Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 03: Top 1200

2 Bình luận - Độ dài: 2,101 từ - Cập nhật:

Cuộc thi nâng hạng mỗi năm tổ chức một lần ở các trường, người có thứ hạng càng cao thì nhận được càng nhiều tài nguyên ví dụ như: tinh thể, bùa, cơ giáp, hay những thứ giá trị lấy được từ người dị thú...

Kế hoạch của Trương đình rất đơn giản, hắn nâng cao sức mạnh cho Vũ Nguyên, chỉ cần cô ấy đạt được thứ hạng cao trong trường chắc chắn sẽ có người tìm hiểu Vũ Nguyệt thường đến đâu bảo dưỡng cơ giáp, một mũi tên trúng hai đích vừa tạo được danh tiếng vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ký ức, nguyên chủ còn có gia đình ba, mẹ và hai đứa em một trai một gái, nếu nói theo cách ở trái đất thì hiện tại chúng đang học cấp một và cấp ba. Kiếp trước hắn vì sự nghiệp mà một năm số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi xuyên không một trong những nuối tiếc của hắn chính không thể gặp lại cha mẹ, có lần trong mơ hắn vô thức gọi tên họ.

Đi theo con đường trong trí nhớ, phía trước mặt là một căn nhà cấp bốn có phần cũ kĩ gần đấy là khu vực vứt bỏ những cơ giáp bị hư hại, gia đình hắn dựa vào nhặt nhạnh nguyên liệu kiếm sống qua ngày.

"Rinh rinh" tiếng chuông cửa reo trong nhà.

Cha của Trương Đình là Trương Viễn đang sửa thứ gì đó "Bà coi có khách kìa"

Mẹ hắn Thu Hoa từ trong bếp tay vẫn còn cầm dụng cụ nấu ăn chạy ra mở cửa, nhìn thấy Trương Đình thì liền vui vẻ "Ôi cái thằng này, về thì vào thẳng nhà luôn lại còn bày đặt khách sáo làm gì"

Đứa em Trương Vũ nghe thấy tiếng liền chạy ra "A anh hai"

Em gái thì chỉ chạy  ra nhìn cái liền ngại ngùng chạy mất.

Nhìn thấy khung cảnh nhà bốn người, hắn cười hạnh phúc, tự nhủ rằng kiếp này nhất định sẽ bảo toàn cho gia đình.

"Mẹ đang làm đồ ăn, con vào nhà đợi chút"

"Cẩn thận cháy nồi đấy"

Bà quay lại lườm "Thằng quỷ này"

Hắn lấy ra một con chó máy nhưng đã được nâng cấp trông y như con cún thật đưa cho em trai.

Thằng em mắt sáng rực, liền ôm chặt lấy con cún máy.

"Em cảm ơn anh"

"Nhớ hằng ngày mang ra ngoài trời sạc năng lượng đấy"

Chẳng biết thằng bé có nghe thấy gì không thì nó đã chạy đi chơi rồi.

Trương Đình chuẩn bị về phòng thì vô tình  thấy em gái đang chăm chú xem gì đo trong phòng.

Trong trí nhớ của hắn, Trương Vi không phải là em gái ruột nghe cha mẹ kể lại trước đây khi đi thu vật liệu ở phế tích thì nghe thấy tiếng khóc phát ra ở gần một con sói biến dị đã chết cả người đây máu, vì thấy tội nên mang con bé về nuôi dưỡng.

Thoáng cái đã 17 năm, Trương Vĩ lớn lên vô cùng xinh đẹp lại duyên dáng, là một trong nhưng hoa khôi ở trường được nhiều nam sinh săn đón. Năm nay hình như còn chuẩn bị thi vào đại học.

Con bé hình như phát giác được có người đang nhìn quay lại thấy Trương Đình đang ở cửa thì mặt đỏ tía tai giọng ấp úp "Anh là...biến thái..hả nhìn..gì vậy"

Hắn tí thì phì cười, chẳng biết đứa em gái này học đâu ra cái kiểu cảnh giác người trong nhà như vậy.

Trương Đình thấy Trương Vi dấu quyển sách khi nãy liền vào xem thì biết em ấy đang xem sách hướng dẫn về cơ giáp.

Hắn tò mò hỏi.

"Em xác định được trường muốn thi vào chưa?"

Trương Vi ánh mắt hơi né tránh mặt vẻ mặt ủ rũ trông như con mèo hoang đang buồn vậy.

"Yên tâm đi, em muốn thi vào trường nào thì cả nhà đều ủng hộ"

Trương Vi ấp úp đáp "Nhưng..mà trường đó..học phí đắt lắm, em..sợ nhà mình không..đủ khả năng"

"Đại học thiên đô hả?"

"Vâng"

Hắn lấy tay xoa đầu cô ấy "chỉ cần em muốn, thì anh đều ủng hộ"

"Nhưng mà còn tiền học phí"

Trương Đình vỗ ngực chắc chắn.

"Vấn đề này cứ để anh lo"

Khương Vi mặt cúi gằm xuống tai nóng bừng giọng e thẹn "Em cảm ơn, sau này em nhất định trả lại tiền cho anh"

"Vậy em ôn bài tiếp đi"

Căn phòng này đã lâu lắm Trương Đình không  vào, nhưng mọi thứ vẫn ngăn nắp và sạch sẽ dường như có người luôn dọn dẹp hằng ngày. Hắn chẳng do dự mà thả người nằm xuống giường, nhìn kệ sách mà chẳng quá cuốn sách nào thay vào đó lại toàn mô hình robot lúc nhỏ sưu tầm.

Vì có niềm đam mê lớn với cơ giáp sau khi vừa tốt nghiệp xong hắn không thi đại học mà trực tiếp mở cửa hàng nhưng đam mê mà không có năng lực thì ước mơ mãi cũng chỉ là viển vông.

Không biết do cảm giác thoải mái hay mệt mỏi mà hắn ngủ đi lúc nào không hay, cửa cũng chẳng khoá...

"Hình như anh ấy ngủ rồi mẹ" Trương Vi nói nhỏ.

"Thôi để nó nghỉ đi, chắc nó mệt rồi"

Trương Vi nhìn một lát liền chạy theo mẹ xuống gác.

Trường Tam Sơn được thiết kế vô cùng đặc biệt, chỉ có một lối vào ai muốn vào trường cần phải quét nhận dạng, hoặc do đích thân phó hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng mời vào. Nếu cố chống đối thì có hàng ngàn súng laze tấn công ngay lập tức, bên trong với bên ngoài như hai thế giới khác nhau. Xây dựng theo dạng tháp, độ cao thì đều tỉ lệ thuận với thực lực.

Nguyên nhân xây trường học theo hình tháp cho nên mỗi năm chỉ tuyển giới hạn học viên, cho dù là trường mới nhưng điều kiện cũng cô cùng gay gắt.

Vũ Nguyệt hiện đang ở top 1200, sau khi nhận được chip kĩ năng từ Trương Đình sáng nay liền thách đấu top 1100.

Trận đấu được tổ chức ở tháp một toà tháp riêng, có các giáo viên mạnh nhất của trường trấn thủ, ngoài ra còn một lớp năng lượng sẽ được kích hoạt khi có người thách đấu.

Đối thủ của Vũ Nguyệt là sinh viên năm 2, tóc một nhúm, thân người gầy gò như người mắc bệnh, hắn sở hữu cơ giáp thằn lằn, tốc độ di chuyển cao làm cho cô ấy đang gặp tình huống khó khăn.

"Em gái nếu chịu làm bạn gái anh thì anh đây nhẹ tay một chút" ánh mắt đê tiện của tên này không hề quan sát trận đấu mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm thân hình nóng bóng của Vũ Nguyệt.

"Thứ đê tiện" Vũ nguyệt dùng ánh mắt khinh thường, cô ấy cũng chẳng bận để tâm đến tên kia.

Chip kĩ năng mà ông chủ cửa hàng đưa cho cô ấy có ba kĩ năng 'xung kích, khiên năng lượng, băng hoá' vừa hay có thể khắc chế con thằn lằn của tên kia.

"Băng hoá"

Từ cơ giáp của cô ấy toả một hơi lạnh đóng băng khu vực đang đứng khiến con thằn lằn đang di chuyển tốc độc cao liền trượt không phanh, tí nữa thì bay ra khỏi sàn đấu.

Lúc này tên kia mới hoảng hồn lại ra lệnh cho cơ giáp.

"Sử dụng đuôi nghiền nát nó"

Khi áp lực từ đuôi của thằn lằn vừa chuẩn bị va chạm thì lớp năng lượng xanh hình thoi xuất hiện khiến nó bị bật ra.

Chớp lấy thời cơ Vũ Nguyệt liền sử dụng thêm xung kích khiến cơ giáp thằn lằn lúc ở trên không vì bệ tì liền bị trấn bay khỏi sân.

Giáo viện giám sát liền thổi còi kết thúc trận đấu, rồi dùng nội lực thông báo Vũ Nguyệt giành chiến thắng. Giọng nói vang toàn trường ai cũng có thể nghe thấy.

Trận đấu này cũng có rất nhiều người đang xem, sau màn thể hiện kĩ năng vừa rồi trên khán đài bắt đầu rì rầm, thảo luận sôi nổi.

"Kia có phải Vũ Nguyệt lớp D3 không?"

"Đúng rồi, nghe nói cơ giáp của cô ta là gấu vẫn chuyển mà"

"Cậu có nhầm không vậy? Cơ giáp vận chuyển sao nhiều kĩ năng vậy?"

Một bạn nữ có mái tóc đen cắt kiểu hime đứng ra làm chứng.

"Không sai đâu, bạn ấy cùng lớp với mình mà nhưng không biết tại sao cơ giáp của cậu ấy nhiều kĩ năng như vậy"

"Cái gì? Vậy cậu có biết cô ấy hay lui tới cửa hàng nào không?"

Bạn cùng lớp của Vũ Nguyệt tên là Khinh Yên cũng mơ hồ không rõ "Mình cũng không rõ... Hình như..."

"Hể..các cậu làm gì vậy?"

Cả đám mắt sáng rực háo hức túm tụm lại nghe.

Khinh Yên cười trừ nói tiếp "Hình như ở gần nhà Vũ Nguyệt có cửa hàng cơ giáp đấy, các cậu hỏi cậu ấy cho chi tiết"

Một tên đeo kính thanh minh "Nhưng mà cậu ta ít nói chuyện lắm, máy lần bắt chuyện toàn bị ngó lơ"

Là bạn thân của Vũ Nguyệt cô ấy cũng thừa hiểu lý do tải sao bụng thầm nghĩ "Một đám con trai thối suốt ngày tán tỉnh cậu ấy, bị bơ là phải"

"Vậy để mình hỏi hộ cho có gì mình báo lại sau nha"

"Ôi thiên thần"

Nghe được thứ sến sủa này, cô ấy không cười nổi mặt hiện sự khinh bỉ.

Vừa nhìn thấy Vũ Nguyệt ra khỏi sân Khinh Yên liền nhào đến ôm lấy, mũi ngửi ngửi.

Vũ Yên từ một cô gái mặt lạnh như băng này mặt đỏ bừng.

"A... biến.. thái này tránh ra!"

Càng bị đẩy ra thì Khinh Vũ càng bám chặt hơn.

"Hê hê, Vũ Nguyệt của chúng ta đáng yêu quá đi" mặt không còn tí liêm sỉ nào luôn.

Ai nhìn thấy cảnh này cũng hóng hớt, đặc biệt là đám con trai, nhìn không chớp mắt.

Cảm thấy Vũ Nguyệt sắp khóc tới nơi rồi nên cô ấy mới buông ra.

"Khụ khụ, không trêu bà nữa chúng ta đi ăn đi"

"Không đói"

"Nay tui bao"

Vũ Nguyệt quay ngoắt lại mắt đầy sao sáng "Thật hả?"

"Ừa, ai bảo nãy không đói ấy nhỉ"  Nhìn cái cách con bạn thân lật mặt nhanh như thay người yêu.

"Chúng ta là bạn thân mà phải không? Đúng không, đúng...không?" Miệng nói tay thì kéo Khinh Yên như món hàng...

"Này cơ giáp của bà sao nhiều kỹ năng thế"

Vũ Nguyệt miệng vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói "Tui..gặp được..cao thủ á.. ực khụ khụ"

"Trời ạ, nước của bà đây đi ăn như ăn cướp vậy"

Sau khi uống hết cốc nước, Khinh Yên mới hỏi tiếp.

"Cao thủ nào?"

"Cửa hàng gần nhà tôi đấy"

Khinh Yên ngạc nhiên.

"Chẳng phải chỗ đó là cửa hàng lừa đảo sao?"

"Suỵt, đừng nói bậy" Vũ Nguyệt vội lấy tay chặn miệng đứa bạn thân.

Nhìn xung quanh không thấy ai mới bắt đầu nói tiếp.

"Ông chủ cửa hàng là cao thủ ngầm đấy,  cơ giáp của tui có nhiều kỹ năng là do người đó thuận tay đưa cho chip kỹ năng"

"Thế hắn có yêu cầu gì không?"

"Hắn chỉ bảo tớ cố gắng đạt thứ hạng trong đợt sát hạch tuần sau thôi"

Nghe vậy Khinh Yên không khỏi có chút nghi hoặc.

"Vậy bà đoán được hắn ta có ý gì không?"

"Không biết" Vũ Nguyệt thản nhiên tiếp tục ăn.

Khinh Yên đột nhiện trợn mắt, tay ấn mạnh Vũ Yên xuống mặt dí sát "Không lẽ hắn ta có ý đồ với cơ thể của cậu"

"Dở hơi à, làm gì có chuyện đó" mặt hơi đỏ.

"Chẳng phải thế thì sao? Mặt xinh, mông có ngực có, eo lại thon ai mà chẳng thích"

"Cậu đấy tập trung vào luyện tập đi, suốt ngày nghĩ linh tinh không à"

"Thôi không giận nữa mà, vậy hôm nào cậu dẫn tui tới đó bảo dưỡng cơ giáp xem sao"

"Được vậy mai đi luôn"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bác không nên để nhiều đoạn một câu một dòng mà hãy ghép nó vào làm hai hoặc ba câu trong một đoạn đi bác.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok bác
Xem thêm