Những bao cát, hàng rào thép và chông sắt được bố cục theo từng lớp nhanh chóng tạo thành một lớp phòng ngự đơn sơ.
Hơn một nửa sư đoàn đều được điều động xuất trận, số ít tiểu đội thủ trên tường thành và phía sau cổng lớn để bảo vệ trung tâm căn cứ. Cũng bởi đối thủ phần lớn không có trí tuệ nên họ cũng chẳng cần đội hình chiến lược gì, đây một cuộc độ sức thuần túy giữa công nghệ với số lượng.
"Pằng! Pằng!...."
"Đoàng!..."
Khói bụi mù mịt khởi đầu cho những khó khăn sắp đến, một trận chiến để quét sạch lũ quỷ khỏi hành tinh này.
"Chú ý, lũ quỷ đang đến!"
Tiếng cảnh báo từ đội trinh sát khiến cho tinh thần của những người lính chợt căng như dây đàn, khuôn mặt bỗng chảy mồ hôi như mưa.
Sau hai lần oanh tạc gây ra hỗn loạn lớn đã khiến lũ quỷ bắt đầu chú ý sang phía quân đội.
"Khẹc khẹc."
"Bịch bịch"
Thứ âm thanh không phải của con người cùng với tiếng bước chân đạp trên mặt đất ngày càng lớn dần, chúng đang càn quét mọi vật cản trên đường đi.
Những ngôi nhà bị đẩy đổ, đến cả những cây cỏ mới nhú cũng bị giẫm đạp nát thành từng mảnh nhỏ, hiện tượng thủy triều quỷ khiến cho mặt đất xuất hiện rung chấn nhẹ, cảm tưởng như mặt đất có thể làm sạt lở bất cứ lúc nào.
"Bắn! Không được phép dừng lại."
"Pằng! Pằng! Pằng!..."
"Đoàng!..."
Dù đã bị đạn pháo oanh tạc chết như dạ nhưng lũ quỷ vẫn điên cuồng lao lên trước đầu súng mà chẳng có chút sợ hãi nào.
Chúng thật sự là những con quái vật!
"Mẹ nó, chúng đông quá!"
Một con rồi lại hai con, rất nhanh chúng đã vây kín những chiếc xe tăng mở đường ở vị trí tiên phong.
"Pháo binh tiếp tục tiến lên mở đường, đội đặc nhiệm thực hiện giải người dân, đội hắn tỉa hỗ trợ đội đặc nhiệm hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại tử thủ ở căn cứ cho ta." Jecter đứng phía sau hàng rào công sự vẫn bình tĩnh hô lớn chỉ huy, ông ta đứng sau không phải vì sợ lũ quỷ mà là để có thể tập quan sát tình hình đưa ra điều lệnh kịp thời.
"Tao nghiền chết chúng mày." Người lính điều khiển trong xe tăng nhận được mệnh lệnh, nghiến răng đẩy cần gạt cho xe tiến lên.
Không ngoài dự đoán, những con quỷ không biết sống chết dám ngáng đường họ đều bị nghiền nát như tương.
"Sắn sàng...Bắn!"
"Bắn!..."
"Pằng Pằng..."
Tiếng súng từ công sự và phía bên trên thành nổ không ngớt, ngăn chặn những con quỷ bỏ qua xe tăng mà nhắm thẳng về phía căn cứ.
Dưới bầu trời u ám thiếu ánh sáng khiến người ta liên tưởng đến ngày tận thế, bất giác những nỗi sợ nhỏ bé trong lòng mỗi người trở thành nỗi kinh hoàng.
Nhưng ngọn lửa và tia sáng từ đầu những ngòi súng lại đang xen kẽ nhau vụt qua không gian đem lại thứ ánh sáng yếu ớt, nhen nhóm trong bóng đêm mang đến cho con người một tia hy vọng.
"Uỳnh!..."
Một âm vang inh tay nhức óc, cả khoảng không xung quanh đầu súng xe tăng bị dao động mãnh liệt, mùi thuốc súng toả ra nồng nặc.
Đám quỷ bị nổ cho tan xác, xương vụn và máu thịt rải khắp nơi.
Quỷ giáp cùng với quỷ nữ và các thực thể quỷ hạ cấp đứng trước họng pháo căn bản không đỡ nổi một đòn. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải chúng mà là những con quỷ đói bẩm sinh có sức mạnh yếu ớt nhất trong đồng loại lại khiến người khác khiếp sợ.
Máu thịt và xương vụn của chúng sau khi bị phân tán ra khắp nơi bỗng chốc hồi sinh trở lại, trong đó có vài mảnh xương rắt trong xích xe và động cơ bỗng chốc hoá thành hàng chục con quỷ làm kẹt chuyển động.
"Cái quái gì vậy? Sao không di chuyển được." Người lính kinh hãi ra sức kéo cần gạt để điều khiển hướng nhưng xe tăng không tài nào chuyển động, tiếng động cơ gầm lên như muốn nổ tung ra.
Trong khoảng thời gian đứng yên, lũ quỷ đã bâu kín xe tăng, chúng bắt đầu tìm cách giết người điều khiển bên trong.
Với lớp thép cứng cáp bên ngoài, tưởng trừng như an toàn tuyệt đối thì người lính phía bên trong đột nhiên cảm thấy không gian đang hướng lên trên.
Không đúng là chiếc xe tăng sắp bị lật!
"Rầm."
Dù chỉ tập hợp những con quỷ hạ cấp nhưng với số lượng trăm con với sức mạnh có sức mạnh vượt trội loài người vây quanh chúng có thể dễ ràng lật cả một cả một vật nặng tới hàng chục tấn, điều tồi tệ nhất là chúng không biết mệt.
"H1, báo cáo tình hình...H1 báo cáo tình hình..." Jecter ở hậu phương liên tục ra lệnh hồi báo nhưng từ chiếc xe tăng bị lật không có người đáp lại.
Sau vụ va đập vừa rồi, dường như hai người lính điều khiển bên trong đã bị ngất đi không đáp lại được.
Không chỉ một cái mà cả những chiếc còn lại cũng đang có dấu hiệu bị mắc kẹt, sớm muộn gì cũng bị những con quỷ khốn kiếp này lật.
May mắn là cửa mở trên nóc buồng xe tăng không bị bật ra, lũ quỷ dù đánh hơi được thịt người bên trong cũng không biết cách mở chỉ có thể liên tục đập phá một cách bạo lực.
"Mẹ kiếp, lần này mà không có được tình báo về chúa quỷ ta chắc chắn sẽ giết hết lũ người khốn kiếp kia." Jecter tức giận chửi bới, gân xanh nổi đầy trên mặt, hai hàm răng nghiến "kèn kẹt" với nhau phát cả ra tiếng.
Trong tình thế bị cô lập, những nơi khác cũng trong hoàn cảnh tương tự không thể nào cứu viện được thì mỗi một người lính hay thiết bị chiến đấu như xe thiết giáp đều như vật vô giá, chỉ vì muốn biết thêm tình báo về chúa quỷ Jecter đã sắp mất tất cả xe tăng thiết giáp với những người lính tăng được đào tạo lái nhiều năm khiến lão tức giận như điên.
Dù vậy nhưng ông ta vẫn lấy đại cuộc làm trọng, hít thở đều để bình tĩnh rồi mới ra lệnh.
"Dù các ngươi không thể cứu được lũ người kia thì ít nhất phải bắt được tên áo trắng cho ta." Jecter thông qua thiết bị liên lạc từ xa chỉ huy các đội đặc nhiệm.
"Rõ."
Đội tiên phong nhận lệnh vẫn tiếp tục đi mở đường về phía những người dân để thực hiện nhiệm vụ.
Dù cùng phục vụ cho quốc gia nhưng họ lại có điểm rất lạ, không giống như những đại đội khác tất cả họ đều có đôi mắt đỏ như máu tươi, mạch máu đen ở cổ như nối liền xuống bộ giáp rất kỳ lạ.
Đúng vậy, đội tiên phong được Jecter đặc biệt điều đi giải cứu đều là những tinh nhuệ được đào tạo để đối phó với lũ quỷ. Tất cả người trong đội đặc nhiệm đều đã trải qua thí nhiệm cấy ghép lời nguyền lên cơ thể, họ đều có sức mạnh và tốc độ vượt qua hẳn người thường, bên cạnh đó trang thiết bị chiến đấu của họ cũng được sản xuất riêng để đối phó những mục tiêu chỉ định.
Thông thường khi làm nhiệm vụ giải cứu hay xâm nhập họ đều dùng bom khói để ngăn chặn tầm nhìn của đối phương nhưng khi đối đầu với lũ quỷ thì thứ đó hoàn toàn vô dụng bởi lũ quỷ có thể ngửi ra mùi máu thịt của con người cùng với khả năng xác định nhiệt lượng giống như ống kính nhiệt nhìn ban đêm vậy.
Để tiến hành nhiệm vụ họ phải sử dụng một loại bom khí xoá đi mùi cơ thể trong khu vực diện rộng kết hợp với bộ giáp đen đặc biệt, có nhiều khoang chứa máu, được nghiên cứu để rút máu làm đông lạnh cơ thể, những mạch còn lại trên cơ thể gần như bị đông cứng. Người bình thường chắc chắn không thể sống nổi nhưng họ là những kẻ bị cấy ghép lời nguyền vào cơ thể, giờ đây họ chẳng khác nào loài quỷ chỉ có điều may mắn hơn là vẫn giữ lại được lý trí.
Có thể thấy để tạo ra được đội ngũ hơn ba trăm người toàn bán quỷ thì phía chính phủ không biết đã phải hy sinh bao nhiêu mạng người để thực hiện dự án này, trong khi khả năng tương đồng giữa cơ thể nhân loại với lời nguyền gần như bằng không. Nhưng vì để đạt được sức mạnh bảo vệ bản thân trước kế hoạch tận thế, chính phủ đã bất chấp trả một cái giá khá lớn.
Để không thu hút lũ quỷ, hơn ba trăm người lính chỉ có thể giết quỷ mà không tạo ra tiếng động lớn bằng cách sử dụng dao và kiếm.
Người thì đâm người thì chém, tốc độ ra đòn chớp nhoáng. Khiến một con quỷ giáp thượng cấp như rơi vào thiên la địa võng không thể nào theo kịp chuyển động của từng người và trở thành một con mồi bị vờn cho tới chết.
"Rầm."
Con quỷ giáp đầy xương nhọn bị đội đặc nhiệm chém đứt từng khúc rồi đổ xuống chết trong bất lực.
Cách chiến đấu của họ như thể đã biết rõ điểm yếu của chúng.
Đúng vậy, ngoài sức mạnh kinh người ra thì họ còn được bổ túc những kiến thức liên quan giúp chiến đấu với lũ quỷ, chỉ cần không phải dạng đặc biệt thì chỉ liếc mắt họ cũng biết điểm yếu của chúng ở đâu.
Ngoài kiến thức ra thì từ khả năng võ thuật, thể chất siêu việt cùng với tâm lý không sợ chết khiến họ như trở thành những sát thủ máu lạnh đúng nghĩa, một đội quân bất bại.
Khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, cả đội đã vượt qua nhiều trở ngại mở ra con đường gặp được người mặc áo bào trắng là kẻ lãnh đạo phía người dân thì đột nhiên cả chiến trường bỗng nổi lên một trận sương mù xám dày đặc khiến tầm nhìn của con người không thể vượt quá được hai mét.
Trận chiến bỗng chốc lặng thinh, không còn tiếng súng cũng chẳng còn tiếng người hò hét từ con người mà chỉ thấy tiếng "khẹc khẹc" của lũ quỷ vang vọng bên tai như thể chúng có thể bất cứ lúc nào nhảy ra ngay trước mặt.
Một nỗi kinh hoàng không tên đang gây hoảng loạn cho tất cả những người có mặt trên chiến trường.
Bàn tay run rẩy đang cầm súng bởi những người lính bỗng chốc nắm chặt lại, họ nghe được Jecter thông qua thiết bị liên lạc.
"Giữ tỉnh táo cho ta, trong thủy triều quỷ lần này có một con quỷ ảo ảnh thượng cấp, đặc điểm của nó mỗi khi xuất hiện sẽ tạo ra lớp sương mù có màu giống với lớp da của chúng. Sương mù có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nhận thức của con người, ngăn cách tầm nhìn và biến dạng âm thanh. Nhưng chúng không thể ảnh hướng tới thiết bị công nghệ..."
Theo như nghiên cứu trước đây về lũ quỷ, chúng đều có nguồn gốc từ linh hồn con người sau đó mới tiến hoá thành thực thể để ảnh hưởng trực tiếp tới thế giới vật chất, từ giả thiết đó Jecter có thể nhận ra ngay loài quỷ không thể can thiệp vào thiết bị công nghệ.
Sau khi giải thích sơ bộ cho các đội trưởng cấp dưới, ông ta lập tức ra lệnh.
"...Tất cả lập tức sử dụng kính nhiệt và thiết bị sóng âm để chiến đấu, cố gắng cầm cự trước khi tìm ra giải pháp khác."
Chỉ mới vài giây mà Jecter đã phát hiện ra được điểm mấu chốt của vấn đề, những người khác đều vô cùng thán phục trước khả năng lãnh đạo của vị chỉ huy này mà không do dự nghe lệnh.
Trước trận chiến dường như Jecter đã phần nào đoán ra được sẽ có biến cố bất ngờ xảy ra nên ông ta đã cho chuẩn bị đầy đủ hết trang thiết bị, vì thế mà sau khi nhận được mệnh lệnh từ những người đại diện tổ đội, tất cả người lính đều đưa tay vào chiếc túi may gần bao đựng bom lấy ra kính nhiệt lên và thiết bị sóng âm hình ống.
Sau khi đeo kính lên họ lập tức có thể nhìn thấy xung quanh có hàng trăm bóng người màu đỏ biểu hiện cho cơ nhiệt.
Họ có thể lập tức nhận ra ngay những người màu đỏ đó là đồng đội đang chiến đấu ở bên cạnh, sự thực đúng như Jecter nói sương mù không thể ảnh hưởng tới thiết bị công nghệ nên họ sẽ không cần phải lo tới vấn đề bắn nhầm trong chiến đấu.
Dù đã xác nhận được đồng đội nhưng lũ quỷ lại không có thân nhiệt khiến họ không thể nhìn ra lũ quỷ đang làm gì hay chúng đang ở đâu. Cho nên khi đó Jecter đã đưa kèm theo giải pháp sử dụng sóng âm, khi phóng ra sóng âm thì ở trung tâm điều khiển căn cứ sẽ có một bộ phận chuyên xử lý dữ liệu thu lại tín hiệu rồi xác định số lượng vật cản trong không gian sau đó truyền tin tức lại cho người lính để chiến đấu.
Dựa vào việc đã quá quen với địa hình của căn cứ kết hợp với thông tin từ trung tâm điều khiển, họ có thể nhận ra ở phía trước là vật cản hay là lũ quỷ đang lao tới. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn quá kém hiệu quả, trong thời gian thu hồi dữ liệu và truyền thông tin nhiều vòng khiến cho người lính không theo kịp diễn biến trên chiến trường, thậm chí là họ vừa nhận được định vị thì đã bị quỷ lao tới cắn xé đến chết, từ trung tâm có thể nghe thấy được cả tiếng gào thét đau đớn trước khi chết của họ.
4 Bình luận