Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 36: Thiên thần hay ác quỷ?

2 Bình luận - Độ dài: 2,764 từ - Cập nhật:

Vương trông có vẻ đang đau đớn, tiếng gầm của nó có phá hủy toàn bộ bìa rừng phía trước. Giống như một cơn lốc quét sạch tất cả.

Rick phải dùng toàn lực nhảy sang một bên mới tránh được sóng năng lượng thoát ra. Ánh mắt hắn trợn tròn hiện lên nỗi sợ kinh hoàng.

"Cái quái gì vậy? Nó là tà thần sao?"

Chưa kịp định hình lại thì đã thấy một thứ to đùng cao tận ba mét đang chạy ầm ầm về hắn. Tung một cứ đấm trời giáng, đất đá bắn tung toé.

"Hự" Rick bị dư chấn của đòn vừa rồi chấn bay mấy mét.

Kỵ Sĩ là một tồn tại mạnh mẽ nhất thế giới, được người người quỳ bái nhưng nay lại bị kẻ khác đánh bị thương liên tiếp khiến hắn tức giận, điều này không khác gì một sự sỉ nhục.

"Mẹ kiếp, đừng tưởng tao không làm được gì mày"

Tên Kỵ Sĩ kia lùi lại vài bước rồi chém ra một đường kiếm lửa.

Hina ở gốc cây vừa nhìn đã nhận ra, cô ấy hét lớn cảnh báo. "Cẩn thận, nó là lời nguyền đấy"

Dù không biết thứ quái vật đầu trâu kia là địch hay bạn nhưng cô ấy vẫn tin rằng nó chính là hy vọng cuối cùng, chỉ mong nó có thể tránh được chiêu này.

Đúng như cảnh báo của Hina, đòn kiếm lửa vừa bay tới gần thì lập tức hoá thành dây xích đen bám chặt vào Vương.

Vương vẫn đứng yên không cử động.

Hina mặt mày ủ rủ. "Thế là kết thúc rồi, ai bị dính lời nguyền rất khó có thể tự thoát ra, chỉ có bộ giáp của Kỵ Sĩ mới có khả năng chống lại nó"

Ven tỏ ra lo lắng. "Sao lại vậy chứ?"

Rick thấy vậy cười lớn. "Cũng chỉ có vậy thôi à,  dù ngươi là thứ gì đi nữa thì cũng không thể thoát ra được chiêu này của ta"

"Cái gì?" Chưa kịp vui mừng thì mặt hắn liền biến sắc.

Mắt của Vương cùng với viên tinh thể trên ngực không biết từ lúc nào đã hoá thành màu tím than.

Lời nguyền đã in vào người Vương cũng tự dưng lại hiện hình, nó có dấu hiệu tan dần. Những con chữ kì quái bắt đầu dãn ra, nhiều chỗ lụi thành bụi đen tan vào không khí.

Từ khi dùng chiêu này tới giờ, hắn căn bản chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Giọng hắn run run. "Không thể nào, lời nguyền đang bị nuốt chửng"

Vương rống một tiếng. Lời nguyền đen trên dây xích thoát hết ra ngoài, chỉ còn lại dây xích trắng tinh đã bị tẩy mọi ô uế.

Nó gồng người, dây xích liền vỡ vụn thành các tinh thể trắng li ti rồi biến mất.

Cánh tay của Risk đang run lên từng đợt, cảm nhận được cái chết đang đến gần. Linh tính hắn nói rằng thà phải chiến đấu với quỷ thần còn hơn là phải đối đầu với thứ này.

Nhưng hắn không hề mất bình tĩnh mà lập tức đâm kiếm xuống đất. Hai bàn tay chụm lại thành dấu ấn hình tam giác rồi hô lớn.

"Xuất trận, Pegasol"

Từ không trung liền xuất hiện một con ngựa chiến rực lửa. Tiếng "Hí" của nó vang vọng cả khu rừng, những hồn ma yếu ớt vừa chạm vào sóng âm của nó thì liền bị thiêu rụi.

Pegasol có một chiếc sừng trên đầu cùng với đôi cánh trắng phía sau lưng. Nó là một trong những thú cưỡi của Kỵ Sĩ. Cũng giống với họ sức mạnh của nó cũng có khả năng áp chế ma quỷ.

"Chậc, đến cả sức mạnh của thần thú cũng không làm gì được nó"

Ngay lập tức hắn nhảy lên chiến mã, dây cương cũng tự động nối vào tay, chiếc sừng trên đầu nó bắn ra một tia sáng bảy màu thì một cánh cửa hiện ra.

