Ở một nơi rộng lớn mênh mông, xung quanh là một đồng cỏ có một phía bị phá hủy do trận chiến. Nơi đây có ánh mặt trời chiếu rọi, mây quang gió mát. Cây lá đung đưa theo làn gió, tạo ra một cảm giác thoải mái dễ chịu.
Tại một khu đất nhỏ, không bia mộ, không có những tán lá khô héo giống trong rừng ở đây chỉ có một đống đất đè lên bãi cỏ, thế nhưng đột nhiên dị biến phát sinh, từ bên dưới lớp đất phát ra tiếng, mặt đất nứt đổ sang hai bên.
Một bàn tay bị bùn đất bám đầy thình lình thò lên, rồi bắt đầu đẩy lớp đất phía trên sang một bên, cuối cùng từ dưới đất một người thanh niên đột ngột đứng dậy hắn ta nhăn mặt, phì phì phun hết đống đất cát trong miệng mắng chửi.
"Chết tiệt, hai tên thần kinh này tự dưng đấm nhau."
Thì ra, người thanh niên bị vùi trong đống đất kia chính là Trương Đình, hắn bắt đầu lò mò đứng dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Lúc này hắn mới chịu để ý xung quanh, bao quanh là đồng cỏ xanh mướt. Đâu đó vẫn có tiếng mấy con chim ríu rít.
Hắn nhìn ngó lung tung một lượt rồi tự cảm thán.
"Bị trôi đi khá xa đấy!"
Vừa quay lại phía sau thì thấy có một đứa trẻ tóc xanh dương đang ôm đống cỏ khô, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trương Định định giơ tay vời lại hỏi đường thì một bất ngờ xảy đến.
"Nhóc biết đây..."
Đột nhiên bị con bé ném cỏ vào mặt, đứa nhóc vừa chạy vừa la lối om sòm.
"Cứu con mẹ ơi, quỷ chui ra khỏi mộ rồi!" (Nói bằng ngôn ngữ khác)
Vừa mới chui ra khỏi đống đất đã bị một đứa trẻ tấn công điều này khiến hắn vô cùng hoang mang, hắn nhặt từng cọng cỏ trên đầu mà cười khổ. "Trẻ con ở thế giới này chào người lớn như vậy sao?"
Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi hắn nhận ra một điều vô cùng quan trọng. "Nhóc vừa rồi nói cái gì vậy nhỉ?"
Trương Đình đã nhận phát hiện ra vấn đề chính ở đây là gì, hắn liền nở một nụ cười hiền hoà. "Hệ thống à, có thể phiên dịch ngôn ngữ giúp ta không!"
Hệ thống: Rất tiếc, quyền hạn này đã bị khoá.
Khuôn mặt vẫn không thay đổi chỉ nói một câu vô cùng thản nhiên. "Vậy sao?"
Hắn không đạt được mục đích liền trở mặt ngay.
Hệ thống: ...
Trương Đỉnh phẩy tay thở dài. "Vậy vào vấn đề chính đi. Ngươi nói đến thế giới này làm nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ là gì?"
Tinh!
Hệ thống: Bảo vệ thế giới, thời gian năm năm. Đặc biệt thông báo đánh giá của cấp độ nhiệm vụ lần này là khó.
Thông báo: Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phép đem theo một thứ bất kỳ về thế giới cũ. Thất bại sẽ biến thành quỷ, mất toàn bộ kí ức.
Trương Đình thấy phần nhiệm vụ rất mơ hồ trong khi phạt thì vô cùng nặng, hắn nhíu mày. "Ngươi nói sao? Bảo vệ thế giới này là ý gì trong khi thời hạn có năm năm? Ngươi bảo ta tiêu diệt hết ma quỷ trên thế giới này trong năm năm á? Đùa đấy à!"
Hệ thống: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ dựa theo hành động của ngài mà xét duyệt. Do ngài cưỡng chế xuyên giới nên mọi thứ phải do ngài tìm hiểu và tự hoàn thành. Ít nhất phải đạt 50 điểm trên thang 100 mới tính là hoàn thành.
Dù hơi khó chịu nhưng cứ đôi co với hệ thống cũng chẳng giúp hoàn thành nhiệm vụ được. Vậy nên Trương Đình liền hỏi vấn đề khác.
"Ta ở đây năm năm có ảnh hưởng gì tới thế giới cũ không?"
Hệ thống: Ngài có thể yên tâm, một năm ở thế giới khác chỉ tương đương với một giờ ở thế giới thực.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. "May mà vẫn có thể quay về kịp lúc."
