Outer Sky
Lưu An A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

4 Bình luận - Độ dài: 2,251 từ - Cập nhật:

Trần Thanh Tâm móc ví của mình ra, đếm vài đồng bạc lẻ thảm thương đang nằm trong đó. Hắn còn sáu mươi nghìn trong người, một chiếc điện thoại cũ rích, hai khẩu súng, vài viên đạn và một quả bom khói. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn thở dài. Từ trong túi quần, hắn tiếp tục lôi ra một con dao phẫu thuật dài chừng một gang tay. Lưỡi dao nhỏ hẹp phản chiếu ánh sáng tù mù của đèn đường. Thứ ánh sáng ấy chiếu vào mấy con mèo hoang đang kiếm ăn trên đường. Chơi đùa với nó một lát, Trần Thanh Tâm lại nhét dao vào trong túi.

Nếu có người lục soát cơ thể của hắn bây giờ, chắc họ sẽ thốt lên rằng tại sao tên này lại mang theo súng trong người, nhỉ? Trần Thanh Tâm bật cười trước suy nghĩ của mình. Hắn chắc chắn sẽ chẳng đưa ra được lý do nào ra hồn đâu. Mà tệ nhất là trong công việc mà hắn đang làm, hai thứ này gần như chẳng bao giờ có tác dụng cả.

Còn về phần công việc của Trần Thanh Tâm á? Cái này hắn trả lời được. Hắn hiện đang là một Đặc vụ cho WPO, hay còn gọi là tổ chức quản lý dị thường toàn cầu. Về phần công việc cụ thể của một Đặc vụ là gì? Cái này là tuyệt mật.

Dĩ nhiên là nhìn vào bề ngoài của tên Đặc vụ này, chẳng ai có thể liên tưởng đến những thứ ở trên đâu. Khuôn mặt bình thường, khí chất nghèo hèn bộ quần áo hàng chợ kia khiến người ta chẳng thể nào coi trọng người này được. Thế nhưng hắn lại đang đứng ở một nơi vô cùng không phù hợp với mình. Ngay lúc này, giữa đêm khuya, Tâm đang đứng trước cổng một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, chờ đợi người ta mở cửa cho hắn. Vỗ vỗ túi quần của mình để đảm bảo rằng "thứ đó" vẫn còn ở nguyên vị trí, Tâm khẽ thở dài. Hắn không biết Tạo Tác lần này hắn sẽ phải thu hồi là thứ gì, nhưng hắn biết đây là lần thứ ba trong tuần hắn phải thi hành một nhiệm vụ thực địa như này. Tất cả là nhờ ơn nhờ phước của mấy gã thiên tài thuộc bộ phận thu hồi. 

Tạo Tác, những vật phẩm giúp người sử dụng sở hữu những quyền năng vượt xa khỏi thường thức. Lớn đến cỡ nào á? Lớn đến mức mà nếu rơi vào tay đúng người, chúng có đủ khả năng để phá hủy thế giới. Nghe thì có vẻ đáng sợ đấy, nhưng thực tế thì chuyện này sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Bởi lẽ, tất cả Tạo Tác đều sẽ được Tổ chức Quản lý Dị Thường Toàn Cầu, hay WPO, thu hồi và bảo quản trước khi có ai đó kịp dùng chúng để kích nổ mặt trăng hay làm gì đó giống vậy.

Nhưng dù là WPO đi nữa thì cũng không thể nào đảm bảo được là tất cả Tạo Tác đều được thu hồi, như lần này chẳng hạn. Không hiểu vì cớ gì mà đội phản ứng nhanh thuộc bộ phận thu hồi làm thất lạc một lô hàng chứa hàng chục Tạo Tác. Kết quả là tất cả những Đặc Vụ như Trần Thanh Tâm phải vắt cổ lên mà tìm từng món một.

Cánh cửa lớn mở ra, cắt đứt dòng suy tư miên man của Tâm. Đằng sau nó, một lão già ăn mặc tươm tất cung kính ra hiệu cho hắn đi vào. Nhìn xung quanh, lòng ganh tị của Tâm nổi lên. Hắn không thể hiểu làm thế quái nào mà lũ khốn này lại có thể giàu như thế. Nhưng giờ rõ ràng không phải là lúc để suy nghĩ về việc đó. Lão quản gia, Tâm đoán thế, đã dẫn cả hai người đến trước một căn phòng. Sau khi mở ra cánh cửa, lão già đó cúi người chào hắn rồi rời đi. 

Trong phòng lúc này giờ đã có một người thanh niên ngồi sẵn. Nhìn vào khuôn mặt điển trai và bộ quần áo thời thượng của gã, chín mươi chín phần trăm người bình thường sẽ có cảm nhận tốt về hắn. Vừa thấy Tâm, tên đó đứng dậy, ra hiệu cho Tâm ngồi vào chiếc ghế sô pha trước mặt. 

"Mời ngồi."

Nở một nụ cười lịch sự, hắn tiếp lời.

"Anh may mắn đấy! Không phải ai cũng có cơ hội phỏng vấn tôi vào lúc này đâu. Thế, anh định hỏi gì nào?"

Có vẻ như thân phận lần này tổ chức trang bị cho Tâm là một phóng viên, đến để phỏng vấn tên này. Hắn không biết tên này, và cũng chẳng quan tâm lắm - dù gì thì tính chất công việc khiến hắn toàn giao tiếp với hai loại người: chết và sắp chết. Thế nên, hắn quyết định thổi bay công sức tạo vỏ bọc của một gã xui xẻo nào đó ở bộ hậu cần chỉ bằng một câu nói.

“Tao sẽ rất biết ơn nếu mày chọn cách nhanh gọn và giao cho tao cái Tạo Tác mà mày đang giữ đấy. Thế nên, nó đâu rồi? "

Như dự kiến, tên kia ngớ người ra trước câu hỏi của Tâm. Còn việc hắn ngớ người ra vì hắn không biết Tạo Tác là gì, hay vì một phóng viên lại biết về chúng thì không phải thứ mà Tâm quan tâm. Rút khẩu súng ra, Tâm chĩa thẳng nó vào đầu người thanh niên và lặp lại câu hỏi.

"Tao hỏi lại lần cuối. Tạo Tác kia ở đâu?"

Dĩ nhiên, một người bình thường chẳng thể nào giữ được bình tĩnh khi thấy súng ống chĩa vào đầu mình cả. Tên thanh niên gục đầu xuống, hai tay che lại tai. Thân hình ẻo lả, theo đánh giá của Tâm, run bần bật. Tâm cảm thấy hơi kỳ quái, đa phần những kẻ nắm giữ Tạo Tác sẽ không sợ mấy thứ như này. Nhích lại gần người đối diện, hắn muốn xem thử tên này đang tính làm gì. 

Như đang chờ đợi điều đó, tên thanh niên nhảy xổ vào Tâm. Hắn chỉ kịp lật người qua một bên né tránh. Nhưng tên kia vẫn chưa dừng lại. Bằng mấy chiếc vuốt mọc lên từ tay, gã nhắm thẳng vào cổ họng của Tâm. Lần này thì tên Đặc Vụ đã có chuẩn bị. Hắn nhảy ra đằng sau chiếc sô pha. Đòn đâm của tên thanh niên bị chắn bởi lớp bông dày cộm. Không phí thêm một giây nào, Tâm móc từ trong áo khoác ra một quả bom khói và kích nổ.

Làn khói mù mịt lập tức bốc lên, che phủ tầm nhìn của tên thanh niên. Gã giờ nhìn còn chẳng giống con người nữa. Tay chân dài ngoằng, thân thể lông lá. Bộ quần áo nhìn có vẻ đắt tiền kia đã rách toạc ra, chỉ có một chiếc thắt lưng cũ kỹ còn nguyên vẹn. Đặc biệt nhất có lẽ là khuôn mặt vốn điển trai kia giờ đây đã biến dạng hoàn toàn. Thay vào khuôn mặt người là một cái đầu sói trong vô cùng khủng khiếp. Tâm nã hai phát súng vào thân thể tên quái nhân kia. Nhưng dĩ nhiên, súng ống không thể để lại bất kỳ dấu vết gì trên người gã. Điều duy nhất hai viên đạn có thể làm là khiến gã nổi điên thêm. 

Gã quái nhân kia phóng người về phía Trần Thanh Tâm, toan vồ lấy hắn. Nhưng tên Đặc Vụ đã sớm lẩn vào trong làn khói. Gã hít một hơi sâu, cố gắng đánh hơi ra tên khốn kia nhưng không thể. Đống khói này vừa che lại tầm nhìn, vừa giấu đi mùi của tên Đặc Vụ. Trong lúc gã sờ soạng vô định, tên khốn từ WPO lại bắn tiếp hai phát. Nhưng cũng như lần trước, hai viên đạn còn chẳng thể làm xước da của gã người sói. Và tệ hơn nữa, chúng làm lộ vị trí của kẻ bắn. 

Lần này thì tên kia dĩ nhiên không thể tránh được nữa. Trong tầm nhìn của Trần Thanh Tâm, hình bóng của gã quái nhân hiện ra. Trên khuôn mặt gã ta giờ đây nở một nụ cười kinh tởm, nụ cười của kẻ đi săn đã bắt được con mồi. Móng vuốt của gã cắm thẳng vào họng của người Đặc Vụ. Nhưng không có máu tươi tuôn ra. Gã bối rối, nhận ra có gì đó không đúng. Bản năng người sói của gã đang gào thét dữ dội. Nhưng nó không thể cảnh báo cho chủ nhân của mình về vị trí của kẻ kia. Tên người sói vội quay người lại, nhưng đã muộn. Từ đằng sau gã, Trần Thanh Tâm xuất hiện, trên tay cầm một con dao phẫu thuật. Tên Đặc Vụ thì thầm.

"Khai triển Tạo Tác: Tên Đồ Tể Trong Màn Sương."

Tức thì, con dao trên tay hắn toả ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Gã quái nhân cố nghiêng người né tránh, nhưng quá muộn. Giây phút con dao đó chạm vào vai gã, nó ngay lập cắt lìa cả cánh tay ra. Cố nén cơn đau, gã nghiêng người sang một bên, giương vuốt chuẩn bị cắm vào lồng ngực tên kia. Nhưng Trần Thanh Tâm không dừng lại. Tận dụng đà từ cú chém, hắn xoay người. Con dao vẽ nên một đường cong trong không trung, và không may thay, cổ của tên người sói nằm trên quỹ đạo hoàn mỹ đó. 

Nhìn cái xác vừa ngã xuống trên sàn, Trần Thanh Tâm cảm thấy mất hứng. Từ trên bụng của cái xác, hắn lấy đi một chiếc thắt lưng nhìn tàn tạ hết sức. Có vẻ như Tạo Tác lần này hắn phải thu hồi chính là nó. Ngắm nghía chiếc thắt lưng, Trần Thanh Tâm thở dài. Vậy là công việc ở đây đã xong. Hắn không cần quan tâm về những người còn lại trong nhà hay cái xác. Những thứ này sẽ được bộ hậu cần dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng đó là sau khi hắn gọi họ đến đã. 

Rút từ túi áo ra một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ, Trần Thanh Tâm nhấn vào số máy quen thuộc. Ngay lập tức, một giọng nữ vang lên.

"Văn phòng nhà đất Thành Công xin nghe. Quý khách có nhu cầu giải đáp khiếu nại, xin vui lòng…"

Ngắt lời cô gái, Trần Thanh Tâm nói ngay. 

"Tuyền đấy à? Cảm phiền cô gọi đội hậu cần tới dọn dẹp chỗ này được không. Tôi vừa xử một gã nên là… Cô biết đấy."

Sau một khoảng im lặng, giọng nữ lại vang lên. Chỉ là lần này, nó không còn mang tí ấm áp nào của một con người. Nếu phải mô tả, thì nó giống như âm thanh phát ra từ một cái máy tính.

"Đặc Vụ số 28, anh lại giết người nữa à?."

" Nhưng lần này gã đó tính giết tôi trước! Cái này gọi là tự vệ chính đáng."

Nhưng có vẻ như đã đoán trước được lý lẽ này, cô gái hỏi tiếp, vẫn dùng tông giọng vô cảm.

"Anh lại chĩa súng đe doạ người khác lần nữa. Phải không?"

"..."

Sau một hồi im lặng lúng túng, Tâm lên tiếng. 

"Phải."

Nghe giọng nói bất lực đó, cô gái thở dài. 

"Thôi được rồi. Sẽ có người đến chỗ đó sớm thôi. Và làm ơn nhớ giúp tôi: chúng ta là người của cơ quan pháp luật, không phải sát thủ. Được chứ?"

Chỉ đợi có thế, tên Đặc Vụ vô ơn đã dập máy. Nhìn xung quanh, căn phòng vốn sang trọng đã biến dạng hoàn toàn vì chiến đấu. Trần Thanh Tâm cảm thấy tiếc cho gã xui xẻo nào đó bên bộ hậu cần phải nghĩ ra một lý do lấp liếm nào đáng tin chút. Nhưng gã nhún vai, dù gì thì đó cũng là chuyện của người khác. Thu thập hết đồ vật của mình, Trần Thanh Tâm mở cửa ra.

Nhìn lão quản gia đứng sẵn ngoài cửa, Trần Thanh Tâm thấy đau đầu. Hắn không nghĩ ra được một lý do nào có thể giải thích việc sau một hồi “phỏng vấn” thì chủ của lão già này mất đầu, còn hắn thì lành lặn đi ra, người vẫn dính máu be bét. Thế nên, hắn quyết định sẽ giải quyết vụ này tử tế. Và dĩ nhiên là không bạo lực. Bằng tốc độ cực nhanh, hắn rút từ trong túi áo ra một ống tiêm rồi cắm thẳng nó vào tay lão ta. Và ngay lập tức, lão quản gia đổ gục xuống sàn.

Rất thuần thục, tên Đặc Vụ lại mở điện thoại lên.

"À. Tuyền này. Lúc nãy tôi vừa mới cho một lão già một liều thuốc lú đấy. Nhớ bảo người xử lý cái đó luôn nhé."

Từ tầng trên của tòa nhà công ty nào đó, người ta nghe được tiếng gào thét đáng sợ.

"Cậu đi chết luôn đi! Tên khốn!"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Có vẻ hay 😀
Xem thêm
AUTHOR
Mê cái cách anh Đặc Vụ thể hiện cá tính qua từng câu :v

Btw, hình như có một lỗi nhỏ ở đây nè tác ới, nhỏ xíu xiu thôi:

"Làn khói mù mịt lập tức bốc lên, che phủ tầm nhìn của tên thanh niên. Gã giờ nhìn còn chẳng giống con người nữa. Tay chân dài ngoằn, thân thể lông lá."

Tôi nghĩ phải là dài ngoằng chứ nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lỗi chính tả. Đã sửa. Cảm ơn bạn.
Xem thêm
Có phải lần đầu chỉa súng doạ người đâu mà vẫn trả lời lúng túng nhể🐧
Xem thêm