Có thể nhìn thấy bên kia đầu cánh cổng là những đám mây trắng tinh khiết, những nấc thang dài vô tận giống hệt như con đường lên thiên đàng.

Hắn không ngần ngại thúc ngựa phi qua, trụ cột hai bên cũng đồng thời khép lại.

Vương lao tới hai bàn tay khổng lồ nắm chặt hai thanh trụ, nó gồng lên định bẻ vỡ cánh cổng, lớp đá vỡ đang rơi xuống thành từng mảnh vụn. Nhưng đột nhiên ở đầu bên kia xuất hiện một con quái vật hình tròn màu trắng xám, cả người sần sùi, trên nó có hằng trằm con, phía sau còn có đôi cánh trắng mướt giống như thiên thần.

Nó dùng con mắt ở giữa phát ra một cỗ năng lượng đen kì lạ, bao phủ toàn bộ Vương. Không rõ đó là thứ gì nhưng nó khiến cho Vương buông tay khỏi cánh cổng rồi đứng yên như tượng.

Dứt điểm là một vụ nổ lớn đẩy lùi Vương ra, đồng thời tạo ra sương trắng bao phủ hết khu vực.

Tinh Vân liên tục dùng tay xua đi lớp sương dày đặc nhưng không có tác dụng gì.

"Đây là khí gì vậy? Không nhìn thấy gì cả"

"Hử? Có người đánh lén?" Tinh Vân cảm nhận được một cỗ sát khí khủng khiếp, lập tức quay đầu.

Từ trong sương trắng hiện lên hai con mắt đỏ rực.

Anh ta chỉ kịp thốt lên hai từ. "Không ổn"

Đột nhiên tóc của hắn dựng ngược, áo trên cánh tay cũng rách toạc, lộ ra cơ tay nổi cuồn cuộn, Tinh Vân tung một quyền mang toàn bộ sức mạnh chặn lại nắm đấm khổng lồ của Vương để bảo vệ cơ thể của Trương Đình đang ở phía sau.

Vừa chạm vào nhau, thì một làn sóng năng lượng toả ra theo hình cầu bao trùm toàn bộ cảnh vật. Tất cả giống như rơi vào một chiều không gian khác.  Một giây trước, rừng cây còn đung đưa theo gió nhưng ngay sau đó liền biến mất không dấu vết. Chỉ trong cái chớp mắt từ một khu rừng rộng lớn đã trở thành một bình địa hoang tàn. Với tốc độ phá hủy đó, trong mắt con người không khác gì thế giới đã rơi vào trang thái tua nhanh vậy.

Cả quá trình hủy diệt không đến một giây, dư chấn sau đó là những trận động đất dữ dội, ngọn núi cao trăm mét cũng sạt lở mà đổ xuống.

Đồng thời áp suất khí quyển bị nén lại tạo ra một nổ lớn lan rộng, vụ nổ còn kèm theo hiệu ứng ánh sáng tê liệt.

Ai nhìn phải thứ ánh sáng này thì phản xạ tự nhiên đều biến mất. Tinh Vân cũng không ngoại lệ, anh ta ta toàn thân tê liệt bị cuốn theo vụ nổ biến mất trong dòng chảy năng lượng trắng xoá.

...

Cả hai đều mất đều mất dấu nhưng điều đó cũng không khiến dư chấn dừng lại. Trận động đất cùng những cơn lốc vẫn tiếp tục diễn ra hơn nửa giờ đồng hồ mới kết thúc.

Từ xa nhìn về hướng khu rừng cũng chỉ nghĩ đó là hiện tượng khoa học phản chiếu ánh sáng bình thường, không ai nghĩ rằng đó là ánh sáng phát ra từ vụ nổ.

...

Sau khi dị tượng kết thúc, trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện hơn chục cái máy bay trực thăng, tiếng cánh quạt "ù ù" ở dưới mặt đất cũng có thể nghe được, cùng với những ánh đèn chiếu qua lại như đang tìm kiềm gì đó.

Tiếng bộ loa đàm phát ra. "Báo cáo, đã định vị được trung tâm trận động đất"

Trên một chiếc trực thăng, một người đàn ông  tầm 60 tuổi, có bộ râu đen nhánh, bịt một mắt. Cả người mặc bộ quân phục trắng có áo choàng phía sau. Trên ngực đeo huy hiệu cấp chỉ huy.

Ông ta đứng ngay cánh cửa ra của trực thăng, nhìn từ trên xuống giọng ồm ồm. "Hạ cánh"

Phi công đang lái trực thăng cũng lập tức nhận lệnh. "Rõ"

Cả chiếc máy bay bỗng nghiêng hẳn về một bên lao xuống. Nhưng điều đáng kinh ngạc là người mặc quân phục kia vẫn vẻ mặt lạnh băng, giữ nguyên tư thế hiên ngang ban đầu không bị mất thăng bằng.

Phía dưới là một vùng trũng lớn hình hình cầu, bán kính 2km, khắp nơi là cây cối trổng trơ, vài chỗ hiện rõ vết nứt.

Sau khi hạ cánh, một nhóm quân đội trang bị giáp đen được bố trí trong mấy chiếc trực thăng lập tức dàn đội hình vô cùng chuyên nghiệp.

Người đàn ông khi nãy bước ra liền đi tới trung tâm vụ nổ. Ông ta dùng hai đầu ngón tay nhặt lên một ít đất xoa đều, góc mắt nheo lại. "Thiên thần?"

Đám nhà khoa học ra sau cùng, vừa nhìn thấy cảnh tưởng hoang tàn này liền ngơ ngác như đám chưa trải sự đời. "Đây là trận chiến của hai Kỵ Sĩ sao? Sao họ có thể làm được như vậy cơ chứ"

Vài người còn quỳ xuống vái lạy theo thói quen hàng ngày.

Một tên lính có huy hiệu cấp đội trưởng ngứa mắt liền chửi. "Lũ ngu đần các ngươi, mau kiểm tra đi."

Nói rồi hắn còn đạp một nhà khoa học ngã bò ra đất.

Đám còn lại cả người run lên, họ lấy ra một đống các loại máy móc để thu thập thông tin.

Người thì thu thập mẫu vật, người thì dùng thiết bị đo đạc khắp nơi...

Sau một hồi thì, một loạt các thông tin cũng được đọc ra.

"19 độ, nhiệt độ bình thường"

"Áp suất ổn"

"Không có tia bức xạ"

"Một phần trăm, độ ẩm thấp"

"Vòng năng lượng đang dao động là ba, ổn"

"Cường độ năng lượng dư thừa là 10%, ổn"

...

"Kết luận là không có nguy hiểm ẩn chứa"

Những kết quả kiểm tra đều được một đứa trẻ ghi lại. Cô bé chỉ khoảng tám tuổi, có mái tóc xanh dương để hai bím dài, đeo cặp kính to tròn, trên người cũng mặc một bộ đồ trắng của nhà khoa học. Lúc này cô bé vô cùng luống cuống. "C-Chậm thôi, cháu ghi không kịp mất"

Tên lính kia lập tức quát. "Im miệng, có tin tao bắn chết mày ngay lập tức không?"

"Híc híc" Cô bé vẻ mặt lo sợ, cơ thể co rúm lại theo phản xạ tự nhiên. Nhưng tay vẫn viết liên tục không dám dừng lại.

Kon trông khá bé con dễ thương nhưng cô bé đó lại chính là một thiên tài, có trí nhớ và khả năng mô phỏng cực tốt. Chỉ với một ít thông tin cùng với hiện trường là có thể diễn tả ra được sự việc đã xảy ra trong quá khứ.

Kon sau khi ghi chép lại toàn bộ thông tin liền nhắm mắt lại thực hiện công việc quen thuộc.

Miệng đọc lên một tràng miêu tả quá trình phá hủy.

"Năng lượng va chạm tạo thành lỗ chân không nhỏ, nó hút hết khí oxi và các vật chất khác trong môi trường tự nhiên. Các vật chất hỗn tạp pha trộn với nhau dẫn đến một vụ nổ lớn, vụ nổ cũng được chia làm ba giai đoạn gọi là ba vòng. Vòng một là nổ hư không, vụ nổ này không đáng kể, nó không ảnh hưởng nhiều tới khu rừng, tưởng gần nhưng nó lại nổ ở một vị trí rất xa có thể là một hành tinh khác hoặc đâu đó trên tinh cầu này.

Vòng hai là yếu tố quan trọng nhất, hai nguồn năng lượng va chạm đó không thuộc thế giới này. Nó gây xung đột với nguồn năng lượng có sẵn trong hành tinh tạo ra vụ nổ thứ hai. Vòng ba là đơn giản nhất, đây là vụ nổ do sự nén ép không khí nhưng để gây ra vụ nổ này thì phải có vòng hai làm ngòi châm, tóm lại vòng hai chính là nguyên nhân gây ra thảm hoạ lần này..."

"Ngoài ra, trước khi vòng ba được kích hoát. Đã có một lớp khí chứa đầy nguyên tử hydro, axetilen và một khí chưa rõ nguồn phủ đầy khu rừng. Điều này khiến cho vụ nổ mạnh hơn gấp ba lần..."

"À còn nữa, dưới lòng đất ở đây có chứa..."

...

Cứ nghĩ đến đây là hết nhưng Kon lại nói một thôi một hồi không nghỉ, mãi phải đến năm phút sau, nói bắt đầu không ra tiếng. Giọng khò khè như con gà hen. "Ặc, khụ khụ"

Đám lính nghe xong ai cũng ngơ ngác không hiểu con bé này nó nói cái gì. Nhưng chẳng dám hó he câu nào vì sợ bị nói là dốt.

Nhưng có vẻ như chỉ có mấy nhà khoa học cùng với người chỉ huy già kia hiểu. Ông ta đi đến trước Kon.

Khuôn mặt trong như thổ phí vô cùng đáng sợ làm Kon run cầm cập, cô bé sợ đến nỗi há hốc miệng mắt nhắm tịt lại coi như không thấy gì.

Ông ta chẳng để tâm đến cảm xúc của Kon, một mặt lanh băng hỏi.

"Nguồn năng lượng không thuộc thế giới này là sao?"

"K-Kon nghĩ có thể là do người ngoài hành tinh"

Đám lính xung quanh nghe vậy cười bò cả ra đất.

"Haha, con nhóc này là thiên tài gì chứ? Nó xem hoạt hình nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi"

"Cười chết tao mất, có người ngoài hành tinh sao không nói luôn có quái vật từ vũ trụ luôn đi"

"Đúng vậy, công nghệ của chúng ta tiên tiến như vậy còn chưa tìm thấy hành tinh có sự sống, thì lấy đâu ra người ngoài hành tinh"

Lão chỉ huy cũng gầm lên. "Ngươi chắc chứ?"

Kon không biết mình trả lời sai ở đâu nhưng nghe thấy lão ta nói vậy cũng liền nhận lỗi. "C-Chắc Kon sai rồi ạ, x-xin đừng giết Kon..."

Chưa kịp nói hết câu vì sợ quá nên cô bé oà lên khóc. "Huhu..."

Kon liên tục dụi mắt, biết rằng khóc lóc như vậy càng dễ bị giết hơn nhưng cô bé lại không kìm được. Nước mắt cứ tuôn ra như mưa, dù là thiên tài nhưng cô bé cũng chỉ mới tám tuổi thật khó để điều chỉnh cảm xúc.

Nhưng lão chỉ huy không những không tức giận mà còn hỏi tiếp. "Ngươi nói xem có mấy kẻ đã tham gia trận chiến này?"

Nghe vậy Kon mới bớt sợ, cô bé mở một mắt chớp chớp, rồi nói giọng hơi khàn. "Dựa theo nguồn năng lượng đọng lại có lẽ là ba..."

Cô bé không dám nói hết câu, ậm ừ một lát để suy nghĩ ra đáp án chính xác hơn.

Lão chỉ huy có vẻ đã nhận được đáp án cần nghe liền quay đầu đi thẳng về hướng có trực thăng trước sự ngỡ ngàng của Kon. Bỗng ông ta dừng lại chỉ vọng lại một câu. "Nhớ mang đứa nhóc này đi ăn ngon"

Nói xong thì liền đi vào trực thăng rồi bay mất.

Kon vẫn còn đang bàng hoàng thì bị ai đó xách cổ áo lên, giống hệt con mèo con. Chỉ nghe thấy tiếng hắn ta nói xéo.

"May cho nhóc đấy, lão Shinemoon là tổng chỉ huy chiến dịch lần này, người được mệnh danh là kẻ có tính khí thất thường nhất trong quân đội. Bình thường chỉ mỗi việc trả lời ấp úng cũng đã bị chém đầu rồi haha"

Kon nghe tên lính kia nói vậy liền xanh mặt, đưa hai tay tự bịt miệng chính mình lại sợ bản thân lại nói lắp nữa.

Đội quân bắt đầu tản ra chia thành hai hướng, một bên phong toả hiện trường, một bên thì hộ tống đám nhà khoa học quay trở về.

Lúc này, ánh sáng mặt trời cũng dần hé lộ chuẩn bị đón một ngày mới. Ánh sáng len lỏi xuyên qua những đám mây như muốn nói chân tướng sắp được giải đáp vậy.

...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok bro!
Xem thêm