Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 45: Nước thánh

4 Bình luận - Độ dài: 2,237 từ - Cập nhật:

Trời đang ấm bỗng trở nên lạnh lẽo khó tả, Trương Đình không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn trắng quàng vào cổ, sau đó hô lớn. "Đây chính là câu trả lời của thần linh, người vẫn luôn quan sát chúng ta, vẫn âm thầm bảo vệ loài người. Và các vị hãy nhớ lấy điều này, tuyết rơi chính là dấu hiệu của sự phục sinh, một ngày nào đó các vị thần sẽ hiện thế tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ"

Nghe một tràng này, ai cũng phải ra kinh ngạc trước sự dẫn dắt của hắn.

"Đ-Đó là tuyết thật sao?"

Có người không tin còn đưa tay ra hứng. "Đây thực sự là tuyết đấy"

"Nhưng chẳng phải mấy tháng nữa mới đến mùa lạnh chứ?"

Người đàn ông vừa hứng tuyết quay lại phản bác. "Không tin thì bà xem thử đi"

Người phụ nữ đưa tay ra sờ thử, một cảm giác lạnh buốt truyền khắp người khiến cô ta run lẩy bẩy. "C-Chẳng lẽ người đó thật sự là sứ giả do các vị thần cử đến?"

...

Thấy tình hình có vẻ thuận lợi, được đà Trương Đình ngay lập tức tung một đòn quyết định. Hắn lấy ra một cái lọ thủy tinh từ trong không gian giấu phía sau lớp áo rồi dơ lên cao.

"Nếu ai là tín đồ của mục sư Miel chắc hẳn biết thứ này là gì?"

Trương Đình thừa biết ở đây chẳng có ma nào  đến nghe Miel giảng đạo, nên mới dám lớn gan nói láo như vậy.

Đúng như suy đoán, nhìn vào vật này chẳng ai biết đó là cái gì, tất cả đều im thin thít nhìn nhau lắc đầu.

Đợi khoảng một phút, hắn mới tức giận quát. "Cái gì cơ? Không một ai biết? Các ngươi như vậy cũng dám tự nhận mình là đầy tớ của thần linh sao?"

Xoay một vòng quan sát bỗng hắn quay lại nhìn lão Strong. "Đến cả ông cũng không biết?"

Ông ta cả người run lẩy bẩy. "Thưa thần sứ đại nhân, thực sự chúng tôi chưa từng đến nghe mục sư Miel giảng đạo bao giờ"

"Ngon" chính là suy nghĩ lúc này trong hắn, tuy nhiên Trương Đình vẫn giữ vẻ mặt tức giận.

Hắn ngay lập tức giải phóng sức mạnh, trong một lúc giám định thông tin của hơn trăm người đang đứng đây, bằng cách giả vờ nhắm mắt lại tịnh thần một lát.

Sau khi đạt được mục đích, Trương Đình im lặng đi tới chỗ một ông lão 90 tuổi, tóc bạc trắng, cả người họm hẹm mặc đồ bệnh nhân còn phải ngồi trên xe lăn. Hắn đưa vào tay ông ta lọ thủy tinh vừa rồi, ánh mắt buồn phiền nói. "Có lẽ đây là phước lành cuối cùng mà thần linh ban cho các người"

Nói xong Trương Đình liền cả người loạng choạng một tay chống gậy bước đi về hướng nhà thờ. Thấy vẫn chưa đủ hàm xúc, hắn ho thêm vài cái để tăng tính chân thật, từ bàn tay che miệng thấy dính đầy máu. Ai cũng hoảng sợ định chạy tới giúp thì lập tức bị hắn hất tay ra.

Khuôn mặt Trương Đình tỏ vô cùng đau khổ, giọng khàn khàn. "Thật uổng công thần linh còn muốn bảo vệ các ngươi, vậy mà..."

Chỉ còn bước cuối cùng là khiến Miel xuất hiện trước mặt mọi người để xoá bỏ hiểu lầm, hắn liền gọi lớn. "Miel, chúng ta về thôi"

Cô nàng đang nấp ở đâu đó, một bộ dạng lo lắng chạy tới đỡ. Giọng đầy ân cần, cố tình nói lớn. "N-Ngài thần sứ sức khoẻ không tốt chỗ nào vậy? Sao tự dưng lại thổ huyết như thế?"

Đến Trương Đình cũng phải thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ đến cô nàng này lại nhập vai nhanh như vậy.

Đã diễn thì phải chơi tới cùng, hắn cũng bày ra bộ dạng bất lực nhưng vẫn cố nở nụ cười, nhe ra hàm răng đầy máu. "Ta không sao, chỉ là sức khoẻ không tốt thôi"

Người khác nhìn vào còn tưởng Miel đang quan tâm hắn, nhưng từ khoé miệng của nàng ta liên tục mấp máy giống như sắp nhịn cười không nổi.

Miel vội dùng sức đưa Trương Đình một mạch trở về, chỉ trong thoáng chốc cả hai đã biến mất y hệt như phép màu.

Đám người vẫn đứng đờ ở đó nhìn về phía nhà thờ, nhiều người lúc này tỏ ra tội lỗi rồi tự bổ não lẫn nhau.

"Chẳng lẽ nhà thờ đó thật sự không phải lừa đảo sao? Tại tôi thấy giáo hoàng Mercu nói vậy"

"Có khi nào giáo hoàng Mercu không muốn chúng ta nhận được phước lành"

"Phải chăng từ đầu chúng ta đã sai rồi"

Một người thanh niên trong đám đông đã bị tẩy não thành công liền tức giận nói.

"Nhìn ngài thần sứ tức giận tới nỗi thổ huyết các ngươi phải hiểu rồi chứ, ngài ấy chắc chắn mới là sứ giả do thân linh phái xuống nếu không thì làm cách nào có thể giải thích hiện tượng tuyết rơi"

Bỗng có một tên say rượu cãi lại. "Có gì mà không giải thích được, chẳng phải do trời lạnh tạo ra tuyết thôi sao...ợ"

Tên đó vừa nói xong thì hơn trăm ánh mắt đầy sát khí nhìn vào.

"Đồ ngu..."

"Mày thì khôn lắm..."

"Rồi giải thích nốt tại sao trời nó tự dưng lạnh đi..."

Tiếng chửi bới ầm ĩ, khiến người đi đường còn tưởng có đánh nhau cũng chạy tới hóng. Chẳng mấy chốc đã tăng lên hơn nghìn người.

Lúc này lão Strong mới dơ tay lên nói lớn. "Trật tự đi mọi người"

Do mang cái mác được thần linh chiếu cố nên  lời nói của lão cũng khá có trọng lượng. Dứt lời thì cũng chẳng ai nói gì thêm.

Đợi không còn tiếng gì nữa, ông ta liền nói tiếp. "Thật không ngờ ngài Soul cùng với cô Miel đều là sứ giả của thần linh, chúng ta đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nếu vẫn không biết quay đầu thì các vị thần chắc chắn sẽ ruồng bỏ chúng ta mất..."

Một người thanh niên dơ tay ý kiến. "Nhưng làm thế nào để biết đó là sự thật?"

Strong thở dài đáp. "Vậy chỉ còn một cách mà thôi"

Nói rồi ông ta nhìn về hướng ông cụ đang ngồi xe lăn, cả đám người mới bắt đầu "Ồ" lên nhận ra bình thủy tinh khi nãy.

Vì vừa rồi khi hỏi, ánh mắt của Trương Đình vô cùng đáng sợ nên khiến cho không ai dám lên tiếng, chỉ đợi hắn rời đi mới rầm rộ bàn tán.

"Đó là thứ gì vậy?"

"Nhìn nó làm tôi nghĩ tới mấy lọ Potion trong mấy game tôi đang chơi"

Cộng đồng game thủ không rõ từ đâu bắt đầu chen nhau vào nói ra suy nghĩ.

"Đúng rồi, game tôi chơi cũng có mấy lọ kiểu dáng như thế"

"Sao tôi thấy giống mấy lọ thủy tinh trong phòng thí nghiệm vậy"

...

Chung quy vẫn chẳng ai rõ đấy là thứ gì, nhìn qua lớp thủy tinh chỉ thấy một lượng dung dịch màu đỏ nhìn như máu tươi.

Strong đi lại gần ông lão kia cúi người kính cẩn hỏi. "Có lẽ ngài cũng là người được thần linh chiếu cố, không biết ngài có nhận ra thứ trên tay là gì ?"

Ai cũng muốn biết đáp án nên vội chen chúc nhau vào để nghe, có chỗ còn đẩy nhau ngã cả ra mặt đường.

Ông lão chậm rãi nhìn lọ thủy tinh rồi nhìn đám người đang vây quanh. Lão nhích môi cười, giọng nói khàn khàn. "Người trẻ tuổi thời đại này thật kém hiểu biết, các ngươi đã từng nghe tới câu máu thánh chưa?"

Cả đám người lắc đầu không biết.

Tay của lão cũng đồng thời mở nắp lọ thủy tinh, miệng run run. "C-Có lẽ thần linh ban cho ta cơ hội ra đi thanh thản, để ta không phải chịu nỗi đau của sự già nua chăng?"

Nghe được lời này ai cũng kinh hãi, lão Strong lao tới giật lấy chiếc lọ nhưng đã quá muộn. Ông lão đã nốc hết số dung dịch màu đỏ bên trong.

Strong vội gào lớn. "Mau, mau gọi cấp cứu"

"Tôi gọi rồi"

Cả đám hoảng loạn mà láo nháo cả lên, chẳng ai để ý tới sự thay đổi của ông lão.

Ông ta lúc đó đã tựa vào ghế tay buông xuôi ở tư thế thoải mái nhất để chờ cái chết. Nhưng từ trong cơ thể bỗng cảm nhận được hơi nóng, một nguồn sức mạnh đang tuôn trào, nó mang tới cho ông ta cảm giác tuổi trẻ. Đôi chân già nua không thể cử động bỗng nhiên muốn hoạt động trở lại.

Lão bật dậy trước sự bất ngờ của bao người, rồi nhún nhảy đến tung quyền các kiểu khiến đám người há hốc miệng.

Sau khi khởi động xong lúc này ông ta cười lên như điên, hai hàng nước tràn ra đầy hạnh phúc, ông nhìn về hướng nhà thờ chỉ nói ba từ. "Cảm ơn ngài"

Thằng cháu mười mấy tuổi đang đẩy xe phía sau nhì thấy hành động kỳ quặc của người ông cũng giật mình sợ hãi.

"Đ-Đây thật sự là hồi quang phản chiếu sao?"

Cậu ta vừa ôm mặt vừa khóc nức nở thì nhận ngay một cú đấm vào đầu cùng với giọng quát đầy quen thuộc.

"Thằng nhóc ngu ngốc này, ai bảo là ta sắp chết. Ta phải phải sống đến 100 tuổi à không 200 tuổi mới đúng haha"

Thấy vậy ai cũng cũng lo lắng hỏi.

"Ông không sao chứ?"

"Bác cảm thấy trong người có khó chịu gì không?"

Có người vẫn tin đầy là hồi quang phản chiếu liền an ủi.

"Chỉ cần đến bệnh viện là sẽ ổn thôi bác"

...

Dường như cảm thấy lời giải thích chẳng thể nào thay đổi được suy nghĩ của đám người này. Ông ta liền nhặt một viên đá lớn ven đường, lão nghiến răng đồng thời cơ bắp nổi lên cuồn cuộn vô cùng dã man.

Tiếng "Cạch cạch cạch..." cùng với tia lửa phát ra từ viên đá, nó đang bị lão nghiền nát thành từng viên nhỏ.

Chứng kiến một cảnh này, ai cũng phải trợn tròn mắt kinh hãi trước sự thay đổi chóng mặt của ông ta. Từ một kẻ gần đất xa trời sau khi uống dung dịch màu đỏ kia xong bỗng nhiên có thể nghiền nát một viên đá to như bóp nát miếng đậu phụ.

Ở một thế giới có quỷ dữ và Kỵ Sĩ, thì việc một người có thể làm được như vậy chẳng lạ gì. Nhưng điều khiến họ không thể bình tĩnh được chính là có thể khiến một người sắp chết đột nhiên lại bộc phát sức mạnh, điều này chưa ai từng thấy qua.

Ông lão giờ đây mới bắt đầu nói về cảm nhận. "Như các vị đã thấy ta hiện giờ có thể đi lại vô cùng tốt, cả người không chút mệt mỏi nào thậm chí còn mạnh một cách khó hiểu"

Ai cũng chăm chú nghe, trong đó bỗng có một người hỏi. "Vậy câu nói máu thánh lúc trước của ông là ý là gì?"

Lão nhíu mày. "Các ngươi thật là vẫn chưa nhận ra sao? Thứ nước chỉ các vị thần sứ mới có vậy cậu nghĩ là gì?"

Người thanh niên đột nhiên hiểu lời ông lão nói, cả người run lên từng đợt. "C-Chẳng lẽ đấy chính là nước thánh trong truyền thuyết?"

Lão gật đầu nói. "Đây mới chính là nước thánh thật sự"

Hai từ "nước thánh" đã làm cho tư tưởng cộng đồng người ở đây trở nên dao động mãnh liệt.

Ở thế giới này, nhà thờ nhiều như nấm vậy nên từ "nước thánh" cũng chẳng lạ lẫm gì, bất cứ đâu cũng có. Tuy nhiên vì hiện trạng lạm dụng nhiều nơi đã lừa đảo các tín đồ để làm giàu bản thân. Vì tương truyền nước thánh có thể chữa mọi bệnh tật nên dù được bán tràn lan nhưng mức giá vẫn rất đắt đỏ.

Điều khiến họ không nghĩ đến lọ thuy tinh kia chứa nước thánh cũng là bởi vì thứ nước thần kỳ mà hằng ngày nhìn thấy chỉ có màu trong suốt thay vì màu đỏ tươi như máu.

Thế nên từ khi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này họ mới biết nước thánh thật sự có thể đem lại điều thần kỳ hơn cả trong tưởng tượng.

Có người thầm ghen tị với cả ông lão, còn xin lại cái lọ để cố gắng vét nốt những giọt còn lại.

Còn một số khác, những ai đã từng nói xấu hay châm biếm mục sư Miel tự dưng lạnh cả người, cảm sợ hãi tràn ngập trong tim. Lúc này, họ hiểu ra rằng bản thân đã đắc tội với các vị thần.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tên truyện: hệ thống cho tôi xuyên không trở thành đa cấp lúc nào không hay :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã gắn bó với hai chữ "Cửa hàng" ít nhiều cũng có máu lừa đảo trong người rồi bác😂
Xem thêm
Thần điêu đại hiệp :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Điêu huynh:))
Xem thêm