Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 12: Tổ chức huấn luyện

4 Bình luận - Độ dài: 2,058 từ - Cập nhật:

Sáng sớm Từ Hy đã qua cửa hàng Trương Đình để trả tinh thể thì thấy rất đông người phàn nàn.

"Cái thứ gì vậy? Sao không cho người khác vào cửa hàng"

"Ông chủ không muốn làm ăn nữa hả"

Một người trong đám đông nhận ra.

"Đó chẳng phải cơ giáp từng xuất hiện ở trường Tam Sơn sao? Tôi cảm thấy giờ nó to hơn một chút so với trong video hay sao ấy"

"Chẳng lẽ học viên trường Tam Sơn hay tới đây?"

"Có lẽ vậy"

"Vậy đúng rồi hôm nọ có người phỏng vấn cũng nói ở đây"

Một đám người cố tình chạy vào xem bị Vương ngăn lại, nó cầm cây rìu bổ xuống khiến mặt đất nứt ra. Mấy tên đó liền ngã lăn ra sau.

Mấy kẻ có ý xấu với cửa hàng cũng cố tình ngã ra đất giả vờ như giãy chết miệng la hét không ngừng.

"Cửa hàng định giết người"

"Người trong cửa hàng triệu hồi thứ này chắc chắn muốn giết chúng ta đấy"

Đám đông liền bị mấy tên này làm cho dao động, suy nghĩ có chút sợ hãi.

"Hay là chúng ta đi nơi khác đi"

"Ừ, hôm trước nghe đứa cháu giới thiệu nhưng tôi thấy cửa hàng này cũng không đáng tin lắm"

...

Từ Hy không biết tại sao cơ giáp kia lại chặn mọi người lại, nhưng cảm giác sát khí vừa nãy rất đáng sợ, nó thực sự muốn giết đám người này.

Tuy cô không rõ nguyên nhân tại sao nhưng trong suy nghĩ của cô Trương Đình không phải người như vậy, để tránh mọi người gặp nguy hiểm Từ Hy liền lấy cớ khiến họ tránh xa cửa hàng.

"Mọi người yên lặng nào"

Đám người kia đang tranh luận liền bị giọng nói của cô thu hút sự chú ý, ánh mắt đổ dồn về cô ấy.

Từ Hy hít một hơi thật mạnh liền nói lớn.

"Ông chủ cửa hàng đang nghiên cứu một cơ giáp mới có độ nguy hiểm rất cao, vì thế cơ giáp đang đứng kia là để ngăn mọi người vào trong tránh gặp nguy hiểm"

Một cụ già vui vẻ lên tiếng.

"Thì ra là vậy, ta cứ tưởng ông chủ cửa hàng muốn đuổi chúng ta đi"

Dư luận bắt đầu đổi chiều, một số người không ngừng khen ngợi cửa hàng.

"Tôi biết chắc chắn có nguyên nhân mà, hôm qua tôi cũng đến đây, ông chủ cửa hàng nhiệt tình lắm"

Đám nữ sinh liền tò mỏ hỏi

"Thật hả? Vậy ông chủ già hay trẻ? Có đẹp trai không"

...

Sau đó mọi người tán chuyện một lúc lâu mới rời đi.

Lần đầu tiên trong đời Từ Hy đứng trước đám đông lại toàn người lạ mặt nói chuyện như vậy, nghĩ lại giờ có chút hoảng lồng ngực cô như muốn nhảy ra ngoài.

Từ Hy thở dài nhẹ nhõm.

"May quá mọi người rời đi hết rồi"

Lúc đầu vì lo lắng quá độ mà không để ý kĩ cơ giáp hình trâu này có chút lạ, giống như nó hiểu mọi người nói gì, để xác nhận cô ấy liền dơ hai tay lên trời đi chậm chậm về phía Vương giọng nói không bé quá cũng không to quá đủ để nghe.

"Ta không có ý xấu chỉ đến để trả tinh thể cho cửa hàng"

Tay cô ấy đồng thời đưa ra một chiếc nhẫn trữ vật bên trong có 100 triệu tinh thể.

Thấy Vương không hề tỏ ra sát ý như hiểu cô ấy nói gì, Từ Hy liền hỏi tiếp.

"Không biết ông chủ Trương có bên trong không?"

Vương giọng ồm ồm.

"Chủ nhân ở bên trong sản xuất cơ giáp, không gặp bất cứ ai"

Từ Hy nghe được tin này rất bất ngờ giống như đang nghĩ gì đó, cô ấy ấp úng định hỏi nhưng lại thôi.

"Thế ngươi có thể đưa chiếc nhẫn này cho ông chủ Trương Không? Với cả nói là Từ Hy đến trả phí"

"Được"

Cuối cùng cũng không gặp được Trương Đình chip kỹ năng cũng chưa lấy được nhưng cô tin Trương Đình không phải kẻ lừa đảo nên đã trả phí trước.

Cũng không còn sớm Từ Hy sau khi giải quyết vấn đề cá nhân xong liền trực tiếp quay lại trường.

Thiên Đô là nơi đào tạo chiến đấu tốt nhất cho học viên trong thành phố, không phải tự nhiên nơi đây được xếp là tốt nhất trong ba trường.

Mọi thứ ở đây đều vượt bậc so với hai trường còn lại. Trường Thiên Đô có diện tích lớn gấp hai lần Tam Sơn, được xây dựng theo kiểu pháo đài, trường luôn bật chế độ lá chắn 24/24. Giáo viên có trình độ thấp nhất cũng là thức tỉnh B sơ cấp.

Nhìn chung rất hoàn hảo nhưng có một điều khiến Từ Hy vẫn không thể thích nghi được đó là chế độ phân cấp. Sức mạnh ở đây chính là quyền lực, nếu học viên mạnh hơn giáo viên thì còn có thể ra lệnh cho cả giáo viên bao gồm cả tình dục vì vậy mà giáo viên dám ứng tuyển vào Thiên Đô đều có thực lực rất mạnh.

Những người yếu ở đây chẳng khác gì nô lê, vừa vào trường đã nhìn thấy cảnh đánh nhau, miễn là không giết người thì sẽ không bị xử lí.

Do Từ Hy là con gái quý tộc, thực lực cũng thuộc dạng mạnh nhất nhì trong khoá điều này khiến rất nhiều người kính sợ cô ấy. Vì thế mà hôm nay cô ấy đến trường muộn cũng chẳng bị giáo viên quản.

Cảm giác này cũng quá quen rồi nên cô ấy cũng tự nhiên đi vào lớp như bình thường, chỉ là hôm may có thêm một người khác.

Người đàn ông tầm 40 tuổi da hơi ngăm mặt có vài vết sẹo, thân mặc quân phục cả người toả ra khí thế giết chóc giống như chiến binh vừa mới trở về sau một trận chiến đẫm máu.

Thấy lớp không có phép tắc nói chuyện vô tổ chức, hắn liền làm ra một hành động gây chú ý rất tàn bạo.

"Rầm" hắn ném thẳng chiếc bàn của giáo viên vào người một học viên nói to nhất, khiến cậu phun ra máu bất tỉnh, vì lớp được thiết kế theo  từng dãy xếp cao thấp theo hình vòng cung nên những người bên không bị thương.

Lúc này cả lớp mới im thin thít không ai dám nói gì, mấy đứa ngồi cạnh tên vừa bị ném còn phải nín thơ.

Hắn ta nhìn một lượt thấy không còn tiếng ồn mới bắt đầu nói.

"Thông báo cho các ngươi một tin, ba trường Thiên Đô, Giang Bắc, Tam Sơn mỗi trường chọn ra 30 người tham gia huấn luyện giết dị thú và 3 người được đánh giá tốt nhất sẽ nhận được 1 tinh thể tím và một phần thưởng tùy ý đối với 10 người đứng cuối sẽ bị đuổi học đồng thời bị hủy đi khế ước linh hồn, ai tham gia thì báo danh, dựa trên tinh thần tự nguyện"

Hắn vừa nói xong cả lớp ai cũng hoang mang, phần thưởng thật sự rất hấp dẫn nhưng hình phạt càng đáng sợ hơn. Bị đuổi học với hủy đi khế ước linh hồn không biết tương lai sẽ thảm như thế nào.

"Năm nhất chúng ta làm sao có thể thắng được năm ba với năm bốn"

"Đúng vậy, cuộc thi này quá bất công"

Một số người còn thở dài.

"May mà không có trực tiếp bị ép đi"

Trong lúc còn nhiều người đắn đo suy nghĩ thì Từ Hy liền dơ tay giọng quả quyết.

"Em tham gia"

Người đàn ông hung dữ đó từ đầu tới giờ mới thấy hắn cười tán thưởng.

"Rất tốt, quyết đoán, rất có tham vọng không như đám ăn hại sợ chết kia"

Cả lớp cũng bất ngờ trước quyết định của Từ Hy, nhiều tên bị người đàn ông kia chửi không dám lí luận lại chỉ biết nói xấu sau lưng.

"Không biết tự lượng sức, rồi đến lúc đấy lại dựa vào gia tộc để xin xỏ cho mà xem"

"Chỉ mạnh hơn chúng ta một chút mà đã nghĩ bản thân là vô địch"

...

"Cả em nữa"

Trong lúc cả lớp đang nói xấu Từ Hy thì một học viên nữ tên là Vân Tuyết có mái tóc vàng óng, cả người sặc mùi nước hoa ngồi cạnh Từ Hy cũng tự nguyện tham gia.

"Được vậy chốt 2 người, sau giờ học tới phòng nghiệp vụ đăng ký"

Nói xong người đàn ông đó đi ra ngoài cả lớp lúc này mới ầm lên như cái chợ. Nhưng từ khi Vân Tuyết tham gia không còn ai dám nói năng lung tung.

Vân Tuyết cũng là quý tộc giống Từ Hy nhưng gia đình cô ấy chuyên về thu thập đồ cổ. Cô nàng Vân Tuyết này từ khi nhập học đã mang cái mác thù dai, ai bị nàng ta ghim thì khó mà sống yên ở cái trường này.

Vân Tuyết nhìn sang Từ Hy bực bội.

"Cô có bị ngu không tự dưng tham gia huấn luyện làm cái gì?"

Từ Hy mặt hiện đầy lên dấu hỏi chấm nhìn Vân Tuyết không chớp mắt.

Vân Tuyết có vẻ quen với cách giao tiếp tự kỷ này của Từ Hy tự nói tiếp.

"Đây không có ngu như vậy chỉ tham gia cho vui thôi"

Người khác ai cũng sợ Vân Tuyết nhưng trong mắt Từ Hy cô nàng trước mặt này có vẻ không được thông minh cho lắm, nhìn là biết đang quan tâm người khác nhưng lại lấy cái cớ rất ngớ ngẩn để che đậy. Giống hệt mấy cô nàng Tsundere trong truyền thuyết.

Từ Hy từ nhỏ đã hiểu chuyện biết cách nhìn ánh mắt mà suy đoán ý nghĩ của người khác, vì biết Vân Tuyết cũng rất tốt bụng nên trong lớp Từ Hy cũng hay nói chuyện với cô ấy.

"Thực ra mình muốn mạnh hơn để không phải phụ thuộc vào gia tộc lần này cũng chỉ là đánh liều kiếm vận may thôi"

Vân Tuyết lần đầu thấy Từ Hy nói nhiều như vậy với bản thân nên có chút xúc động, mặt quay về hướng cửa sổ nhưng cái giọng chanh chua vẫn vọng lại.

"Vậy cậu gặp may rồi, tôi lần này tham gia cho vui tiện tay giúp cậu kiếm thành tích"

"Thế cảm ơn cậu nha"

Bên phía các trường khác cũng đã chọn xong,  với trường Tam Sơn thì lại chẳng có gì phải tranh luận, phần lớn học viên đều là thường dân đối với họ mà nói có bị đuổi học thì chọn một trường bình thường khác là xong ngược lại chỉ cần đạt thành tích tốt thì họ liền một bước lên mây.

Trong đó có Vũ Nguyệt, còn Khinh Yên tham gia cũng chỉ bởi vì sợ cô bạn thân không qua được. Đối với Khinh Yên dù có đứng cuối cũng không sợ, cô ấy cũng luôn mong có cuộc sống an nhàn vui vẻ bên mọi người, cơ giáp chiến đấu cô ấy cũng không cần thì hình phạt đuổi học hay hủy khế ước cũng chẳng làm khó được cô ấy.

Khinh Yên ngồi trong lớp hai tay chống cằm mắt nhìn lên trần than vãn.

"Dạo này trường bắt làm bài tập nhiều quá không có thời gian qua cửa hàng ông chủ Trương"

Vũ Nguyệt cũng chẳng kém cả người uể oải nằm trên bàn.

"Hôm nào rảnh qua cửa hàng nhờ ông chủ Trương bảo dưỡng cơ giáp tiện nhờ cao thủ tư vấn luôn"

"Ý hay đó, mình cũng muốn xem ông chủ Trương có cơ giáp gì mới không mượn tạm đi huấn luyện"

Vũ Nguyệt bật dậy cốc đầu Khinh Yên.

"Cậu quên trường cấm cậu triệu hồi nó rồi hả"

Khinh Yên ôm chán giả vờ đau.

"Cậu đánh tớ huhu"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ổn hơn rồi đó ông, keep going!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks bro. Đến đoại này ý tưởng phân chia nhiều nhánh đang không biết đi theo con đường nào 😅. Có khi phải nghỉ mấy hôm để sắp xếp lại
Xem thêm
@Ahana: osu! Có gắng lên nha ông, tui ủng hộ ông
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời