Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 41: Tín đồ (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,128 từ - Cập nhật:

Miel tỏ ra khinh thường, đôi cánh thiên sứ của  cô vỗ nhẹ vài cái đã khiến nàng bay lên trời, miệng bắt đầu đọc thần chú giọng pha chút bực tức. "Hỡi đấng tạo hoá, vị thần của sự sống. Sức mạnh tà ác đang lan rộng, sự xuất hiện của quỷ thần đã khiến thế gian gặp nguy hiểm. Xin ngài hãy ban cho con sức mạnh để hủy diệt mọi vật cản dám chống lại ý trí của ngài"

Cô ấy từ từ nhắm mắt lại, khoảnh khắc này Miel đang tập trung tinh thần cao độ. Âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt, và mọi sự chú ý, năng lượng, đều được tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đó là thanh trừ tà ác.

Một tiếng hô lớn đầy sự uy nghiêm và công lý, giọng nói của cô mang một cảm ứng mãnh liệt. Tất cả nội lực đều được dồn hết vào hai chữ.

"Thiên phạt"

Dứt lời, cả bầu trời bỗng tối sầm lại. Gió cũng dần trở nên mạnh hơn. Tiếng sấm rền vang khắp cả khoảng không. Đâu đó trong những đám mây xuất hiện cả những tia sét vàng đang rình rập đánh xuống.

Từ trên trời bắt đầu xuất hiện hàng trăm hàng vạn thanh kiếm được hình thành từ năng lượng vàng, dù chỉ là năng lượng mô phỏng lại nhưng nó sắc bén không khác gì đồ thật. Tất cả đang chia mũi nhọn xuống, nhắm thẳng phía con quỷ, mỗi một thanh kiếm đều mang trong mình một cỗ năng lượng hủy diệt. Từ nó phát ra sức nóng đốt cháy cả không gian, sức nóng liên tục dao động khiến các thanh kiếm như đang lung lay trong gió.

Đột nhiên đôi mắt Miel bừng sáng, cô hạ tay ập xuống, tư thế người và kiếm hợp nhất. Tất cả thanh kiếm đang rục rịch trên bầu trời đổ xuống như mưa, từng đợt phi thẳng xuống. Mỗi một thanh kiếm không khác gì một quả mìn nhắm thẳng về khu vực con quỷ đang bay mà oanh tạc.

Cảnh tượng hủy diệt được tái hiện y như lời trong kinh thánh. Sức mạnh của các vị thần đang trừng phạt tất cả mọi sinh vật mang đầy ác tính cùng với tội nghiệp nặng nề.

Con quỷ liên tục bay qua lại để tránh các thanh kiếm đang lao tới, nhưng dù nhanh tới đâu cũng khó mà thoát được. Nó vừa dịch chuyển tức thời thì ngay sau lưng nó đã có một thanh kiếm lao đến.

Lại là chiêu thức sóng âm, tiếng gầm của nó lần này còn lớn hơn lúc trước.

"Grao grao..." Đòn sóng âm đang trở thành lá chắn cứu sống mạnh của nó.

Nhưng căn bản không có tác dụng gì, nó phá nát bao nhiêu thanh kiếm thì phía sau sau đó lại là hàng trăm thanh kiếm khác nối tiếp nhau đâm tới.

"Rầm...uỳnh uỳnh...bùm..." Tiếng nổ vang lên liên tục, ngoài những thanh kiếm đâm vào con quỷ, thì những thanh kiếm khác vẫn đang phóng thẳng xuống đất, tàn phá cả một khu vực rộng lớn.

Nhưng có một điều Miel không lường được là khu vực mà cô khai mở sức mạnh đang có hai người sống sót.

Trước cơn mưa kiếm xối xả như nước lũ, Trương Đình không thể nào thoát khỏi, ngoài cách chống đỡ ra hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào khác. Đầu hắn đang hoạt động với 200% công suất tính toán khả năng sống sót.

Trong lúc tổng hợp các nguồn kiến thức vô tận. Không còn cách nào khác hắn vẫn phải dùng phương pháp cứng đối cứng, tận dụng sức mạnh phòng ngự của cơ thể, dùng lưng để che chắn cho Evil. Tuy vậy, do sức mảnh của mỗi thanh kiếm đều vô cùng lớn khi đâm vào đều khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn.

Nhóc Evil vẻ mặt mếu máo như sắp khóc. "A-Anh..." 

Cô nhóc sợ khóc lóc lúc này sẽ khiến Trương Đình phân tâm nên vẫn ra sức mím môi thật chặt để ngăn chặn cảm xúc của mình. Nhưng hành động đó lại càng khiến Evil khóc to hơn.

Nhớ tới lời hứa phải cho con nhóc một cuộc sống tốt hơn, hắn càng quyết tâm phải sống sót, trong đầu đầu hắn liên tục đưa ra các sự lựa chọn nhanh như chớp "Vương...không được (sợ bị sức mạnh thanh tẩy), Tinh Vân...không được (phản ứng quá chậm), lách...không được (nổ lan căn bản không thể),  xuống lòng đất...không được (Evil không thể thở)..." 

Mọi phương án trong đầu hắn hầu như đều vô dụng, nhưng không vì thế mà hắn từ bỏ.

Lúc này, khuôn mặt hắn đang toát đầy mồ hôi vẻ mặt hiện lên sự căng thẳng tột độ. Để chống lại sức mạnh khổng lồ như vậy hắn không thể nào cứng đối cứng được mãi được. Đột nhiên, như có một tia điện chạy khắp người. Từ trong không gian tri thức hắn tổng hợp được một thứ có thể dùng được.

Trương Đình bỗng xoay người mặt đối mặt với    với bão kiếm. 

Hắn nhích môi, nói lớn. "Nhóc con nấp sau ta"

Giọng nói lớn của Trương Đình làm Evil giật mình, cô bé tròn xoe mắt nhìn. Trong đôi mắt long lanh đó đã hiện lên một nụ cười đầy nham hiểm của hắn. 

Nhớ lại lúc trước, khi chạy trốn khỏi lũ quỷ, cô bé nhận ra điểm tương đồng. "Mỗi lần anh ấy nghĩ ra gì đó đều cười như vậy sao?"

Cảm xúc của cô nhóc thay đổi nhanh đến chóng mặt, với biểu cảm đầy tò mò Evil chạy sát lại Trương Đình hỏi. "Có phải anh nghĩ ra cách rồi phải không?"

Dù trong tình thế nguy cấp nhưng nhìn thấy biểu cảm của Evil cũng làm hắn tí phải phì cười. Với vẻ mặt vừa cười vừa suýt xoa của mình, hắn vẫn cố nói. "Thử mới biết được"

Đột nhiên khuôn mặt hắn bỗng nghiêm túc, khoảnh khắc này Trương Đình đang tập trung tinh thần, âm thanh xung quanh dần trở nên mờ nhạt, tâm lặng như nước. Hắn như tiến vào một trạng thái khác, cách biệt thế giới thực, mỗi lần kéo chân là âm thanh của nước chảy lại dao động. 

Rất chậm, rất chậm. Mặc cho mưa kiếm đang đâm vào người hắn vẫn một vẻ mặt không thay đổi. Hai tay hắn bắt đầu xoay đều theo hình thái dương, âm thanh của dòng nước cũng vang vọng lại.

Vừa thành hình thì đột nhiên Trương Đình hô lớn. "Thái dương luân chuyển"

Hắn giẫm mạnh chân phải xuống mặt đất, cả khu vực xung quanh ngoại trừ chỗ hai người đang đứng lập tức nứt toác, vụn đá cỏ cây đều mất hết trọng lực tự động bay lên.

Dòng năng lượng tím từ tay đang tuôn ra, đi theo vòng tròn đã vẽ. Thật giả lẫn lộn, một hình thái dương mang đầy tia sét bắt đầu tự động xoay chuyển, nó hút tất cả tất cả vào giữa, gió nổi mạnh dần lên. Mọi thứ vừa chạm vào không gian lĩnh vực của hắn đều bị mất đi phương hướng ban đầu.

Những thanh kiếm đang lao tới cũng không ngoại lệ, chúng gần bay tới nơi thì bỗng bị xoáy lại. 

Lại một loạt các động tác đầy hoa mỹ khác, hắn như biến thành người vẽ thư pháp. Trương Đình đưa tay tới đâu thì tất cả thanh kiếm đều di chuyển theo tạo thành dòng chảy ánh sáng. 

Evil đứng bên cạnh không khỏi bất ngờ, ban đầu còn sợ hãi nhưng sự đẹp của dòng chảy đã khiến Evil không tài nào chớp mắt được. Những thanh kiếm, chúng đang bị thuần hoá biến đổi thành các hạt năng lượng bản chất ban đầu. 

Từ nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như đom đóm toả sáng giữa bầu trời âm u, chúng bay lượn theo vòng tròn như để Evil coi vậy.

Dòng chảy đang chuyển hoá hết tất cả thánh kiếm trong bầu trời, sự lớn mạnh của chiêu thức đã phát giác tới Kỵ Sĩ. Trong lúc gần tiêu diệt được con quỷ thì Miel mới nhận ra còn có sự sống khác vẫn còn trong khu vực. 

Vẻ mặt của Miel vô cùng kinh ngạc. "Cái gì vậy? Đó là thứ gì thế?

Cô lập tức sử dụng con mắt thần thánh của mình nhìn xuyên qua lớp ánh sáng đẹp đẽ kia. Chết tiệt, còn người ở đây sao?"

Đắn đo giữa việc cứu người và giết quỷ, cô cắn môi tỏ ra tức giận. "Khốn kiếp"

Miel quẹt tay ngang trời hô lớn. "Sự trừng phạt đã đi đến hồi kết"

Đồng thời, mây đen rút dần trở về vị trí ban đầu. Ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu chiếu sáng trở lại. 

Con quỷ cả người đầy máu tanh, vì bị thiên phạt chém mất nửa người nhưng vẫn sống sót, tận dụng khi Miel ngắt chiêu thức nó gồng người, từ vết thương bỗng mọc ra một thân người mới. Có lẽ do không còn đủ sức mạnh nên chỉ có thể tái tạo được một thân teo tóp. 

Với thân xác mất cân đối, nó bay đi vô cùng lắc lư. Nhưng điều đó vẫn không cản trợ được  tốc độ của một con quỷ thượng cấp. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Miel đã mất dấu nó.

Nhưng vì lo cho mạng người hơn nên cô đã từ bỏ truy đuổi mà bay tới chỗ Trương Đình để xem xét.

...

Khoảng khắc trước khi thiên phạt được thu hồi. Trương Đình vẫn phải đang luân chuyển sức mạnh của thánh kiếm còn sót lại, với một thân người tàn tạ đầy khói, quần áo rách nát, vẻ mặt trắng bệnh nhưng hắn vẫn tỏ ra ngầu lòi quay lại nhìn Evil giọng thều thào cười đùa. "N-Nhóc thấy đẹp không?"

Evil tỏ ra lo lắng. "Vâng, nhưng mà anh..."

Cô bé chưa nói hết thì đã bị Trương Đình ngắt câu, vẻ mặt hắn hiện rõ sự an tâm. "May mà vẫn kịp..."

Nói xong, hai tay hắn cũng buông xuôi, cả người đổ "Bịch" xuống mặt đất giống như đã buông bỏ được gánh nặng.

Trong thoáng chốc, Evil đã đơ người, cô bé bước chân rậm rãi tới chỗ Trương Đình rồi dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình lay hắn. 

Mặt vẫn tỉnh bợ gọi. "Anh chỉ ngủ thôi phải không? Chắc là vậy rồi..."

Ban đầu còn lay nhẹ, nhưng gọi một hai câu không thấy hắn trả lời. Evil bắt đầu mếu máo, tay túm vào áo của Trương Đình như muốn lôi hắn dậy. 

"Rạch" chiếc áo cháy khô của Trương Đình bỗng bị rách ra khiến Evil ngã ra đất, cô bé tưởng hắn chết liền khóc ầm cả lên. 

Không biết từ khi nào Miel đã ở phía sau, không chịu nổi tiếng con nít khóc. Cô ta liền xách lưng áo của Evil lên nạt. "Đứa nhóc ngu ngốc này, hắn ta còn chưa chết. Nhóc còn khóc nữa là hắn chết thật đấy"

Evil ngây thơ nghe vậy tưởng thật liền nhanh chóng bịt miệng chính mình lại.

Đợi một lát cô bé mới quay lại lại hỏi Miel. "Evil không khóc nữa thì anh ấy không chết phải không ạ?"

Miel bĩu môi. "Con nhóc này sao mà ngốc quá vậy, nếu đã chết rồi thì đến ta cũng không cứu được"

Evil lập tức phòng má cãi lại. "Evil biết chứ, nhưng anh ấy thần kì lắm, cái gì cũng làm được hết, không phải người thường đâu"

Lúc này Miel mới nhấc con bé lên ngang mặt rồi xoay một vòng quan sát. Vẻ mặt cô vô cùng ngạc nhiên. Tự nói chuyện như kiểu có mỗi bản thân ở đây "Ừm ừm...mặc dù chỉ là sức mạnh dư thừa nhưng lại có thể một mình chống đỡ được, còn bảo vệ con nhóc này không bị thương tí nào luôn, hay vậy"

Nghe vậy khiến Evil vô cùng vui tai, cô bé vênh mặt lên nói. "Đúng chứ, Evil nói rồi mà"

Đột nhiên, cô bé cảm thấy lạnh sống lưng quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt đầy biến thái của Miel.

Cô ta vẻ mặt đầy nham hiểm cười lớn. "Haha, ta sẽ đặc cách cho hai người, từ bây giờ hai người sẽ là tín đồ của ta"

...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Liệu đây có phải là pha cân hai đến từ vị trí của main :)))









Tác cho hỏi là main xài thái dương công pháp vậy main có thể chất thuần dương ko (có thì hết cứu)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình tĩnh người ae. Bác làm tôi hoang mang đấy🤣
Xem thêm