Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 16: Tổ chức ngầm Viên Chân

8 Bình luận - Độ dài: 2,510 từ - Cập nhật:

"Thằng nào không có não đến địa của đại ca tao gây sự"

Trương Đình một mình bước lên, trước hàng trăm ánh mắt đang nhìn hắn, khí thế như chuẩn bị đánh nhau.

"Là tao"

Cái tên hôm trước bị bắn vào chân lúc đấy còn la hét om sòm giờ lại hống hách như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn vừa ra nhìn thấy Trương Đình, mặt mày tái mét lại chạy vào trong.

"Đại ca không hay rồi..."

Hắn thở không ra hơi cả người hớt hải nói không ra lời, liền bị tiểu Long chửi thẳng mặt.

"Mày bị ngu à? Làm mất hết mặt mũi của tao"

"Tên ôn thần kia tìm đến tận cửa rồi"

Hắn nghe vậy trong đầu nghĩ tới người đó rồi có chút hoảng mặt chảy mồ hôi hỏi lại.

"Là ai?"

"Cái tên hôm nọ chúng ta bao vây cửa hàng của hắn đấy đại ca..."

"Con mẹ nó sao không nói sớm, lần này chết tao rồi, nhanh triệu tập toàn bộ anh em cho tao"

"Rõ đại ca"

Chưa đến một phút hơn trăm người từ đâu xuất hiện bao quanh cả cửa hàng, tên nào cũng khí thế hừng hực. Đám người khi nãy đứng chờ bên ngoài liền bị doạ mất mật.

Chẳng biết bên nào đúng bên nào sai những người này chỉ biết chỉ trích chê bai người yếu nịnh bợ người mạnh thấy người bên tiểu Long đông hơn liền nói mấy lời tâng bốc.

"Cái tên lúc nãy tới gây sự chết chắc rồi"

"Cái khí thế áp bức này có khi còn làm tên đó sợ đến nỗi không dám chạy ấy haha..."

Một lão già gầy gò tay còn chống gậy tự cho mình là cao thâm.

"Hài, đúng là tuổi trẻ chưa hiểu sự đời"

"Lão tiền bối nói có lý"

Thấy người khác hưởng ứng vẻ mặt lão ta đắc ý vuốt râu.

...

Ai cũng nói xấu chê bai hắn riêng có mỗi cô gái khi nãy đứng ra khuyên ngăn Trương Đình vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ta sẽ câu thời gian, ngươi mau chạy đi đông người như vậy ta không cứu nổi đâu"

Mặc dù chỉ là người lạ mặt không quen nhưng cô ấy lại dám đứng ra bảo vệ người yếu thế, ở cái thế giới vô tình này gặp được nhau đúng là cái duyện, Trương Đình dơ tay trấn an giọng ân cần.

"Cảm ơn cô, nhưng yên tâm chúng không làm gì được ta đâu"

Tiểu Long từ trong cửa hàng bước ra mặt đen ngòm như ăn phải thuốc độc. Đám đàn em phía sau cũng không khác gì nghiến răng như muốn phát tiết.

"Không hay rồi...chúng không nói lý lẽ liền muốn động thủ luôn.."

Ninh Dạ đang định triệu hồi cơ giáp thì đột nhiên cả trăm người xếp hàng ngay ngắn tay thẳng tắp, gân cổ nổi cả lên cúi đầu miệng ra sức hét lớn.

"Chào mừng lão đại đến cửa hàng"

"Chúc lão đại một ngày vui vẻ"

"Lão đại như ánh sáng chiếu rọi"

...

Nhìn thấy cảnh này ai cũng tưởng mắt của bản thân có vấn đề, liên tục dụi mắt để nhìn lại cho chắc.

Toàn những câu nịnh nọt mất mặt nhưng chúng lại nói được thành một cách rất trang trọng, nếu nói đến độ mặt dày tên này đứng số hai không ai dám nhận số một.

Ninh Dạ cứng đờ người, thế giới quan như sụp đổ cô từ từ quay lại giọng ngượng ngùng.

"Ng..ngươi..là lão..đại của..chúng thật hả?" Ánh mắt của cô ấy nhìn Trương Đình vô cùng bàng hoàng, không tin đây là sự thật.

Theo suy diễn ban đầu cũng đoán được mấy tên này chắc chắn không dám đối đầu trực diện với hắn, nhưng quyết định của tên tiểu Long thật sự quá khó lường khiến hắn cũng không kịp trở tay, không tin được mấy tên này lại mặt dày như vậy, Trương Đình cười khổ nói.

"Ta bảo chúng nhận nhầm người cô có tin không?"

Đám người nãy nói xấu Trương Đình miệng há hốc như vừa bị vả mặt, ai cũng giấu giấu mặt sợ Trương Đình nhận ra trả đũa thì chỉ lão già khi nãy vẫn ngoan cố phản biện gân cổ lên cãi.

"Không phải chứ, cái tên cấp D sao có thể là lão đại của anh Long được"

"Chắc chắn anh Long giả vờ doạ hắn thôi"

Tiểu Long còn đang ra sức nịnh nọt Trương Đình nghe thấy lão già kia nói như châm thêm dầu vào lửa khiến hắn đau tim méo cả mặt.

"Lão già khốn kiếp kia cút nhanh, còn nói thêm câu nào nữa là tao giết"

Lão già kia giật mình ngã cả ra đất, há hốc miệng không ngờ rằng bản thân lại chọc trúng đại ca của đám xã hội đen này, sợ tới nỗi quên mất bản thân là con người, bỏ chạy mà cứ ngỡ như con gì đó đang bò đi.

Xử lý xong cái tên đầu sỏ gây nội chiến thì thái độ của hắn với Trương Đình như một người khác, nhìn như mấy tên đa cấp chuyện nghiệp nói chuyện dễ nghe.

"Anh Trương bận bịu cả ngày sao vẫn có thời gian đến thăm bọn em thế này, anh chỉ cần nói một tiếng là bọn em có mặt ngay lập tức"

Trương Đình ban đầu còn nghĩ phải đánh vài tên chúng mới chịu nói chuyện, ai ngờ tên này chưa đánh đã đưa ra hạ sách luôn, nghĩ theo hướng nào đó thì đấy cũng là quyết định khôn ngoan. Như vậy cũng tốt đối với Trương Đình mà nói thì đỡ mất thời gian.

"Thôi đừng nói mấy lời thừa thãi, lần này ta đến đây có việc muốn hỏi"

Nghe thấy lời này liền biết kế hoạch làm dịu tên ác ma đã thành công nên giờ hắn mới bớt lo lắng nói.

"Vậy mời lão đại vào trong rồi nói"

Hắn nhìn sang bên canh thấy có cô gái có phần xinh đẹp tưởng rằng người đi cùng với Trương Đình liền vui vẻ chào mừng.

"Chị dâu cũng vào trong luôn"

Mặc dù che mặt rất kín nhưng vẫn nhìn ra cô ấy đang ngại trả lời có chút lúng túng.

"Ng..ươi nhầm rồi ta với..hắn không quen"

Có chút khó xử không biết xử lý sao cho đúng hắn liền nhìn sang Trương Đình tay gãi đầu.

Trương Đình cũng thở dài giải thích rồi đưa cô ấy một tấm thẻ hình có hình chữ nhật màu đen ở góc còn có ký hiệu mặt trâu, bên trên thẻ có dòng chữ xanh dương viết rất nhiều thông tin.

"Đây là danh thiếp của ta cần gì thì liên hệ theo thông tin trên thẻ, câu nói lúc trước vẫn còn hiệu lực đấy" Nói xong hắn cùng tiểu Long đi vào trong bóng lưng có chút ngầu.

Ninh Dạ ngẩn người nhìn theo lúc đầu còn tưởng chỉ là người đàn ông bình thường không ngờ hắn lại là ông trùm phía sau, nhớ lại lúc nãy còn mạnh miệng nói bảo vệ hắn, cô ấy thở dài cảm thấy may mắn vì không bị nhìn thấy mặt.

"Muốn đào cái hố chui xuống cho đỡ nhục ghê, nếu bị thấy mặt chắc chết luôn mất"

Nhìn qua tấm thẻ cô mới hiểu ý nghĩa câu hắn nói sau cùng của Trương Đình, sau đó từ từ cất danh thiếp vào trong người.

"Người này thật thú vị"

Đến giờ mặt cô ấy vẫn hơi đỏ, vì xấu hổ quá mà cô ấy rời đi trong khi quên mất mục đích ban đầu đến để làm gì.

...

Mặt đất ở gần trung tâm thành phố rất đắt vì thế mà cửa hàng của tiểu Long cũng khá bình thường không rộng rãi cho lắm. Cách thiết kế y như xưởng sửa xe ở trái đất để so sánh với cửa hàng cửa Trương Đình thì còn kém xa.

Được cái bày trí cũng khá thuận mắt, mặt hàng của tên này chủ yếu bán cơ giáp tầm trung với giấy khế ước, chip chỉ có vài cái cấp F, quan sát một lượt hắn càng chắc chắn suy nghĩ của bản thân là đúng. Cửa hàng này quá bình thường để có thể bán cơ giáp hà mã.

Vì là chuyện là chuyện liên quan tới tổ chức ngầm phía sau nên Trương Đình mới đồng ý vào trong để tránh chỗ đông người. Vừa bước qua cửa hắn liền đi vào vấn đề.

"Ta cần thông tin của tổ chức buôn bán cơ giáp phía sau của ngươi"

Tiểu Long đứng hình hỏi lại.

"Sao ngài lại muốn hỏi cái đó?"

"Ta cần một tìm một số nguyên liệu"

Cảm thấy đây là cơ hội để ôm đùi cao thủ hắn không ngần ngại nói toàn bộ cho Trương Đình nghe.

"Lão đại đến đúng lúc thật đấy, vừa hay em đang định đi tới đó để nhập hàng"

Tên này rất hiểu chuyện Trương Đình chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã tự nói thêm thông tin.

"Tổ chức đó có tên là Viên Chân chuyên buôn bán hàng cấm với thứ quý hiếm, nếu đại ca thắc mắc tại sao họ vẫn tồn tại được thì chỉ có một lý do rất đơn giản nhất là  họ rất mạnh"

Từ lúc gặp Trương Đình đến giờ hắn vẫn luôn thăm dò năng lượng của Trương Đình nhưng dò thế nào thì vẫn chỉ dao đông ở cấp D, mà hắn cấp C cùng với 50 anh em còn không gây ra nổi một vết xước cho Trương Đình, điều đó khiến hắn chắc chắn Trương Đình là cao thủ vì chỉ có cao thủ từ cấp A trở lên mới có thể sử dụng kỹ năng che dấu khí tức.

Nhưng vì sợ Trương Đình lúc đến đó nổi hứng giết người cướp của thì người đi cùng như hắn cũng mang hoạ theo liền nói trước.

"Người quản lý ở đấy nghe nói là có thực lực cấp A có khi là cấp S vậy nên đại ca đừng kinh động đến họ nếu không sẽ bị xử lý, ở đó quy tắc cũng không nhiều nhưng muốn vào cần có người giới thiệu vừa hay em có chút mối quan hệ ở đó, còn nếu như đại ca muốn thứ gì thì có thể trực tiếp trả trả giá hoặc đưa ra một vật có giá trị tương xứng để trao đổi"

Trương Đình nghe vậy cảm thấy quy tắc nơi đó cũng khá hợp lý, hắn còn tưởng phải chém giết lẫn nhau để cướp đồ.

"Được, không vấn đề gì"

Tiểu Long ngay lập tức triệu hồi ra cơ giáp thứ hai của hắn, không nghĩ tên này lại rất có tiền hắn còn có cả cơ giáp kiểu dáng xe hơi  phiên bản khác của dòng cũ Koenigsegg nhưng toàn thân đều được bọc giáp, xung quanh còn có trang bị thêm súng.

Tên cơ giáp: Xe hơi

Chủng loại: Động năng

Trình độ: B trung cấp

Khế ước: Song Long

Sức mạnh: 10+40 (đã nâng cấp)

Phòng thủ : 80

Nhanh nhẹn: 150-20

Tinh thần: 0

Kỹ năng: Lá chắn (B)

Ngày sản xuất:

Nguồn: Viên Chân

Tình trạng : Bình thường

Ưu điểm: Phòng ngự tốt, tốc độ cao

Nhược điểm: Sát thương thấp, điều khiển thủ công.

Thấy Trương Đình nhìn chằm chằm cơ giáp tiểu Long gãi đầu nói.

"Lão đại thật có mắt nhìn, thứ này này em tốn cả gia tài mới mua được từ Viên Chân đấy"

Trương Đình xoa cằm lời nói của hắn mang chút thán phục.

"Không nghĩ đến tổ chức Viên Chân này cũng có nhiều thứ hay ho đấy"

Mắt vừa nhìn thì hắn đã lập xong kế  hoạch bán xe quy mô lớn, kệ sách trong đầu hắn liên quan tới động cơ xe hơi nó phải nói là chất thành hàng.

Nhìn Trương Đình đứng một mình cười nham hiểm tiểu Long liền cảm thấy lạnh sống lưng để rời sự cố ý rời sự chú ý của Trương Đình với cơ giáp hắn liền vội nói.

"Chúng ta đi thôi lão đại"

Thấy đại ca lên xe mấy trăm tên đàn em cũng đi theo nhưng vì không có tiền mua xe xịn nên họ chỉ dùng loại cơ giáp kiểu dáng như xe bán tải để đi theo, mỗi xe chở gần 30 người, tưởng đi đông người chỉ để ra oai nhưng thực ra là để bảo vệ hàng hoá, đề phòng bị cướp dọc đường.

...

Con đường từ thành phố 5 đến thành phố 4, không tận mất nhìn thì không thể biết được công trình giao thông ở thế giới này nó tân tiến như thế nào. Đây giống hệt viễn cảnh tương lai mà Trương Đình đã từng hình dung. Người máy vận chuyển đang bay đầy bầu trời theo một quy luật mà không có va chạm.

Đường bộ thì rộng thênh thang và trải thẳng tắp, đi rất êm, nếu cơ giáp di chuyển có bị hỏng thì từ mặt đường sẽ mở ra những khoảng trống lớn, sau đó sẽ có những cánh tay sắt trồi lên tự động sửa chữa. Phải nói điều này giống như mơ vậy.

Xung quanh cũng không hề có nhà dân nào, nhưng lại có rất nhiều cơ giáp an ninh canh gác. Từ hệ bay cho tới hệ đào hầm đều được bố trí quy củ. 

Cứ đi được một đoạn lại có một trạm kiểm soát, khác với trái đất ở đây tất cả đều do cơ giáp vận hành. Ai có hành động phá hoại hay vượt qua những quy tắc lập trình sẵn thì chắc chắn sẽ bị những cơ giáp hình người bố trí xung quanh nã đạn không thương tiếc. Đặc biệt là trên bầu trời còn có hơn hai mươi cái cơ giáp cấp B dạng tàu bay quan sát chằm chằm như camera, sẵn sàng phối hợp bất cứ lúc nào.

Mải nhìn xung quanh mà Trương Đình không nhận ra do cơ giáp di chuyển nhanh hay quãng đường di chuyển ngắn, hắn còn chưa cảm nhận được cảm giác đi xe hơi thì đã tới chi nhánh của Viên Chân.

"Lão đại tới nơi rồi"

Địa điểm là một nhà máy bỏ hoang, nhìn hơi nghiêng còn tưởng sắp đổ nhưng trước cửa lại đỗ rất nhiều các dòng xe hiện đại, có cái còn sử dụng máu quái biến dị để hoạt động, cái thì được thiết kế như con robot có cả cơ chế đi đứng chỉ nhìn kiểu dáng cũng biết toàn toàn các phú hào mới có khả năng Mua được.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

tôi hi vọng og có thể chuyển từ hai ngày một chap sang một tuần một chap để đảm chất lượng và chất xám của mỗi chap
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ý bác là tăng giới hạn số từ lên ấy hả🤔
Xem thêm
@Ahana: Ko tại tôi sợ hai ngày thì vội cho og quá mà tình tiết truyện lại hơi ăn liền, ko có chất riêng của tác giả nên tôi mới hi vọng og kéo dãn thời gian để bổ xung thêm chất xám vào từng chap truyện chứ tôi ko muốn og tăng số từ lên làm j cả
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chà. Tuy có 1 số khuyết điểm nhỏ nhưng cách truyển khai ý tưởng dần trở nên cuốn hơn rồi (hoặc ít nhất là đối với 1 độc giả dễ tính như tôi). Thế nên là
Keep going!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks ông nha.
Xem thêm