Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 40: Kỵ Sĩ mạnh nhất

4 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:

Trong lúc bị hai thế lực truy lùng danh tính, Trương Đình vẫn đang phải vật lộn với đám quái vật ở thế giới này, đồng thời còn phải học thêm ngôn ngữ mới làm hắn còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Hiện tại, hắn đang cõng Evil băng qua cánh đồng cỏ quái dị, phần lớn thực vật ở đây đều cao ngang người. Đấy cũng là lý do hắn chọn  con đường này để chạy trốn đám đám quỷ đói. Mùi hương thoang thoảng phát ra từ các loại thực vật có thể  che đi mùi cơ thể rất thuận tiện để cắt đuôi chúng.

Từ khi đi cùng với Trương Đình, mỗi lần gặp quỷ là hình ảnh cũ lại hiện lên ám ảnh cô bé. Nhưng lâu dần cũng đỡ, thay vào đó đều là những lần thót tim với biểu cảm ngạc nhiên đầy hài hước của cô nhóc.

"Anh không phải Kỵ Sĩ thật ạ? Sao anh lại mạnh như vậy?"

Nhưng có một điều, con nhóc này rất là táy máy. Từ lúc thân hơn một chút cứ hở ra là đứa trẻ này lại liên lục đặt câu hỏi, vừa đánh nhau vừa giải đáp thắc mắc khiến hắn cũng cảm thấy đau đầu.

Trương Đình không biết trả lời sao đành bịa ra một lý do mơ hồ. "Cũng giống như nhóc, ta bẩm sinh thiên phú sức mạnh đấy"

Evil híp mắt tỏ vẻ không tin. "Hừ, chắc chắn anh đang nói dối"

Nghe vậy hắn cũng chỉ biết cười ha hả cho qua chuyện.

Đột nhiên từ trong bụi cỏ phi ra một con quỷ, nó há miệng đầy răng nhọn nhắm thẳng vào Evil thì ngay lập tức bị bàn tay đầy tia điện tím của Trương Đình nghiền nát đầu thành đống xương vụn. Tiếng "Cạch cạch" vang lên rất ghê tai.

Từ não chúng bắn ra một chất dịch lục đen nhớt nháp, có mùi như thịt thối. Nó liên tục ăn mòn da, nhưng sức phòng ngự của Trương Đình rất mạnh nên chút dịch đó cũng chỉ có thể làm hắn trầy xước.

Tuy nhiên, điều đó khiến hắn cảm khó chịu. "Đám này đúng là oan hồn không tan. Sao chúng có thể đánh hơi ra được chúng ta nhanh như vậy cơ chứ?" (Nói bằng ngôn ngữ mới học)

Evil phụng phịu. "Anh lại nói sai rồi, phải bỏ tạp âm phía sau câu đi"

Từng được biết đến là một thiên tài nhưng nay lại bị một con nhóc phàn nàn bắt lỗi. Hắn chỉ biết cười khổ đáp. "Này nhá, mới có 15 ngày thôi ta như này đã là nhanh lắm rồi đấy"

Gặp được con bé hắn mới hiểu câu nói "Núi này cao còn có núi khác cao hơn". Khi cả hai cùng học ngôn ngữ với nhau. Hắn vẫn còn đang nói ngọng thì con nhóc đã có thể nói vô cùng trôi chảy như người bản địa.

Evil tỏ ra ngờ nghệch đáp. "Vậy á? Em nghĩ ai cũng giống em chứ?"

Lời nói ngây thơ của Evil khiến hắn cũng phải nhăn mặt. Hắn thầm nghĩ. "nếu ai cũng như con bé thì thế giới này loạn mất" (Ý nói chiến tranh thống nhất ngôn ngữ có thể sẽ xảy ra)

Đi liên tục mấy ngày trời nhưng vẫn chưa thấy một bóng người nào, điều này khiến Trương Đình bắt đầu sốt ruột.

"Từ đây đến thành phố gần nhất còn cách xa không?"

Cô bé lắc đầu lia lịa. "Em với mẹ chưa từng rời khỏi đây nên cũng không biết ạ. Nhưng mẹ em từng nói nếu muốn ra ngoài hãy đi về hướng mặt trời mọc"

Trương Đình tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ là cô bé nói dối nhưng sự thật chắc chắn không phải như vậy.

Đột nhiên Evil hét lớn, liên tục vỗ vào lưng Trương Đình. "Anh nhìn kìa, phía trước hình như có người?"

Nghe thấy nói có người khác, hắn ngay lập tức sử dụng sức mạnh tinh thần để quét khu vực. Trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, việc cẩn thận không bao giờ là thừa.

Phía trước không xa, có một cô gái có mái tóc tím cột đuôi ngựa trông vẻ mặt hiền lành phúc hậu. Dễ nhận thấy cô ấy đeo một chiếc khuyên tai hình cây thánh giá vô cùng bắt mắt. Trên người còn mặc bộ đồ trắng giống như mục sư.

Tuy nhiên, tình hình của cô ấy có vẻ không được khả quan cho lắm, xung quanh đang bị bao vây bởi mười con quỷ. Bên cạnh đó, còn có một con quỷ vô cùng khác biệt giống như boss, hình dạng bên ngoài tương tự với quỷ đói nhưng nó cao tận hai mét phía sau còn có xương mọc ra giống như đôi cánh. Trông giống như một dạng tiến hoá cấp cao của quỷ đói.

Cả mười con đều lao vào tấn công cô gái mục sư kia nhưng nó vẫn đứng yên bên ngoài giống như đang quan sát con mồi.

Thấy vậy Trương Đình lập tức nằm xuống nấp vào một bụi cỏ phía xa nhỏ giọng nói. "Cẩn thận, có thứ nguy hiểm phía trước"

Evil tỏ ra lo lắng, cô bé có vẻ lại nhớ tới cảnh tượng mẹ mình. Giọng ấp úng. "C-Chị ấy liệu có sao không anh?

Khả năng điều chỉnh cảm xúc của Evil vẫn còn rất kém, ý nghĩ của cô bé gần như hiện hết lên mặt. Trương Đình thấy vậy chỉ bình tĩnh đáp. "Nhóc không cần phải lo, mấy con quỷ hạ cấp căn bản không phải đối thủ của cô ta"

Cô bé tỏ ra kinh ngạc. "Chẳng lẽ cô ấy cũng mạnh giống như anh ạ?"

Trương Đình nghiên túc nói. "Ừ, nhưng thứ nguy hiểm thực sự mới là con quỷ ở phía sau. Nó chính là thượng cấp Godeat"

Evil mắt tròn xoe ngưỡng mộ. "Wow, hình như anh cái gì cũng biết vậy?"

Trương Đình chỉ biết cười khổ, hắn chẳng thể nói vì bản thân có kỹ năng giám định nên mới có thể phân biệt được các loại quỷ.

"À, cái này ta được người khác dạy đó"

Evil tỏ ra dễ thương. "Oh, vậy ạ? Sau này anh cũng dạy em được không?"

"Ừ"

"Hehe"

...

Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì phía bên kia đang đánh nhau kịch liệt. Cô gái mục sư trông thì có vẻ hiền lành kia nhưng sức mạnh của cô thì không. Lực đạo từ các đòn chặt tay thì mạnh khủng khiếp. Mỗi đòn cứ như một cây rìu bổ từ trên trời xuống nhanh tới nỗi hình dung ra cả cái máy chém.

Tay đỡ tay đánh liên hồi nhưng miệng vẫn đếm số. "Một con...hai con...ba con..."

Không biết sao nhưng lúc này nhìn cô ta có vẻ không được hiền lành cho lắm. Ánh mắt cứ như ăn tươi nuốt sống kẻ địch. Các đòn đánh đều nhắm vào các khớp xương. Trong vài phút mà cô ấy đã cắt đứt hết chân với tay của mấy con quỷ thay vì trực tiếp kết liễu.

Cho tới khi xung quanh là một đống xương vụn cùng máu thịt bắn tung toé bôi đỏ cả vùng cỏ, cô ta mới bắt đầu nhìn về phía con quỷ đằng sau với vẻ mặt đầy thoả mãn. "Haha, còn một con cuối cùng"

Chẳng suy nghĩ gì mà lao thẳng vào con quỷ Godeat. Ngay khi gần chạm được tới nó thì một bất ngờ đã xảy ra.

"Grao" Tiếng gầm của nó tạo thành các vòng sóng âm đường kính to hơn hai mét. Cả khoảng không trước mặt đều nằm trong tầm phá hủy của nó.

Mặt cô ta biến sắc. "Cái gì? Không né kịp mất" Ngay lập tức một vụ nổ xảy ra, đất đá bắn tứ tung, bụi đất bay mù mịt cả khu vực.

Chấn động tạo ra lực gió theo đợt thổi mạnh đến mức ảnh hưởng tới cả vị trí của Trương Đình. Làm tóc hắn dựng ngược cả lên.

Evil hai tay túm chặt áo của Trương Đình, cùng với khuôn mặt biến dạng vì bị gió tạt. Nhưng cô nhóc vẫn mắt nhắm mắt mở cố gắng hóng hớt. "Hay...là..anh..cứu chị...ấy...đi!"

Trương Đình thở dài đáp. "Cô ta là thánh Kỵ Sĩ đấy nhóc"

Evil đơ người, mắt chữ O mồm chữ A. "Hể?"

...

Hắn biết kiểu gì biểu cảm của Evil sẽ như thế nên búng một cái vào chán cho tỉnh, giọng cười đùa. "Thế nhóc nghĩ người có thiên phú sức mạnh giống như ta là rau mua ngoài chợ chắc"

Evil ôm chán nũng nịu cãi lại. "N-Nhưng mà chị ấy đâu có giống Kỵ Sĩ"

Định búng một cái nữa nhưng nghĩ lại cũng không thấy sai lắm, nhìn biểu cảm hoang dại của cô ta cũng chẳng ai dám nghĩ đó là một người liêm chính tốt bụng cả.

Trương Đình "Ờ..." một tiếng kéo dài, bụng thầm nghĩ. "Thật không biết ai mới là quỷ nữa"

...

Sau khi nhận một đòn trực diện, chẳng rõ cô gái kia còn sống hay chết nhưng từ bầu trời bỗng rơi xuống những hạt bụi lấp lánh như tuyết. Từ trong lớp bụi đất hiện ra các vệt sáng giống cầu vồng cùng với giọng nói đầu tức giận. "Mày khiến bà không vui rồi đấy"

Phía sau lớp bụi dần hiện ra một bóng người thân mặc chiến giáp. Từ người toả ra một ánh hào quang vô cùng chói loá.

Bộ giáp tuy mỏng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp đầy mạnh mẽ với lớp vỏ ngoài màu trắng tinh khiết, những đường viền đen uốn lượn tạo ra các bông hồng đầy gai nhọn, giữa ngực đính một viên pha lê trắng hình thoi. Dù là ban ngày nhưng nó vẫn toả ra thứ sáng vô cùng rực rỡ. Phía sau lưng còn có đôi cánh lớn trắng mướt tựa thiên thần. Một màn xuất hiện không khác gì một vị thần bước ra từ trong các câu truyện thần thoại.

Và người mặc bộ giáp đó không ai khác chính là Miel, cô gái khi nãy. Cô còn được biết với một tên gọi đầy quyền lực khác đó là thánh Kỵ Sĩ, người hùng mạnh nhất trong tất cả các Kỵ Sĩ.

Sức mạnh thần thánh từ Miel toả ra vô cùng kinh khủng. Đối với loài quỷ điều đó không khác gì một liều thuốc độc làm tăng nhanh quá trình thanh tẩy lời nguyền. Tuy nhiên với con người và thiên nhiên thì lại khác, sức mạnh đó lại đem đến một cảm giác dễ chịu, ấm áp, giúp thanh tẩy mọi phiền muộn trong lòng.

Những bộ xương bị cô ấy đập nát đang tái tạo vừa chạm phải linh lực của nàng đã tan thành tro bụi hoà vào mặt đất, vùng đất bị phá hủy bỗng nhiên trở lại như cũ, cây cối mọc lên nhanh chóng, xanh tươi đầy sức sống.

Chứng kiến cảnh tưởng này khiến Trương Đình không khỏi sợ hãi. Dù có hệ thống gian lận nhưng hắn cũng chưa thể nào đạt được tới trình độ tái tạo hiện vật như vậy.

Trái ngược với Trương Đình thì Evil vô cùng hào hứng, đối với cô bé thì cảnh tưởng này chẳng khác nào bộ phim hoạt hình. Trong mơ hồ Evil đã nói ra cảm xúc của mình. "C-Chị ấy ngầu quá"

...

Con quỷ dường như cảm nhận được sự nguy hiểm của Miel. Đột nhiên, từ lớp da sần sùi phía sau lưng nó mọc ra hàng chục khớp xương mới, máu với da vẫn còn bám trên các đốt xương, chúng tự động chèn vào lấp đầy khoảng trống tạo thành một đôi cánh hoàn chỉnh. Vừa hoàn thành quá trình nó ngay lập tức bay lên cao bỏ chạy.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TFNC







loliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đạo(đạo tàn bụ)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nay bác on sớm nhỉ
Xem thêm
@Ahana: tại về sớm
Bình thường đi chơi (gái)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời