Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22

0 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:

Chỉ trong tích tắc, cả Harry Dawn lẫn Newt Horner đều đã lùi về một đoạn xa. Và rất may mắn, cả hai đã làm vậy cực kỳ kịp thời. Bởi lẽ chỗ hai người vừa đứng gần như đã tan chảy chỉ với một đòn của Mordred.

Ngoại hình của tên hiệp sĩ đã biến đổi. Trải dọc bộ giáp của hắn là vô số hoa văn đen nhánh đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới vô cùng phức tạp. Từ những họa tiết đó, một luồng ma năng khổng lồ phun trào, lấp đầy không gian xung quanh bằng màn sương xám xịt. Nhưng thứ làm người ta chú ý nhất có lẽ là thanh kiếm đã được giải phóng khỏi lớp vải trên tay Mordred. Lưỡi kiếm của nó được làm từ bóng tối thuần túy. Thứ bóng tối làm người ta có cảm giác như bất cứ lúc nào nó cũng có thể tan chảy, hoà làm một với cái bóng dưới chân Mordred.

Nhận thấy đòn đánh của mình vừa trượt mục tiêu, tên hiệp sĩ phóng nhanh về số phía Newt. Rất rõ ràng, một tên sở hữu khả năng tấn công tầm xa sẽ gây nhiều khó khăn cho hắn nếu được phép đứng ngoài vùng chiến đấu và trợ giúp đồng bọn. Chỉ trong chớp mắt, Mordred đã đứng trước mặt mục tiêu của mình, vùng mạnh vũ khí.

Tuy vậy, nhiêu đây chưa đủ để vị Đế Vương cảm thấy bất ngờ. Dù gì thì để nhận được danh hiệu này, kinh nghiệm chiến đấu của Heir phải cực kỳ phong phú. Chưa kể đến việc Newt là một gã lập dị luôn nghĩ quá lên về mọi thứ. Khả năng tên này có thêm một vài con át chủ bài cũng đã bị ông ta tính tới. Xung quanh ông ta, một lớp màn ánh sáng xuất hiện. Đó chính là thứ vừa đánh gục Mordred bằng chính sức lực của hắn.

Nhưng cảnh tượng trong dự đoán không hề xảy ra. Thanh kiếm của tên kia xuyên qua lớp màn như thể chúng không hề tồn tại. Và tất nhiên, chẳng còn gì có thể ngăn cản cú va chạm chết người được nữa.

Newt bị đánh văng ra xa, tạo nên một vệt dài trên bờ cát khi chạm đất. Dù vậy, ông ta vẫn chưa bị đánh tan thành từng mảnh thịt vụn. 

“Chém qua tận ba lớp giảm tốc trên bộ đồ mà vẫn còn mạnh như vậy sao. Chậc. Mệt rồi đây.”

Suy nghĩ đó loé lên trong đầu khi ông cố đánh giá vết thương của mình. Chỗ va chạm không cảm thấy đau. Chính xác là cả nửa người không còn cảm thấy gì nữa. Vậy thì trong tình huống xấu nhất, cả tay phải lẫn chân phải đều sẽ ngừng hoạt động một thời gian. Nghĩa là mất đi khả năng chạy trốn. Đó là nếu tốc độ của Newt vượt qua được tên này ngay từ đầu.

Mordred lại một lần nữa tấn công. Tuy nhiên, đòn tấn công lần này đã bị chặn lại bởi một bàn tay chằng chịt những mạch máu đang phát sáng. Đó chính là Harry Dawn, người vừa thức tỉnh Tạo Tác của mình. Bộ quần áo cũ đã biến mất, để lộ ra thân hình săn chắc đầy cơ bắp với những mạch máu phập phồng theo từng nhịp đập của trái tim. Nếu phải nói thật, khuôn mặt thư sinh của hắn trông chẳng hợp với thân thể này chút nào. Harry cười gằn, khiêu khích.

“Đối thủ của mày là tao cơ mà, thằng khốn.”

Nhân cơ hội đấy, một sợi dây cáp bắn ra từ con tàu, kéo Newt Horner ra khỏi vùng chiến sự. Cùng lúc, giọng nói của cô gái lúc này vang lên.

“Dựa theo tính toán của ngài, chúng ta có thể chiến thắng không, ngài Newt?”

“Gần như là không. Hắn sở hữu khả năng vô hiệu hoá năng lực của chúng ta.”

