Gần đúng với suy nghĩ của tiểu Long nhưng hắn đã sai, Trương Đình thực chất chẳng có kỹ năng tiên đoán nào cả hắn chỉ tận dụng tối đa tiềm ẩn của kỹ năng mà thôi.
Kỹ năng tư duy logic của hắn ngoài để phát triển nghiên cứu, sắp xếp tri thức, sau khi thu thập đủ thông tin cần thiết trong bộ não của hắn bắt đầu xuất hiện tỷ lệ phần trăm của các dự đoán sau đó kết hợp với phương pháp đối kháng để tăng tỷ lệ dự đoán lên.
Tiềm ẩn trong kỹ năng này cũng có thể nói là mang một phần dự đoán tương lai. Nhưng không phải ai có kỹ năng này đều có thể làm được muốn kích hoạt được tiềm ẩn thì người sở hữu kỹ năng phải mang trong mình vô vàn tri thức với một bộ não của thiên tài.
Đang chiến đấu đột nhiên tiếng của hệ thống vang lên.
Ting!
Hệ thống: Bạn đã khai phá ra sức mạnh mới, mở khoá kỹ năng ẩn mảnh vỡ dự đoán cấp F (có thể nâng cấp).
Mặc dù rất đa dụng nhưng sử dụng phương pháp này liên tục khiến Trương Đình cảm thấy tinh thần trở nên cực kỳ mệt mỏi.
Để tránh tình trạng ngày trở nên tệ hơn, Trương Đình sử dụng các môn võ hiện đại để đánh nhanh thắng nhanh.
Một người đánh trăm người, tả đột hữu xung. Không một chút yếu thế. Chỉ có tiến không lùi.
Lợi dụng kỹ năng dự đoán Trương Đình thực hiện lối đánh công không thủ. Vừa né tránh vừa sử dụng loạn đả, các đòn đánh tưởng như đánh lung tung nhưng thực chất đều đánh vào các vị trí điểm yếu, không nói quá một người chỉ một quyền.
Đột nhiên mười bảng thông tin hiện lên cùng một lúc, biết đằng sau có 10 tên định đánh lén ngay lập tức hắn hạ thấp người thực hiện một cú quét chân tạo ra sóng khí sắc như kiếm chém, trên mặt đất tạo thành một cái rãnh lớn.
Mười tên kia không hiểu vì sao tự dưng mất đà ngã xuống, chỉ nhìn thấy chân với người tách rời.
"A.." Cảm giác đau lớn lúc này mới truyền lên não, khiến chúng la hét trong đau đớn.
Cứ nghĩ số lượng là có thể áp chế được nhưng ngược lại càng khiến hắn hăng máu hơn giống như đã đánh thức một con quái vật đội lốt người.
Vừa mới xử xong mười tên đánh lén thì lập tức lại xuất hiện một tên da đen cao 2m cả người một thân cơ bắp cái bóng của hắn che khuất cả người của Trương Đình, vung cú đâm xé gió thẳng vào người đối thủ.
Khi đó Trương Đình cả người tạo thành một thế, chân trước chân sau, hai tay xoay theo hình tròn rồi xoáy chụm lại, phía sau hắn đồng thời hiện lên các vệt đen như như linh hồn trắng đen, nó cũng xoay tròn theo lòng bàn tay, hình thành một cỗ khí lực vô hình đỡ lấy cú đấm của tên da đen.
Chưa kịp cười thì cảm thấy có gì đó sai sai, nắm đấm trăm cân của hắn đối với Trương Đình không có chút lực nào giống như bị hấp thụ hết, không kịp rút tay về thì cả người liền bị trấn bay cả chục mét lăn lộn trên đất mãi cho tới khi đập vào một tảng đá khiến nó bể làm đôi mới dừng lại được.
Hai mắt trắng dã, trước khi chết còn phun ra một vũng máu lớn, cả mắt với tai đều rỉ máu. Mặc dù không còn sống nhưng trên mặt hắn vẫn còn sự kinh hãi trước khi bị đánh bay.
Nhìn cơ thể vẫn nguyên vẹn nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng với xương cốt đã bị Trương Đình dùng nội lực đánh vỡ nát.
Đòn vừa rồi hắn sử dụng chính là môn võ hư quyền, thực chất là bản khuyết thiếu của thái cực quyền, do thời đại hoà bình quá lâu môn võ này đã thất truyền chỉ lưu lại chút tàn tích được người hiện đại tái hiện lên.
Mặc dù không thể phát huy được tối đa sức mạnh của môn võ nhưng Trương Đình đã kết hợp với sức mạnh thức tỉnh A sơ cấp của hắn. Theo cách nói khoa học thì là cộng hưởng sức mạnh của bản thân cùng với sát thương gánh chịu phản một đòn toàn lực. Chiêu thức gọi là gậy ông đập lựng ông, kẻ địch ra sức càng lớn thì chịu sát thương càng lớn.
Thông thường môn võ học này quyền pháp đều là lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh mục đích để người có sức lực yếu luyện. Nhưng theo một phương diện khác nếu người có sức lực lớn luyện thành, nó chẳng khác nào môn võ học có sức công phá cực lớn.
Đám phía sau nhìn thấy một cảnh này cả người liền bất giác sợ hãi, bản năng mách bảo kẻ này không phải thứ mà chúng có thể thắng được, khí thế ban đầu mất dần. Một tên không chịu nổi uy áp của Trương Đình cả người như tẩu hoả nhập ma, la hét điên cuồng.
"Tất cả chạy đi, hắn chính là con vật sẽ giết hết chúng ta..."
Cả đám nghe vậy cũng bắt đầu hoang mang mặt đầy mồ hôi trong đầu chỉ nghĩ nên chạy hay ở lại, một số tên vứt bỏ vũ khí chạy tán loạn, còn vài tên ở lại nhưng không phải muốn đánh tiếp mà do sợ hãi quá nên chân không nhấc nổi.
Tiểu Long đang nằm đất mặt thâm tím mắt to mắt nhỏ bật dậy cười ha hả như không có chuyện gì xảy ra, tay chỉ về phía mấy tên bỏ chạy hô lớn.
"Anh em lên, bắt hết chúng lại cho tao..."
Đám tiểu đệ lúc này khí thế đã quay trở lại mặt tên nào tên nấy đều hiện lên dòng chữ mày không thoát được đâu con trai.
Tiểu Long nhăn mặt nhìn đám đàn em không đáng tin này, lúc đi bắt người còn hăng hơn lúc nhập trận.
Chưa đến mười phút đã thu dọn hoàn tất, nhóm người bị thương với bỏ mạng đều được đưa lên xe quay về chữa trị, không qua khỏi thì chôn cất.
Anh em của tiểu Long phần lớn toàn kẻ lang thang không nhà không người thân nên không có gánh nặng về phía gia đình, chỉ chôn cất đơn giản là được.
Hiện tại chỉ còn Trương Đình, Tiểu Long với tên Hàng Phong đang bò lê lết về hướng nhà máy.
Tiểu Long lo lắng nói. "Nếu để hắn vào trong thì chúng ta không thể ra tay được nữa."
Trương Đình chống cằm suy nghĩ một hồi liền hỏi.
"Thế lực phía sau hắn thế nào?"
Tiểu Long vỗ ngực đầy uy tín nói.
"Cái này em biết lão đại, hắn tên là Hàng Phong ngoài tiền ra phía sau còn có một chị gái thức tỉnh cấp A đang hoạt động tại vùng C hiện không rõ tung tích."
Bị một tên lớn tuổi hơn xưng em Trương Đình có chút không quen.
"Ngươi cứ xưng hô bình thường là được."
Tiểu Long nghe vậy hiểu ý ngay, tiếp đến tay phải dơ lên sát cổ đầy hàm ý.
"Lão đại có cần ta..."
Trương suy nghĩ vài giây liền hỏi lại.
"Ngươi nói hắn rất nhiều tiền hả?..."
Nghe thấy Trương Đình nhấn mạnh từ "rất nhiều" thì Tiểu Long hai tay xoa vào nhau cười .
"Đúng vậy...là...rất nhiều"
Cả hai nhìn nhau cười nham hiểm, Trương Đình không nghĩ rằng trên thế giới này lại có người có cùng chung tần số với hắn.
Ban đầu còn lo ngại sẽ có mối hoạ này nhưng theo thông tin của Tiểu Long thì tên Hàng Phong chỉ có một chị gái thức tỉnh A đồng cấp. Đối với Trương Đình mà nói chẳng có gì phải lo lắng, đã vậy cô ta còn đang mất tích. Dù sau này có quay lại báo thù với tốc độ thăng cấp hiện tại thì hắn đã lên S rồi. Nếu không đánh lại thì hắn vẫn còn con át chủ bài phía sau.
Vì có suy nghĩ như thế mà giờ đây trên thế giới này đã xuất hiện thêm hai tên cướp mới vào nghề.
Chúng trông rất gian xảo và nguy hiểm, một tên vừa mạnh vừa đẹp trai nhưng lại thích giả vờ nghèo khổ, đặc biệt là nụ cười nguy hiểm mang dáng vẻ đa cấp chuyên nghiệp.
Một kẻ khác mặt thâm tím mắt to mắt nhỏ, mồm miệng còn bị vêu nhìn rất dị hợm, lưỡi liên tục liếm mép nhìn như biến thái.
Hai tên này bàn tay cứ như chuẩn bị sờ mó giống xúc tu mực. Hàng Phong kinh hãi lấy hai tay che người lại.
Tiểu Long thấy vậy đấm mạnh vào đầu hắn hét lớn, bắn cả bọt bộ dạng như con rồng đang cố thè lửa.
"Mẹ mày, im mồm ông đây cướp tiền chứ không cướp sắc."
Trương Đình cũng nện một cú, vẻ mặt khinh bỉ mất kiên nhất, tay nắm vào cổ áo.
"Muốn sống thì làm cây atm nôn hết thứ có giá trị ra cho ông."
Hàng Phong khóc dở cười dở, hắn không biết nên vui vì còn có cơ hội sống hay nên buồn vì bị trấn lột. Từ bé tới giờ ở thành phố số 4 này đây là lần đầu tiên hắn bị người khác bắt nạt như vậy.
Để giữ mạng, hắn không tiếc bất cứ thứ gì trên người có nhẫn không gian với trang sức đắt tiền liền giao hết cho Trương Đình, giọng cầu xin.
"Ta thật sự không còn thứ gì đáng giá nữa rồi, xin ngài hay tha cho ta."
Trương Đình nhìn Tiểu Long không nói gì. Hắn cũng biết trận chiến này nhiều người đã chết nên giao quyết định cuối cùng cho Tiểu Long.
Dù rất muốn giết chết tên này nhưng sau một hồi suy tính thấy tên Hàng Phong vẫn còn giá trị lợi dụng Tiểu Long liền đạp mạnh một cái cho hắn ngã ra đất như trả đũa cho bản thân rồi quát lớn.
"Cút!"
Hàng Phong vui mừng trong sợ hãi, hắn không chậm một giây nào đứng dậy chạy ngay lập tức, trước khi bỏ đi hắn không quên nhặt đoạn tay bị chặt đứt rơi dưới đất.
Với công nghệ ở thế giới này việc nối chân tay bị đứt đều có thể làm được, chỉ cần có tiền có quyền là gần như có thể làm được mọi thứ.
Chưa kịp kiểm tra xem trong nhẫn không gian có bao nhiêu thì đột nhiên một tên áo đen canh cửa nhà máy tiến lại trước mặt Trương Đình nói.
"Quản lý chúng tôi muốn mời ngài nói chuyện."
Cũng tiện vào trong Trương Đình liền đồng ý.
"Được."
Tên áo đen liền cúi người một tay khoanh ở ngực, một tay đưa ra tỏ ý mời rất trang trọng.
Tên đang gác chạm tay vào biến cảm ứng để mở cánh cửa.
Từ lúc tới đây Trương Đình chưa có cơ hội quan sát thật kỹ, đến gần hắn mới nhìn thấy cửa nhà máy vô cùng hiện đại được thiết kế gần giống cửa hàng của hắn cũng có chế độ lá chắn phòng thủ với chế độ cảm ứng.
Khác với vẻ bề ngoài tồi tàn phía trong rất rộng và tinh vi mọi thứ được thiết kế như một quán bar, ánh đèn nhấp nháy đủ các loại màu, bên phải có một quầy rượu, người pha chế là một người trung niên tầm 40 tuổi, đeo chiếc kính một tròng có dây xích nối vào gọng. Nổi bật nhất vẫn là bộ râu balbo màu đen, được tỉa gọn gàng, chăm chuốt tỉ mỉ.
20 Bình luận