Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 47

0 Bình luận - Độ dài: 2,107 từ - Cập nhật:

Nhìn từ phía dưới, cứ như thể thiên không đang bị che phủ bởi một tấm lưới ngọc bích. Từng mũi tên xanh lục ghim vào cơn bão, ngay lập tức bị nghiền nát. Nhưng gần như đồng thời, với mỗi mũi tên biến mất trong cơn bão ánh sáng đó, một mũi tên mới lại được bắn lên. William không biết việc cậu làm có đang giúp ích hay không. Cậu thậm chí còn không thể phân tâm để nhìn xem những mũi tên đang được phóng lên cao. Tất cả sự chú ý đã được dồn vào việc chịu đựng cơn đau sinh ra từ việc liên tục sử dụng Tạo Tác. Nếu bình thường, cậu có thể sẽ nghi ngờ bản thân có thể làm được việc này không. Nhưng giờ cậu thậm chí không còn tâm trí để sợ hãi nữa.

“Được rồi kìa! Thật sự được rồi kìa! Thứ đó đang dần chậm lại. Giỏi lắm, nhóc!”

Âm thanh truyền đến tai của William không còn có thể nghe được nữa. Toàn bộ giác quan của cậu đã bị che đậy bởi một cơn đau khủng khiếp. Từng sợi cơ bắp đang kéo cung cảm giác như thể bị xé ra rồi chắp vá lại liên tục. Đến mức này, cậu không còn cảm nhận được nó nữa. Việc kéo cung chỉ đơn giản là phản xạ của cơ thể mà thôi. Đúng hơn, giờ William không còn có thể nghĩ được gì nữa. Tâm trí bị nén chặt rồi lại kéo dãn ra.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó đã đứt mất. Trời đất xoay vòng ngay trước mắt William. Lưng hình như đã chạm đất. Cái cảm giác cứng rắn đó không thể nào lầm được. Và cậu đang nhìn lên bầu trời. Trên đó, một mặt trời mới đang lao thẳng về phía họ. Và họ không còn cách nào để ngăn cản nó nữa.

“Chết tiệt. Mình sẽ chết như thế này ư?”

Nếu có thể câu thêm chút ít thời gian nữa, nếu đòn đó chậm hơn một tí, có lẽ họ sẽ kịp chờ cho Charles tỉnh dậy và giải quyết mọi thứ. Mọi thứ có thể sẽ rất khác nếu họ may mắn hơn dù chỉ là một chút. Chỉ có điều lần này, thần may mắn đã không mỉm cười với họ. 

Nhưng có lẽ một cái chết như thế này cũng không tệ. Ít ra, họ sẽ không cảm thấy gì cả. Tuy không phải là chuyên gia, William vẫn có thể khẳng định rằng ngay khoảnh khắc cơn bão ánh sáng đó chạm vào họ, nó sẽ xóa sạch sự hiện diện của bất kỳ thứ gì tồn tại nơi này. Thậm chí, những dây thần kinh có khi còn không kịp truyền cảm giác đau đớn lên não.

“Không sao đâu nhóc. Chúng ta đã làm hết sức rồi. Chỉ là thứ đó thật sự quá mạnh mà thôi.”

“Mà, nói đi cũng phải nói lại. Đòn tấn công từ ngọn thánh thương thật sự rất đẹp, đúng không?”

Hiếm khi William đồng ý với Dagonet. Không biết có phải do cậu sắp chết hay không, nhưng thứ trên trời đang hạ xuống với tốc độ rất chậm. Và điều đó cho phép những người bên dưới chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Quả thực, cơn lốc ánh sáng đó rất đẹp. Vô số tia sáng đan xen, quấn quanh nhau tạo thành một sự hiện diện khổng lồ trên thiên không. Thứ ánh sáng thánh khiết của nó chiếu rọi toàn bộ mặt đất và bầu trời. Có thể nói, nếu nhìn vào nó, không khó để nói thứ đó là biểu trưng của mọi thứ thánh thiện và chính nghĩa. Đến cả cô bé kia cũng đã dời sự chú ý của mình từ món thỏ quay sang vầng sáng kỳ lạ trên bầu trời.

“Hoa! Hoa kìa! Đẹp quá!”

Có vẻ như cô bé ấy lại chú ý tới một cây cỏ nào trên mặt đất nữa rồi. Đúng là trẻ con không bao giờ tập trung vào một thứ quá lâu được. Nhưng ngay lập tức, William đã nhận ra thứ hoa mà cô bé nói đến không phải loại thông thường. Một cánh hoa, hai cánh, ba cánh,... Hàng hà sa số cánh hoa đang bay lên từ mặt đất. Chúng lướt trên những cơn gió cuồng loạn mà cơn bão ánh sáng tạo ra, tản mác ra khắp không gian. Nhưng đến cùng, chúng vẫn tụ lại được với nhau.

Một cảnh tượng điên rồ xuất hiện trong tầm mắt của tất cả những người đang đứng dưới đòn phán xét của vị vua. Dưới vòm trời, vô số cánh hoa đủ loại màu sắc đang tụ họp trên không trung. Chúng tạo thành một dải mây chứa đủ loại màu sắc mà không con người nào có thể gọi tên hết. Đồng thời, đứng dưới đám mây cánh hoa đó là một người đàn ông.

Cơn bão ánh sáng vẫn đang dần hạ xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc nó chạm vào dải mây tưởng như mỏng manh kia, bầu trời bỗng rực sáng. Trên đỉnh đầu của mọi người, ngay dưới đám mây, hàng ngàn mạch ma thuật sáng lên. Chúng tạo thành hàng trăm vòng tròn, vô số ký hiệu, hàng trăm điểm sáng khổng lồ. 

Và cuối cùng, cơn bão ánh sáng cũng đã chạm vào bức màn che trời dệt bằng cánh hoa. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Ngay tức khắc, đôi tai tưởng như đã không còn nghe được của William tưởng như sắp nứt ra. Đồng thời, cậu thiếu niên cảm nhận được một sức ép khổng lồ đang ghim chặt thân thể cậu xuống mặt đất. Không thở được. Nếu tiếp tục như thế này, cậu sẽ chết vì ngạt thở mất.

Những mạch ma thuật trên bầu trời đã tắt ngúm. Các tầng mây cánh hoa cũng đang dần tan biến. Bóng người trên trời vẫn còn đang ngước mắt nhìn về phía xa. Sau một lúc, có vẻ như đã mệt, người đó dần dần hạ xuống. Dagonet đã nhận ra anh ta. Chính xác hơn thì lão đã nhận ra từ khi những cánh hoa che phủ bầu trời. Ma pháp đó chỉ có một người có thể sử dụng mà thôi. Và đó cũng là người đã chỉ dạy lão trở thành một ma thuật sư. Tên hề già bỏ đôi tay đang che lấy tai của Gareth ra, đưa tay phải lên ngực.

“Hiệp sĩ dưới quyền vua Arthur, Dagonet Hèn Nhát, xin được trình diện. Chào mừng ngài, pháp sư ảo ảnh, Merlin.”

Chàng trai trẻ ấy đã chạm đất. Lúc này, William cũng có thể thấy rõ ngoại hình của anh ta. Bao quanh cơ thể mảnh khảnh đó là một bộ áo choàng trắng tinh được điểm xuyết bởi vô số sợi chỉ đầy đủ màu sắc. Khuôn mặt điển trai đến quá đáng kia đang nở một nụ cười dịu dàng, đủ sức đốn tim bất cứ thiếu nữ nhẹ dạ nào. Và trên khuôn mặt đó, đôi mắt tựa như ngọc lục bảo sáng ngời. 

Merlin vén vài sợi tóc lấp lánh ánh bạc đã bị gió thổi rối. Anh ta mỉm cười, mở miệng.

“Xem ra chúng ta không đến trễ…”

Chưa nói dứt câu, vị pháp sư đã té ngã. Dưới cái nhìn chăm chú của cả ba người, anh ta ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. William thề rằng có thứ gì trong lòng cậu đã vỡ vụn. Cảnh này chẳng khác nào cảnh lần đầu cậu trải qua khi vừa đặt chân vào Thần Địa. Nhưng chưa kịp nói gì, một giọng nói lạ lẫm đã vang lên.

“Cứ để ông ta như vậy đi. Tên đó chỉ đang ngủ thôi. Cố hết sức để mình xuất hiện hoành tráng làm gì chứ? Lão ta hoàn toàn có thể chọn cách dễ hơn mà.”

Đằng xa, ngay cạnh chiếc kén ánh sáng, một chàng thanh niên đang đứng. Sau lưng hắn ta, một người trong bộ giáp kỳ lạ đang nghiêm túc xem xét chiếc kén. Cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ta nhíu mày.

“Nào, nhìn gì thế? Tôi còn chưa chuyển đổi thành thú cơ mà.”

“Mà, nhóc chắc là tân binh hạng A mà cả Hội Đồng đang tìm nhỉ? Còn lão già với con nhóc đằng kia là gã hề Dagonet và Gareth đúng không?”

Tất nhiên, sự cảnh giác của hai người còn cao hơn nữa. Kiểu gì thì cũng không thể thoải mái khi những kẻ vừa xuất hiện biết rõ danh tính của hai người họ. 

“Các anh là ai?”

Nghe câu hỏi của William, chàng thanh niên tức giận ra mặt. Hắn nhăn mặt.

“Đến cả tiền bối mà nhóc cũng không biết à? Đúng là nhóc cần phải học cách tôn trọng…”

Vừa nói, hắn vừa xắn tay áo lên. Nhưng lập tức, một giọng máy móc đã vang lên, ngăn cản ý định nguy hiểm của tên não toàn là đánh nhau này.

“Chờ đã nào. Đứa nhóc kia chỉ mới trở thành Heir được vài tuần thôi. Làm sao nó biết danh tính của chúng ta được?”

“Hơn nữa, ông cũng chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng mà, Harry.”

Giọng nói đó phát ra từ bộ giáp đằng sau lưng chàng thanh niên. Rất khó để nói nó dễ nghe. Suy cho cùng, nó giống một cái băng cũ đang phát lại. Nhưng ít ra giọng nói vẫn hiệu quả trong việc giúp tên thanh niên kia suy sét lại tình hình.

“À. Nếu vậy thì ta là Harry Dawn, Heir bậc A của WPO. Bên kia là Lucius, đồng cấp.”

“Chúng ta đã được lão già kia giới thiệu về các người. Đúng là pháp sư huyền thoại nhỉ? Dự đoán chuẩn thật đấy. À, còn một tên nữa. Nhưng hắn đang ra ngoài làm việc rồi.”

Vừa dứt lời, một người mặc áo khoác cổ cao che kín khuôn mặt đã xuất hiện. Bộ quần áo đó đã dính vào vết bẩn. Đến cả cái mũ cao của anh ta cũng đã dính bẩn. Nhưng điều đó chưa là gì so với thứ anh ta vác trên vai: một con người đang bị đâm lỗ chỗ bởi bốn ngọn giáo. Đồng thời, khắp người hắn cũng có vô số lỗ to nhỏ. 

“WPO, Newton Horner. Hân hạnh được gặp mặt. Nhưng trước khi phí thời gian trao đổi, chúng ta cần phải cứu gã này, gấp!”

Người Newt vác trên vai bị thả xuống. Nhưng không như trong dự liệu, anh ta chỉ nhẹ nhàng lơ lửng trên không khí. Dagonet tiến lại, nhìn kỹ khuôn mặt dính đầy máu kia. Ngay lập tức, lão nhíu mày. Người đang bất tỉnh chính là Sir Mordred. Và đó chưa phải thứ đáng ngạc nhiên nhất. Đáng ngạc nhiên nhất là dù gần như đã bị biến thành cái sàng, hắn vẫn còn sống.

………………………………

Trong lúc đó, hai người trong kết giới của Victoria vẫn còn đang tranh cãi.

“Này, nói cho tôi rõ ràng đi chứ! Ý anh là sao khi nói mấy câu kỳ lạ như vậy hả? Cái gì mà anh giết người vô tội nhân danh nhân loại cơ chứ? Và tại sao anh lại nói điều đó vào lúc này?”

Trần Thanh Tâm phớt lờ hoàn toàn mớ câu hỏi của Victoria trong khi đưa một miếng xúc xích vào trong miệng của mình. Nếu bây giờ mở miệng trả lời Victoria, hắn sợ rằng mình sẽ biến thành một thằng điên trong mắt tất cả mọi người đang ăn bên trong căn tin. Tuy rất muốn có thể giao tiếp bằng tâm trí, điều đó có vẻ đã vượt quá khả năng của Victoria.

Nhưng dĩ nhiên, hắn đã đánh giá thấp độ cứng đầu của Victoria. Cô nàng này liên tục gây ồn trong đầu hắn. Thậm chí, cô còn đe dọa hắn. Nếu không nói, không một giây nào tâm trí này được yên bình. Tình hình tệ đến mức Trần Thanh Tâm thậm chí không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa. Bất kỳ ý nghĩ nào được não bộ tạo ra ngay lập tức chìm vào trong mớ hỗn độn do Victoria nhét vào. Không còn cách nào khác, tên Đặc vụ đành phải thoả hiệp. Hắn cắn răng, gằn từng chữ.

“Tôi sẽ kể. Vậy nên làm ơn, im miệng đi!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận