Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 51: Kiểm tra năng lực

7 Bình luận - Độ dài: 2,248 từ - Cập nhật:

Đã quá muộn để ngăn sự việc diễn ra. Tuy nhiên Hina cũng rất tò mò về người này, vì vậy mà cô cũng ngầm đồng ý tiện thể xem thực lực của vị thần sứ trong lời đồn ra sao.

Trong khi ai cũng nghĩ là đánh luôn ở đây thì bỗng Miel vui vẻ ra mặt lên tiếng.

"Có sân tập phía sau đấy."

Mặt cô nàng nhăn nhó như muốn nói.

"Phá hỏng nơi đây là chết với bà."

Nhìn Miel ai cũng tự hiểu mà đi theo.

Trong lúc vừa đi vừa thảo luận, do tính chất đột ngột của trận tỷ thí nên không có chuẩn bị vũ khí gì để chiến đấu. Tất cả đã thống nhất theo hình thức đối kháng vật lý.

Dù là không phải là hình thức đặc biệt nhưng đối kháng vật lý cũng là yêu cầu cơ bản nhất để đánh giá điều kiện tham gia trận tranh đoạt. Nếu một người không thể tự bảo vệ bản thân thì tốt nhất nên từ bỏ là vừa.

Quãng đường đi từ phòng lễ đến sân tập phải đi qua nhà ăn với phòng nghi thức cũng mất gần mười phút.

Ban ngày còn bình thường nhưng đến đêm nơi đây không khác gì cái nhà ma. Phải đi xuyên qua mấy căn phòng không có ánh điện giống như vượt đường hầm, trong lúc di chuyển còn cả tiếng những bước chân vọng lại y như có người đi phía sau. Bất giác tạo ra một bầu không khí đầy bí ẩn và nguy hiểm.

Vì sợ quá mà Fran và Marin vừa đi vừa nắm chặt tay nhau sợ bị lạc. Đi tới cuối con đường bỗng thấy có ánh sáng phản chiếu.

Hai cô bé vui mừng khôn siết nói lớn. "Có ánh điện rồi kìa"

Đó cũng chính là nơi mà Miel nhắc tới, là sân tập và cũng đồng thời là sân sau của nhà thờ. Ở đây được bao phủ bởi những bức tường lớn bằng gạch đá để che khuất tầm nhìn từ bên ngoài vào.

Ngoài rộng rãi ra thì cũng chỉ có mặt sân bằng phẳng đầy lá rơi, cùng ánh điện mập mờ với hai hàng ghế chờ đầy bụi.

Nhìn kĩ có thể thấy ở đây đã lâu lắm rồi không có ai tới.

Có lẽ đối với Miel thì việc luyện tập là không quá cần thiết, thay vì lãng phí thời gian ở đây, hàng ngày cô vẫn đi vào cấm địa hoặc lòng vòng quanh thành phố diệt quỷ cũng được coi là một hình thức rèn luyện.

Sau khi dọn dẹp sơ qua thì Trương Đình và Ken cũng nhanh chóng nhập sân.

Cảm giác phấn khích cũng bắt đầu xuất hiện trong mỗi người vì đây không phải đơn giản chỉ là một trận đấu nhường quyền mà còn là trận đấu giữa các thân tín của Kỵ Sĩ.

Cũng giống như sự bí ẩn về Kỵ Sĩ thì trận đấu này cũng tương tự. Không ai rõ về sức mạnh của Kỵ Sĩ cùng với thân tín của họ như thế nào, mỗi lần tiêu diệt quỷ xong thì họ gần như biến mất không dấu vết chỉ còn lại những cảnh quay và lời đồn không chính xác.

Để có thể được Kỵ Sĩ chọn trúng thì người đó căn bản không thể nào là người bình thường.

Đặc biệt là đám người Hina rất muốn biết vị thần sứ này có gì hơn người. Từ khi sáng, cô đã cảm thấy từ người này toát ra một nguồn năng lượng quen thuộc. Người có thể khiến cô ấy ghi nhớ đều là những người đặc biệt, vì thế mà Hina muốn tận dụng cơ hội này để nhớ ra xem đó là ai.

Tại giữa sân lúc này, cả hai đều đang chuẩn bị tư thế chiến đấu. Trương Đình vẫn vẻ mặt lạnh băng, lâu lâu lại trông như đang xem xét gì đó.

Còn Ken thì trông có vẻ đang rất vui giống như đã đợi được ngày này lâu lắm rồi.

Cậu ta bỗng lên tiếng. "Do ta là người khiêu chiến, vậy nên ông có yêu cầu gì hãy nói ra đi để lúc thua lại nói không phục"

Trương Đình "Ồ" lên kinh ngạc, hắn không nghĩ bản thân lại bị coi thường như vậy.

"Luật rất đơn giản, chỉ cần ai ngã trước người đấy thua. Không được phép gây thương tích nghiêm trọng cho đối phương là được"

Ken không nói gì cho thấy đã ngầm đồng ý, vẻ mặt hiện rõ sự khinh thường. "Chẳng qua sợ bị thương chứ gì, thật tệ hại."

Cậu ta đột nhiên cười lên trông rất tự mãn, dường như tự tin biết bản thân sẽ chiến thắng.

Một trận đấu sơ sài đã diễn ra nhanh chóng. Ken nóng vội lao lên trước để chiếm ưu thế, đồng thời muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến tẻ nhạt này, hàng chục cú đấm và đá được tung ra để áp đảo đối thủ.

Mặc dù có võ thuật tự vệ, nhưng do sống ở thời bình quá lâu khiến hắn không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Vậy nên trước thế tiến của Ken, Trương Đình không còn cách nào khác là phải lùi lại liên tục để đỡ đòn.

Tuy nhiên, điều đó không nói lên được điều gì. Nếu muốn chiến thắng thì Trương Đình chỉ việc dùng chỉ số có sẵn cũng có thể nghiền nát đối thủ.

Nhưng chiến thắng một cách vô nghĩa như vậy không phải là điều hắn cần. Thứ hắn muốn chính là được quan sát, trải nghiệm và tích lũy thêm nhiều phương thức chiến đấu khác nhau, đồng thời thử nghiệm kỹ năng dự đoán.

Trước đây dù đã dùng thử lên đám quỷ nhưng hành động của chúng căn bản quá đơn giản. Chẳng cần đến dự đoán cũng có thể biết ý định của chúng.

Từ đó có thể thấy được kỹ năng này sinh ra chủ yếu dành để đối phó với sự nham hiểm của con người. Tuy nhiên, nhược điểm của mảnh ghép chính là phải có cơ sở để đưa ra dự đoán.

Vì thế mà trận đấu hiện tại khiến người xem tỏ ra vô cùng thất vọng, biểu cảm chán nản hiện rõ trên mặt. Vốn dĩ do họ kì vọng quá nhiều vào nghĩ trận đấu vì vị thần sứ là thân tín của Kỵ Sĩ nhưng không ai ngờ trận đấu lại tẻ nhạt như vậy.

Marin thở dài than vãn. "Anh Ken còn chưa tung hết sức nữa. Ông chú kia yếu thật đó, em tưởng thân tín của ngài Kỵ Sĩ phải mạnh lắm chứ"

Hina không nói gì nhưng khuôn mặt cũng hiện chút sự thất vọng.

Cô ấy quay sang bên Diran hỏi. "Cậu tham gia đội khi nào vậy? Tại sao không gia nhập chiến đội của ngài Xenna."

Diran nghe vậy hơi híp mắt đáp. "Mới đây, ta ngưỡng mộ ngài ấy nên xin gia nhập thôi không có gì đặc biệt cả."

Từ khi biết trong tổ chức có nội gián, Diran luôn cảnh giác với đám thợ săn xung quanh. Trong đó bao gồm cả Hina và đám nhóc đi cùng.

Nhưng có vẻ anh ta cũng rất tò mò về sức mạnh của Trương Đình nên quay sang hỏi Miel.

"Cô nghĩ ngài thần sứ có cơ hội thắng được không?"

Miel lúc này miệng vẫn còn đầy đồ ăn, hai má phình to như bị sưng vẫn cố nói.

"...Ư..ức..." (Dư sức)

"Hả?"

Cả hai người chẳng hiểu nổi cô nàng nói gì, trong mắt họ Miel không khác gì một kẻ lười biếng, tham ăn. Nhưng họ lại chẳng biết người trước mặt chính là Kỵ Sĩ danh tiếng mà trong lòng luôn ngưỡng mộ.

"C-Chị ấy nói là dư sức đó oáp."

Không biết từ lúc nào Evil đã từ trong đi ra tay vẫn ôm một con gấu bông, cả người trông vô cùng uể oải, ngáp dài ngáp ngắn giống như vừa tỉnh giấc.

Miel quay sang nhìn cô bé. "Nhóc không đi ngủ à, có ăn không?"

Đồng thời cô nàng đưa đưa cho Evil gói bim bim đã ăn dở.

Evil không trả lời mà đi chậm tới rồi nhảy tọt lên người Miel ngồi vô cùng dễ thương.

Diran và Hina vừa nhìn thấy cô bé cả hai liền xuất hiện chung một biểu cảm, đó là khuôn mặt mang đầy sự nghi hoặc và kinh sợ. Trông giống như họ đã từng gặp qua cô bé.

Tuy nhiên vì đang bận theo dõi trận đấu nên Miel cũng không để ý tới thái độ của hai người kia.

Evil nhớ ra đám người này lúc sáng đã đánh nhau với quỷ thì đột nhiên hỏi. "Anh chị đang làm gì thế?"

Miel nuốt "ực" hết một đống đồ ăn trong miệng rồi thản nhiên đáp. "Tất nhiên là dạy dỗ mấy đứa trẻ nghịch ngợm rồi."

Evil mắt nhắm mắt mở nhìn sang thì thấy hai cô bé đang nhìn mình với ánh mắt long lanh.

Hoá ra đó là Marin và Fran, hai người này cũng bằng tuổi Evil nhưng vì phải trải qua sinh tử nhiều lần nên họ rất chững chạc như người lớn.

Ánh mắt hai đứa trẻ nhìn Evil vô cùng thích thú, tay hai cô bé đó run run đưa lên trông như muốn nựng Evil, nhưng vì ngại nên vội quay đi.

Marin run lên từng đợt. "Fran, em nhìn này, cậu ấy d-dễ thương quá đii!"

Fran cũng gật đầu như búa bổ. "Ưm Ưm."

Evil thấy hai người kia cứ giấu diếm nói gì đó khiến cô bé khó hiểu.

Bỗng Miel thì thầm vào tai Evil. "Nhóc nhớ không được tiết lộ danh tính của hắn đâu đấy."

"Vâng!"

"Ngoan lắm."

Nói xong Miel đút bánh cho Evil giống hệt như chim mẹ cho chim con ăn rồi hỏi chuyện như bình thường.

"Nhóc nói xem ai thắng nào?"

Không do dự. "Anh Tr...Ngài Soul nhất định sẽ thắng"

Miel quay sang nhìn tên Diran cười tươi nói. "Đúng là không bằng một đứa nhóc."

Diran nhớ lại lúc bị cô ta kéo như bao hàng liền tức giận. "Nếu không phải nể mặt ngài Soul thì ta đã đánh ngươi rồi."

Miel nghe vậy méo mặt, ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi nói gì cơ? Nói lại xem."

Hina mặt toát mồ hôi vội kéo Diran lại nói nhỏ. "Ta cảm nhận được người này rất mạnh, tốt nhất đừng làm loạn nữa."

Thấy hắn bình tĩnh lại cô ấy mới thở dài bớt lo, nghĩ tới một tên đã đòi thách đấu với thân tín của Kỵ Sĩ rồi, lại thêm một tên đòi đánh nhau với phụ tá của vị thần sứ kia nữa. Không biết chừng ngài Kỵ Sĩ tức giận lại muốn đuổi hết cả đám thì càng phiền phức.

Diran không làm gì được chỉ đành tránh ra xa. Từ lúc đó chẳng ai nói gì thêm mà tập trung xem tiếp trận đấu.

Sau một khoảng thời gian tỏ ra thua thế, Trương Đình đã ghi nhớ hết các động tác của đối thủ.

Lúc này hắn mới phát động kỹ năng dự đoán tương lai. Trong suy nghĩ bắt đầu hiện lên một loạt diễn biến tiếp theo và các con số phần trăm.

"Quẹt chân 80%."

"Đấm trái 10%."

"Lên gối 8%."

"Đẩy 2%."

"Đỡ 0%."

...

Các trường hợp dự báo có thể sẽ xảy ra trong tương lai đều được biên soạn và sắp xếp theo tỷ lệ giảm dần giúp hắn có thể nhanh chóng đưa phương hướng phản đòn.

Trương Đình bỗng cười lên vô cùng nham hiểm.

Ken thấy vậy tức giận. "Hừ, giả thần giả quỷ."

Đúng như dự đoán, cậu ta lao tới giơ tay trái lên ra đòn giả, bỗng cúi người xuống quẹt chân với ý định khiến cho đối thủ ngã để giành chiến thắng.

Vì Trương Đình đã biết trước nên vẫn vô cùng bình tĩnh. "Hừ."

Ngay lúc vừa tránh đòn giả thì ngay lập tức hắn giẫm mạnh xuống đất khiến đống đất đá bật lên tạo thành tấm khiên giảm bớt lực va chạm, đồng thời cố tình chọc mũi chân xuống, gẩy thêm mấy lớp bụi khiến tên Ken vừa cúi xuống đã ăn một đống đất vào mặt.

Ken bị cát bắn vào mặt ngã lăn ra đất, miệng không ngừng chửi bới. "Khốn kiếp, ngươi là tên chơi bẩn."

Trương Đình tỏ ra vui vẻ đáp. "Sao không phục à? Ta cho cậu thêm một cơ hội phục thù."

Đám người ngồi xem mắt chữ O mồm chữ A kinh sợ trước độ vô liêm sỉ của người này. Mặc dù mục đích là chiến thắng nhưng thân phận hắn là thần sứ mà bao người kính nể lại có thể làm ra mấy hành động không đáng tin như thế thật khó có thể nghĩ ra diễn biến lại như vậy.

Trông thì có vẻ rất quân tử nhưng lại giống như trả đũa vì tội dám coi thường hắn vậy.

Diran mặt toát mồ hôi mừng thầm. "May mà lúc trước không chửi ông ta câu nào."

...

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

main kiểu: it's show time :)))
















e yêu tui đâu :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Em tôi ngoan hiền dễ thương nên ko tham gia phi vụ của main:))
Xem thêm
@Ahana:🤣













Em yêu của tôi là em của ông=> em yêu t ở nhà ông=>nhà ôg có loli=>tôi có thể dịch chuyển tới nhà ông =>tôi có thể gặp em yêu tôi=>tôi có thể đọc trc truyện và bắt em yêu về => tôi có địa chỉ nhà ông=>mỗi lần ông cho ra 1 con loli là t qua tôi lấy đc => nguồn cung vô hạn =>t giàu =>t sẽ mua lại nhà ông và cho ông ở với tôi (kết quả:tôi có ông và em yêu tôi và 1 nùi loli) 😂🤣😂🤣😂🤣
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
PHÓ THỚT
TRANS
Thanks Hana...
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Chap 51 đã được sửa!
Bican von Greyrat
Xem thêm