Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17

1 Bình luận - Độ dài: 2,069 từ - Cập nhật:

Mordred nhận ra người đàn ông. Dù bộ dáng đã thay đổi rất nhiều, vết sẹo trên mặt vẫn gợi nhắc cho hắn thân phận thực sự của lão già đó: Dagonet, tên hề của vua Arthur. 

Thực ra thì Camelot vốn không có những thứ như thế. Bản thân của Dagonet đã tự mình tiếp nhận công việc này. Có lẽ vì bản thân lão cũng nhận ra được sự vô dụng của mình. Trong khi các hiệp sĩ khác xông pha nơi chiến trường, Dagonet chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, hy vọng sống được qua trận đánh. Dần dà, người ta gọi hắn là sự sỉ nhục của Britannia. 

Nhưng Dagonet không hề cảm thấy phẫn nộ khi nghe thấy biệt danh của mình. Thực tế, lão còn cười phá lên khi lần đầu biết tới cách mọi người gọi lão. Và mặc kệ người đời, sự sỉ nhục của các hiệp sĩ vẫn tiếp tục lao vào những trận chiến. Mãi cho đến khi vua Arthur thống nhất quần đảo Anh Quốc, Dagonet mới từ bỏ tư cách hiệp sĩ của mình để trở thành người giải trí của nhà vua.

Thật khó để tin một tên hèn nhát như vậy lại dám đóng sầm cánh cửa nhà lại trước chuyến thăm viếng của một hiệp sĩ cao cấp hơn. Đặc biệt, sự nhục nhã này còn tăng thêm gấp đôi với những ánh mắt kỳ lạ từ ba con người sau lưng hắn. Mordred rút thanh Clarent ra, cầm bằng cả hai tay và giơ cao lên. Dòng ma năng mạnh mẽ tràn vào thanh kiếm bao bọc nó bằng những tia điện đỏ thẫm. 

Sau một khoảnh khắc, Mordred vung kiếm. Lượng ma năng khổng lồ tích tụ trong thanh Clarent được giải phóng, tạo thành một đường kiếm màu máu trong không trung. Nó lao về phía căn nhà gỗ với một tốc độ khủng khiếp, xé tan mọi thứ trên đường đi.

Nhưng chiêu thức vừa rồi không làm gì được Dagonet. Thậm chí, nó còn chẳng thể chạm tới căn nhà. Một bức tường ma thuật đã chặn đứng đường kiếm của Mordred. Và sau thoáng chốc, lớp bảo vệ đó đã biến mất khỏi tầm nhìn. 

Mordred đã bị bất ngờ bởi khả năng ma thuật của Dagonet. Các hiệp sĩ không chiến đấu bằng ma thuật. Đó là một trong những thường thức khi đề cập đến những chiến binh cao quý ấy. Nhưng rất rõ ràng, Dagonet vô cùng thành công trong mảng này. Không nhiều ma thuật sư có thể làm được điều tương tự, dù là trong thời đại cực thịnh của Thần Địa đi nữa. 

Tuy nhiên, sự bảo hộ ma thuật này ắt hẳn sẽ có những khuyết điểm chí mạng. Với kinh nghiệm chiến đấu thâm hậu của mình, Mordred lập tức rút ra được kết luận này. Với những kết giới dùng vào việc bảo vệ, thời gian giữa mỗi lần kích hoạt là tương đối lớn. Bởi lẽ theo quy luật đồng giá, một khả năng bảo vệ mạnh mẽ luôn đi kèm với lượng ma năng khổng lồ dùng trong việc vận hành khả năng ấy. Nếu không thể đứng ngoài đánh vào, vậy thì chỉ cần tiếp cận là được.

Dưới sự chứng kiến chăm chú của ba người từ Thế Giới Ngoại Vi và một dân thường, Mordred tiếp cận vị trí của tấm khiên ma năng. Rất nhanh, hắn đã bắt đầu tấn công dồn dập vào một điểm. Với mỗi lần thanh Clarent chạm vào, bức màn ánh sáng lại rung động một chút. Dần dần, sự rung động ấy trở nên mạnh hơn. Và sau vài phút, kết giới đã bị phá hủy.

