Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21

0 Bình luận - Độ dài: 2,044 từ - Cập nhật:

Vài giờ trước, tại bờ biển xa xôi.

Một hiệp sĩ trong bộ giáp huyết sắc đứng trên bãi cát, chờ đợi. Gió biển phả vào người, làm tấm áo choàng phía sau bay phấp phới. Thanh kiếm của hắn, thứ đang được bao bọc bởi một lớp vải cũng bị nhuộm đỏ màu máu, đang bị hắn cắm xuống đất, dựng đứng ngay trước mặt.

Ít lâu sau, một hình thù xuất hiện phía xa đường chân trời. Đó là một con tàu khổng lồ đen kịt đang lao thẳng về phía bờ biển. Và trên boong tàu, ba bóng người có thể được nhìn thấy. 

Khi còn cách bờ vài chục mét, một trong ba người nhảy vọt về phía tên hiệp sĩ. Chỉ trong nháy mắt, một gã thanh niên đã xuất hiện trước mặt người vốn đứng trên bờ cát. Những con sóng lăn tăn vỗ về bàn chân làm hắn hơi rùng mình. Có vẻ như Hội Tụ Điểm lần này chân thực hơn WPO đã thông báo. Nhưng không sao, với sự tham gia của bốn Đế Vương, xử lý chỗ này sẽ chẳng tốn đến một ngày đâu. 

Mặc dù Hội Tụ điểm đang phải đối mặt hơi khác so với trong hồ sơ mà hắn đọc qua, có những thứ vẫn không thay đổi. Ví dụ như tên trước mặt. Năm năm trước, Hội Tụ Điểm xuất hiện ở Pháp đã bị xoá bỏ khi Charles Lambert tiêu diệt một bóng mờ hình người ở trung tâm của nó. Lần này thì có lẽ hắn sẽ phải đánh bại một hiệp sĩ nhỉ. Thật sự rất đúng chất của huyền thoại Anh Quốc.

Phải mất một lúc kể từ lúc gã thanh niên xuất hiện để tên hiệp sĩ phản ứng. Hắn rút cây kiếm đang cắm sâu trong bờ cát ra, lên tiếng.

“Ghế thứ mười ba của hội Bàn Tròn, Hiệp Sĩ Phản Trắc Mordred. Xin ứng chiến.”

Nghe thấy lời chào hỏi nghiêm túc, gã thanh niên lắc đầu cười cười. Đúng là có những thứ nên bị bỏ lại trong quá khứ, nhất là mấy cái kiểu cách rườm rà này. Nhưng dù sao người ta cũng đã tỏ ra lịch sự rồi thì hắn cũng không nên thất lễ. Với nụ cười vẫn còn nở, hắn áp tay phải vào ngực, khom người.

“Kính chào ngài hiệp sĩ đáng kính. Kẻ hèn này là Harry Dawn của WPO, xin được đến để giết ngài.”

Nhưng chưa kịp thẳng người lên, Mordred đã ra đòn. Bằng một tốc độ khủng khiếp, hắn đâm thanh kiếm vẫn còn bọc phải của mình vào phần mặt Harry Dawn. Vị Đế Vương chỉ kịp nghiêng sang một bên. Dù vậy, nụ cười trên mặt hắn vẫn không tắt. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào vai, biểu cảm đó đông cứng lại.

Chỉ với một đòn đâm, toàn bộ phần bên trái của hắn đã bị thổi bay. Đúng thế. Sức lực của tên hiệp sĩ lớn đến mức luồng gió sinh ra từ cú đâm đó làm vài sợi tóc của Harry Dawn bay phấp phới. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, hắn ngay lập tức nhảy về phía sau để giữ khoảng cách.

Đồng thời, Harry Dawn cũng kích hoạt Tạo Tác. Chiếc kính một tròng của hắn toả sáng. Đồng thời, làn da vốn trắng đến lạ thường cũng nhanh chóng được bảo bọc bởi một lớp giáp màu đen kim loại. Trong lúc sự thay đổi diễn ra, máu và thịt cũng phun trào ra từ trong vết thương. Chẳng mấy chốc, toàn bộ phần bị phá hủy đã trở lại như cũ.

Tên hiệp sĩ giáp huyết sắc quay đầu nhìn về phía Dawn. Và trong tích tắc, hắn đã xuất hiện trước mặt vị Đế Vương. Nhưng lần này đối thủ đã có chuẩn bị sẵn. Đòn chém của hắn bị chặn lại bởi một bàn tay phủ trong giáp. 

Một tiếng nổ lớn sinh ra từ vụ va chạm. Sóng xung kích thổi bay một mảng lớn cát trắng. Bất ngờ làm sao, lớp giáp mới được tạo ra của Dawn không bị vỡ vụn trước lực chém khủng khiếp vừa rồi. Tuy thế, những đường rạn nứt đã xuất hiện. Và từ trong chúng, máu tươi đang túa ra

“Cái quái gì…”

Bộ giáp vừa được tạo ra bởi năng lực Tạo Tác có thể chịu được công kích của tên lửa xuyên lục địa. Và chỉ một cú chém, tên hiệp sĩ đã gần như phá nát nó. Rõ ràng, so bì về sức mạnh thuần túy là vô ích. Nghĩ như vậy, hắn lại tiếp tục khai triển tạo tác. Lần này, hình dạng chân của hắn đã biến đổi - chúng trở thành một cặp chân côn trùng khổng lồ. Và từ sau lưng, ba đôi cánh mỏng tanh giương cao.

Ngay lập tức, hắn sử dụng đôi chân để nhảy lên cao, né đi cú chém của tên hiệp sĩ. Đồng thời, cú nhảy còn tạo đà để hắn có thể sử dụng những đôi cánh. Toàn bộ thân thể của Harry Dawn cũng dần co lại, thon gọn hơn. Cùng lúc, những ngón tay của hắn cũng chuyển hoá thành những chiếc móng vuốt bén nhọn.

Sau một tích tắc, hắn giải phóng toàn bộ thế mạnh mới của mình. Từ vô số hướng, hàng trăm cú cào được tung ra. Và thứ phải hứng chịu chúng là bộ giáp màu máu kia. Chẳng mấy chốc, nó đã mang trên mình vô số vết tích. Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi bộ giáp bị xé toạc.

Nhưng đúng lúc này, một đòn đánh của Harry Dawn bị chặn đứng. Móng vuốt của hắn đã bị ngăn cản bởi thành kiếm bọc vải. Tên hiệp sĩ hướng tầm mắt lên, nhìn chăm chú kẻ đang bay trên đầu mình. Ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên qua lớp mũ trụ, chạm tới tâm hồn của Harry. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc người vị Đế Vương.

Và linh cảm ấy cực kỳ chuẩn xác. Gần như ngay lập tức, lưỡi kiếm đã gần chạm đến cổ Harry. May mắn thay, hắn đã kịp ngửa ra phía sau, tránh thoát cái chết trong chân tơ kẽ tóc. Tuy vậy, Mordred vẫn tiếp tục chém. Tốc độ của hắn nhanh lên rõ rệt. Đến mức thân thể được biến đổi này cũng phải cực kỳ chật vật mới có thể vượt mặt. Không. Thậm chí, nó không thể vượt tốc độ của tên hiệp sĩ nữa.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tốc độ vốn đáng tự hào của Harry Dawn đã bị bắt kịp. Vị Đế Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kiếm một lần nữa đâm về phía mình. Lần này, hắn còn không đủ nhanh để tránh dù chỉ là vài tấc.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Mordred bất ngờ lùi lại. Và đó là một lựa chọn đúng đắn. Một điểm đen xuất hiện tại vị trí cũ của hắn, rồi mở rộng ra thành một hố đen khổng lồ. Chỉ với vài tích tắc tồn tại, nó đã làm bốc hơi một vùng không gian rộng lớn, để lại một vết lõm trên bãi cát vốn đã tả tơi. Thần kỳ làm sao, vị Đế Vương không kịp né tránh kia chẳng bị sao cả.

Thấy thế, Harry Dawn thở dài nhẹ nhõm. Nhìn về phía đằng sau, hắn chửi um lên.

“Ông đến trễ thật đấy, Newt. Nếu đến còn trễ nữa thì tôi sẽ giết chết thằng cha này rồi báo cáo với WPO là ông trốn việc đấy.”

Phía sau lưng Harry, một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác cao cổ đã đứng đó từ bao giờ. Khuôn mặt bị che kín bởi áo khoác và kính râm cộng với chiếc nón chóp cao làm người ta không thể nhìn ra đánh tính thật sự của ông ta. Tuy vậy, xét giọng nói trầm thấp kia, có thể nói người này đã không còn trẻ.

“Nếu điều đó làm ông hài lòng, Dawn thân mến ạ. Dù gì thì tôi cũng không ưa gì việc động tay động chân. Tuy vậy, thật đáng buồn khi thấy tính toán của tôi không được hoàn hảo. Cú vừa rồi lẽ ra đã phải lấy đi ít nhất là cánh tay cầm kiếm.”

Bất chấp tông giọng bình tĩnh, ẩn sâu bên trong câu tiếc rẻ kia là một sự thận trọng to lớn. Không những tên tự xưng là Mordred này có thể bắt kịp khả năng thể chất của một trong những kẻ mạnh nhất thế giới, khả năng phản xạ của hắn cũng quá khủng khiếp.

Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Newt phất tay, kích hoạt Tạo Tác. Tức thì, một hố đen xuất hiện ngay vị trí Mordred đang đứng. Vị hiệp sĩ nhảy lên trên né tránh gần như là đồng thời. Tuy vậy, một hố đen lại tiếp tục xuất hiện ngay trên đầu. Dù thế, nó không trúng mục tiêu. Mordred đã sớm ngả người, né tránh trong gang tấc.

Ngay khi vừa chạm đất, không để đối thủ tiếp tục thi triển sức mạnh, vị hiệp sĩ đã phản công. Cú đạp lấy đà của hắn đục thêm một lỗ trên bãi cát. Đồng thời, gần như ngay tức khắc, lưỡi kiếm đã chém tới, nhắm thẳng vào mặt của Newt. Tốc độ lớn đến mức Harry Dawn đang đứng bên cạnh cũng không thể phản ứng kịp.

Tuy vậy, đòn đánh không trúng mục tiêu. Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo một vụ nổ không khí lớn không kém làm cát bay mù mịt. Và khi lớp che tầm nhìn ấy lắng lại, tên hiệp sĩ đã nằm dưới mặt đất, bộ giáp rạn nứt.

Nhìn thấy tính toán của mình lần này không phạm bất kỳ sai lầm nào, Newt nở một nụ cười hài lòng. Còn về phần Harry, hắn liếc nhìn người bên cạnh trong sợ hãi. Tuy quen biết đã lâu nhưng thú thật, tên này thật sự rất đáng sợ. Bởi lẽ tất cả mọi thứ đều đã, đang và sẽ bị nhìn thấu bởi trí óc kinh khủng của Newt.

Nhưng dù gì thì có vẻ chiến đấu đã xong rồi. Việc cần làm bây giờ là chấm dứt đối thủ nữa thôi. Và vì tên khốn lập dị đã làm gần hết, hắn sẽ phải tiếp nhận công việc bẩn thỉu này. Dù vậy, Dawn vẫn làu bàu.

“Cái tổ chức chó chết này không thuê thêm người được hay sao mà cứ phải kéo chúng ta vào vụ này cơ chứ. Nghỉ ngơi ở nhà và làm thí nghiệm chưa được một năm thì lại bị vướng vào mớ hổ lốn này. Toàn là một lũ ngu chịu trách nhiệm cho…”

Nghe vậy, Newt nở một nụ cười kỳ lạ. Suy xét một hồi, hắn vẫn quyết định để lòng tốt của mình nắm quyền. Dù sao thì ông bạn già này cũng đã làm rất tốt phần việc mồi nhử cũng như máy thăm dò của mình lần này.

“Này Harry. Ông biết là chúng ta vẫn còn đang nằm trong sự ảnh hưởng từ Vực của cô bé Victoria ấy mà, đúng không? Nếu cô nhóc đem việc này nói cho Hội Đồng, mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ với ông đấy.”

Câu nhắc nhở rất có tác dụng. Lời vừa dứt, cái miệng của Dawn ngay lập tức ngậm chặt. Tuy vậy, một giọng nói thanh thúy vang lên trong đầu hai người.

“Không sao đâu ngài Newt, và cả ngài Harry nữa. Dù gì thì nói vài câu cũng chẳng sao đâu. Chỉ có điều cháu muốn hai người hoàn thành công việc nhanh hơn nữa. Có gì đó rất kỳ lạ.”

Bỗng nhiên, giọng nói trở nên gấp gáp, như thể nhận ra thứ gì kỳ lạ. Cô gái gần như hét lên.

“Nhanh lên, hai người. Tránh ra khỏi chỗ đó, ngay!!!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận