Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 06: Chiến thắng đầu tiên

2 Bình luận - Độ dài: 2,074 từ - Cập nhật:

Mới xem trận đầu mà đã căng thẳng như thế, Khinh Yên mặt mày chán nản tay chống cằm thở dài.

"Có khi nào tui vừa lên sàn đã bại rồi không?"

Vũ Nguyệt cười cười vui vẻ xoa đầu cô ấy trông giống như người mẹ dỗ dành con gái.

"Nếu là trước đây thì đúng rồi đó nhưng giờ cậu đang thuê cơ giáp của ông chủ Trương mà"

"Nhưng mà hôm trước về vội quá quên mất không hỏi cơ giáp gắn chip kỹ năng gì luôn"

"Khế ước tạm thời không có liên kết gì hả?"

"Ừ bình thường ký khế ước thì mọi thông tin, kết cấu của cơ giáp đều liên thông với giáp sư, nhưng hôm qua tớ ký khế ước xong vẫn không cảm nhận được gì"

Vũ Nguyệt nhìn Khinh Yên nét mặt như hiện lên dòng chữ con bé này toang chắc rồi, nhưng vẫn cố nhịn cười an ủi.

"Khụ, không sao đâu hãy tin vào vận may của chính mình"

"Trông bà thế này có giống đang an ủi người khác không?"

Trong mắt Khinh Yên thì Vũ Nguyệt lúc này mắt căng tròn, miệng mím chặt, cơ mặt thì gồng cả lên.

Mặc kệ sự đời Khinh Yên lấy từ trong chiếc túi màu hồng có hình con thỏ ra một gói snack để ăn cho đỡ lo lắng. Bỗng nhiên một đoàn người mặc vest đen đi vào khán đài hướng tới vị trí khách vip. Người đi đầu có phần lớn tuổi tóc bạc trắng, tay chống gậy nhưng không giống trong tưởng tượng, dáng đi vững chắc, thân người vạm vỡ khí lực dồi dào. Nếu không nhìn thấy mặt còn tưởng là một anh chàng cao to khoẻ mạnh.

Theo sau đó là đám phóng viên đông như kiến chen nhau phỏng vấn, nhưng bị hộ vệ ra sức ngăn lại.

"Xin hỏi sao ngài lại đến đây?"

"Ngài quan tâm tới cuộc thi nâng hạng của trường Tam Sơn sao?"

...

Khí thế cỡ này đều thu hút chú ý của mọi người.

Một số người tò mò.

"Ai thế mọi người?"

Vẫn là tên đeo kính lúc trước bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây.

"Người thần bí đứng sau tập đoàn Teasax chuyên sản xuất cơ giáp hệ bay"

Nghe được thông tin này ai cũng ngạc nhiên.

"Vãi, người như vậy đến đây để làm gì chứ?"

Triệu Mã tay chỉ về phía đối diện.

"Nhìn thấy bên kia không?"

Mấy tên kia người thì mang ống nhóm ra, người thì khép tay thành hình tròn đưa lên mắt.

"Đằng đấy có gì sao?"

Triệu Mã hắn không nói liền mạch chỉ nói vài chữ đứt đoạn giống như gợi ý.

"Năm nhất, hai người, bên trái, đen, ăn, cháu gái"

Cả đám ngã ngửa, không ngờ cháu gái của người thần bí đứng sau tập đoàn Teasax lại học ở trường này.

"Không thể tin được, tin tức này đưa lên mạng chắc chắn sẽ gây chấn động đấy"

Người thần bí mà mọi người đồn thổi kia là ông của Khinh Yên, người sáng lập tập đoàn Teasax, là một trong những tập đoàn lớn nhất trong nước, tổng bộ được xây dựng ở phía Đông, vùng A. Xây dựng nhiều chi nhánh phân tán khắp nơi trong đó có một chi nhánh ở vùng D, thành phố số 5.

*Phổ cập thông tin: Nơi Trương Đình xuyên qua được chia thành các khu vực,  khu vực chia thành vùng, vùng chia tiếp thành các thành phố. Trước đây, mỗi một nơi đều có tên riêng nhưng từ khi xếp hạng sức mạnh sinh ra, để thuận tiện cho việc đánh giá đã thay đổi tên gọi của vùng và thành phố.

Đánh giá chiến lực của thành phố dựa theo số đêm từ một đến năm, vùng được đánh giá theo chữ cái A B C D. Còn khu vực chia theo tên hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Cửa hàng của Trương Đình hiện đang nằm tại phía Đông, vùng D, thành phố số 5, nơi có tổng chiến lức yếu nhất phía đông.

Vũ Nguyệt thì thầm vào tai Khinh Yên.

"Này, sao người đó cứ nhìn về bên này vậy"

Khinh Yên hoảng hồn, miệng còn đầy bim bim, một tay che mặt miệng lẩm bẩm như tụng kinh.

"Đừng nhìn thấy, đừng nhìn thấy..."

Lúc này cô ấy đang nhớ lại quá khứ đầy xấu hổ của bản thân, vào năm sáu tuổi Khinh Yên tham gia một cuộc thi chạy. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi người ông đó của cô kéo cả đám người ở công ty tới, thân người to lớn, mặc vest đen, đeo kính râm, mặt mày hung dữ, có người mặt còn có vết sẹo dài cỡ một gang tay. Nhìn chẳng khác nào băng đảng bắt cóc trẻ em, cuối cùng mấy đứa kia khóc thút thít bỏ chạy tán loạn, Khinh Yên một mình chạy về đích và đoạt được giải nhất.

Câu chuyện còn chưa kết thúc ở đó, sau này đi học mấy đứa trẻ kia nhìn Khinh Yên liền run cầm cầm. Đứa nào yếu tim thì ngất luôn...Một tuổi thơ bị bạn bè xa lánh!

Một mắt nhìn qua khe ngón tay quan sát tình hình thì thấy ông của cô ấy dơ tay lên chào.

Khinh Yên bất lực nằm ườn ra nhìn không có tí sức sống nào, miệng bắt đầu nói nhảm.

"Quá khứ lặp lại, khi dòng chảy thời gian tái hiện, cậu hãy đào cho tớ cái lỗ nha"

Vũ Nguyệt khó hiểu.

"Đào lỗ?"

Sàn thi đấu vừa hồi phục xong thì một chiếc bảng lớn như hình chiếu ở trên cao hiện ra. Trên đó có ghi thông tin trận đấu tiếp theo

Vũ Nguyệt năm nhất lớp D3 với Lan Dung năm  nhất lớp D4.

"Vũ Nguyệt cố lên nha"

Khinh Yên bình thường hay nghịch ngợm cười đùa nhưng giờ lại thể hiện ra vẻ mặt lo lắng.

Đối thủ của Vũ Nguyệt là một học viên nữ cùng khoá, tên là Lan Dung là người bình thường đăng ký vào học, có mái tóc lục nhạt, tóc để hai bím mặt có chút tàn nhang. Nhưng bằng một cách nào đó những chấm đen trên mặt cô ấy lại đều nhau nhìn rất thuận mắt.

"Trận đấu bắt đầu"

Không như trận trước, hai người này mới nhập trận đã triệu hồi cơ giáp, cả hai đều bình tĩnh quan sát đối thủ, cơ giáp của Lan Dung không có gì đặc biệt, là dạng mẫu sản xuất hàng loạt. Hình dáng giống cái mũi khoan, phía trên   có lắp đặt súng máy và súng laze, cao khoảng 1m, dài 2m.

Tên cơ giáp: Máy ủi

Chủng tộc: Robot

Trình độ: D sơ cấp, đã qua cường hoá

Khế ước: chủ nhân Lan Dung

Sức mạnh: 50

Phòng thủ : 30

Nhanh nhẹn: 15

Tinh thần: 5

Kỹ năng: Tăng tốc (F), tặng 50% tốc độ di chuyển trong 20 giây, sau đó bị giảm 80% tốc độ di chuyển, thời gian làm lạnh kỹ năng 2 phút

Ngày sản xuất: 08/11/3820

Nguồn: Tập đoàn Zadiun

Tình trạng : Bình thường

Ưu điểm: Công phá cao, dễ điều khiển, dễ dàng lắp giáp thêm trang bị, giá bảo dưỡng rẻ.

Nhược điểm: Kỹ thuật tầm trung, Tiêu hao nhiều năng lượng, tính cơ động kém, nóng máy.

Lan Dung mở đầu trận đấu bằng mưa đạn theo đường thẳng về phía đối thủ.

Vũ Nguyệt không còn lựa chọn nào khác ngoài việc né tránh, không thể để cơ giáp liên tục duy trì lá chắn nếu không sẽ cạn kiệt năng lượng nhanh chóng. Khinh Nguyệt nhảy lên cơ giáp để né đòn, đồng thời sử dụng băng hoá mặt đất để trượt đi nhanh hơn. Cô ấy cho cơ giáp chạy theo vòng tròn sân, chạy hướng tâm, thu hẹp dần dần khoảng cách với đối thủ.

Thấy súng máy không thể theo kịp tốc độ di chuyển của đối thủ, Lan Dung liền cho cơ giáp đổi thành súng laze quét một đường vòng tròn khiến Vũ Nguyệt phải dùng tới lá chắn. Tuy đỡ được đòn này nhưng lá chắn cấp B vẫn xuất hiện vết nứt.

Thấy vậy Lan Dung quét thêm một lần nữa khiến khiên chắn của Vũ Nguyệt vỡ vụn. Định nhân cơ hội kết thúc trận đấu nhưng từ súng laze của cơ giáp bắt đầu bốc khói.

Năng lượng của laze tuy mạnh nhưng lại vô cùng tốn năng lượng, bình thường chỉ sử dụng cho đơn mục tiêu nhưng cô ấy lại sử dụng theo kiểu quét nhiều mục tiêu một lúc khiến năng lượng cạn kiệt.

Vũ Nguyệt thấy đối thủ như đang lúng tung, cô ấy liền cho cơ giáp trực tiếp đâm thẳng về phía đối thủ.

Không chịu đầu hàng, Lan Dung sử dụng kỹ năng tăng tốc định liều một phen tấn công trực diện.

"Xung kích"

Từ cơ giáp của Vũ Nguyệt phóng ra một sóng năng lượng tấn công trực diện vào mạch điện bên trong cơ giáp của đối thủ.

Vì lúc trước hoạt động công suất của laze khiến cơ giáp bị nóng lại thêm đang sử dụng kỹ năng đột phá thời gian ngắn. Đúng lúc Vũ Nguyệt sử dụng xung kích liền khiến cho cơ giáp của Lan Dung phát nổ.

Đứng trước vụ nổ, Lan Dung vẻ mặt thất thần, không nghĩ tới bản thân sẽ thua như vậy. Cô ấy giờ đã mất cơ giáp bản thân lại không có thiên phú gì lúc này chẳng thể tiếp tục được, Lan Dung dơ tay lên để ra hiệu.

"Em nhận thua"

Người điều khiển trận đấu liền thông báo.

"Vũ Nguyệt thắng"

Giành chiến thắng nhưng cô ấy không mấy vui vẻ, cùng là người bình thường làm ăn nhỏ kiếm sống qua ngày, Vũ Nguyệt phải bỏ tiền dành dụm từ nhỏ mới có thể mua được cơ giáp, mà lúc chọn còn phải đắn đo xem chọn hệ nào cho phù hợp, đó là lý do cô ấy chọn Gấu vận chuyển.

Cơ giáp có giá rất đắt trong khi Lan Dung cũng giống Vũ Nguyệt gia cảnh bình thường. Bây giờ cơ giáp bị phá hủy hoàn toàn, có khi phải nghỉ học vì không đủ tiền mua cơ giáp mới. Với cả chiến thắng này giống như gian lận hơn, nếu không nhờ chip kỹ năng của Trương Đình thì trận này chưa chắc cô ấy đã chiến thắng.

Sau khi kết thúc trận đấu Vũ Nguyệt liền chạy tới chỗ Lan Dung vẻ mặt đang rất buồn.

"Xin lỗi, nãy mình không có ý"

Lan Dung lắc đầu.

"Không phải do cậu đâu, tại mình còn thiếu kinh nghiệm điều khiển cơ giáp nên mới xảy ra chuyện như vậy"

Vũ Nguyệt có chút áy náy.

"Vậy giờ cậu có dự tính gì không?"

"Chắc tớ chuyển qua trường bình thường nào đấy học, sau này kiếm một công việc nhàn hạ thôi, sau này kiếm được nhiều mình lại mua cơ giáp mới hì"

Nói xong câu Lan Dung cười nhẹ một cái, nụ cười của cô ấy vô cùng dịu dàng mộc mạc, như thế lại càng khiến Vũ Nguyệt áy náy.

Vũ Nguyệt cũng không nỡ vì một sự cố mà phá hủy đi ước mơ của người khác, như có tia điện lướt qua, cô ấy chợt nhớ ra gì đó.

"Cậu không cần phải chuyển trường đâu, mình có thể kiếm được cơ giáp khác cho cậu"

Lan Dung khua tay.

"Không cần đâu, cơ giáp đắt lắm cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với mình đâu"

Vũ Nguyệt cười vui vẻ.

"không vấn đề gì đâu, miễn phí mà"

Dung Lan cũng vui mừng nhưng vẫn hỏi lại.

"Thật hả?"

"Ừm, nếu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ"

Lan Dung vẻ mặt khó hiểu, nhưng cô ấy cũng không thắc mắc gì thêm.

Vũ Nguyệt chắc chắn như vậy là khi nãy cô ấy nhớ ra yêu cầu của Trương Đình, có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ Vũ Nguyệt muốn đổi chip kỹ năng thành cơ giáp để bồi thường cho Lan Dung.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay + đầu hóng cứ thế mà phát huy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks bác có người ủng hộ là vui rồi
Xem thêm