Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 57: Giải cứu

4 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:

Để trả thù cho Miel, Trương Đình chỉ muốn cho Tinh Vân một trưởng đánh kết hắn. Nhưng ngay khi có ý định đó thì lại nghe thấy một giọng nói mang tính đe doạ truyền đến.

"Nếu không muốn đứa nhóc này chết thì dừng tay"

Lúc này hắn mới để ý có tiếng "Vù vù" ở trên cao.

"Cái gì?"

Trương Đình nhìn lên bầu trời liền thấy một người đàn ông già nua mặc quân phục đang dí súng vào Evil.

Nhìn Evil bị chói với bịt miệng là hiểu ngay nhóc con này đã bị bắt cóc. Bộ dạng co rúm người cho thấy Evil đang rất sợ hãi.

Mặc dù rất muốn giải cứu Evil nhưng Trương Đình vẫn không đánh mất sự bình tĩnh, hắn không muốn kẻ địch biết cô bé là điểm yếu của bản thân.

"Ngươi nghĩ mang một đứa trẻ ra có thể uy hiếp được ta à?"

Lão chỉ huy vẫn vẻ không cảm xúc, hắn dí khẩu súng thẳng vào chán Miel với giọng điệu lạnh băng. "Ngươi muốn thử?"

Nhìn biểu cảm của lão không giống như đang đùa, điều đó khiến cho Trương Đình đang vô cùng hoảng loạn. "Chẳng lẽ bọn chúng đã biết gì rồi sao? Từ lúc đến đây mình chưa từng cùng nhóc Evil xuất hiện"

Hắn nghĩ nát óc cũng không thể đưa ra được nguyên nhân mà bọn chúng nhắm đến con bé.

Không biết hắn nghĩ gì một hồi lâu rồi tự dưng tỏ ra vô cùng kiên định.

"Ta sẽ thả cho hắn đi, nhưng ngươi không được làm hại con bé..."

Đột nhiên giọng nói của Trương Đình hằn lên một cách đáng sợ.

"Chỉ cần nó bị tổn hại một chút...thì tổ chức diệt thế sẽ không tha cho các ngươi"

Câu nói của Trương Đình đã khiến cho tất cả người có mặt ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Đâu ra lại xuất hiện một tổ chức tự xưng chưa từng xuất hiện trước đây.

Jang vô cùng hiếu kỳ liền hỏi Diran. "Chẳng lẽ anh trai đeo mặt nạ cũng thuộc tổ chức diệt thế?"

Anh ta xoa cằm đáp. "Ta hoạt động bên tình báo cũng chưa từng nghe qua cái tên này trước đây"

Hina cười ngượng nêu ý kiến. "Nhưng mà cái tên diệt thế nghe sao cũng cảm thấy nguy hiểm thế nhỉ?"

Chốt câu của Hina khiến cả hội chỉ biết nhìn nhau cảm thấy hoang mang.

Đến Miel cũng lại một lần nữa bị Trương Đình làm cho đau tim. Mắt chữ O mồm chữ A tỏ ra sốc vô cùng. "Hắn không phải bói toán hay pháp sư gì gì đó hả? Tổ chức diệt thế ở đâu ra vậy?"

Dù đang bị thương nặng nhưng cô vẫn không thể nào nằm yên mà nghỉ ngơi nổi.

...

Tên hậu cần phía sau lão chỉ huy, cậy thế nạt nộ. "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra điều kiện với ngài ấy"

Trương Đình trừng mắt đáng sợ. "Ồn ào"

Hắn búng tay một cái mở ra cánh cổng địa ngục hàng tặng kèm của Vương. 

Đồng thời Trương Đình, Tinh Vân và cả Vương đồng loạt vận sức mạnh trong người, khu vực bỗng chốc bị một cỗ sức mạnh hắc ám bao phủ toàn bộ.

Luồng khí hắc ám đi theo con cơn lốc dao động kịch liệt khắp nơi. Tiếng gió rít nghe như tiếng gầm của mãnh thú rất rợn tai.

Đám người Hina nấp ở dưới tầng hầm cũng không thoát khỏi hiệu ứng sợ hãi toả ra từ sức mạnh tinh thần của người thanh niên đó, đám nhóc không tránh được mà nôn mửa.

Diran phải tự đấm vào bản mặt tạo ra thương tích mới chèn ép được sự sợ hãi sang một bên, giọng run run. "T-Tình báo của tổ chức có chuẩn không vậy? Cỡ như này chỉ nói là người thường là đang xỉ nhục chúng ta à?"

Hina cũng chỉ biết cắn môi không biết đáp lại thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên cô được tận mất nhìn thấy người thanh niên đó phát huy sức mạnh, đối với cô mà nói thà phải đánh với quỷ thượng cấp còn hơn là đứng trong trận thế của ba người này.

Trong lúc tình thế rối loạn, có một tia năng lượng tím phóng thẳng về phía tên phụ tá.

Lão chỉ huy tỏ vẻ khinh thường. "Làm càn"

Lão phật tay một cái liền tạo ra lớp lá chắn bảo vệ cho tên thuộc hạ. Lớp lá chắn vừa triển khai thì cũng là lúc tên kia la hét rồi chết ngay lập tức.

Biểu cảm trợn tròn mắt, sùi bọt mép giống như bị chết não, do tinh thần rơi vào trạng thái sợ hãi quá độ.

Trong khoảnh khắc, ông ta cũng bị một phen kinh sợ. "Cái gì? Sao có thể xuyên qua được?"

Bất giác tay của lão cũng hơi run, nhưng chỉ trong vài giây ông ta đã lấy lại được sự bình tĩnh.

Giọng nói của ông ta lúc này có phần khiêm tốn hơn.

"Ngươi không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không làm hại đứa trẻ này nhưng với điều kiện..."

Trương Đình nheo mày đáp. "Điều kiện gì?"

"Trong vòng ba ngày, ngươi hãy đảm bảo rằng thánh Kỵ Sĩ phải đến thánh địa để thắp sáng cột thiêng rồi từ bỏ quyền thi đấu, thứ bọn ta cần chỉ là chiến thắng trận tranh đoạt. Chỉ như vậy sẽ không ai phải chết"

Điều kiện vừa nói ra thì Diran đã chạy lại, với tình trạng cả người quấn đầy băng trắng, liên tục chửi bới. "Lão già đê tiện, điều kiện quá vô lý. Ngươi căn bản muốn đớp chọn sức mạnh của ngài ấy"

Lão chỉ huy dường như chẳng để tâm đến Diran ông ta chỉ hướng tới Trương Đình với vẻ mặt mong chờ câu trả lời.

"Chỉ cần ngươi gật đầu thì ta đảm bảo sẽ không làm hại đứa trẻ này"

Trương Đình trời sinh ghét nhất bị đe doạ, hắn tỏ ra vô cùng tức giận, bắt đầu luyện thuyên. "Ngươi mà làm con bé bị thương ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh cho chó ăn...Lão già khốn kiếp chết tiệt,..Tốt nhất ngươi nên sặc cơm rồi chết là tốt nhất..."

Nghe một tràng tiếng chửi bới khiến lão nghi ngờ nhân sinh. "Ta đã làm gì hắn chưa? Ta đắc tội hắn lúc nào vậy? Chẳng lẽ đứa trẻ này thật sự quan trọng đối với hắn vậy à"

Lão nheo mày suy nghĩ.

"Nhưng cho dù vậy ta vẫn phải mang đứa trẻ này về mới được, trên đời này không thể nào có người giống nhau y như đúc thế được"

Ông ta dường như đã mất kiên nhẫn với Trương Đình, lão nói lớn. "Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ trong ba ngày, nếu khi đó cột thiêng vẫn không phát sáng thì đừng trách."

Đồng thời, lão dùng tay ra lệnh cho người lái trực thăng trực tiếp rời đi.

Vẻ mặt tức giận của Trương Đình bỗng thay đổi 180 độ, hắn nhìn vào đồng hồ trên tay cười nham hiểm. "Hoàn hảo"

Miel dường như đã quá quen với biểu cảm này của Trương Đình vì thế mà cô chỉ thở dài yên tâm. "Chắc tên này lại chuẩn bị làm gì đó rồi?

Còn đám người Hina thì há hốc miệng kinh ngạc.

Diran dụi mắt mấy lần chỉ để xác nhận sự thật. "Đó có phải cùng một người không vậy?"

Lão chỉ huy vô cùng khó hiểu, ngay lúc chuẩn bị quay mặt đi thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lông mày liền nheo lại. "Cái gì?"

Bằng cách nào đó mà đứa trẻ đã ở dưới mặt đất, thay vào vị trí đó là người thanh niên kia mang theo tên Rick bất tỉnh nhân sự đang đứng tựa vào cửa cười híp mắt vô cùng nham hiểm.

Giọng nói của lão vẫn vô cùng bình tĩnh. "Ngươi làm cách nào lại xuất hiện ở đây?"

Trong lúc đối thoại ông ta vẫn không ngừng suy đoán "Chẳng lẽ hắn có thể bay...Nhưng cũng không thể nào nhanh như vậy được"

Trương Đình cười vui vẻ đáp. "Chỉ là một chút tiểu xảo vớ vẩn thôi, không đáng để ngài Owen quan tâm..."

Hắn cứ luyên thuyên vớ vẩn không muốn tiết lộ ra bí mật gian lận. Trương Đình cũng mừng thầm vì may mắn rút ra được kỹ năng này nếu không thì cảnh Evil bị bắt đi sẽ không khác gì diễn biến trong mấy bộ phim hành động.

Bị nhắc tên khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. "Ngươi biết ta?"

Xem thông tin của ông ta có thể thấy người này là một kẻ nằm trong đầu não cấp cao bên  địch, vậy nên hắn vẫn chưa thể động thủ khi chưa nắm được thông tin của kẻ địch.

Trương Đình cũng không ngu tới nỗi không biết ông ta chắc chắn có trợ thủ khác. Một kẻ như thần long căn bản không có khả năng làm Miel bị thương.

Việc bây giờ hắn có thể làm là gây ra một sự sợ hãi nhất định đối với ông ta khiến cho lão phải kiêng dè không dám manh động. 

Bỗng Trương Đình cười lớn rồi nhảy xuống chỉ vọng lại một câu.

"Tổ chức biết rất rõ đấy haha"

...

Chiếc trực thăng cứ thế mà bay xa dần không có ý quay đầu lại.

Phía Trương Đình thì hắn đã nhờ Vương hoá thành khổng lồ tạo bệ đỡ tiếp đất bình an vô sự.

Mặc dù rất lo cho Miel và Evil nhưng hắn vẫn chưa muốn bại lộ thân phận. Vậy nên sau khi tiếp đất liền rời đi nhanh chóng.

Ngay khi đám người Hina biết được người thanh niên này cũng đang đối địch với phía chính phủ liền chạy tới muốn kết thân nhưng lại bị chậm chân.

Hina thở dài. "Anh ta lại rời đi rồi"

Jang ôm mặt chán nản. "Ôi không"

Sau khi cởi trói cho Evil thì họ mới để ý tới Miel đang ngồi ở góc phía xa.

Cô bé mặt mếu máo. "Chị có đau không?"

Miel vẻ mặt trắng bệch vẫn cố gượng cười mà nói. "Ta thì có thể bị gì được chứ?"

Cô định xoải người đứng dậy thì không may chạm vào vết thương khiến nàng ta la lên thất thanh. "Đau...đau...aaa"

Ngay sau đó cô cũng nghe thấy tiếng thở dài phía sau cùng giọng điệu trêu trọc quen thuộc nhưng pha thêm sự lo lắng. "Bị thương còn cậy mạnh"

Miel ngoái đầu lại thì thấy Trương Đình đã biến thành bộ dạng thần sứ Soul, được hắn quan tâm khiến mặt cô đỏ bừng. "T-Ta nào có yếu đuối như vậy chứ!"

Cứ tưởng sau khi kết thúc trận chiến sẽ khiến cho mọi người thêm quan tâm lẫn nhau nhưng sự việc lại không phải như vậy.

Đột nhiên Ken lao tới tức giận quát lớn. "Ông đúng là khốn nạn, lúc nguy hiểm thì chẳng thấy đâu, giờ lại xuất hiện ở đây giả vờ quan tâm người khác thật người ta kinh tởm mà"

Có lẽ sau trận tỉ thí cậu ta đã gửi gắm một phần hy vọng lên người đàn ông này, nhưng hiện tại ông ta lại khiến niềm tin của Ken tan vỡ, điều đó khiến thằng nhóc càng trở nên ghét người này hơn cả lúc đầu.

Ai cũng sốc khi nghe được lời nói thậm tệ của cậu ta. Trong đó chỉ có hai người biết thân phận thật sự của thần sứ Soul.

Evil phụng phịu tức giận. "K-Không được mắng ngài ấy, đồ xấu xa..."

"Trẻ con không biết gì thì tránh ra chỗ khác"

Evil không cãi lại được liền khóc oà lên tội nghiệp.

Hina thấy vậy vội ngăn Ken lại. "Trận chiến vừa kết thúc tinh thần mọi người đều không ổn, tốt nhất em nên giữ yên lặng đi"

Sự chính trực của Ken khiến cậu ta không ngại mà phản bác lại.

"Nhưng mà chị nhìn xem, ai cũng bị thương nặng thậm chí suýt chút nữa thì chết. Chị bảo em bình tĩnh làm sao được, em không thể nào hiểu được tại sao thánh Kỵ Sĩ lại chọn một tên  tham sống sợ chết này làm thân tín..."

Dù biết Ken có hơi quá lời nhưng nhìn bộ dạng bóng loáng, quần áo không một chút bụi bặm nào của thần sứ Soul khiến cô cũng lắc đầu ngao ngán.

Miel trông vô cùng buồn bã ngay khi cô định lên tiếng thì có một giọng nói khác từ xa chen vào.

"Ồ, có gì náo nhiệt thế?"

Âm thanh đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Trương Đình vừa nhìn đã nhớ ra người này, hắn thầm nghĩ. "Là cô gái lúc nãy, sao cô ta làm gì ở đây?"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
😆😆
Xem thêm
"Ta đã làm gì hắn chưa? Ta đắc tội hắn lúc nào vậy? Chẳng lẽ đứa trẻ này thật sự không quan trọng đối với hắn vậy à"
=> "Ta đã làm gì hắn chưa? Ta đắc tội hắn lúc nào vậy? Chẳng lẽ đứa trẻ này thật sự quan trọng đối với hắn vậy à"


















ơ :)))) cái đb z zậy
tác dìm à ;)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sửa rồi nha. Soát lỗi trước khi đăng rồi mà thế nào lại lọt 😂😂
Xem thêm