Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 71: Rốt cuộc hai đứa trẻ này là tồn tại thế nào?

2 Bình luận - Độ dài: 2,269 từ - Cập nhật:

Như phim khoa học viễn tưởng, nghiên cứu gen, adn, xác chết, thậm chí mọi công việc máu me mổ xẻ đều được thực hiện ở đây.

Vừa thấy Owen đi tới đám người áo trắng dừng tất cả mọi hoạt động, cả người cúi gằm im lặng. Do biết lão là người tàn nhẫn ghét sự ồn ào, không muốn bị ném vào phòng thí nghiệm thì tốt nhất đừng gây sự chú ý. Trong mắt của kẻ mạnh những người yếu ớt như họ chỉ là người hạ đẳng, muốn tìm ở đâu cũng được.

Cũng vì thế mà thấy ba người lạ mặt đi lại trong khu nghiên cứu không ai dám thắc mắc, đợi khi lão đi qua mới thở một hơi lớn nhẹ nhõm tiếp tục công việc.

Riêng có ba người khiêng xác chết không đi tiếp mà ở lại thì thầm to nhỏ.

"Họ là ai vậy?"

"Không biết, nhưng có lẽ là khách quý của thống đốc."

"Sao lão lại đưa người lạ vào đây chứ? Nhìn họ đâu giống người có thể nghiên cứu?"

"Chịu, tốt nhất là mặc kệ đi. Chúng ta làm tốt công việc của mình là được."

Một người trong đó để ý, khi lão đi Owen đi qua bởi vì tò mò nên hắn đã bất chấp bị xử lý ngước mắt nhìn xem những người kia là ai thì kinh hoàng nhận ra.

"Các người không để ý đứa trẻ đi sát tên đeo mặt nạ có sừng à?"

"Có gì đặc biệt? Cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi."

Đùa à!

Người kia mắt căng tròn, thái độ kinh hãi như không tin vào mắt mình, hét vào mặt hai tên kia.

"Đứa trẻ đó có khuôn mặt y hệt giáo sư Kon đấy?"

"Cái gì?"

Lại thêm con quỷ đội lốt người!

Nghe vậy, hai người còn lại ngẩn người vội nhìn về hướng đi của Owen nhưng họ đã đi xa không thể nào xác nhận lời nói.

Nhưng có một điều mà những người làm việc ở đây đều biết, đứa trẻ thần đồng Kon đó chính là một con quỷ ai nghe đến cũng rùng mình. Đừng để dáng vẻ sợ sệt y như con nít bề ngoài đánh lừa, thực chất bên trong chính là một người man rợ nhất trong khu vực nghiên cứu này.

Những đứa trẻ khác tầm tuổi đó vừa nhìn thấy quỷ thì đã khóc bù lu bù loa lên. Chỉ nghĩ tới việc Kon dùng dao phay bổ đôi đầu con quỷ với vẻ mặt thỏa mãn, miệng kéo dài tới mang tai cũng khiến người khác phải suy ngẫm.

Điều đáng sợ hơn là công việc nghiên cứu của Kon rất được lão Owen quan tâm, chỉ cần con bé muốn gì thì lão đều đáp ứng thậm chí cả việc lấy người sống thí nghiệm.

Nghĩ tới đây ba người kia đứng lặng người, tay chân bủn rủn quên cả công việc mang xác chết tới phòng chiết xuất. Căn cứ đã có sẵn một con quỷ đã đủ kinh khủng rồi, hiện giờ lại thêm một đứa trẻ có khuôn mặt y như đúc nghĩ thôi cũng thấy tương lai đen tối.

Nhưng tất cả không hề giống như tưởng tượng của họ, Evil  từ trước tới nay chưa từng làm điều gì khiến người khác sợ hãi. Hiện tại, vẫn còn đang lo lắng bản thân bị bắt mà nấp vào sát Tinh Vân.

Đi tới trước một căn phòng có biển ghi "Phẫu thuật" thì lão Owen dừng lại giới thiệu, đồng thời dùng dấu vân tay để mở cánh cửa lớn ra.

"Bên trong có người ta muốn cho các ngươi nhìn thấy."

Tinh Vân có thuộc tính sức mạnh, nhưng chỉ số tinh thần thấp đến đáng thương nên không thể quét được bên trong có nguy hiểm gì, hắn nhìn sang Vương vẫn thấy nó không có động thái gì liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Cũng có thể do hai tính cách được cài đặt ban đầu dẫn đến tình trạng Overthingking mà lo lắng quá mức.

Ngay khi cánh cửa hé ra thì âm thanh bên trong cũng lọt ra ngoài, tiếng cười hi hi ha ha vô cùng kinh dị.

Phía bên trong có một đứa con nít cả người mặc áo trắng đeo khẩu trang che kín mặt chỉ hở mỗi hai con mắt, tay cầm con dao đăng mổ xác một con quỷ đói bị khống chế tay chân bốn góc nằm trên chiếc bàn giải phẫu.

Cứ mỗi khi tái sinh tiếng kêu khẹc khẹc của nó vô cùng khó chịu thì Kon lại gõ một búa sắt gõ vào đầu nó đập nát bét.

Máu xanh văng khắp phòng biến nơi này chẳng khác gì phòng hóa chất.

Nhận thấy cánh cửa mở ra, sau khi quay sang nhìn thấy Owen, Kon đã chuyển thái độ lập tức tỏ vẻ sợ hãi tay run rơi cả con dao đang cầm xuống đất.

Trẻ con đây sao?

Đúng là thiên tài!

Tinh Vân nhìn thấy diễn biến này cũng đơ người, nhìn thông qua ký ức cũ của Trương Đình hắn cũng chưa từng thấy có đứa trẻ nào lại khác thường như vậy. So sánh với sự dễ thương của Evil thì khác nhau một trời một vực. Nhưng sự kinh ngạc đó không diễn ra quá lâu, hắn để ý tới màu mắt và chiều cao của đứa trẻ kia giống hệt với Evil, dường như hắn đã nghĩ tới điều gì đó ngoài sức tưởng tượng.

Không lẽ nào?

Vội nhìn về phía Owen lên tiếng.

"Đứa trẻ này là sao?"

Lão lười giải thích, chỉ đáp lại một câu

"Nhìn là hiểu."

Sau khi Kon tháo khẩu trang xuống thì mọi suy nghĩ của Tinh Vân đều được xác thực, Evil có khuôn mặt giống hệt đứa trẻ kia. Không sai một chút nào từ chiều cao đến đến góc mắt, dù có là sinh đôi cũng không thể nào giống nhau đến như vậy được, trong đầu hắn lập tức hiện lên một tia suy nghĩ điên rồ.

Người nhân bản!

Nhưng trong ký ức, người mẹ của Evil đã xả thân bỏ mạng vì đứa con không thể nào sai được, cũng chính con bé xác nhận lại điều đó.

Dù đeo mặt nạ, Owen cũng có thể đoán ra được biểu cảm đang thay đổi trên khuôn mặt của vị khách này, thì quyết định giải thích.

"Tám năm trước, khi ta cùng với một số lão đồng nghiệp khác đang thực hiện công việc giám sát định kỳ mức độ an toàn ở rìa phong ấn thì ta đã gặp đứa trẻ đó. Ban đầu cũng không có ý định thu nhận một đứa trẻ đến cha mẹ nó bỏ đi cũng không muốn nuôi.

Nhưng ta phát hiện đứa trẻ này không giống bình thường nó tự xưng tên và còn có thể bắt trước giọng nói đồng thời nghe hiểu toàn bộ nội dung chúng ta nói chuyện trong khi chỉ mới bốn tuổi, lúc đó ta mới quết định nhận nuôi nó để làm việc cho ta..."

Bởi nhận giáo dục đào tào quân sự khốc liệt từ kẻ này đã khiến cho tinh thần của Kon luôn không ổn định. Cứ hễ nhìn thấy lão là đứa trẻ này lại run lên cầm cập kiểu như bị ám ảnh tâm lý.

Nghe thấy có đứa trẻ khác ở đây Evil ngó ra nhìn thì chạm mắt Kon. Lúc này trạng thái lo lắng trên mặt cả hai không hiểu vì sao lại biến mất thay vào đó là biểu cảm vô hồn, sóng năng lượng tự động kết nối cả hai, giao động nhẹ trong không gian. Với thân xác rỗng chìm vào trạng thái vô thức cả hai đều bước tới đối diện mở miệng nói.

"Kon."

"Evil."

Tiếng nói của hai đứa nhóc này đã không còn thuộc vào lĩnh vực hiểu biết của con người, nó đã được chuyển hoá thành một loại giao động cộng hưởng chỉ có những cá thể siêu việt mới nghe được.

Vương ngơ ngác nhìn trong không gian như phát hiện ra gì đó khác biệt.

Owen vẫn chưa để ý tới sự thay đổi của hai đứa trẻ, tiếp tục nói.

"Ban đầu ta nghĩ nó có khả năng sao chép giọng nói nhưng ta đã sai, năng lực thật sự của nó là..."

Đang giải thích đến đoạn năng lực thì đột ngột xuất hiện một cỗ sức mạnh vô hình khổng lồ bao trùm toàn bộ bản doanh rộng lớn, chèn ép khiến ông ta trợn mắt lồng ngực đau nhức không thể nào nói tiếp được, miệng phun ra máu tươi.

Tiếp tục sau sự xuất hiện đột ngột của cỗ năng lượng đó là trận động đất khủng khiếp, cấp độ XIII lên tới 8 Richter.

Không, thậm chí 11 Richter!

Toàn bộ bản doanh bị phá hủy trong nháy mắt, ngoài khu vực phòng thí nghiệm được xây dựng chắc chắn lưới lòng đất, tất cả công trình phía trên bị sụp đổ hoàn toàn, chỉ số sức mạnh của ai không đủ lập tức bị áp lực ép chết ngay lập tức.

Mặt đất nứt ra hai bên tạo thành cái miệng lớn 7-8m, kéo dài theo dải đất phong ấn, phía dưới là vực thẳm không thấy đáy nuốt chửng hơn một nửa công trình sụp đổ của căn cứ.

Tiếng la hét, cùng với hiện trạng bây giờ chẳng khác nào đia ngục trần gian.

Lão Owen nằm bẹp dưới đất, nghiến răng hai tay ấn xuống đất tư thế chống đẩy cố đứng dậy thì phun ra ngụm máu lớn.

"Chuyện...Chuyện gì vậy?"

Quá nặng!

"Năng...năng lượng khổng lồ này là sao? Hai đứa nhóc kia vừa làm cái gì vậy?"

Không chỉ lão, cả Tinh Vân và Vương đều bị áp chế hoàn toàn đầu óc choáng váng mà quỵ xuống. Chỉ mỗi việc đầu gối chạm đất cũng tạo ra lực va chạm khủng khiếp phá nát toàn bộ sàn dưới mặt đất. Càng khó chịu hơn là sức mạnh trong cơ thể đang mất kiểm soát, trái tim chịu áp lực lớn khiến ngực như muốn nổ tung.

Năng lượng này lớn tới nỗi người có chỉ số full sức mạnh như Tinh Vân cũng chỉ có thể với một tay lên bám vào vách ngăn từ từ kéo cơ thể đứng dậy.

Nhìn sang Evil và Kon cả hai đều không bị ảnh hưởng chút nào vẫn đứng đối diện cách nhau một hai mét, nhưng lại đang rơi vào trạng thái vô thức nào đó, khuôn mặt không cảm xúc. Hai mắt phát sáng, cả người tràn đầy sức mạnh.

Năng lượng tỏa ra từ Evil là màu trắng vô cùng thuần thiết và trong sáng. Phía Kon thì khác một chút, năng lượng trắng nhưng lại có vài tia sét màu đen.

Theo khái niệm khoa học điều đó được miêu tả như sự ô nhiễm năng lượng, bản chất bị biến đổi. Biến đổi không hẳn là chuyện xấu nhưng phần lớn đều là mang tới kết quả không mong muốn.

Vấn đề không dùng lại ở đó, năng lượng hắc ám kia như thể muốn lan sang phía Evil. Nhìn thế nào cũng giống như muốn đồng hóa. Nhận thấy tình hình không ổn, Tinh Vân gồng toàn bộ cơ bắp từng bước nặng nề đạp vỡ sàn liều mình tiến tới dùng tay kéo Evil về hắn nhưng khi vừa chạm tay vào con bé thì lập tức bị hất văng đập vào tường ngất đi.

...

Cho tới khi tỉnh lại đã thấy bản thân xuất hiện ở một vùng đất lạ lẫm. Xung quanh là khoảng trời mênh mông rộng lớn toàn là cát có thể nói nơi đây chính vùng xa mạc.

Bị đè nén thời gian dài khiến chức năng cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, toàn thân đau nhức cơ bắp dãn ra nhưng Tinh Vân vẫn đủ sức chống tay vào cát nóng lấy đà đẩy cơ thể từ từ ngồi dậy.

Đau!

Lúc này hắn mới giật mình vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều người bao gồm cả lính của căn cứ và những người áo trắng đều bị kéo tới đây trong đó có Vương và lão Owen bị vùi trong cát vẫn chưa tỉnh, nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa dừng lại khi chưa tìm thấy Evil.

Nhìn hết ba hướng trước mặt không hề thấy bất cứ đứa trẻ con nào hắn đã kinh hãi nghĩ tới trường hợp bị vùi trong cát hay dịch chuyển tới nơi nào đó khác. Nhưng sự lo lắng đó đã biến mất khi hắn ngoái đầu lại phía sau.

Hai đứa nhóc đang nghịch cát vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Biểu cảm trên mặt khác hoàn toàn với trạng thái vô hồn lúc trước như hai người khác nhau. Nhớ lại cảm giác áp bức đó bỗng dưng hắn thấy hãi hai đứa trẻ trước mặt.

Evil nhìn thấy Tinh Vân ngồi dậy với bộ dạng khổ sở lập tức chạy tới, vẻ mặt lo lắng.

"Anh không sao chứ?"

Nhiều sao vô cùng!

Năng lượng trong cơ thể chạy loạn khiến hắn vẫn chưa thể hoạt động bình thường chỉ cố gắng nói vài tiếng cũng thấy mệt.

"Ta...ta không sao?"

.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

First comment
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😉😉
Xem thêm