Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 27

0 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

Viviane không tỏ ra khó chịu trước thái độ của Agravain. Đây mới là thứ cô ta mong muốn nhìn thấy ở vị hiệp sĩ này. Cánh cửa vừa được mở ra đã đóng sầm lại.

“Chỉ là một thí nghiệm nhỏ mà thôi. Có lẽ phần nhân cách của Morgan Le Fay đã không biến mất hoàn toàn khi chúng ta dung hợp.”

“Và ngươi chắc chắn không lạ gì với cách mà bà ta hành động nhỉ, Agravain? Suy cho cùng, ngươi được sinh ra và nuôi dạy bởi mụ phù thủy đó cơ mà.”

Đúng như lời của nữ hoàng tiên, người phụ nữ đó chắc chắn không phải là người tốt. Chỉ riêng danh xưng “phù thủy” của bà ta đã là đủ để người khác nhận ra bản chất vặn vẹo và tàn ác của Morgan. Đến cả mối quan hệ mẹ con của Agravain với mụ phù thủy cũng không thể ngăn cản việc hắn bị bà thao túng, thí nghiệm và hành hạ. Việc tốt lành duy nhất mà bà ta đã làm cho các con của mình là sinh họ ra. 

Dù vậy, Agravain vẫn không hề tin tưởng lý do của Viviane. Dù có bị ảnh hưởng bởi nhân cách của Morgan, cô ả cũng không thể nào làm một việc như thế chỉ với mục đích “thí nghiệm”. Bởi lẽ chính bản thân Morgan cũng sẽ không làm như thế. Trong ký ức của Agravain, mụ phù thủy này là một người tàn nhẫn và điên loạn. Nhưng đồng thời, bà ta cũng cực kỳ toan tính. 

“Bà ta sẽ không làm những chuyện vô bổ như chọc điên một đồng minh hoặc thuộc hạ của mình chỉ để “thí nghiệm”. Vậy thì, Viviane, mục đích thật sự của cô là gì?”

Câu hỏi của vị hiệp sĩ làm khoé môi Viviane nhếch lên đôi chút. Cô ta bước đến trước mặt Agravain, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta nghĩ rằng ngươi đang có chút hiểu làm gì đó, hiệp sĩ của Arthur ạ. Ta vô cùng nghiêm túc khi trả lời ngươi. Tuy nhiên, mục tiêu thí nghiệm của ta không phải là sức mạnh ý chí của ngươi. Không. Điều ta muốn biết, là giữa Britannia và Arthur, ai là người ngươi thề trung thành.”

“Con người các ngươi rất kỳ lạ. Các ngươi có thể mở miệng nói ra tất cả những gì đi ngược lại với niềm tin, lý tưởng hay mục tiêu của mình. Tiên tộc, không may thay, không làm như thế được. Vậy nên, để chắc chắn ngươi nói ra những gì trong đáy lòng, ta đành phải sử dụng một thủ thuật nhỏ.”

Agravain cố ngẩng đầu lên, nhìn thật kỹ khuôn mặt của Viviane. Nhưng những sợi dây leo không cho phép hắn làm thế. Chúng ghì chặt cổ, ghì chặt nó xuống. Tất cả những gì đôi mắt xám thấy là khuôn mặt bị che phủ bởi chính cái bóng của cô ta.

“Có gì khác nhau giữa hai việc đó sao? Chỉ có ngài ấy mới có thể đem lại sự cứu rỗi cho vùng đất này. Và khi đã giao cho ngài ấy lòng trung thành của ta, ta cũng đã thề sẽ trung thành với Britannia.”

Có vẻ như việc đứng lâu một chỗ đã làm đôi chân của Viviane mỏi mệt. Cô ta lại một lần nữa ngồi lên trên chiếc ngai cẩm thạch. 

“Phải. Arthur là vị vua được tiên tri là sẽ đem lại sự thịnh vượng vĩnh cửu cho vùng đất này. Và nhìn xem hắn đã làm được gì: một đất nước trên bờ vực sụp đổ; một vùng đất bị đốt trụi bởi ngọn lửa chiến tranh; và hơn hết, hắn ta đã thất bại trong việc ngăn chặn sự sụp đổ của Thần Địa.”

“Vậy nên, hỡi nhân loại. Người mà ngươi gọi là “Vua” chẳng làm được gì cả. Kẻ duy nhất có thể cứu được vùng đất này là ta, Viviane. Lý do duy nhất mà ta đồng ý với kế hoạch của ngươi là vì “thứ đó” cần sự hiện diện của Arthur để trở lại.”

Sự phẫn nộ có thể được nghe thấy rõ ràng khi Viviane nói những lời cuối. Và Agravain khá ngạc nhiên khi cảm nhận được điều đó. Không như tất cả những biểu cảm từ lúc xuất hiện đến giờ của cô ta, sự tức giận này không phải là một sự bắt chước kỳ công. Nó đúng là cảm xúc thật của Viviane.

Và đó là một điều kỳ lạ. Bởi lẽ cũng như trong trường hợp của ngài ấy, sức mạnh lớn lao luôn đi kèm một cái giá tương xứng. Với tiên tộc, để đánh đổi cho sức mạnh khổng lồ và vòng đời dài đằng đẵng, họ không thể cảm nhận được cảm xúc. Thoạt nhìn thì có vẻ tương tự, nhưng thực chất, tình trạng của họ khác hoàn toàn với ngài ấy. 

Vị vua của hắn không biết, và cũng không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc của con người, không thể vui, buồn, giận, khổ. Ngài ấy không còn là một con người bình thường nữa, mà giống với một cỗ máy chiến tranh bất diệt. Còn về tiên tộc, chúng biết được sự ngọt ngào của tình yêu, sự đau đớn của nỗi buồn,... Nhưng họ lại không thể cảm nhận được chúng. Vì thế, tất cả biểu cảm của họ chỉ là sự bắt chước tinh vi. 

Có vẻ như sự dung hợp không chỉ mang lại sức mạnh cho Viviane. Nó còn khiến cô ta sở hữu một chút nhân tính ít ỏi. Agravain ngẫm nghĩ trong thoáng chốc rồi nói.

“Bây giờ không phải là thời điểm để chúng ta có cuộc tranh luận này. Người của Thế Giới Ngoại Vi vẫn còn tự do bay nhảy ngoài kia. Chúng tuy có vẻ không mạnh, nhưng đừng quên: năm đó, kẻ đã đánh chìm Thần Địa cũng chỉ là một người phàm bị chúng ta xem nhẹ.”

Cô gái nở một nụ cười nhẹ. Vẻ đẹp của nó rạng rỡ như ánh thái dương đang đổ xuống trên bản sao của Avalon này, và sự tươi đẹp của nó vượt xa bất kỳ bông hoa đang khoe sắc. Dù vậy, ẩn sâu bên trong nụ cười ấy là sự tàn nhẫn lạnh lẽo.

“Ngươi nói đúng. Chuyện này có thể để sau.”

“Tuy vậy, không cần lo lắng, Agravain. Những kẻ phản bội lại Thế Giới Ngoại Vi đã bắt đầu cuộc truy lùng rồi. Sớm thôi, những kẻ chiến đấu cho Thế Giới ấy sẽ gục ngã. Và chúng ta sẽ trở lại.”

Nói đoạn, Viviane đứng dậy, mở ra cánh cổng của phòng ngai vàng.

“Nếu không có chuyện gì, ta sẽ đi trước. Các đồng đội của ngươi có lẽ đã sắp thức dậy từ nghi thức Luân Hồi rồi đấy. Trớ trêu làm sao. Chính thứ mà các Quân Chủ dùng để bảo vệ nhân loại giờ sẽ được dùng để hủy diệt nó.”

“Và nếu được, hãy cho ta biết tại sao ngươi giữ được sự tỉnh táo nhé.”

Agravain nhún vai, trả lời lại gần như ngay lập tức. Nếu không phải vì nụ cười mờ nhạt trên khoé miệng hắn, chắc không ai ngờ được tên hiệp sĩ đang khá vui vẻ.

“Rất đơn giản thôi. Phép thuật tẩy não như ngươi vừa thi triển cần phải có sự đồng bộ về tâm linh. Với một thực thể không có cảm xúc như tôi, hiệu quả của nó bị suy giảm là đương nhiên.”

Viviane khựng lại một chút. Cô ta không ngờ Agravain lại sẵn sàng cung cấp câu trả lời dễ dàng như vậy. Cánh cửa tỏa ra một thứ ánh sáng lập loè, thúc giục người đang muốn sử dụng nó. Viviane bước nhanh, ngay giây phút cánh của trắng ấy tan rã thành vô số vụng ánh sáng, thì thầm một câu cảm ơn.

“Vậy à. Tạ ơn nhé, Agravain. Có vẻ như, ta vẫn chưa thể hiểu được nhân loại.”

Câu nói cuối bị cuốn đi bởi những cơn gió, biến mất trong không trung. Viviane không biết người cần nghe có nghe được nó không, và cũng không cần biết. Chút cảm xúc vụn vặt Morgan mang lại không đủ để cô từ bỏ mục tiêu của mình. 

Khi bước ra khỏi cánh cổng, một căn phòng rộng lớn hiện lên trước mắt Viviane. Nó là một nơi rộng rãi, tràn ngập thứ ánh sáng đa sắc được tạo ra khi những tia nắng chiếu qua lớp kính màu. Giữa căn phòng, toạ lạc một chiếc bàn tròn rộng lớn. Nó không được làm bằng gỗ, hay đá, hay thép. Chiếc bàn này là vật phẩm huyền thoại, là thừa hội Bàn Tròn mang danh. Bản thân nó được tạo ra bởi thứ kim loại ngoại lai không thuộc về vũ trụ này, và vì thế, không thể bị phá hủy.

Xung quanh chiếc bàn tròn, bốn người giáp trụ sẵn sàng đã ngồi đợi từ lâu. Chàng trai tóc đỏ trong bộ giáp bạc càu nhàu khi thấy Viviane cuối cùng cũng chịu hiện thân.

“Cuối cùng thì cuộc trò chuyện với Agravain của cô đã kết thúc, Viviane ạ. Tôi đã mong đợi sự xuất hiện sớm hơn của cô cơ. Hoặc ít nhất là không quá trễ như thế này. Dù sao thì ở đây cũng không quá thân thiện với trẻ nhỏ.”

Vừa nói, chàng trai tóc đỏ vừa chỉ vào một cậu nhóc tầm tuổi thiếu niên đang ngồi cạnh mình. Dĩ nhiên, cậu ta không hoàn toàn hài lòng với điều ấy. Ít nhất là những gì khuôn mặt đen kịt của cậu thiếu niên tỏ ra như vậy.

“Cậu không cần phải trêu chọc Sir Percival như vậy đâu, Sir Gawain ạ. Tôi nghi ngờ ràng thêm một câu nói nữa thôi thì cậu sẽ được thấy sức mạnh mới của cậu ấy đấy.”

Người vừa mở miệng hoà giải là một chàng trai tóc bạc khoác lên mình chiếc áo choàng xanh lá. Rất rõ ràng, anh ta không hề muốn nhìn thấy cảnh phòng họp chứa chiếc Bàn Tròn huyền thoại bị san phẳng bởi trận chiến giữa hai hiệp sĩ. Cái bàn sẽ không gặp chuyện gì đâu, tất nhiên, nhưng cả căn phòng thì không được chắc chắn như thế.

Trước câu nói của chàng trai tóc bạc, Percival lắc đầu, làm mái tóc đen hơi rối bời của cậu ta lung lay.

“Không cần phải để tâm đến vậy đâu, Sir Bedivere. Vận may của tôi chỉ là không quá tốt khi vô tình trúng phải một vật chứa hơi kỳ lạ như này. Dẫu thế, có lẽ vận may của tôi vẫn còn tốt chán so với Sir Lancelot bên kia.”

Lập tức, ánh mắt của mọi người đổ dồn về góc xa của căn phòng. Nơi đó, một cô gái trẻ với mái tóc ngắn gợn sóng đang ngồi im lặng. Tuy vậy, bầu không khí mà cô ta toả ra không hề hợp với vẻ ngoài dễ gần của mình.

“Nếu các cậu có thời gian móc mỉa ngoại hình của nhau thì thay vào đó, sao không đặt thêm công sức vào việc tìm kiếm những kẻ đến từ WPO đi. Khá chắc việc đó sẽ tốt hơn là ngồi đây tán gẫu cả ngày đấy.”

Nói như vậy, nhưng chính Lancelot là người bất mãn về ngoại hình nhất trong số bốn hiệp sĩ đang ngồi. Tuy lúc được hồi sinh qua nghi thức, hắn đã dự đoán trước được sẽ phải trải qua sự xấu hổ này. Nhưng dự đoán thật sự khác rất xa với thực tế. Đến cả vị hiệp sĩ vùng hồ cũng không ngờ được sự xấu hổ đó lại lớn đến mức này. Không phải người được Tạo Tác lựa chọn phải phù hợp với vĩ nhân tạo nên nó sao? Tại sao hắn lại chọn một cô gái trẻ kế thừa sức mạnh của mình?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận