Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

1 Bình luận - Độ dài: 2,025 từ - Cập nhật:

Berkeley, Gloucestershire, Anh Quốc.

Một vụ nổ lớn phá vỡ sự yên tĩnh của toà lâu đài Berkeley cổ kính về đêm. Từ trong đống đổ nát của toà tháp, một người mang giáp trụ bước ra. Bao bọc hắn là những chùm sáng thần thánh, chứng tỏ cho sức mạnh không thể chối cãi của một Tạo Tác bậc A đã được thức tỉnh.

Louis Victor không thể tin vào mắt mình được. Năm người thuộc cấp B của Liên đoàn Huyền bí cũng không thể làm gì được người trẻ tuổi ở trước mặt hắn. Hai kẻ bị tiêu diệt nhanh đến mức hắn còn chưa kịp nhận ra. Hai người khác thì bị đánh gục khi đang cố gắng câu giờ cho hắn. Và tệ hơn hết là sức mạnh của Tạo Tác mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, số hiệu 23 - B, "Bonfire Night" chỉ có thể ép đối phương thức tỉnh Tạo Tác của mình. 

“Mình không muốn chết. Mình không muốn chết. MÌNH KHÔNG MUỐN CHẾT!!!”

Sự sợ hãi đã chiếm lấy tâm trí của hắn. Giờ đây, trong đầu Louis Victor không còn gì ngoài một mớ hỗn loạn những suy nghĩ như vậy. Trong sự tuyệt vọng, hắn quyết định thức tỉnh Tạo Tác của bản thân.

“Ta kêu gọi người. Hỡi ngọn lửa nhấn chìm lũ sâu mọt. Thức tỉnh đi, "Bonfire Night"!”

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng từ chiếc mặt nạ của Louis Victor loé lên, bao trùm lấy cơ thể của hắn. Người mặc giáp trắng cảm nhận được sự thay đổi đó. Anh ta nhảy vọt lên, bổ kiếm về phía người cuối cùng còn sót lại của Liên đoàn. Nhưng đã chậm. Ánh sáng bao trùm Louis tan rã, để lộ ra người đàn ông bên trong. Trên tay của hắn cầm một cây gậy cán dài, một tấm áo choàng lớn xuất hiện bao phủ bộ quần áo đã rách bươm. Hắn đội một chiếc mũ quá khổ. Trên hết, chiếc mặt nạ, Tạo Tác "Bonfire Night" sáng rực. 

Dòng năng lượng dữ dội từ Tạo Tác tràn vào trong thân thể gầy còm của Louis. Không chần chừ thêm, hắn gõ cây gậy của mình vào mặt đất. Ngay khoảnh khắc ấy, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ nở một nụ cười đắc thắng. Một khi Tuyệt Kỹ của Tạo Tác đã được kích hoạt, thì dù người trước mặt có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Thế trận đã được định đoạt. Louis gào to.

“Kết thúc rồi, Charles Lambert. Ta thừa nhận cậu rất mạnh. Nhưng cậu không thể nào dừng lại Tuyệt Kỹ của ta đâu. Để ta đi hoặc hai ta cùng chết, cho cậu chọn.”

Tuyệt Kỹ là chiêu thức mạnh nhất mà người sử dụng có thể thì triển thông qua Tạo Tác. Và với “Scarlett Night”, hắn có thể tạo ra một vụ nổ với bán kính hơn năm cây số lấy điểm tiếp xúc với cây gậy làm trung tâm. Và một khi cây gậy này rời đất, toàn bộ lâu đài Berkeley chắc chắn sẽ bị xoá khỏi bề mặt trái đất. Louis Victor cược rằng dù người trước mặt không sợ Tuyệt Kỹ này, anh ta cũng sẽ dừng tay nhằm tránh gây sự chú ý của người thường.

Và có lẽ hắn đã cược đúng. Charles Lambert cắm thanh kiếm trên tay xuống đất và lùi ra sau. Thấy thế, Louis cười khẩy. Dù mạnh mẽ thế nào thì người của WPO cũng bị giới hạn bởi mấy cái điều lệ cũ rích của tổ chức đó. Giờ thì hắn chỉ việc rút lui là được.

Nhưng chỉ một giây lơ là đã khiến người sống sót cuối cùng của Liên đoàn trả giá đắt. Trong tích tắc, tựa như trong sách thần thoại, một vòng sáng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, soi rọi toàn bộ khu vực xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, từ dưới đất, vô số hạt sáng bay lên, tạo nên một vòng tròn khổng lồ. Và tại trung tâm của nó, Charles Lambert cất tiếng.

“Hỡi quyền năng của đấng Chí Thánh. Hỡi Cha toàn năng trên trời. Đáp lại lời kêu của con đi. Đế Vực: “Thy kingdom come”.”

Nụ cười khinh thường giờ đông cứng trên khuôn mặt Louis. Hắn muốn nhấc gậy lên để kích hoạt Tuyệt Kỹ, nhưng vô dụng. Cơ thể giờ không còn thuộc quyền kiểm soát của hắn. Hoang đường hơn nữa, bản năng mách bảo hắn rằng, mình không thể làm gì ngoài chờ đợi sự phán xét đến từ vị Đế Vương đang đứng ở kia.

Và chẳng cần phải chờ đợi lâu, Charles Lambert nhấc kiếm lên, rảo bước về phía người trước mặt. Với mỗi bước chân, nhịp tim của Louis lại nhanh thêm một chút. Đến khi vị Đế Vương đến trước mặt, tim của hắn đã sắp nổ tung. Hắn cố ngẩng đầu lên để cầu xin cho mạng sống của mình nhưng vô dụng. Chỉ với một đường kiếm đơn giản, cuộc đời của một Heir hạng B đã chấm dứt.

Người thanh niên trẻ tuổi trong bộ giáp trắng khẽ phất tay. Tức thời, cả bộ giáp lẫn thanh kiếm đang cắm trên mặt đất tan rã thành vô số điểm sáng. Biến mất cùng với chúng là hai vòng sáng chói lóa ở cả trên bầu trời lẫn mặt đất. Charles Lambert xoay người về phía hai người, một già một trẻ, đang đứng đằng sau anh, lên tiếng, giọng nói tràn đầy sự áy náy.

“Thật lòng xin lỗi vì đã gây ra vấn đề lớn như vậy, ngài Berkeley. Còn về những thiệt hại của lâu đài, xin ngài đừng lo. Nhân viên hậu cần của tổ chức sẽ tiếp quản và sửa chữa nó nhanh thôi.”

Charles Berkeley, người thừa kế đời thứ 26 của gia tộc Berkeley, vội vàng xua tay. 

“Ngài Lambert không cần cảm thấy hổ thẹn. Chúng tôi mới là người cần phải tự trách về những phiền toái mà cháu trai tôi đem lại cho ngài mới phải.”

Tuy không được nhiều người biết đến nhưng gia tộc Lambert chính là một trong những gia đình quyền lực nhất Châu Âu, hơn xa một gia tộc hữu danh vô thực như nhà Berkeley. Và Charles Lambert là người đã được định sẵn là người thừa kế của cả gia tộc này. Chưa kể, anh cũng là một trong số vài chục Heir trên thế giới thức tỉnh một Tạo Tác bậc A. Người ta không ngại phiền phức đến bảo hộ cháu trai của ông đã là quý hóa lắm rồi, sao ông dám để người ta xin lỗi.

Thấy thái độ của trưởng tộc Berkeley như vậy, Charles Lambert cũng không tiện nói gì thêm. Anh đã nhận nhiệm vụ bảo hộ Heir của gia tộc họ từ WPO ba ngày trước. Những tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng anh không ngờ được rằng Liên đoàn Huyền bí cũng nằm trong hàng ngũ những kẻ muốn ám sát cậu thiếu niên này. Vấn đề là, tại sao chúng lại làm thế?

Tuy bị WPO liệt vào danh sách truy nã gắt gao, Liên đoàn Huyền bí vẫn là một tổ chức không nhỏ. Nhưng dù vậy, tổ chức này cũng không thể nào dư thời gian và nhân lực đến mức lên kế hoạch ám sát một Heir non nớt như William Berkeley. Nếu có thực lực này, Liên đoàn cần gì phải trốn chui trốn nhủi trong bóng tối.

“Có vẻ như cậu cần phải tăng tốc việc thích ứng Tạo Tác của mình lên đó, William ạ.”

Nghe vậy, cậu thiếu niên đứng bên cạnh Charles Berkeley gật đầu. Tuy ông nội không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cậu có thể hiểu được tình trạng nguy hiểm mà mình và gia tộc đang phải đối mặt. Cậu càng chậm khai triển Tạo Tác, những kẻ muốn nhằm vào cậu sẽ càng có nhiều khả năng thành công. Nhìn thấy quyết tâm trên gương mặt của William Berkeley, Charles Lambert thở dài. Anh hi vọng rằng trước khi mình rời đi, cậu nhóc này có đủ sức để tự vệ. 

Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rằng điều này là rất khó. Mọi việc luôn tồn tại hai mặt. Đi kèm với sức mạnh kinh hoàng của một Tạo Tác bậc A là sức ép khủng khiếp của nó lên cơ thể người sử dụng. Vì vậy, những cá nhân mới trở thành Heir cần có một khoản thời gian để làm quen với dòng ma năng xuất hiện trong người mỗi lần họ sử dụng Tạo Tác. 

“Hi vọng cậu làm được, William.”

Câu thì thầm tan rã trong gió đêm, không chạm được đến tai của bất kỳ ai khác.

....……………………………..

Trái ngược với những người ở lâu đài Berkeley, Trần Thanh Tâm ngủ rất ngon tối qua. Ngon đến mức lúc hắn thức dậy, trời đã gần trưa. Thực ra thì lý do duy nhất giúp hắn xác định được thời gian lúc này là chiếc đồng hồ trong phòng, còn ngoài cửa sổ, thời tiết vẫn tệ như hôm qua. Trời xám xịt và gió thổi dữ dội, tạo nên những tiếng hú rợn người trong hành lang. 

Nhân tiện thì lý do có gió hú trong hành lang là một thằng dở nào đấy đã quyết định đục một lỗ trên cái cửa sổ bằng cách ném đá. Trần Thanh Tâm tìm ra điều đó khi đang xuống dưới tầng trệt để dùng bữa sáng, hoặc trưa. Nhưng việc xác định xem bữa ăn sắp tới của hắn là bữa sáng hay trưa chắc cũng không cần thiết nữa rồi.

Khi tên Đặc vụ xuống đến nơi, cả cái quán rượu dưới tầng trệt đã biến thành một bãi rác. Vỏ chai, mảnh ly vỡ, thức ăn,... vương vãi khắp nơi. Với cảnh tượng này, thật khó để tưởng tượng quán “Người Cornwall” là một trong những chỗ tốt nhất thị trấn Tintagel. Cô nhân viên hôm qua đang cố gắng dọn dẹp, nhưng theo hắn thấy, công sức của cô không làm được gì nhiều. 

Dĩ nhiên, nhà ăn chắc chắn sẽ không cung cấp bữa ăn cho Trần Thanh Tâm. Thế nên, hắn quyết định rời quán để bắt đầu làm việc. Bung cây dù đen lên, tên Đặc vụ bắt đầu rảo bước dưới bầu trời đang bắt đầu đổ mưa. 

Nhân tiện thì Trần Thanh Tâm hiện đang thức tỉnh Tạo Tác của hắn. Trong điều kiện tầm nhìn bị che khuất như sương mù hay mưa, "Ripper In The Mist" tăng cường các giác quan của người sử dụng, bao gồm cả khả năng cảm nhận ma năng. Tuy nhiên,cơ thể của hắn chỉ có thể chịu đựng được sức ép từ việc thức tỉnh Tạo Tác trong một tiếng đồng hồ. Thế nên dù rất muốn đi một lần xung quanh thị trấn, Trần Thanh Tâm cũng chỉ có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi sau khi cảm nhận được sự mệt mỏi mà cơ thể truyền đến.

Nếu bỏ qua bầu không khí u ám và thời tiết tệ hại thì Tintagel cũng không tệ lắm. Không khí trong lành, thức ăn tương đối ngon, và cả tòa lâu đài cổ kính đằng xa. Trần Thanh Tâm nghĩ vẩn vơ như thế khi đang ngồi trên một băng ghế ướt nhẹp. Tuy nhiên, có vẻ như vận mệnh không hề muốn tên Đặc vụ nghỉ ngơi. Từ gần đó, tiếng la hét, chửi rủa và cả tiếng xác thịt va chạm vào nhau truyền đến. 

“Mẹ kiếp. Đến cả ngồi nghỉ cũng không yên nữa.”

Trần Thanh Tâm hướng về phía thanh âm phát ra. Sẽ rất tệ nếu cảnh sát kéo đến điều tra về một vụ giết người, trích xuất camera giám sát và tìm ra hắn ngồi gần đó.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

this is my kingdom come, this is my kingdom come🗣️🔥🔥
Xem thêm