Newt Horner trả lời bằng một giọng vô cảm. Vừa rồi, ông ta đã nhận ra được lý do tại sao năng lực của mình không có tác dụng với Mordred. Khi đến gần, lớp sương mù màu xám bảo phủ Mordred ăn mòn vùng mà Tạo Tác ảnh hưởng. Có nghĩa là bất cứ năng lực tấn công tầm xa hay thậm chí là khiên chắn đều là vô ích khi đối đầu với tên hiệp sĩ. Lý do mà ông ta vẫn còn sống là năng lực giảm tốc độ của những đòn đánh nhận phải tác động vào cơ thể, không biểu hiện ra bên ngoài. Như vậy, người duy nhất có thể chiến đấu bây giờ là Harry Dawn. Và tên này có lẽ cũng không làm được gì nhiều, đánh giá từ tình hình chiến đấu hiện tại.

Đúng như lời nhận xét, Harry Dawn đang bị đẩy lùi. Tuy việc thức tỉnh Tạo Tác đã tăng cường sức mạnh cho hắn. Dù thế, chênh lệch giữa hai người vẫn là quá lớn. Và không chỉ về sức mạnh, đến cả kỹ thuật và kinh nghiệm của tên hiệp sĩ cũng quá áp đảo. Cứ mỗi lần hắn tưởng như đã đoán được đòn kế tiếp, Mordred lại biến đổi chuyển động của mình. Hay đúng hơn, hắn liên tục đánh lừa dự đoán của Harry Dawn.

“Thật sự không còn cách nào sao?”

Sự lo ngại có thể được cảm nhận rõ ràng trong lời của Victoria. Cô có thể nhìn trước được nếu tiếp tục như vậy, Harry Dawn sẽ bị đánh gục. Tuy vậy, cô không thể nghĩ ra được cách để giúp đỡ. Theo lời của Newt, bất kỳ năng lực tầm xa nào của Tạo Tác đều sẽ bị vô hiệu hoá bởi màn sương. Vì vậy, tất cả những gì ba người còn lại có thể làm là đứng nhìn. 

“Không. Với cái đà này, nếu cố chấp, chúng ta đều sẽ chết tại đây.”

Newt nói như thể đang trần thuật một sự thật không liên quan đến ông. Cái thái độ thờ ơ này rất dễ khiến người khác sôi máu. Tuy vậy, Victoria không thể phản bác được. Bởi vì chính cô cũng hiểu chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Dù vậy, cô vẫn chưa đưa ra quyết định. Cảm nhận được sự chần chừ đó, Newt nhíu mày.

“Bây giờ không phải là lúc lo lắng cho danh dự của mình đâu, Vic. Nên nhớ, chúng ta ở đây để bảo vệ nhân loại, không phải để cho tư liệu của mình nhìn đẹp mắt.”

Không thể trách con bé được. Dù sao thì không như mấy lão già trong Hội Đồng, Victoria vẫn còn quá trẻ tuổi. Tính cách hiếu thắng của cô bé này có thể là lợi thế khi hoạt động như một Đặc vụ, hoặc một chỉ huy. Nhưng khi nói đến vai trò của một người lãnh đạo, thứ này lại đang giới hạn tầm nhìn của cô bé.

May thay, Victoria vẫn còn chưa mù quáng đến mức không chịu nghe lời khuyên nhủ của lão già này. Trầm tư một hồi, cô đưa ra quyết định.

“Được rồi. Ngài Harry, chúng ta sẽ rút lui. Hội Tụ Điểm lần này có lẽ đã hơi quá sức với chúng ta. Ngài Lucius, xin nhờ ngài.”

Nghe thấy mệnh lệnh được truyền qua bộ đàm, Harry Dawn thầm thở dài nhẹ nhõm trong lòng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tên này hoàn toàn quá sức với hắn. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn đã phải dựa vào khả năng hồi phục siêu tốc được cường hóa nhờ Tạo Tác mới có thể sống sót. Vì vậy, việc có thể rút lui đối với hắn cũng không quá khó chấp nhận. 

Con tàu đen phát ra một hồi còi dài. Đồng thời, dây cáp của nó cũng đã thành công giải thoát Harry Dawn ra khỏi trận chiến không cân sức vừa rồi. Từ sâu trong thân tàu, một luồng sáng tỏa ra, bao trùm cả vùng không gian không hề nhỏ xung quanh. Tuy vậy, ngay khi luồng sáng ấy chói lóa nhất, nó bỗng vụt tắt. 

Tức thì, biểu cảm của tất cả những người trên tàu cứng đờ lại. Rất hiển nhiên, họ đã nhận ra thứ không đúng ở Hội Tụ Điểm này. Trong hồ sơ của WPO, chưa bao giờ có ghi chép nào đề cập đến việc không thể thoát khỏi Hội Tụ Điểm. Về căn bản, nó chỉ là một kết giới cực đặc biệt. Thế nên, trên lý thuyết, một Tạo Tác cấp bậc cao sẽ dễ dàng đâm xuyên qua nó. Thậm chí, có khi còn chưa cần dùng tới sức mạnh của Tạo Tác để dâm xuyên khết giới. Ấy thế mà giờ đây, họ đang kẹt lại ở chỗ này.

Và tệ hơn nữa, đối thủ của họ có vẻ như đã biết sẵn điều đó. Không biết từ lúc nào, Mordred đã giơ cao thanh kiếm của hắn. Thứ đó hấp thụ toàn bộ làn sương xám, hoá thành một cột năng lượng khổng lồ. Chỉ riêng sự tồn tại của nó thôi đã làm không gian xung quanh dần vỡ vụn. 

Và thanh kiếm hạ xuống, bắn ra toàn bộ nguồn năng lượng tích trữ. Trong chốc lát, mặt biển bị xẻ làm đôi, để lộ ra đáy biển đầy sỏi đá. Victoria không còn tin vòa mắt mình được nữa. Thứ ánh sáng đó vừa tạo ra cảnh tượng tưởng như chỉ tồn tại trong thần thoại. Và mục tiêu của tia sáng, con tàu đen vốn rất to lớn, bỗng trở nên thật nhỏ bé so với nó.

Tuy thế, điều đó chưa có nghĩa là bốn người bọn họ sẽ đứng nhìn nó va chạm vào tàu. Trong nháy mắt, hàng chục tấm chắn được thi triển, chờ đợi giây phút va chạm. Đồng thời, không gian xung quanh con tàu cũng biến đổi. Hư ảnh của một toà tháp cực kỳ cao lớn xuất hiện, phủ lấp con tàu Victoria đang đứng. Đó chính là biểu trưng cho năng lực đỉnh cao của một Heir: Vực.

Tia sáng năng lượng gào thét đánh tới, chạm trán những lớp khiên chắn trước tiên. Ngay khoảnh khắc va chạm, chúng đã bị nuốt chửng. Rõ ràng, đẳng cấp của năng lực mà Newt triển khai quá thấp so với đối phương. Luồng năng lượng vẫn tiếp tục tiến tới, chạm vào tòa tháp mờ ảo. Victoria có thể cảm nhận được mức ma năng mình phải gánh chịu tăng lên với mỗi một giây cô chống đỡ đòn tấn công này. Toàn cơ thể như dại ra, mất cảm giác.

Nhưng bất thình lình, tòa tháp sụp đổ. Cùng lúc, vô số vết thương xuất hiện trên người Victoria. Máu túa ra, thấm ướt bộ váy trắng trên người cô. May mắn thay, luồng năng lượng cũng đã tiêu biến. Đó cũng là cảnh tượng cuối cùng mà Victoria nhìn thấy trước khi bất tỉnh.

…...................................

“Và mọi chuyện là như vậy. Tuy tôi không biết tại sao tôi vẫn còn sống. Nhưng rất có thể, những người kia đã kích hoạt cơ chế thoát thân khẩn cấp trên thân Tạo Tác của ngài Lucius nhân lúc đòn đánh bị chặn.”

“Nhưng có vẻ như đó vẫn là một mẫu thử nghiệm, chúng tôi đã bị tách ra. Tuy vậy, tôi thực sự không biết làm gì nữa.”

Nhìn nụ cười bất lực của Victoria, cả Trần Thanh Tâm lẫn William Berkeley đều không nói được gì. Dù sao thì cả hai cũng không nghĩ ra được cách gì để chiến thắng một kẻ địch có thể cùng một lúc chiến thắng cả ba vị Đế Vương. Bỗng, Dagonet lên tiếng, phá tan sự im lặng.

“Nếu các cô cậu nói chuyện xong rồi thì ăn chút gì đó đi. Tuy chẳng còn nhiều nhặn gì nhưng một hiệp sĩ sẽ không bao giờ để khách quý của mình đói bụng.”

Vừa nói, lão vừa trỏ vào nồi thứ gì đó hầm đang sôi sùng sục trên bếp. Trước khi Victoria tỉnh lại, Trần Thanh Tâm nhớ rằng không có bất kỳ thứ gì tồn tại ở nơi đó. Vậy mà chỉ trong vài chục phút, lão già này đã đào đâu ra một nồi hầm còn đang sôi. Thật sự, ma thuật rất tiện lợi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận