Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 32

0 Bình luận - Độ dài: 2,149 từ - Cập nhật:

Alan Moore vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình, cố gắng phá vỡ những sợi xích vàng trói buộc cơ thể khổng lồ. Nhưng từ sâu thẳm bên trong tâm trí, lão biết rằng việc mình làm là vô ích. Sức mạnh đáng tự hào ma thuật mang lại không còn nghe theo mệnh lệnh nữa. Thậm chí, nhúc nhích dù chỉ là một chút thôi cũng là bất khả thi.

Nhưng lão không cam lòng. Sau tất cả những gì lão đã bỏ ra, sau tất cả những gì lão phải chịu đựng, việc thua bởi một con nhóc như thế này là không thể nào chấp nhận được. Trong khi lão dành hết sức lực, cả ngày lẫn đêm, cố gắng sống sót, cố gắng mạnh lên, con nhóc này chỉ cần tốt số một chút là có thể có tất cả mọi thứ nó muốn. Mọi thứ không công bằng. Quá không công bằng.

“Alan Moore. Tuổi tác chưa xác định. Tạo Tác chưa xác định. Bị truy nã bởi WPO vì sử dụng Tạo Tác trái phép, giết người, chống đối người thi hành công vụ và vài tội danh khác.”

“Nói, ngươi và Liên đoàn Huyền bí muốn làm gì?”

Và giờ, con nhóc đó đang hất hàm sai khiến người khác như thể đó là chuyện hiển nhiên. Thế giới này quả thực là không công bằng. Những kẻ sinh ra với tài năng, những kẻ nỗ lực không ngừng nghỉ đến cuối cùng lại chẳng làm được gì. Trong khi những tên khốn hợm hĩnh như này chỉ cần một chút may mắn là có thể phủ nhận tất cả những điều ấy. Alan Moore đã quá quen với ánh mắt của con nhãi kia. Đó là cái nhìn của đám tự cho mình là cao quý dành cho những người mà chúng coi là rác rưởi. Đó là cách mà “chúng” từng nhìn hắn.

“Không công bằng. Không công bằng. Không công bằng!!!”

Alan Moore thều thào, lẩm bẩm rồi đay nghiến. Lão không làm tất cả những việc này vô nghĩa. Lão không xứng đáng bị như thế này. Tất cả là lỗi của “chúng”, không, tất cả là lỗi của thế giới này. Lão đáng ra phải nhận được thứ lão muốn. Sức mạnh, quyền lực, tri thức,... Lão đáng lý phải có tất cả.

“Ồ?”

“Không công bằng? Cái gì không công bằng cơ chứ?”

Vị nữ hoàng trên cao nhíu mày. Thật sự rất lạ lùng khi một kẻ bị ghim xuống sàn nhà như vậy vẫn còn khả năng để từ chối mệnh lệnh của cô. “Vực” mà Victoria vừa tạo ra không chỉ là một cách để khống chế đối thủ về mặt vật lý. Nó thậm chí còn sở hữu khả năng ảnh hưởng đến tâm trí của bất kỳ kẻ xui xẻo nào bị quấn quanh bởi những sợi xích. Nhưng không biết bằng cách nào, một tên tâm thần như thế này lại có thể tránh thoát. 

Đúng vậy. Alan Moore là một bệnh nhân tâm thần. Dĩ nhiên, không phải lúc nào lão cũng như vậy. Nửa đầu cuộc đời của lão hoàn toàn không có gì lạ. Lão có một tuổi thơ bình thường, một công việc tầm thường, một gia đình nhỏ với một đứa con gái. Cho đến khi lão bị sa thải vì “quá lớn tuổi so với yêu cầu của công ty”. Chính nơi lão cống hiến gần nửa đời người đã chối bỏ hoàn toàn công sức của Alan Moore, đẩy một người như thế vào tình trạng hoang tưởng.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì sẽ không có gì đáng nói. Sau khi bị đuổi việc, người vợ kia đã cho lão vào nhà thương điên. Nhưng rồi, Alan Moore trở thành một Heir. Tuy nguyên do cụ thể vẫn chưa được xác định, nhưng những việc làm của lão sau đó khiến Victoria lạnh cả người khi đọc qua hồ sơ ghi chép. Sếp cũ, đồng nghiệp, bạn bè, vợ con,... Lão hiến tế tất cả, không chừa một ai. Nhân viên thu dọn hiện trường của WPO thậm chí đã ói mửa khi nhìn thấy tàn tích của những người xấu số đó. Vậy nên, nếu có không công bằng ở đây, có lẽ đó sẽ là số phận của những người Alan Moore từng yêu quý.

“Chúng, mày, bọn họ, tất cả bọn họ. Chúng chẳng biết những gì mà tao phải chịu đựng cả. Thứ duy nhất mà chúng mày hơn tao là cái xuất thân chó chết của chúng mày, và chúng mày dám coi khinh tao ư? Cả mày nữa. Tao đã có thể thắng, không, tao đáng lẽ phải thắng, nếu không vì, vì…”

Alan Moore không còn nghe được tiếng nói của mình nữa. Trong đầu lão, hàng trăm, hàng ngàn âm thanh vang lên. Lão biết chúng. Âm thanh của người vợ bội bạc, âm thanh của đứa con gái vô cảm, âm thanh của tên lợn tráo trở vô ơn,... Tất cả chúng đang kêu gào trong đau đớn. Phải. Phải rồi. Lão đã cho chúng bài học cần thiết đó. Sức mạnh này có được là nhờ chúng. Nhưng chưa đủ. Lão vẫn chưa đủ mạnh.

Nhưng lão sẽ trở nên mạnh hơn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, lão sẽ mạnh hơn. Lão sẽ có sức mạnh để không còn ai có thể khinh thường lão nữa. Kìa, lão nghe thấy rồi. Giọng nói của ngài ấy. Ngài ấy sẽ giúp lão chiến thắng.

Cơ thể bùn khổng lồ của Alan Moore căng phòng lên trông thấy. Cứ một giây trôi qua, nó lại phồng lên rồi vặn xoắn lại. Victoria cảm nhận được một nguồn ma năng kỳ lạ toả ra từ sâu trong cơ thể của lão già này. Cứ như thể có thứ gì đó đang dần thoát ra vậy.

Đột nhiên, những sợi xích vỡ vụn. Và con quái vật bị cầm giữ kia được giải thoát. Nó phóng về phái cô gái đang ngồi trên ngai với tất cả sức lực của mình. Lấp ló bên trong lớp bùn tạo thành cơ thể khổng lồ kia, những đường vân đỏ thẫm ẩn hiện. Chúng nhìn giống như mạch máu, nhưng hoàn toàn khác. Victoria có thể cảm nhận được nguồn ma năng đang chuẩn bị bùng nổ ẩn chứa trong đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một đòn tự sát.

Nhưng nếu nghĩ một thứ như này có thể gây tổn thương cho cô thì cực kỳ sai lầm. Victoria phất tay, mệnh lệnh cho vô số sợi xích bao vây lấy con quái vật bùn. Chỉ trong tích tắc, nó đã bị phủ đầy một màu hoàng kim sáng rực. Dù đang ở giữa không trung, nhưng kể cả khi có vẫy vùng bằng tất cả sức lực, con quái không thể di chuyển dù chỉ là một tấc. 

Tất nhiên, nếu để như này thì những đường vân ma thuật vẫn sẽ phát nổ. Và hiện giờ, thậm chí màu đen của bùn cũng không thể che đi ánh sáng đỏ rực phát ra từ bên dưới. Vị nữ hoàng biết điều đó. Cô mở miệng, lên tiếng.

“Bằng quyền lực được trao tặng, thi hành mệnh lệnh của ta. Hãy nghiền nát kẻ bất tuân này đi, hỡi cung điện của hoàng gia.”

“Theo lệnh của nữ hoàng.”

Ngay lập tức, những sợi xích vàng co lại, vỡ tan. Đồng thời, thứ mà chúng đang trói buộc cũng tan biến. Và từ trong đống hỗn hợp giữa bùn đen và bụi vàng, một bóng người đang cố gắng đứng dậy. Hiển nhiên, đó không là ai khác ngoài Alan Moore.

Lớp áo choàng thường thấy đã biến mất, để lộ ra cơ thể dị dạng. Trên thân hình trơ xương đó, lít nha lít nhít những khuôn mặt lồi ra. Một khuôn mặt căng phình, nổ tung rồi xẹp xuống, nhường chỗ cho cái tiếp theo. Đến lúc này, lão già đã không còn cảm nhận được cơ thể nữa rồi. Tất cả các giác quan đã ngừng hoạt động. Chỉ còn lại một thôi thúc bất diệt trong tâm trí. 

Giết con nhãi đó. Giết con nhãi đó. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, lão có thể mạnh lên, lão có thể sống tiếp. Chỉ cần tiếp tục giết, tiếp tục hiến tế, lão sẽ không còn cảm thấy mình yếu hèn nữa. Chỉ một chút thôi. Một chút nữa. 

“Anh à. Không có gì phải lo đâu. Sau khi chữa bệnh xong, em và con sẽ đón anh về mà. Tiền bạc không phải lo đâu, dù sao, con gái lớn vẫn lo được cho bố mà, đúng chứ Jeanne?”

“Ừm. Đúng đó bố. Bố cứ yên tâm chữa bệnh đi nhé. Cuối tuần này, con sẽ vào lại thăm người mà.”

Những âm thanh lạ lùng nhưng quen thuộc vang lên trong đầu Alan Moore. Lão đã nghe chúng ở đâu ấy nhỉ?

À phải rồi. Thì ra là thế. Chẳng có ai tệ bạc với lão cả. Tất cả những chuyện này xảy ra chủ đơn giản là vì lão không chấp nhận được việc bị đá ra khỏi công ty thôi. Nhưng mà lão vẫn còn gia đình mà. À không. Lão nhớ ra rồi. Lão đã giết họ. Tất cả bọn họ. Tất cả là vì… Tất cả là vì…

“Là vì cái gì nhỉ?”

Một lần duy nhất kể từ khi vào đây, Victoria đứng dậy, nhìn vào thi thể không còn nhân dạng của lão già vừa nói ra lời trăng trối. Trong ánh mắt ấy, không còn sự khinh bỉ, không có sự thù ghét. Chỉ có một tia thương hại cuối cùng dành cho kẻ điên đã đánh mất tất cả vào cơn điên loạn sinh ra bởi chính bản thân mình.

……………………………………

Dagonet nhìn toà lâu đài đang từ từ biến mất với một ánh nhìn ghen tị. Hắn không ngờ là cô gái trẻ tuổi kia lại có thể thành thạo một đại ma thuật tầm cỡ như vậy. Một thứ mà có khi đến cuối đời, à không, chắc chắn đến cuối đời lão cũng không thể nào làm được.

Cuối cùng, toà lâu đài cũng hoàn toàn tan biến, để lại một cái xác còn nằm trên mặt đất, cùng vị cục trưởng của chi nhánh Anh Quốc đang đứng trầm tư. Nhưng rất nhanh, cô đã hồi thần. Nhìn về phía xa, Victoria lên tiếng.

“Nếu đã đến đây rồi thì hiện thân đi, người của Liên đoàn Huyền bí.”

“Ái chà chà. Vẫn nhạy cảm như thường nhỉ, bé Vicky. Mặc dù phải nói là, ta hơi không thích giọng điệu lạnh lùng kia đấy.”

Một gã đàn ông trung niên gầy gò xuất hiện từ hư không, trên tay giữ một quyển sách dày cộm. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh lục như rắn độc của hắn toả ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Vẫn bộ râu tóc được tỉa tót kỹ lưỡng ấy, vẫn làn da nhợt nhạt ấy, vẫn là bộ quần áo kỳ lạ ấy, không khó để nhận ra danh tính của người này.

“Nhà soạn kịch vĩ đại nhất mà nhân loại từng sản sinh, kẻ truy đuổi vẻ đẹp đích thực, William Shakespeare xin kính chào hai vị.”

“Bé Vicky, thấy màn chào hỏi của ta như thế nào hả? Ấn tượng, hoành tráng, tuyệt vời chứ? Ôi, còn bi kịch nào đau đớn hơn một người đàn ông tự tay giết chết tất cả những gì anh ta trân quý để đổi lấy một liều thuốc độc ngụy trang thành viên kẹo. Tuy vậy, đáng buồn thay, ta lại phải can thiệp để nó diễn ra. Chính vì thế, bi kịch ấy không trọn vẹn, không sản sinh ra được một nhân vật thành công. Một sự thất bại lớn đến mức không thể tự nổ tung dù đã có ta hỗ trợ.”

Shakespeare đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt xấu hổ trên mặt. Nhưng rất nhanh, hắn lại nở một nụ cười tươi tắn. 

“Nhưng không sao. Đó chỉ là một trò tiêu khiển ngoài giờ của cá nhân ta mà thôi. Màn kịch lớn vẫn còn phải chờ một chút. Nhưng trước đó, hãy để ta giới thiệu cho hai người một người quen cũ.”

Sau cái búng tay của nhà soạn kịch, một người trong bộ áo giáp đỏ thẫm hiện ra. Victoria nhận ra hắn. Làm sao mà cô quên được kẻ xuất hiện trong cơn ác mộng của cô, kẻ đã một mình thổi bay bốn vị Đế Vương. Kẻ vừa xuất hiện, không ai khác, chính là Mordred.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận