Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 43: Nhà thờ hoang

3 Bình luận - Độ dài: 2,165 từ - Cập nhật:

Khá tò mò nên Trương Đình liền hỏi. "Cô trực tiếp cho con thú kỳ lạ này bay vào thành phố không sợ bị lộ thân phận à?"

Miel liền phản bác. "Nó tên là Keygar, chứ không phải con thú kỳ lạ. Kỵ Sĩ nào cũng có một thần thú riêng đấy"

Trương Đình chỉ "Ờ" một tiếng. Hắn liền nhớ tới tên Kỵ Sĩ mặc giáp đỏ cũng có một con ngựa biết bay.

Miel không ngoảnh lại nhưng vẫn nói tiếp. "Còn về vấn đề danh tính...thì" bỗng cô ta cười lên vô cùng khó hiểu.

"Tất nhiên là chúng ta sẽ làm cho họ không nhìn thấy rồi"

...

Đột nhiên, một tiếng "viu" vang lên. Từ trên trời bỗng xuất hiện một tia sáng trắng. Người dân xung quanh đấy dường như đã quá quen với cảnh tưởng này, có người còn tỏ ra khá khó chịu.

"Cô mục sư đó lại làm trò gì vậy?"

"Ai biết, chắc lại làm chiêu trò để thu nhận tín đồ chứ gì nữa? Thời đại nào rồi mấy cái thứ ánh sáng vớ vẩn không à"

"Mẹ nó, ngày nào cái tiếng đó cũng kêu đến chục lần điếc hết cả tai"

...

Lúc này, trong một cái sân vườn rộng lớn, được bao quanh bởi hàng rào gỗ khép kín. Trương Đình và Evil đang choáng váng vì vừa trải qua một chuyến bay sinh tử.

Hắn tức giận quát. "Cô có bị dở hơi không hả? Trước khi xuống ít nhất cũng phải báo một câu chứ"

Miel tự cốc nhẹ vào đầu tỏ ra dễ thương. "Tại bình thường đi một mình nên ta quên ý"

Đứng trước mấy cô nàng dễ thương sự phản kháng của hắn gần như bằng không.

Không quan tâm tới Miel nữa, hắn bắt đầu quan sát xung quanh thì mới nhận ra phía trước mặt lúc này là một nhà thơ lớn uy nghi, cao ngang với toà nhà bốn tầng. Nhà thờ được xây theo kiến trúc hình thoi, phía dưới rộng phía trên thu hẹp gần giống tháp nhọn. Xung quanh nhà thờ được lắp đặt cả tấm kính Tiffany lớn mang hai màu chủ đạo màu sáng và màu tối. Nó tạo nên một bức tranh khu vườn hoa hồng đen giống với biểu tượng Kỵ Sĩ của cô.

Kính Tiffany là loại kính nghệ thuật được tạo ra bằng cách ghép nhiều mảnh kính màu với nhau để tạo thành các hình ảnh hoặc mẫu với sự đa dạng về màu sắc và hoa văn. Phong cách này thường được liên kết với nhà thiết kế Louis Comfort Tiffany vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Trương Đình cũng không ngờ rằng, cô gái không đáng tin này lại thật sự là chủ nhân của nơi đây.

Để xác nhận lại lần nữa hắn liền hỏi. "Đây thật sự là chỗ ở của cô à? Không phải cướp hay ở nhờ đấy chứ"

Miel nhe răng như muốn cắn hắn. "Đến cả ngươi cũng nghĩ ta lừa đảo à, toàn người không có mắt nhìn"

Hắn phẩy tay. "Tại trông cô chẳng đáng tin tí nào?"

Cô ấy dơ nắm đấm lên đe doạ. "Nói gì cơ? Nói lại xem nào tên tín đồ hỗn láo này"

Trương Đình vừa cười vừa chạy. "Haha, đấy cô nhìn cô xem. Cô như này ai mà không hãi"

Từ chỗ Trương Đình có thể nghe được thấy cả tiếng nghiến răng của Miel. Cô ta bắt đầu hoá thú đuổi đánh hắn, miệng không ngừng chửi bới. "Tên khốn kiếp này, ta sẽ dạy cho ngươi bài học đầu tiên của một tín đồ là phải biết cung kính "

Cả hai lại bắt đầu chơi trò đuổi bắt, tiếng cười hihi haha vang lên khắp nơi.

Trong lúc hai người kia đang rượt đuổi nhau thì Evil vẫn lặng người trước nhà thờ, giọng hơi run run mang đầy cảm xúc. "Đ-Đây sẽ là nhà mới của Evil sao?"

...

Bỗng cô bé lại nhớ tới lúc sáu tuổi. Khi đó người mẹ đang phơi quần áo, trong khi Evil đang nghịch chiếc ô tô đồ chơi đất sét của mình.

Cô bé vẻ mặt vô cùng thích thú, theo dòng cảm xúc cô nhóc đã nói với người mẹ. "Evil ước có thật thật nhiều đồ chơi mới!"

Người mẹ che miệng cười. "Khục, Evil của mẹ ngốc quá đi, nhưng sao mà dễ thương vậy cơ chứ"

Evil mắt tròn xoe hỏi lại. "Vậy phải ước gì mới không ngốc ạ?"

Cô ấy ngừng phơi quần áo, rồi nhìn vào một cái cây xơ xác chỉ còn lại mấy chiếc lá vàng sắp rụng mới quyết định nói. "Mẹ ước có một căn nhà lớn hơn"

Cô bé ngây thơ hỏi tiếp. "Tại sao lại nhà căn nhà lớn ạ? Evil có nhà rồi mà"

Nghe vậy, người mẹ cười mỉm một tay xoa đầu Evil giải thích. "Sau này Evil lớn hơn căn nhà này sẽ chỉ có một người ở được thôi, khi đó mẹ với Evil không thể ở chung được nữa"

Evil đang ngồi bỗng bật lên như con sóc chạy tới ôm chầm lấy người mẹ, miệng oang oang cả khu vực. "Evil không cần đồ chơi nữa, con cũng muốn nhà lớn cơ..."

Cô ấy lập cúi xuống bế nhóc con lên, hai má cọ nhau cười đùa. "Vậy thì hai mẹ con chúng ta sẽ không phải xa cách nữa"

...

Sau khi nhớ lại mọi chuyện, Miel bỗng hiểu ra tất cả, bản thân lúc đó thật ngốc vì đã không biết được ý nghĩa đơn giản trong câu nói của người mẹ.

Hai hàng nước mắt bỗng chảy xuống không ngừng, cô bé sụt sịt tự nói chuyện như muốn nối tiếp cuộc hội thoại trong quá khứ.

"Hic, Evil giờ đã có nhà lớn rồi, mẹ và Evil không cần phải chịu cảnh mưa gió nữa"

...

Thật buồn khi điều ước đã thành hiện thực, nhưng cô bé lại mất đi một người quan trọng.

Chạy một vòng quanh nhà thờ, bỗng Trương Đình phanh gấp khiến Miel đập mặt vào lưng hắn. Cô tỏ ra tức giận thì ngay lập tức bị Trương Đình bịt miệng.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi"

Lúc này, Miel mới nhìn về phía Evil vẻ mặt đầy tự hào. "Con bé đang bị choáng ngợp trước công trình vĩ đại của ta đấy"

Hắn không để tâm tới lời cô ta, một mặt lạnh băng đáp. "Đứa trẻ đó thật thương, từ bé đã không biết cha mình là ai. Lại phải trực tiếp phải nhìn cảnh mẹ mình bị quỷ giết một cách man rợ"

Khuôn mặt đang cười tươi của Miel bỗng chuyển thành đau khổ. "Vậy sao? Nhóc đó đã không nói chuyện này với ta"

Hắn quay lại nhìn cô ấy với một nụ cười buồn bã. "Thời gian ta có hạn, không thể ở bên chăm sóc đứa trẻ đó mãi được. Mặc dù yêu cầu hơi vô lý nhưng sau này nếu ta biến mất cô có thể coi nó như em gái mà bảo vệ được không?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong hai kiếp hắn cầu xin ai đó, chẳng tỏ vẻ hay gì nhưng khuôn mặt hắn lúc này cùng với một làn gió nhẹ khiến Trương Đình như hoàn toàn biến thành một người khác.

Miel bỗng đỏ mặt ngại ngùng. "Cái tên này sao tự dưng nghiệm túc trông lại ngầu như vậy..."

Cô ấy tự tát "bốp" vào mặt mình để ngăn chặn dòng suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu. Nhưng giọng nói của cô vẫn mang chút bối rối. "N-Ngươi tính đi giết quỷ trả thù cho đứa nhóc ngốc nghếch kia hay gì mà biến mất? Ngươi cũng bị ngốc luôn hả? Người bình thường sao có thể giết quỷ được..."

Trương Đình tỏ ra khá ngạc nhiên. "Cô đang quan tâm ta đó hả?"

Lời này của hắn như một kích trí mạng vào tim Miel, cô ta lại bắt đầu oang oang lên như một đứa trẻ. "N-N-Ngươi đang nằm mơ à? Yêu cầu của ngươi quá vô lý ta không chấp nhận"

Từ ban đầu hắn cũng nghĩ rằng yêu cầu một thánh Kỵ Sĩ nhận em gái là điều khá vô lý nên cũng chẳng mong chờ gì. Trương Đình chỉ thở dài đáp. "Ừm, vậy ta sẽ nghĩ cách khác..."

Đột nhiên, Miel lại mở lời khiến hắn có hy vọng. "...Chỉ là..."

Trương Đình vô cùng tò mò yêu cầu của cô nàng này là gì vội hỏi. "Chỉ là sao?"

Cô ta bỗng khoác vai hắn, nhưng với chiều cao có hạn nên trông khá mắc cười. Bỏ qua sự ngại ngùng, Miel cười vô cùng nham hiểm nói nhỏ. "Nếu ngươi kêu gọi thêm được 100 tín đồ khác cho ta thì ta sẽ đồng ý với yêu cầu của ngươi, thế nào..."

Bộ dạng của của Miel lúc này không khác gì mấy kẻ tư bản chuyên bóc lột sức lao động của người khác.

Trương Đình mặt xám xịt, ánh mắt của người mét tám nhìn đứa lùn mét sáu giọng lạnh băng. "Vậy sao?"

Thấy tên này có dấu hiệu gợi đòn, Miel liền dơ nắm đấm lên. "Có tin ta thanh tẩy luôn hai anh em nhà các ngươi không?"

"Ọc ọc" Bỗng tiếng bụng của Miel réo lên, khiến cô thu tay lại. Vẻ mặt đầy xấu hổ nói. "Đến giờ ăn rồi"

Cái bụng cô cùng với chiếc chuông lớn trên đỉnh nhà thơ như nối liền với nhau.

"Keng Keng Keng..." từ bầu trời vang vọng chuông báo hiệu đến giờ trưa.

...

Ngay lập tức, cô kéo hắn cùng với Evil vào nhà ăn phía trong nhà thờ.

Lúc này, tại một căn phòng mang đầy nghệ thuật được xây dựng theo phong cách la mã tây âu cổ đại, hiện tại ba người đang ngồi trước một cái bàn ăn hình chữ nhật, ở giữa còn có một cậy nến nhiều tầng vô cùng sang trọng. Nhưng trái ngược với sự sang trọng đó, trên đĩa ăn của ba người chỉ có mỗi chiếc bánh mì khô khốc như sắp hết hạn sử dụng cùng với chiếc dĩa và con dao nhỏ bị han rỉ nhẹ.

Miel vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên như mọi ngày, cô giữ chiếc khăn ăn lên cổ rồi cắt chiếc bánh mì thành từng khúc sau đó lấy dĩa đưa lên miệng vô cùng quý phái.

Trương Đình mặt không cảm xúc, hắn vừa nhìn Miel tay cũng cầm bánh mì đưa thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến như bò nhai rơm.

Nhớ lại từ lúc đi qua nhà thờ thấy dàn ghế ngồi cùng các bức tượng đầy bụi bặm và mạng nhện, hắn đã thấy điềm chẳng lành. Đến lúc ngồi vào bàn ăn Trương Đình mới hoàn toàn tin rằng, cô gái có vẻ ngoài trang nhã xinh đẹp kia thực ra là một con ngốc.

Nguyên tắc cơ bản trong việc lôi kéo người khác đó là phải đưa được lợi ích trước mắt. Nhưng với tình hình ăn bán mì khô này, Trương Đình chỉ biết cười khổ.

Hắn nhìn Miel với ánh mắt vừa đánh thương vừa đau lòng thay. Vẻ mặt hắn hiện lên một chút xíu tội lỗi. "Xin lỗi vì trước đây nghĩ cô là lừa đảo nha!" (Ý nói cô gái ngốc này sao mà lừa nổi người khác)

Miel làm đúng thủ tục lấy khăn lau miệng, bỗng đập hai tay xuống bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Chúng ta bắt đầu lập kế hoạch tác chiến thôi"

Trương Đình đang bánh mì bỗng bị Miel làm cho nghẹn, hắn vội lấy cốc nước bị mẻ uống một ngụm vội hỏi. "C-Cô định đi đánh nhau à?"

Miel nhắm mắt cười, tay lắc liên tục phủ nhận. "Không không, thứ ta muốn là kế hoạch thu hút thêm tín đồ mở rộng giáo phái cơ"

Hắn tựa cả người ra ghế thở dài nhẹ nhõm. "Tưởng gì, ta còn tưởng cô định khai chiến với giáo phái nào chứ?"

Cô ta bĩu môi, nắm đấm trong tay thể hiện đầy sự quyết tâm. "Một tín đồ nhỏ bé như ngươi sao có thể hiểu được chứ, đó gọi là thánh chiến đấy!"

Hắn chỉ "Ờ..." một tiếng kéo dài, tiếp tục ăn bánh mì như chưa có chuyện gì xảy ra.

Miel nhíu mày lườm Trương Đình. "Ngươi có nghe ta nói không đấy?"

"Ờ"

"Tên khốn này,..."

Và thế là hai người này lại bắt đầu trí choé như nước với lửa.

Trong lúc đấy, Evil vẫn ăn ngon lành. Cô bé bỗng nở nụ cười. "Anh Trương Đình và chị Miel thân nhau thật..."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thân nhau quá cơ 💀
Xem thêm
Thân :)))) 😂
tác canh đg lúc thiệt chớ mới đi công chuyện cái tác đăng ;)))) 🙃






Treo bảng có loli hợp pháp là 1000 tín đồ cx đc (đặt tên là loliiiii giáo) 🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó lại biến thành tà giáo đấy 🤣
Xem thêm