Dĩ nhiên, Mordred cũng không còn sung sức nữa. Trong có vẻ đơn giản, nhưng chuỗi đòn tấn công vừa rồi cực kỳ phức tạp. Không những yêu cầu cực cao về độ chính xác, nó còn yêu cầu một mức sức mạnh cực kỳ cao trong mỗi đòn đánh. Nếu như ở trong thời kỳ đỉnh cao, việc phá bỏ thứ này có thể sẽ không khó khăn như vậy. Đáng tiếc, đó chỉ là một mong muốn hão huyền. 

Nhìn thấy tâm huyết của mình bị đạp đổ, Dagonet như sắp khóc. Tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức mới có thể tạo nên một kết giới bảo vệ hoàn chỉnh. Vậy mà giờ, tên đầu đất này lại phá nát nó. Trong sự tức giận, hắn gào lên

“Muốn tôi nói chuyện hả? Mơ đi! Chỉ khi nào mỹ nữ rơi từ trên trời xuống tôi mới đáp lại anh.”

Vừa dứt lời, không gian phía trên ngôi nhà bỗng vặn vẹo. Và từ hư không, một cô gái xuất hiện, rơi xuống đất. May mắn là William Berkeley, người ở gần cô nhất đã kịp thời đỡ lấy. Và chỉ trong tích tắc, bầu không khí trở nên rất lúng túng. 

Tuy đang trong tình trạng không được tốt lắm, cô gái này vẫn có thể được gọi là mỹ nhân. Trên làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa là vài vết đỏ tựa hoa hồng. Mái tóc vàng óng ả xoã tung phủ lên cánh tay đang bế cô ấy của William. Và khuôn mặt xinh đẹp kia đang nhăn lại vì đau đớn. Tất cả những điều đó làm vẻ đẹp của cô mang một vẻ bệnh hoạn.

Và dường như Dagonet cũng đã nhận thấy điều vừa xảy ra. Ông ta đi ra từ trong ngôi nhà xập xệ.

“Cái này… Thật luôn à? Vậy nếu tôi nói vừa Arthur sắp sống lại thì ngài ấy có rơi từ trên trời xuống như này không?”

Trái ngược với khung cảnh ngượng ngùng xung quanh, hai con người từ WPO lại tỏ ra vô cùng nặng nề. Họ biết người này. Cô gái này là Victoria Windsor, trưởng chi nhánh WPO tại Anh Quốc.

………………………………..

Cách đám người Trần Thanh Tâm rất xa, tại một bờ biển hình thù kỳ dị, một toà thành trắng phấn đồ sộ đứng sừng sững. Ánh sáng mặt trời chiếu lên những bức tường được phản chiếu lại thành một quầng sáng thánh khiết. Những tòa tháp cao vút vươn lên tận trời xanh của nó tạo cảm giác toàn bộ tòa thành sẽ bay lên bất cứ lúc nào. Và bao bọc xung quanh toà thành ấy là một bức tường vĩ đại trắng sáng như thể được làm từ thứ bạc tinh khiết nhất.

Bên trong chỗ sâu nhất của lâu đài, toạ lạc một chiếc ngai. Nó không được trang trí gì cả. Thực tế, nó trông như thể được tạc ra từ một tảng đá nào đó và bị để quên ở đây. Nhưng bất kỳ ai trên quần đảo Anh Quốc sẽ không thể nào nảy sinh lòng bất kính với chiếc ngai một khi đã biết được danh tính của nó. Đó là Vương Toạ Camelot, biểu trưng cho sự cai trị của nhà vua đích thực trên toàn cõi Britannia.

Xung quanh vương tọa, hằng hà sa số những bông hoa từ mọi nơi mọi thời đua nhau khoe sắc dưới bầu trời trong vắt như thứ pha lê thượng hạng nhất. Chúng tạo thành một biển hoa vô tận, kéo dài mãi đến tận cùng trời đất. Nơi này được biết đến với cái tên biển hoa Avalon, vùng đất thần thánh trong truyền thuyết về vua Arthur. Đúng như mô tả về chốn địa đàng, nơi này luôn được chiếu sáng bởi những tia nắng ấm, được mơn trớn bởi những cơn gió ấm áp. Ở đây, không tồn tại sự chết, không tồn tại sự đau khổ. Tất cả những gì Avalon mang lại cho những linh hồn xứng đáng để tiến vào nơi này là khoái lạc vĩnh cửu.

Và trước vương tọa vài bước chân là một người đàn ông trong bộ giáp đen đang quỳ gối, cúi đầu xuống. Những loại cây leo kỳ lạ bò lên người đàn ông, bao phủ bộ giáp đen tuyền trong một tấm lưới dệt bằng hàng trăm sợi dây xanh lục. Từ chúng, hàng trăm hàng ngàn bông hoa đang nở rộ. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy thi thoảng, một luồng sáng loé lên từ tấm lưới thực vật kia. 

Người đàn ông trong bộ giáp đen chính là Agravain. Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi khi cảm nhận thấy sự xuất hiện của một thứ, không, một cá nhân vốn không nên xuất hiện ở đây. Khi mở mắt ra, một chàng trai trẻ đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ. Anh ta đang nhìn ngắm bầu trời phía trên cao.

Đó là một chàng trai đẹp đến phi thực tế. Mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống đến tận lưng, tôn lên làn da sáng mờ ảo như ánh trăng. Thân thể cao ráo được bọc bởi một chiếc áo bào trắng tinh khôi, tô điểm bởi những sợi tơ đầy màu sắc. Và trên khuôn mặt hờ hững kia, đôi mắt xanh như những viên ngọc lục bảo sáng ngời nhìn chằm chằm vào bầu trời không một gợn mây của Avalon. Mãi một lúc sau, chúng mới chuyển dời sự chú ý của mình sang Agravain đang quỳ trên đất.

“Yo, Agravain. Nhìn mặt anh vẫn khó chịu như lần cuối chúng ta gặp nhỉ. Nói cho nghe nè, lần sau trước khi chết hãy nở một nụ cười thật tươi nhé. Nó sẽ giúp những người tham dự đám tang của anh thấy dễ chịu hơn đấy.”

“Tôi nhớ lần trước gặp nhau, ông không lắm lời như thế này mà, Merlin. Và cũng không trẻ như thế này.”

Vị pháp sư đáng kính cười cười.

“Trọng điểm chú ý của anh vẫn kỳ lạ như vậy, Agravain à.”

Nhìn nhìn tình cảnh của người bạn cũ, Merlin lắc đầu. Ông không ngờ tên này lại dám làm một chuyện không tưởng như thế này: trở thành neo điểm của một Thần Địa trên Hiện Thực.

Mười hai nghìn năm trước, mười hai vị Quân Chủ vĩ đại nhất mà nhân loại từng sản sinh đã đụng chạm đến cấm địa của loài người. Họ quyết định rằng con người không cần thần thánh quyết định hướng đi của mình nữa, và vì vậy, kế hoạch Phong Ấn Của Các Vị Vua đã được tạo ra.

Mười hai vị Quân Chủ ấy đánh cắp một phần đất đai và nhân khẩu từ Thần Địa, cắt đứt sự liên hệ giữa chúng với những điều huyền bí. Đồng thời, Thần Tố, căn nguyên của những điều trên cũng bị xóa bỏ khỏi thế giới mới được tạo ra. Kết quả là sự ra đời của thứ được gọi là Thế Giới Ngoại Vi. Và che chắn cho thế giới mới đản sinh này là một kết giới ma pháp hùng mạnh, vượt lên trên mọi hiểu biết của cả nhân loại và thần thánh. Thứ đó chính là Phalanx, tấm khiên bảo hộ nhân loại .

Nhưng chưa dừng lại ở đó, để chắc chắn rằng các vị thần sẽ không thể chạm tay vào con người nữa, mười hai vị Quân Chủ đã thực hiện một hành động điên rồ. Với sức mạnh được ban bởi toàn nhân loại, trong quá khứ và tương lai, họ đã đánh sập tất cả các Thần Địa còn tồn tại. Thần thánh giờ chỉ còn là những bóng mờ mất đi sức mạnh của thời đại cổ xưa. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người đã vượt lên trên tất cả. Kỷ nguyên của loài người đã bắt đầu.

Và giờ đây, một hiệp sĩ của quá khứ đã phủ nhận hành động đó. Dùng chính bản thân mình, hắn đã phủ lên trên Thế Giới Ngoại Vi một hình chiếu của Thần Địa Avalon. Thứ được tạo thành từ nỗ lực này là một điểm dị biệt trong thế giới thường thức, một ảo mộng giữa hiện thực, một Dị Điểm. Cái giá phải trả cũng rất lớn. Sức ép từ việc xuyên thủng lớp phòng ngự mạnh mẽ nhất từng được tạo ra đang dần phá nát linh hồn, thân thể và tâm trí của Agravain.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận