Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 19: Hiểu lầm?

0 Bình luận - Độ dài: 2,085 từ - Cập nhật:

Trương Đình ở phía trong quan sát toàn bộ cảnh máu me, trong hắn có một cảm giác bình tĩnh đến khó tả. Giống như sức mạnh tinh thần trên bảng chỉ số đã giúp chống lại các trạng thái tiêu cực.

Không giống như trái đất, ở đây việc đánh giết diễn ra như cơm bữa. Hắn chỉ quan sát với tư cách người không ngoài, đã cố gắng không muốn lo chuyện bao đồng nhưng tình thế ép buộc thế giới này thật sự không có một ngày bình yên.

Mới rời khỏi cửa hàng chưa được bao lâu bằng một cách điên rồ nào đấy hắn đã bị cuốn vào trận chiến không liên quan lại còn đang là trung tâm của mọi ánh mắt. Người của tiểu Long thì vui mừng đến phát khóc còn đám người lạ mặt kia thì cười hô hô ha ha rất ngứa mắt.

Bỗng nghe có tiếng nói bên canh, chỉ thấy tên răng vẩu dập đầu liên tục.

"Lão đại hãy cứu anh Long"

Trương Đình thở dài, đầy suy tư.

Không biết từ lúc nào đám này gọi hai tiếng lão đại quen miệng như thế, tự dưng được làm trùm lớn có chút không quen.

"Nể tình một tiếng lão đại, ta sẽ giúp các ngươi lần này"

Hắn không phải kẻ ác nhưng cũng chẳng phải lương thiện gì, đồng ý với đám người này chỉ để thu mua lòng người mà thôi, chủ yếu là do Thanh Phong đang muốn gây sự với hắn, sự tình đến nước này dù không muốn cũng vẫn phải giúp.

Trương Đình cánh tay khép vuông góc khoanh lại phía sau tiến về hướng Thanh Phong. Bước chân dứt khoát đầy tự tin mang phong thái của kẻ mạnh.

Thanh Phong vô cùng ngạc nhiên nhìn người đang tiến đến chỉ một bộ dạng nghèo nàn nhưng mỗi bước đi hay thần thái đều giống người nổi tiếng, không hề tầm thường chút nào bất giác cảm thấy rất nguy hiểm.

Mặc kệ bản năng mách bảo hắn vẫn vẻ mặt coi thường, chẳng để Trương Đình vào mắt chỉ vì có chút hứng thú xem muốn coi thử một tên cấp D này có thể làm được gì, hắn liền dơ tay ngăn đám đàn em lại.

Đường đi vô cùng thuận lợi không gặp chút cản trở nào, lúc này Trương Đình đang đối mặt với Thanh Phong.

Tên này nhìn Trương Đình cợt nhả nói.

"Mày thật sự là cứu viện của mấy tên phế vật kia hả?"

Mục đích chính đến đây của Trương Đình chủ yếu là thu thập vật liệu nên hắn cũng cho tên này một cơ hội để tránh phiền phức nhất có thể.

Trương Đình chẳng quan tâm đến câu hỏi, hắn đáp ngược lại bằng giọng lạnh băng ý muốn đàm phán.

"Nể mặt ta tha cho chúng một mạng, ta..."

Chưa kịp nói hết câu thì tên Thanh Phong "Phì.."  một bãi nước bọt lên người Trương Đình một tay khều mũi đầy kinh bỉ.

"Mày không đủ tư cách đàm phán với tao..."

Trương Đình chậm rãi nhìn Thanh Phong rồi từ từ cúi xuống nhìn chiếc áo đang mặc, mắt hơi nheo lại, giọng có chút đáng sợ.

"Mày nên nghĩ kỹ trước khi làm"

Thanh Phong áp sát mặt Trương Đình tay còn ấn mạnh vào người hắn, nhếch mép nói.

"Mày đe doạ tao? Đúng vậy thì sao mày có thể làm được...?"

Khi còn là một người đỉnh cao của thế giới người người sùng bái, ai cũng phải kính nể mà từ khi xuyên không đến đây một tháng trước khi chưa có hệ thống hắn đã phải sống như một thằng hèn để bảo vệ tính mạng.

Ngày qua ngày, luôn phải lo trước tính sau, dè chừng, cẩn thận để không đắc tội với các thế lực tránh gây phiền phức cho cả bản thân với gia đình, nhưng có thế nào thì hắn vẫn luôn bị xỉ nhục, coi thường vì không có thực lực.

Cái danh cửa hàng lừa đảo cũng bị lan truyền từ tháng trước, một thiếu phụ không biết từ đâu đến, mua phải chip dởm không dám quay lại quay lại cửa hàng cũ để chất vấn liền qua cửa hàng của Trương Đình vu khống.

Nhìn thấy người bà ta ăn mặc sang trọng sợ phía sau có người chống lưng hắn cũng đành bỏ tiền ra để bà ta câm miệng. Chuyện đâu chỉ như vậy mặc dù lấy được tiền nhưng con mụ này vẫn đi lan truyền tin tức giả bôi nhọ danh tiếng làm không ai dám tới cửa hàng của Trương Đình, mãi cho tới khi gặp được chị em nhà Vũ Nguyệt đã giúp hắn xoá bỏ cái tội danh lừa đảo.

Cũng từ đó sâu thẳm trong suy nghĩ của hắn đã nhen nhóm một ngọn lửa muốn bùng cháy, nhưng giờ đã khác nắm trong tay hệ thống, hắn thề rằng người xỉ nhục hắn sẽ phải trả giá còn ai giúp đỡ hắn thì hắn sẽ nâng đỡ người đó đến cùng.

Chưa nói hết câu chỉ thấy  tên Thanh Phong vẻ  mặt biến dạng, da mặt trắng bệch, miệng há hốc run rẩy, ánh mắt trợn tròn nhìn phần tay bị chặt đứt, lộ ra một mảng xương trắng cùng các tia máu bắn ra như mưa, lúc này hắn mới biết nỗi kinh hoàng thật sự là người đang đứng trước mặt.

"Á..." Quá trình diễn ra quá nhanh làm hắn không kịp phản ứng lại, giống như phản xạ tự nhiên hắn lùi lại rồi ngã ra đất, tay vẫn nắm chặt vào vết thương để ngăn máu chảy, còn tiếng hét như muốn đục thủng lỗ tai của người khác nghe rất thảm.

Việc làm của Thanh Phong đã chạm tới giới hạn nhẫn nhịn của Trương Đình. Cảm xúc có hơi mất kiểm soát trông rất đáng sợ, trong thoáng chốc toả toàn bộ năng lượng, năng lượng của hắn làm cho các thiết bị trong khu vực bị mất tín hiệu một giây. 

Nhiều người khắp nơi đều có chung một thắc mắc như nhau.

"Cái gì vậy? Ngắt điện hả?"

"Điện thoại của tôi sao không bắt được tín hiệu này?"

"Mẹ nọ tài liệu tao chưa kịp sao lưu"

...

Trương Đình lại không biết rằng sóng năng lượng tinh thần của bản thân đã vô tình gây chú ý tới một vài thế lực lớn quanh đấy.

Không cho Thanh Phong có cơ hội bỏ chạy, Trương Đình răng nghiến chặt dùng một tay bóp chặt cổ nhấc cả người lên. Toàn thân toả một cỗ sát khí ngút trời.

Tên Thanh Phong ra sức giãy giụa, cố gắng gỡ bàn tay đang nghiền chặt trên cổ ra nhưng với cái sức lực yếu ớt này không khác nào vùng vẫy trong vô vọng.

Bản thân hắn lúc này sợ tới nỗi đái cả ra quần, tròng mắt lộn ngược trở nên trắng dã như sắp chết, miệng bắt đầu sùi bọt. Nhưng hắn vẫn cố mấp máy điều gì đó không nói được ra tiếng.

Chẳng cần nghe thấy cũng đoán được hắn đang cố cầu cứu, đám đàn em lúc này mới ngừng cười hoảng hồn lao tới cứu đại ca của chúng.

"Chậc" Trương Đình vẻ mặt khó chịu vì có người đến làm phiền. Hiện tại hắn vẫn chưa có kỹ năng gây sát thương nào nên đành phải ném Hàng Phong qua một bên để nghĩ cách đối phó với hơn trăm tên đang lao tới.

Không có kỹ năng không có nghĩa là hắn không có cách nào chiến thắng, đối với Trương Đình mà nói cho dù là kỹ năng phụ trợ thì hắn cũng có cách khiến người khác phải đổ máu.

Trong tâm trí hắn lúc này đang như cái máy đọc công suất lớn, hàng ngàn tri thức đang hiện hữu, mất rồi lại hiện, một loạt các từ khoá được đọc lên.

"Đối kháng, võ thuật tự vệ, giữ hơi thở, điểm yếu con người, địa hình, tâm lý học,..."

Toàn những thông tin cần thiết để chiến đấu cho dù từ cái nhỏ nhất, hắn đọc lại tri thức như cái máy quét, lật trang như gió thổi, toàn bộ thông tin liền tràn vào não bộ của hắn.

Không chỉ tâm trí làm việc bên ngoài hắn một mạch giám định kiểm tra thông tin và trạng thái để tìm ra điểm yếu của hơn trăm người đang lao tới.

Những bảng thông tin mày xanh lam liên tục hiện lên, chữ với số chèn cả vào nhau nhìn rất rối mắt nhưng đối với hắn chẳng vấn đề gì. Tất cả nhờ khả nhìn một lần là nhớ có từ kiếp trước, sau đó sử dụng kỹ năng tư duy logic sắp xếp lại thông tin rồi truyền lại vào bên trong không gian tri thức để tiêu hoá như một dây truyền nhà máy.

Mấy kẻ này cậy thế đông người lao vung quyền tấn công Trương Đình một cách bừa bãi, trái phải trước sau đều có người.

"Cái gì?..."

Cả đám kinh ngạc mặt đầy mồ hôi bởi vì đông người như vậy mà không tài nào chạm vào được kẻ này, hắn né được tất cả mọi đòn tất công một cách hoàn hảo nhất, thân pháp di chuyển vô cùng kỳ lạ, thoát ẩn thoát hiện như bóng ma.

"Vậy để xem lần này mày né thế nào"

Không tin vào mắt mình, hai tên cầm kiếm liền lao tới chém liên hoàn về phía Trương Đình, một tên chém dọc một tên chém ngang với tốc độ cực nhanh. Tiếng "vút...vút" xé gió do kim loại loại ma sát với không khí khiến người nghe lạnh sống lưng, người bình thường mà bị chém phải chắc chắn bị cắt thành nhiều khúc.

Nhưng đáng tiếc kẻ này này không phải người bình thường. Trương Đình phân tích tốc độ vung kiếm của hai tên này, nhận thấy kẻ chém dọc xuống có tốc độ nhanh hơn lợi dụng điều đấy hắn liền mượn lực đẩy kiếm sang bên chặn nhát chém ngang vô cùng điêu luyện.

Một tiếng "Keng..." vang lên thanh kiếm của tên chém ngang liền gãy làm đôi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Người khác thấy kiếm chém đến chỉ lo sợ tìm cách né tránh, còn Trương Đình lại khác, không những không né còn phản đòn phá hủy vũ khí của kẻ địch.

Đám người tiểu Long mắt chữ O mồm chữ A hết sức kinh ngạc đặc biệt là mấy tên chưa bị ăn đòn lần nào. Mặc dù mắt không theo kịp động tác di chuyển của Trương Đình nhưng vẻ mặt vẫn rất thán phục.

"Người đó không ngờ lại đỉnh như vậy cả trăm tên không động vào nổi vạt áo"

Một tên khác bên cạnh đấm mạnh vào đầu tên vừa nói.

"Người này người kia cái gì? Đó là lão đại của chúng ta đấy"

Tên kia tay xoa đầu, không ngờ hắn cũng thích ứng rất nhanh nói.

"Lão đại còn chưa sử dụng kỹ năng nào đã bá đạo như vậy"

Tên vừa quát khi nãy vẻ mặt tự đắc.

"Đối với bọn gà mờ đấy đâu cần lão đại phải dùng tới kỹ năng, bây giờ đã hiểu tại sao đại ca cấm các người chọc tức lão đại chưa?"

Cả đám người nghe vậy đều bất giác gật đầu hiểu chuyện. Họ của lúc này đã thần phục Trương Đình hoàn toàn lại càng tôn kính tiểu Long hơn.

Họ đã đồng hành cùng tiểu Long từ hồi còn là mấy thằng nhóc, không ai không biết hắn luôn có quyết định sáng suốt vào những thời khắc quan trọng. Đi đến được ngày hôm nay không phải nói hai từ khó khăn là xong.

Tiểu Long nhìn cảnh này cũng bất ngờ không kém, hắn phát hiện lần này thân pháp của Trương Đình còn quỷ dị hơn cả lần trước không có cố định, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, cách né đòn vô cùng khó hiểu như biết trước tương lai, miệng lẩm bẩm.

"Chẳng lẽ lão đại có kỹ năng hiếm cấp SSS dự đoán tương lai"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận