Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 30: Lời nguyền

0 Bình luận - Độ dài: 2,245 từ - Cập nhật:

Trương Đình không do dự, khuôn mặt tỏ ra đầy tự tin đi thẳng vào cánh cổng. Để trở nên mạnh hơn hắn sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.

Không mất quá lâu, chỉ một bước chân mà Trương Đình đã qua xuyên qua vũ trụ rộng lớn đến một hành tinh khác, cảm giác thật khó tin nhưng cũng chẳng ai biết vì những điều bí ẩn và bất thường này đến ngay cả khoa học công nghệ cao cũng chưa thể nào lý giải được. Điều duy nhất Trương Đình cảm nhận được chỉ là tiếng nước lõng bõng và mát lạnh.

Trương Đình vừa qua cổng đã luôn cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh.

Nơi hắn xuyên qua đang vào đúng đêm tối, cũng là một khu rừng lớn.

Tại một nơi hoang sơ vắng vẻ, bên trong là vô số nghĩa địa lồi lõm. Nơi đây cứ lúc ẩn lúc hiện những hồn ma u oán, bay qua bay lại, những âm thanh kêu gào đau đớn, than khóc cứ tiếp diễn. Tại đây, cho dù là buổi sáng cũng khó mà nhận được ánh sáng mặt trời, nơi này chính là một màng đêm hoang sơ, gieo rắc nỗi đáng sợ kinh hoàng tột độ.

Tiếng tim đập cùng hơi thở ngắt quãng cho thấy Trương Đình đang lo lắng. Tuy nhiên, vì để tránh gây sự chú ý, hắn không dám nói to chân khẽ di chuyển.

Từ quang cảnh với âm thanh của khu rừng này lại có thể làm dao động tâm trí của Trương Đình. Điều này cho thấy khu rừng không bình thường.

Tại một khu đất nhỏ sau lưng hắn, không có gì đặc biệt để thu hút ánh nhìn, không bia mộ, không hoa tươi, chỉ toàn cát và đá, thế nhưng đột nhiên phát sinh biến dị, từ bên dưới lớp đất kia. “ rắc” một tiếng, mặt đất bị nứt ra, bắt đầu đổ sang hai bên. Một bàn tay chỉ có da bọc xương bị bùn đất bám đầy thình lình thò lên, rồi bàn tay còn lại cũng trồi lên, hành động giống như con gì đó ngọ nguậy, bới tung lớp đất phía trên.

Trương Đình khuôn mặt biến sắc ngay lập tức xoay người lại, vẻ mặt không giấu nổi cảm giác kinh ngạc.

"Cái quái gì vậy? Sao mình lại không phát hiện được nó"

Dù đã cảnh giác nhưng hắn lại không phát hiện ra được sự hiện diện của kẻ phía sau. Dường như lớp sương mù dày đặc trong khu rừng đã làm suy giảm giác quan của hắn.

Thứ đứng trước mặt Trương Đình lúc này không phải là con người, đến đầu còn có thể vặn ngược được. Cằm ở trên, mắt bị lộn xuống dưới, thậm chí một bên còn chẳng có mắt. Con mắt trắng dã còn lại đảo liên tục rồi bỗng lòi cả ra ngoài nhưng không bị rơi hẳn xuống đất mà cứ đung đưa ở giữa thân.

Thứ nước nhớp nháp màu đỏ pha đen giống bệnh ung thư liên tục nhỏ giọt xuống mặt đất nhìn rất kinh tởm. "Hé hé hé" Cả tiếng the thé lúc to lúc nhỏ phát ra từ mồm nó với tần số cao nghe vô cùng khó chịu.

Mang khuôn mặt con người nhưng lại di chuyển bằng bốn chi, làm người khác liên tưởng đến mấy con ma trong bộ phim kinh dị.

Chưa kịp giám định xem thứ này là cái quái gì thì nó đột nhiên biến mất tại vị trí. Mắt hắn bỗng giật nhẹ cảnh báo thì thứ kia đã xuất hiện trước mặt Trương Đình. Chưa kịp thở thì nó đã dùng bàn tay lộ đầy xương trắng định đâm xuyên qua đầu. Nhưng may mà phản ứng nhanh, Trương Định kịp đạp mạnh xuống mặt đất lùi lại mới thoát được một kiếp.

Tại vị trí ban đầu, sức bật của nó đã làn mặt đất tan hoang, bụi mù vẫn còn chưa lắng hết.

Cái vuốt của nó quá dài đã sượt qua da mặt, làm Trương Đình bị thương nhẹ. Cứ nghĩ như chỉ là chảy máu bình thường nhưng từ miệng vết thương liên tục toả ra khói đen. Làm máu không đông được. Nhìn kĩ lại thì làn khói đen bay ra giống hệt oan hồn.

Từng ngụm nước bọt đang nuốt xuống, hơi thổ bị mất nhịp lúc nhanh lúc chậm là dấu hiệu đang lo lắng. Từ khi xuyên không tới giờ đây là lần đầu khiến hắn xém chết. Dù chỉ số tinh thần cao nhưng việc bị giết vẫn không thể nào bình tĩnh được.

Trương Đình ngoại trừ khuôn mặt đang đổ mồ hôi ra thì không có gì đáng chú ý, hắn bắt đầu căng cơ, cả người phát ra sát ý dữ dội. Ban đầu còn cho rằng thứ này không nguy hiểm nhưng từ đòn vừa rồi có thể thấy được chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn của nó còn nhanh và mạnh hơn cả Trương Đình.

"Giám định"

Bảng trạng thái lần này có hơi khác, lúc đầu xuất hiện liên tục nhấp nháy giống như đang cập nhật thông tin.

Tên: Quỷ âm dương

Chủng tộc: Nữ quỷ

Ma hoá: Thượng cấp

Sức mạnh: 80

Thể chất : 20

Nhanh nhẹn: 70

Tinh thần: 10

Kỹ năng: Hút hồn

Nguồn:

Tình trạng : Đột biến

Thế mạnh: Bóng tối.

Điểm yếu: Ánh sáng.

Thông tin: Quỷ âm dương có nguồn gốc từ con người sau khi bị nhiễm lời nguyền của quỷ, ăn thịt người có thể tăng khả năng ma hoá biến thành quỷ cấp độ cao hơn.

Từ thông tin của bảng trạng thái, con quỷ này đã thuộc vào hàng kẻ địch mạnh. Đánh giá chung thì nó còn mạnh hơn cả Trương Đình.

Tình thế không mấy khả quan, Trương Đình có  hai lựa chọn bỏ chạy hoặc đánh tiếp trong khi phần trăm thắng rất nhỏ. Nhưng có vẻ hắn đã chọn phương án hai.

Trương Đình hô lớn "Ra đây đi chiến hữu"

Vẫn khủng bố như mọi khi, cánh cổng địa ngục mở ra một cỗ máy hủy diệt xuất hiện ngay phía sau hắn.

Liên kết giữa Trương Đình với Vương đã được kết nối, lần này hắn đích thân điều khiển Vương để đánh bại con quỷ này. Trong tâm trí hiện lên tất cả dữ liệu của Vương cùng với Quỷ nữ.

Dựa vào những thông tin có sẵn hắn bắt đầu sử dụng kỹ năng dự đoán để mô phỏng các hướng tấn công.

Vương có thể hình lớn hơn hẳn con quỷ, khả năng phòng thủ cũng mạnh hơn rất nhiều. Lợi dụng thế mạnh sẵn có. Hắn cho Vương đánh giáp lá cà.

Con quỷ có vẻ iq không được cao cho lắm, nó thấy Vương to gấp ba lần bản thân nhưng vẫn lao vào tấn công trực diện. Sau một loạt các chiêu thức khô máu con. Tốc độ của nó bỗng tăng mạnh khiến Vương không kịp phản ứng chịu một đòn trực diện.

"Rầm" một tiếng. Đòn tấn công mạnh lớn tới nỗi khiến sóng lực dư thừa bùng nổ ra từ sau Vương. Mặt đất cây cối đều bị quét sạch, nó phải lùi tận năm bước mới giữ được thăng bằng.

Trương Đình chép miệng cảm thấy khó khăn, hắn cũng không nghĩ tới vừa xuyên giới đã gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy.

Nhưng may mắn thay sức mạnh của Vương nó không thể hiện qua chỉ số. Nó mạnh một cách khó tả, nhận một đòn trực diện nhưng chẳng thấy vết xước nào, thậm trí từ liên kết còn cảm thấy Vương đang tức giận.

Ngay lập tức hắn cho Vương ăn miếng trả miếng. Từ mũi của Vương phì ra hai làn khói đen như tàu hoả, rút cây rìu to chà bá phía sau ra. "Xẹt xẹt" các tia điện bao trùm cả cánh tay, nó ném  thẳng về phía con quỷ, lực tay khủng khiếp của Vương làm cây rìu xoay tít, mắt thường khó mà nhận ra hình dạng ban đầu trông như thế nào. Giờ cây rìu chẳng khác nào cái máy cưa công suất lớn.

"Bịch" một cánh tay của con rơi xuống đất, cũng vì sự ngu xuẩn dùng tay đỡ chiếc rìu khiến nó phải trả giá. Vũ khí được bonus cùng với Vương nào phải hàng rẻ tiền mà ai cũng có thể chặn được.

Tên: Hyper Ax

Cấp: Thần binh

Cân nặng: 2000kg

Kỹ năng: Thu hồi (chip gắn)

Chủ nhân: Ngưu Ma Vương

Thợ rèn: Quỷ rèn địa ngục

Trạng thái: Rỉ sét nhẹ.

Không dừng lại, tiếng "Rầm rầm rầm..." vang lên tục, những cái cây cổ thụ to 10 người ôm không hết, bị cắt đổ như rạ đập mạnh xuống mặt đất, làm chấn động cả khu rừng.

"Quác quác...khẹc khẹc" không biết từ đâu ra mấy con quạ đen mắt đỏ bay tán loạn đầy trong rừng.  Ảnh hưởng từ trận chiến đã làm cho thú vật trong rừng hoạt động trở lại. Những con thú kì lạ nhảy từ cây này sang cây khác bỏ chạy khắp nơi, miễn sao tránh xa vùng trung tâm chấn động. Chỉ với sự rung động nhẹ cũng làm chúng tưởng rằng có động đất, tập tính tránh nguy hiểm bất giác được kích hoạt.

Tận dụng cơ hội con quỷ đang bất động, ngay lập tức Vương nhảy bổ tới tung mười cú đấm điện vào con quỷ. Mỗi đòn đều mang kình lực, chỉ mỗi sóng khí cũng làm con quỷ trấn bay cả chục m, bị đấm tới nỗi cả người biến dạng.

Quỷ nữ lúc này năm nằm lê lết trên mặt đất, tiếng "Khè khè" hiện tại của nó giống như đang tỏ ra đau đớn. Không hiểu tại sao nó vẫn  cố bò về phía Trương Đình với một cái thân nát bét.

Nhưng không vì thế mà Trương Đình cảm thấy thương sót, từ thông tin xem được thì thứ này chuyên ăn thịt người, nếu để nó trở nên mạnh hơn thì vô cùng nguy hiểm.

Giải phóng liên kết với Vương, hắn muốn tự tay kết liễu thứ quái vật ăn thịt người để trừ hậu hoạ về sau. Trước khi ra tay muốn xem kỹ hơn con quỷ này có bộ dạng thế nào, do trời tối cùng với bị đánh bất ngờ làm hắn không tập trung được.

Để tránh sự cố bất ngờ như lúc đầu, hắn cũng chỉ dám đứng cách xa 1m quan sát. Đột nhiên khuôn mặt Trương Đình biến sắc, cả người con quỷ bỗng hoá thành một loại ký tự kì lạ rồi bay như đạn bắn về phía Trương Đình.

Phản xạ tự nhiên, dơ một tay ra tạo lá chắn phòng ngự. Nhưng lá chắn lại không ngăn được những kí tự đó, nó xuyên qua như không khí bám chặt vào cánh tay.

Cảm giác đau đớn bộc phát, hắn ôm cánh tay ngã ra đất quằn quại trong đau đớn.

"A...Khốn kiếp" Trương Đình đã nghiến chặt răng để tiếng hét phát ra nhỏ nhất có thể. Từ cánh tay cảm nhận được sự ăn mòn đang lan dần khắp cơ thể.

Sức mạnh biến mất, Vương cũng mờ dần rồi bị hút vào không gian.

Đột nhiên hệ thống cũng tự động hiện lên. Lần này là màu đỏ chót hình đầu lâu nhấp nháy liên tục.

Hệ thống: Cảnh báo! Cảnh báo! Linh hồn của ngài đang bị lời nguyền ăn mòn. Cơ thể sẽ hoàn tất ma hoá trong vòng 2h tiếp theo.

Trương Đình khuôn mặt trắng bệch, giọng thều thào. "Có cách nào xoá bỏ lời nguyên không?"

Hệ thống: Lần này ngài cưỡng ép mở cổng dịch chuyển nên hệ thống sẽ không hỗ trợ dưới bất cứ hình thức nào.

Do hệ thống đã nhắc nhở từ trước nên hắn không có lý do nào để trách móc. Hắn cười lớn.

"Haha, ta lại sắp chết rồi sao?" Giọng nói có phần thương tâm. Có lẽ hắn đang tự trách bản thân, hai lần chết đều do sự chủ quan mà ra. Lần đầu do tin tưởng đồng đội nên bị hại, lần này lại chủ quan không để Vương tiêu diệt nó ngay từ đầu dẫn tới bị lời nguyền ám.

Trương Đình một tay ôm mặt không dám nhìn bản thân, cánh tay của hắn đang dần ma hoá biến dạng giống với quỷ nữ vừa rồi.

"Mình thật là ngu mà, biết nó có kỹ năng hút hồn mà mày lại không kết liễu sớm. Nếu như mày phải quyết đoán, sát phạt hơn thì mọi chuyện đâu đến nỗi như vậy"

Cái gì cũng nếu được thì đã không có những câu chuyện thương tiếc. Hắn đang tự đổ mọi tội lỗi cho bản thân.

"Ước gì có thể sống được tới lúc mặt trời mọc"

Có lẽ lần này Trương Đình đã mất hết hy vọng, nào có ai may mắn tới nỗi gặp được kỳ tích hai lần liên tục. Vậy nên mong muốn cuối cùng của hắn đối với người khác thì dễ nhưng với bản thân lại khó khăn vô cùng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận