Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 18: Thua trận

2 Bình luận - Độ dài: 2,440 từ - Cập nhật:

Sức cắn của cơ giáp cấp C không thể gây được nhiều sát thương cho cấp B, tiểu Long cho cơ giáp tấn công vào chân kiến khổng lồ nhưng đáng tiếc đều bị hất văng ra xa.

Cứ như vậy cơ giáp của tiểu Long liên tục bị bào mòn gần như không có cơ hội chiến thắng.

"Xẹt..." tiếng va chạm vang lên, cơ giáp Hà Mã của tiểu Long không kịp tránh bị một cái chân máy của Kiến Khổng Lồ đâm thủng phần phía sau, lỗ hở làm các tia điện bắn ra ngoài.

Tình thế ngày càng nguy cấp không còn cách nào khác hắn liền cho cơ giáp dừng lại giống như để thực hiện điều gì đó.

"Tao liều với mày"

Ngay lập tức cơ giáp của tiểu Long bị hai cái càng to của kiến khổng lồ kẹp chặt, ở chỗ bị kẹp các mảnh giáp bắt đầu nứt ra rơi xuống đất, một số mạch điện phần vỏ toé ra tia lửa.

Như dự đoán, chỗ được trang bị thêm giáp ngoài khiến nó không bị cắt làm đôi ngay lập tức, tiểu Long liền điều khiển thông qua tinh thần cho cơ giáp sử dụng kỹ năng trùm sáng laze, từ trong chiếc hàm của nó bắt đầu tích tụ năng lượng màu xanh lá, các dòng năng lượng xung quanh đó liền bị hút lại cuốn theo hình lốc xoáy, ở giữa quả cầu bắt đầu hình thành các tia điện nhỏ vô cùng phô trương.

Ngay lúc chuẩn bị một chiêu kết thúc thì tiếng cười vang lên.

"Haha mày nghĩ tao để mày thi triển kỹ năng hả?"

Hàng Phong không biết từ khi nào hắn đã triệu hồi chuột mỏ đào sẵn cái hầm ở dưới làm cho tiểu Long bị thụt xuống, tinh thần bị phân tâm làm cho kết nỗi giữa giáp sư với cơ giáp mất liên kết tạm thời, quả cầu năng lượng sắp tích tụ tối đa sức mạnh bỗng dưng tan biến biến hoà vào không khí.

Mặc dù đã được nhắc nhở nhưng kết quả vẫn không thay đổi, bị áp đảo về  cấp độ với số lượng cơ giáp khiến hắn mất tập mất kiềm quyển soát trận đấu.

Trận đánh một chiều đám đàn em tiểu Long cũng chịu chung số phận do chưa có sự chuẩn bị đầy đủ cùng với bên địch có mai phục trước, trang bị các loại cơ giáp với vũ khí đều hiện đại hơn.

Quan trọng nhất là đàn em của tiểu Long chỉ toàn đám tạp nham đội hình không đồng đều so với bên Hàng Phong đều được huấn luyện kỹ càng, bản chất lại rất hung ác giết người không chút do dự nào.

May mắn chỉ là cơ giáp cấp thấp cái hố không quá sâu chỉ khoảng 2m từ dưới thò lên hai tay bám chặt vào thành đất sau đó cả người được kéo lên, tiểu Long nhăn mặt nhổ phì phì đất từ trong miệng ra nhưng không quên mắng chửi.

"Thằng khốn mày đặt bẫy tao"

Hàng Phong một mặt tự đắc nhếch mép tay chống hông giọng điệu thoả mãn.

"Thì sao? Dù tao đứng yên với đám phế vật chúng mày có thể làm được gì?"

Tiểu Long quay lại phía nhìn thấy đàn em đều nằm đất la liệt, rất nhiều người chết, đám đàn em của Thanh Phong ra tay vô cùng tàn bảo không những đập phá cơ giáp, chúng còn tìm đủ mọi cách để hành hạ kẻ khác vài người còn bị bẻ tay bẻ chân rất dã man.

Tiếng la hét đau đớn cứ vang lên liên tục vô cùng chói tai khiến người nghe phải tức giận, mặc dù yếu nhưng toàn mấy tên không sợ chết, miệng ngừng không mắng chửi.

"A A...Tao xxx tổ tông nhà mày"

"... Có ngon thì đánh 1 vs 1 với bố"

...

Tiếng chửi bới càng làm cho mấy tên kia hung tàn hơn, người bị đánh đến nỗi ngất đi rồi nhưng chúng vẫn không tha cứ liên tục ra sức giẫm đạp lên mặt người, khiến máu me bắn cả lên giầy của chúng.

"Con mẹ mày, dậy chửi nữa đi"

...

Giẫm đạp chán rồi chúng còn coi người như bóng mà đá, ra sức sút vào ngực làm cho cơ thể lăn qua lăn lại, nhìn thấy vậy chúng lại càng phấn khích vui vẻ cười đùa với nhau không có chút nhân tính nào.

Nghĩ lại lần bị Trương Đình đánh còn không tới mức chết người chỉ giống như bị giáo huấn một trận mà thôi nhưng lần này thì khác người thì chết, người thì thương nặng mạng còn sợ khó giữ.

Với người khác mấy tên này chẳng khác gì tiểu tốt nhưng đối với tiểu Long mà nói họ đều là anh em lưu lạc mất cha mất mẹ cùng vào sinh ra tử với hắn từ hồi còn là một thằng trộm vặt cho tới ngày hắn trở lên giàu có.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kèm theo tiếng đánh đập vào cơ thể người, tai còn có thể nghe được.

Những tia máu trong mắt hiện lên nhìn rất rõ, cả lên người run lên từng đợt nhưng hắn biết bản thân không có thực lực để cứu người chỉ đành ngậm ngùi quỳ xuống, răng nghiến chặt giọng nói không cam tâm.

"Cầu..xin..mày hãy tha...cho bọn họ"

Thanh Phong tay khép lại vòng cung đưa lên tai đầu hơi nghiên, mắt híp lại nói.

"Mày nói gì cơ? Tao không nghe rõ"

Biết rằng đang bị làm khó nhưng hắn đâu còn cách nào khác chỉ đành chịu nhục thêm lần nữa. Cứ nghĩ nói xong hắn sẽ cho qua ai ngờ được nước lấn tới hắn còn nhảy xuống xe đi về phía tiểu Long đứng dang hai chân ra tạo thành cái lỗ nói.

"Mày chui qua biết đâu làm tao vui thì tao tha cho bọn phế vật chúng mày"

Nghe thấy yêu cầu của Thanh Phong, tên răng vổ cố bò trên đất, mặt tím tái miệng còn rỉ máu ra sức nói lớn ngăn cản.

"Đại ca đừng, không cần vì bọn em mà làm tới vậy đâu"

Mấy tên còn tỉnh khác cũng cố gắng gượng dậy ngăn cản.

Tiểu Long cũng rất bớt ngờ không tin đám người này lại trung thành như vậy, trong khi bản thân hắn cũng chẳng cho họ được cái gì.

Nhưng hắn lại không biết đối họ chỉ cần có cơm ăn áo mặc không bị người khác ức hiếp đã là rất may mắn rồi.

Mới chống được một tay lên thì mấy kẻ đứng gần đó đã ra sức đạp khiến răng vổ phải lấy tay đỡ lại.

Tiểu Long thấy vậy càng cay đắng hơn vẻ mặt không cam lòng bò qua háng như một con chó, thấy đám đàn em trung thành như vậy người làm đại ca có chịu nhục đi nữa cũng phải cứu họ.

Thanh Hàng tay ôm mặt cười giọng giễu cợt.

"Tình anh em thật cảm động, làm tao tí nữa thì khóc đấy...nhưng mà tao chơi chán rồi chúng mày chặt một tay nó cho tao"

"Thằng chó"

Tiểu Long bị đạp vào ngực ngã lăn ra đất,  định vùng dậy thì bị hai tên đàn em của hắn ghì chặt lại không nhúc nhích nổi.

"Mày còn định đánh? Chặt một tay của nó cho tao"

Răng vổ do mất máu quá nhiều máu khiến mọi vật trong mắt hắn nhìn một ra ba nhưng khi đó hắn lại nhìn thấy hy vọng, dù cả người chảy máu chân đi không vững, hắn vẫn vùng vẫy chạy tới trước một chiếc xe màu đen quỳ hai gối xuống giọng khẩn cầu.

"Xin hãy cứu anh Long lần này, em nguyện bán mạng cho lão đại"

Trong đám, răng vổ là tên sợ Trương Đình nhất vừa nhìn thấy Trương Đình là hắn lại nhớ tới cái uy áp đáng sợ lần trước tự khiến bản thân run lẩy bẩy không ngừng nhưng lần này hắn lại dám một mình đến cầu xin Trương Đình bất chấp khả năng có thể bị giết ngay lập tức.

Sợ hãi kẻ mạnh là điều hiển nhiên ở thế giới này những kẻ mạnh họ sẽ không bao giờ để ý tới những kẻ yếu không có giá trị, cầu xin kẻ mạnh thì sẵn sàng phải trả một cái giá tương xứng.

Răng vổ vẫn im lặng ở đó đợi câu trả lời.

Những ai từng bị Trương Đình đánh đều hiểu được ý nghĩa của việc răng vổ đang làm, cả đám đều bắt chước làm theo.

Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa từng gặp Trương Đình, họ có phần khó hiểu.

"Người đó là ai vậy? Thật sự mạnh như vậy sao?"

Một tên từng bị đánh giọng đanh thép.

"Chỉ cần người đó chịu ra tay chắc chắn sẽ cứu được anh Long"

Tên kia nghe vậy cũng không nói gì chỉ im lặng quan sát.

Tất cả ánh mắt lúc này đang đổ dồn về phía chiếc xe cơ giáp đằng xa đã yên lặng từ đầu đến giờ.

Một tên đàn em của Thanh Phong nhìn thấy hành động lạ của đám người tiểu Long liền báo lại.

"Đại ca hình như trong chiếc xe kia còn sót một tên"

Thanh Hàng chép miệng vẻ mặt khinh thường nói.

"Lôi nó ra cho tao"

Tiểu Long thấy vậy không nhịn được mà cười lớn. "Haha thằng ngu, mày chết chắc rồi"

Thanh Phong cau mày đạp vào mặt tiểu Long khiến mồm miệng chảy đầy máu.

"Vậy để tao chặt đứt tia hy vọng của mày xem mày còn cười nổi không"

Tiểu Long bầm tím nhưng vẻ mặt phấn khởi đầy mong đợi xem một thằng ngu nào đấy tự hủy, không tin được lúc này lại có một kẻ tự mình chọc vào tổ ong.

Sẽ rất khó để cầu xin sự giúp đỡ Trương Đình nhưng ngược lại thì khác tự mình nghịch ngu thì trời cũng không cứu được.

Hai tên nghe lệnh của Thanh Phong bộ dạng nghênh ngang đi tới, ngang ngược quát lớn.

"Cút ra đây cho tao"

Thấy phía trong không có động tĩnh, không được như ý chúng liền tức giận.

"Vậy để tao lôi mày ra"

Cơ tay gồng lên định phá cửa xe, mới vừa chạm vào tay cầm thì bỗng thấy một vật bay thẳng về phía chúng.

"Bùm" bị một miếng kim nặng mấy chục cân đập thẳng vào người khiến chúng phun ra máu cả người bị văng ra chục mét, quá trình diễn ra quá nhanh làm chúng còn chưa kịp phản ứng để la hét thì đã nằm đất, hiện tại không rõ sống chết, hiện trường chỉ thấy mặt bị lõm vào sống mũi bị gãy, cánh tay không kịp thu lại dẫn đến gập thành mấy khúc.

Đám người trước đó bị Trương Đình đánh cho một trận nhìn thấy cảnh này vô cùng vui mừng cả đám ôm nhau nói.

"Chúng ta được cứu rồi"

Đặc biệt là tiểu Long vẻ mặt hắn vô cùng sảng khoái cảm thấy hôm nay chính là ngày may mắn nhất trong đời, giống như thấy thần may mắn đang mỉm cười chính mình.

Nếu hôm nay không có Trương Đình tiện đường đi cùng sợ rằng một đi không trở về.

Bóng người mờ ảo từ trong xe bước ra đập vài mắt là một người thanh niên đẹp trai, cao khoảng 1m8 có mái tóc đen óng toát lên vẻ lãng tử, ngoài những điều nổi bật đó thì trên người chỉ mặc chiếc áo khoác đen rẻ tiền, quần có hơi cộc sơ với chiều cao, đôi giày cũ đi lại nhiều năm có phần bị rách, năng lượng trên người chỉ toả ra cấp D.

Tổng kết lại chỉ như người bình thường, nếu không phải có khuôn mặt gánh thì nhiều người còn nghĩ hắn là ăn mày từ đâu chạy tới.

Vài người trong đám còn nghi ngờ, miệng khẽ hỏi.

"T-Thật sự người đó có thể cứu chúng ta sao?"

Người bên cạnh thở dài nhớ lại quá khứ đầy đau thương, bản thân cũng từng có biểu cảm y hệt như vậy, ban đầu cũng cười cợt Trương Đình vì cái bộ dạng giả heo ăn thịt hổ này của hắn mà khiến bao nhiêu anh em bị ăn đấm nghi ngờ nhân sinh luôn, hắn giờ còn hận bản thân khi đó không kéo thêm mấy tên nữa đi theo để cùng hưởng.

"Nếu hôm đó ngươi đi cùng bọn tao thì tốt, giờ thì cứ nhìn đi mấy thằng kia không sống được lâu nữa đâu"

Bên Thanh Phong chẳng quan tâm tới hai tên đang sống dở chết dở kia trong mắt hắn chỉ nhìn thấy một bộ dạng nghèo khổ rách nát của Trương Đình thì cười không mặt được mồm, nhiều tên còn ôm bụng cười không dừng được lăn cả ra đất cho dễ thở.

Câu chuyện cười ra nước mắt tưởng như chỉ là câu nói nào ngờ là có thật, Thanh Phong một tay lau đi nước mắt, một tay do không kiềm chế được cảm xúc buồn cười khiến hắn đập liên tục vào chiếc xe. Vì không dừng cười được, hắn nói còn chẳng rõ tiếng.

"Haha..đa..y..là..cứu..vi..ê..n của chúng...mày hả..haha..."

"Chúng mày cứu tao, tao sợ bị hắn ám sát bằng bộ dạng rác rưởi kia mất"

Mấy tên đàn em mắt trố ra nhìn Trương Đình sau đó quay sáng đám người của tiểu Long cười nhăn nhở.

"Đây là cứu viện của chúng mày thật hả? Thành phố 5 của chúng mày từ bao giờ đổi phong cách chiến đấu vậy?"

Một tên khác chen nói vào lưỡi còn liếm con dao.

"Tao chắc chắn là chúng định làm trò vui cho chúng ta đấy, được thôi tí tao sẽ giết chúng mày một cách thoải mái nhất"

Quá vô lý? Chuyện hoang đường nhất từng gặp, dồn tất cả hy vọng và mạng sống vào một tên trẻ tuổi nghèo khổ mới cấp D, điều này thật buồn cười. Do chúng bị đánh tới nỗi xảy ra vấn đề về thần kinh, hay do đang cầu vận may, chẳng thể hiểu chúng nghĩ gì mà lại tin tưởng như vậy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Để xem m còn cười được không 🗣🐵
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Năm mới vui nha !
Xem thêm