Ngay lập tức hắn sử dụng bộ não của mình để thiết lập danh sách những việc cần làm. Và trong danh sách đó, việc đầu tiên phải làm chính là học ngôn ngữ ở thế giới này.
Để thực hiện được điều đó giữa một nơi hoang vu không bóng người như thế này thì chỉ có thể tìm đứa nhóc khi nãy. Trương Đình nghĩ vậy liền tỏ ra hối tiếc. "Đáng lẽ khi nãy phải bắt con nhóc đó lại mới đúng."
Nói rồi hắn đuổi theo hướng đứa trẻ bỏ chạy. Mặc dù điểm tốc độ không cao nhưng để tóm được một đứa nhóc thì không thành vấn đề.
Cứ như vậy, hắn men theo dọc con đường đất nhỏ một đoạn khá xa thì đột nhiên nghe thấy có tiếng hét. Trương Đình nhếch môi cười, vẻ mặt nham hiểm.
"Chà, tìm được nhóc rồi."
Cách đấy không xa, trong một căn nhà gỗ đơn sơ. Lúc này có một con quỷ hạ cấp lưng gù sống lưng đầy xương nhọn. Khuôn mặt giống như con bọ miệng dính đầy thịt và máu tươi vô cùng kinh dị.
Nó đang nhai ngấu nghiến phần cổ của một người phụ nữ nhưng người phụ nữ kia vẫn chưa chết hoàn toàn. Cô ấy vẫn cố gắng hét lên giọng đầy đau đớn. "E-Evil, ma..u chạy đi...mau..."
Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng "Phập" vang lên. Đầu và thân của người phụ nữ bị tách làm hai.
Tận mắt nhìn cảnh người mẹ của mình bị con quỷ hành hạ, nó nhai ngấu nghiến từng miếng thịt. Vượt qua sự sợ hãi chính là ngọn lửa tức giận, đến cả những đứa trẻ mới tám tuổi cũng dám xông lên đối đầu với một con quỷ.
Con nhóc lao tới dùng bàn tay nhỏ bé của mình liên tục đấm vào lưng con quỷ. Mặc cho những chiếc xương nhọn đâm vào tay máu chảy tòng tòng xuống sàn. Nhưng Evil vẫn không dừng lại. Nước mắt với nước mũi tràn ra, cô bé gào lên trong tuyệt vọng.
"Chết đi....Thả mẹ tao ra, thả mẹ tao ra..."
Hết đấm lại đá, nhưng đối với con quỷ thì điều đó chẳng thấm vào đâu. Evil chẳng khác nào con côn trùng đang vo ve làm phiền bữa ăn của nó. Nó dùng tay hất văng cô bé vào bức tường.
"Rầm." Một tiếng kèm theo tiếng xương bị gãy. Cảm giác đau đớn ập đến, mí mắt muốn sụp xuống ngay lập tức. Nhưng Evil vẫn cố ngước lên nhìn người mẹ. "Không...."
Giọng của cô bé nhỏ dần, dù đang mất dần ý thức nhưng nước mắt vẫn cứ tự tuôn ra.
Từ trong sâu thẳm, tận cùng của sự tuyệt vọng, cô bé nhớ tới một tồn tại thần thánh. Evil dùng hơi thở cuối cùng để gào lên, nghe vô cùng thảm thiết. "Ngài...Kỵ...Sĩ, ngài...đang...ở...đâu,...làm...ơn...hãy...xuất...hiện đi..."
Cầu được ước thấy, trước lúc mất ý thức Evil đã mập mờ nhìn thấy một bóng người, người đó di chuyển nhanh tới nỗi làm cô bé không nhìn rõ được cả khuôn mặt.
...
Trương Đình sau khi lần theo tiếng hét thì tìm thấy một căn nhà, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi máu nồng nặc thoảng trong không khí.
Hắn vội lao vào với vẻ mặt đầy lo lắng. "Không hay!"
Đập vào mắt là cảnh tưởng máu me chảy khắp nơi vô cùng kinh khủng. Một người phụ nữ bị nhai nát bét, phía góc nhà là cô bé đã ném cỏ vào mặt hắn đang chảy đầy máu, bộ dạng thoi thóp.
Nhìn thấy cảnh đồng tộc bị loài quỷ hành hạ, sự phẫn nộ không thể kìm được. Hắn hét lớn. "Khốn kiếp!"
Không biết từ lúc nào Trương Đình đã đứng trước mặt con quỷ, phía sau chỉ còn lại tàn ảnh mờ dần.
Ngay lập tức, một cú đá xoáy nhắm thẳng vào mặt con quỷ. Gót chân chạm vào đầu thì tiếng xương vỡ vang lên. Tiếp đó là một tiếng "Rầm" lớn, nửa đầu còn lại của con quỷ đập vào bức tường xuyên thẳng ra ngoài. Nhưng cơ thể của nó vẫn hoạt động theo bản năng dùng cánh tay đầy móng nhọn tấn công Trương Đình.
Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. "Cái gì? Mất đầu vẫn có thể hoạt động được."
Ngay lập tức hắn sử dụng kỹ năng giám định. Mắt Trương Đình như biến thành cái máy quét hiện ra toàn bộ kết cấu và các bộ phận của con quỷ.
Tên: Quỷ Đói
Chủng tộc: Holly
Ma hoá: Hạ cấp
Sức mạnh: 30
Thể chất: 30
Nhanh nhẹn: 30
Tinh thần: 30
Kỹ năng: Đánh hơi
Tình trạng: Thèm khát
Thế mạnh: Bất tử
Điểm yếu: Không ăn thịt sống trong một tháng sẽ tự chết.
Thông tin: Quỷ đói sinh ra từ những lời nguyền ăn uống, ăn thịt người có thể tăng khả năng ma hoá biến thành quỷ cấp độ cao hơn.
"Không thể nào." Trương Đình không tin vào mắt mình những gì nhìn thấy.
Từ bảng trạng thái cùng với kết cấu của con quỷ, nó hoàn hảo tới mức lạ thường.
"Tạo vật này là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ phải đợi một tháng sau!"
Trong lúc hắn không để ý, do mùi máu tanh nồng đã thu hút thêm bốn con quỷ đói khác.
So với Trương Đình chỉ số của mấy con quỷ hạ cấp này cũng không có gì đáng nói. Thứ đáng sợ nhất của chúng chính là khả năng bất tử.
Đột nhiên Trương Đình nhớ lại trận chiến giữa Vương và tên mặc bộ chiến giáp.
"Hình như Vương có khả năng nuốt chửng lời nguyền, còn tên mặc giáp kia có thể trực tiếp giết quỷ."
Kết hợp điều này với thuyết tạo dựng của hắn. Nghĩ tới đây Trương Đình không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Vương và những kẻ có bộ giáp kia chẳng lẽ là bug trong thế giới này."
Trong lúc miên man suy nghĩ, con quỷ mất đầu đã mọc lại cái khác. Những chất nhờn từ cổ nó cũng phun ra rất kinh dị.
Chúng lập tức lao vào tấn công Trương Đình nhưng một cơn lốc đã thổi bay tất cả. Vương lại một lần nữa được triệu hồi đến thế giới này.
Lúc này ánh mắt và viên tinh thể trên ngực của nó vẫn màu đỏ như bình thường.
Nhưng Trương Đình cũng chẳng quan tâm tới điều đó, hắn chỉ muốn xác nhận lại suy đoán của bản thân.
Ngay lập tức ra lệnh. "Hấp thụ hết lời nguyền của bọn chúng đi."
Nó liền bóp chặt cổ của mấy con quỷ nhấc lên, ánh mắt chuyền thành màu tím than. Từ những con quỷ bắt đầu xuất hiện lớp khói đen liên tục bị bộ giáp của Vương hút vào.
Đột nhiên trước mặt Trương Đình cũng đồng thời hiện lên một bảng trạng thái đỏ có hình đầu lâu đang nhấp nháy.
Hệ thống: Cảnh báo, cơ giáp hấp thụ lời nguyền quá tải sẽ dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát.
Trương Đình tay xoa cằm vẻ mặt đầy suy tư.
"Chẳng lẽ lời nguyền giống như một dạng Virus gây nhiễu loạn tâm trí dẫn đến mất kiểm soát?"
Lần trước cũng vậy, có lẽ điều này khiến cho Vương tấn công Tinh Vân. Trương Đình vẻ mặt đầy khó chịu.
"Lần này gay rồi!"
Ngay lập tức thu hồi Vương vào không gian. "Quay về đi Vương!"
Hai con quỷ bị Vương hấp thụ mất lời nguyền đã tan thành tro bụi. Giờ đây vẫn còn ba con khác vẫn đang nhăm nhe hắn, tiếng kêu của chúng vô cùng khó nghe.
5 Bình luận
Bican von Greyrat