Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 29: Rủi ro

0 Bình luận - Độ dài: 2,169 từ - Cập nhật:

Dù thế giới bên ngoài đang loạn lạc nhưng trong căn phòng của Khinh Yên với Vũ Nguyệt vẫn vô cùng yên ắng. Từ hôm đó tới giờ họ gần như tu luyện liên tục, tận dụng đối đa thời. Mới ba hôm ngắn ngủi nhưng hai người này đã khiến cho Trương Đình phải nhìn bằng ánh mắt khác. Ban đầu xung quanh họ chỉ bao phủ một lớp năng lượng mỏng, nhưng hiện tại nó đã trở nên mở rộng ra rất nhiều.

Trương Đình từ ngoài bước vào vỗ tay, giọng có chút không vui.

"Hai người không biết nghỉ ngơi hả? Hôm nay tới đây thôi"

Đồng thời Trương Đình dùng quyền hạn của nhà máy lập tức ngắt chức năng của cơ giáp lớp năng lượng từ cơ giáp số 2 liền biến mất.

Không nghĩ tới vừa đúng lúc Vũ Nguyệt ngã ra  bất tỉnh, vẻ mặt trắng bệch, thở hổn hển. Khinh Yên thấy vậy hoảng hốt lay cô ấy, miệng liên tục gọi tên.

"Vũ Nguyệt, cậu không sao chứ?" "Vũ nguyệt, cậu tỉnh lại đi"

Làm thế nào thì Vũ Nguyệt cũng không tỉnh lại, Khinh Yên sợ hãi nhìn Trương Đình với ánh mắt cầu cứu.

Trương Đình cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, ngay lập tức giám định trạng thái của Vũ Nguyệt. Rồi đưa tay lên chán cô ấy để xác nhận, truyền vào tay là một cảm giác nóng bừng như lửa đốt.

"Cô ấy do hấp thụ năng lượng quá nhiều, không nghỉ ngơi dẫn tới tình trạng sốc nhiệt, nghỉ ngơi một lát là được"

Nói rồi hắn nhẹ nhàng bế cô ấy lên, trước sự ngỡ ngàng của Khinh Yên đi về hướng phòng nghỉ, Trương Đình cũng ngoảnh lại dăn đe.

"Giữ sức khoẻ cho tốt, ngày kia là nếu vẫn trong tình trạng như này thì không cần tham gia nữa"

Khinh Yên thót tim, cả người cứng đơ như tượng đá. Từ lúc biết Trương Đình tới giờ cô ấy mới thấy vẻ mặt không vui của hắn. Nghiệm túc chưa được hai giây cô ấy hiện lên vẻ mặt kinh ngạc.

Răng còn cắn móng tay lẩm bẩm. "Ủa ủa, vừa rồi anh ta bế Vũ Nguyệt đi rồi hả. Không phải chứ"

Khinh Yên như biến thành con sóc vội chạy theo Trương Đình. Nhìn thấy bạn của mình đang nằm cô ấy mới thở dài bớt lo lắng rồi lấy tay búng vào chán Khinh Yên, tranh thủ lúc đang ngủ mà bắt nạt.

"May mà ông chủ Trương không phải mấy kẻ háo sắc không thì cậu toi đời rồi đấy"

Nhìn Vũ Nguyệt ngủ ngon lành, làm cô ấy cũng ngáp ngủ theo. Có lẽ do cùng tu luyện với  Vũ Nguyệt khiến cô ấy cũng khá mệt mỏi. Cảm giác căn phòng yên tĩnh một cách lạ thường, ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ tạo ra cảm giác dễ chịu. Trời tối cũng hơi xe xe lạnh làm cho Khinh Yên như biến thành con gấu muốn ngủ đông ngay lập tức. Chẳng biết ngại là gì, một hơi nhảy lên giường, lật tấm chăn mỏng trên người Vũ Nguyệt đắp cho bản thân. Cơn buồn ngủ đã đạp đổ rào cản tâm lý khiến cô ấy vừa nằm đã mê man.

Trương Đình đi vào trên tay còn cầm một ít đồ ăn, nhìn thấy cảnh này hắn bỗng dừng lại chỉ cười nhẹ một cái rồi quay ra ngoài.

Nhìn Khinh Yên chân tay vắt vẻo, má còn cọ vào mặt Khinh Yên như con mèo con. Làm hắn tí thì phụt cười, nhưng Trương Đình đã cố nhịn để tránh làm tan mộng đẹp của hai người họ.

Hắn trong thời gian chờ hai người kia tỉnh lại hắn cũng cập nhật tin tức liên tục. Sự việc do hắn tạo ra đi đã bị một người lạ mặt quay lại đăng lên mạng khiến nhiều quốc gia rơi vào loạn lạc. Tự mình xem lại video hắn cũng hết sức kinh ngạc trước cảnh tưởng này. Trương Đình vẻ mặt vừa mừng vừa lo, ban đầu nghe thấy chức năng này hắn cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng không nghĩ thứ gọi là hệ thống lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Như thường lệ hắn lại dùng linh hồn để hỏi hệ thống.

"Ngươi thật sự là vô địch?"

Hệ thống:  Không

Trương Đình hơi nheo mày "Vậy còn có thứ mạnh hơn ngươi sao?"

Hệ thống: Bạn chưa đủ quyền truy cập thông tin này.

Vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường, trước khi hỏi hắn cũng đoán được câu trả lời sẽ như vậy. Dù không rõ chi tiết là gì nhưng nghe câu trả lời mang tính phủ định này thì người ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được hệ thống không phải là tồn tại bí ẩn duy nhất.

Nhớ lại những suy luận lúc ở trái đất, Trương Đình tay nắm chặt ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa.

"Liệu kẻ đã tạo ra hệ thống với kẻ trong suy đoán ban đầu có cùng một người hay không"

Trông vẻ mặt nghĩ ngợi cửa Trương Đình thì biết hắn đang đau đầu vì chuyện này. Kết nối mọi thông tin lại, nếu suy luận vừa rồi của hắn là đúng thì việc này đang trở nên vô cùng rắc rối và mọi việc với mục đính của Trương Đình có lẽ đều bị kẻ đó nắm trong lòng bàn tay. Có khả năng tên khốn đó đang muốn tìm một niềm vui tiêu khiển bằng cách nhìn ngắm một mớ dữ liệu lỗi đang cố giãy giụa trong lòng bàn tay của hắn chăng?

Trương Đình hắn im lặng vẻ mặt đầy kiên định, hiện tại với hắn mà nói hệ thống vẫn là thứ cần thiết để nâng cao sức mạnh. Trở nên mạnh hơn thì mới có thể khám phá ra bí ẩn của Vũ Trụ.

Đang mải suy ngẫm thì từ cổ tay cảm nhận được độ rung nhẹ. Một vòng tay màu đen có hình dạng giống chiếc đồng hồ số đếm đang nhấp nháy.

Nhìn vào nó biết rằng đang có người muốn liên lạc. Trương Đình liền xoay nhẹ bề mặt phía trên tấm kính để thay đổi chế độ. Một màn ảnh 3d hiện ra, toả rộng lên trên.

Người liên lạc với Trương Đình hoá ra là Từ Mẫn, cô ấy cau mày tỏ ra khó chịu.

"Sếp làm gì mà lâu thế"

Trương Đình thấy tin liền vội xem vẫn bị nói là lâu khiến hắn khó hiểu, nhưng chuyện đó hình như đối với hắn cũng chẳng quan trọng.

"Có việc gì?"

"Tất nhiên rồi, hiện tại ta nhận được một tin tức mới từ buổi huấn luyện"

Vấn đề liên quan tới chuyện này khiến Trương Đình khá quan tâm, vật liệu hiện tại chỉ thiếu mỗi hai thứ nên hắn muốn có nhiều thông tin nhất có thể để giúp hai cô nàng kia giành được lợi thế.

Mặc dù khá vội nhưng hắn vẫn tỏ ra như hiểu rõ nói.

"Có gì thay đổi sao?"

"Không biết sao sự kiện này bỗng dưng mở rộng thành quy mô vùng , lần này không chỉ các trường trong thành phố 5 mà còn có sự tham gia của tất cả thành phố trong vùng, đặc biệt là phần thưởng đã được cập nhật trong có hai nguyên liệu mà tổ chức cần"

Trương Đình nghe tin này vừa lo vừa mừng, nguyện liệu còn thiếu đã chắc chắn xuất hiện, nhưng quy mô mở rộng cũng khiến hai người kia gặp khó khăn.

Thấy hắn không nói gì, Kiều Mẫn cảm thấy tò mò liền hỏi.

"Có vấn đề gì sao sếp?"

Trương Đình phẩy tay tỏ ra không có chuyện gì, thấy con người này gọi vào giờ muộn thế này chắc chắn còn có việc khác..

"Còn việc gì nói nốt đi"

Từ Mẫn tỏ ra vẻ mặt nhu mì đáng yêu. "Hì hì. Đúng thật là không có gì qua mắt được sếp, hiện tại quy mô mở rộng nên đang thiếu người giám sát bên đó nhờ ta quản lý vụ này nhưng mà mấy hôm nữa ta phải quay về căn cứ Viên Chân nên không có thời gian...Vậy nên..."

Hai đầu ngón tay cô ấy liên tục chạm vào nhau đầy dễ mến.

Nói tới đây Trương Đình cũng thừa hiểu cô ta muốn nhờ cái gì rồi nhưng hắn cũng muốn tham gia để xem năng lực ở những thành phố khác thế nào nên liền nhận yêu cầu.

"Được rồi, ta sẽ thay cô đi chuyến này"

Để người khác tận tâm làm việc thì việc thưởng phạt phải rõ ràng, hắn cũng không quên việc khen ngợi. "Lần này cô làm tốt lắm, ta sẽ báo mọi chuyện lại cho tổ chức"

Nói rồi hắn đợi đầu bên kia tắt liên lạc nhưng thấy Kiều Mẫn vẫn ở đó cười từ nãy tới giờ, khiến hắn khó hiểu.

"Còn chuyện gì sao?"

Kiều Mẫn giọng nói đầy bất mãn. "Ngài bảo ta thu thập nguyên liệu thì tổ chức sẽ cho ta phần thưởng cơ mà"

Trương Đình lúc này mới nhớ ra là có chuyện này, ban đầu nói phét lừa cô ta không ngờ hồ ly tinh này lại nhớ dai như vậy. Hắn giả vờ ho vài cái để khiến cô ta không nhận ra đã quên mất điều đó.

"Yên tâm, ta đã báo lại tổ chức rồi. Sau đợt này ta sẽ đưa cho cô phần thưởng"

Nghe vậy Kiều Mẫn vui vẻ trở lại lễ phép hẳn. "Sếp đúng là tốt nhất trên đời, hiện tại đã muộn ta không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Thư mời ta sẽ gửi cho ngài sau nha"

Đạt được mục đích cô ta ngắt tín hiệu còn nhanh hơn cả hắn. Từ đầu thấy cô ta nói chuyện dễ nghe, thấy đã sai rồi. Ai biết đâu chủ yếu vì muốn đòi phần thưởng.

Trương Đình thở dài, cười khổ. "Mình đã mời phải người gì thế này, sau này phải hạn chế nhờ vả cô ta thôi. Không thì có ngày bị đào hết sạch cả cửa hàng mất"

Hiện tại đã chấp nhận thay Kiều Mẫn làm giám khảo cho buổi huấn luyện. Trương Đình cần sức mạnh để tránh sự việc ngoài ý muốn xảy ra.

"Hệ thống, ngươi có cách gì giúp ta nâng cấp sức mạnh nhanh chóng không?"

Hệ thống: Tôi sẽ đưa ngài sang thế giới khác làm nhiệm vụ. Mọi thứ ngài học được ở thế giới khác vẫn có thể sử dụng được khi ở thế giới này.

Trương Đình vui mừng vội quyết định. "Thế ngươi đưa ta đi luôn đi"

Hệ thống: Rất tiếc quyền hạn này chưa được mở.

"Vậy ngươi đưa ra phương án này làm gì"

Hệ thống: Tôi có thể miễn cưỡng mở cổng không gian. Nhưng ngài sẽ phải chịu mọi thiệt hại nếu có chuyện xấu xảy ra.

Trương Đình tỏ ra gấp gáp. "Nói chi tiết hơn đi"

Hệ thống: Nguyên tắc là ngài sẽ dùng linh hồn của bản thân đi vào thế giới khác để làm nhiệm vụ, mỗi lần làm nhiệm vụ xong phải mất bảy ngày mới có thể đi tiếp, và tôi cũng có thể cưỡng ép mở cánh cổng không gian. Ngài phải dùng 5 tinh thể cam làm phí năng lượng, đồng thời lúc xuyên giới thay vì linh hồn, ngài sẽ phải đưa cả bản thể sang nếu bị thương nặng hay tử vong ở thế giới khác sẽ biến mất mãi mãi.

Trương Đình nghe vậy vẻ mặt tỏ ra lo lắng, cứ nghĩ sẽ ngon ăn nhưng việc cưỡng ép này quá nguy hiểm. Hắn cũng có thể chờ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống rồi nhận đặc quyền xuyên giới vừa không mất phí lại an toàn. Nhưng lúc này hắn đang rất cần sức mạnh không thể trì hoãn thêm được nữa, giọng đầy quyết đoán.

"Ta quyết định rồi, ngươi hãy mở cổng đi"

Hệ thống: Theo ý ngài, ta sẽ mở ngẫu nhiên một cánh cổng đến thế giới khác.

Ngay lập tức năm tinh thể cam trong không gian lưu trữ của Trương Đình liền biến mất không dấu vết. Đồng thời, một cánh cổng hình bầu dục cao bằng người mở ra, ở cửa vào có những làn sóng năng lượng đen trắng xen kẽ nhau dao động mãnh liệt. Các sóng năng lượng liên tục va đập vào thành cổng, chúng di chuyển qua lại tạo ra vệt sáng hình ngôi sao năm cánh, nửa đen nửa trắng vô cùng thần bí như tượng trưng cho sự hiện diện của cái ác và chính nghĩa vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận