Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 38: Bạn đồng hành

5 Bình luận - Độ dài: 2,105 từ - Cập nhật:

Không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt đuôi đám này. Hắn không muốn lãng phí sức lực vào mấy thể bất tử.

Trương Đình nhìn người phụ nữ thì thấy đã quá muộn để cứu. Hắn quay sang kiểm tra đứa trẻ tóc xanh kia thì phát hiện cô bé vẫn còn thở.

Ngay lập tức ôm lấy cô bé bỏ chạy. Ba con quỷ cũng đuổi theo nhưng chẳng thể nào đọ với tốc độ của Trương Đình.

Không rõ vì sao ngoài phạm vi căn nhà chỗ nào cũng có rất nhiều quỷ, chúng đánh hơi được mùi của con người nên truy đuổi Trương Đình cả dọc đường khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi.

Chạy mãi cho tới khi Trương Đình kiểm tra trong phạm vi cảm nhận không còn sự xuất hiện của chúng nữa hắn mới dừng lại.

Không rõ từ khi nào đã sang chiều tối, hắn đã tới gần chân núi, ở đây không thấy bóng một người cũng chẳng có quỷ.

Chạy cả nửa ngay khiến bụng cồn cào bắt đầu reo lên, cũng may mắn trong hệ thống có mua lương thực và nước uống bằng điểm danh vọng. Điều này vô cùng thuận tiện khi sang thế giới khác. Hắn cũng chưa từng nghĩ những vật dụng tưởng sẽ không bao giờ dùng đến nay lại quan trọng tới vậy.

Trời cũng gần tối, Trương Đình cũng không biết nên đi tiếp thế nào nên đành chọn vị trí ở đây cắm trại luôn, tiện thể kiểm tra vết thương cho đứa nhóc.

Nhìn cả người đầy máu, mu bàn tay trước thì nát bét, cánh tay cũng bị gãy. Nhìn vào khiến Trương Đình không kiềm lòng được.

Vẻ mặt đầy thương tâm. "Không biết sau này sẽ thế nào đây"

Trong suy nghĩ hắn bắt đầu đấu tranh tư tưởng, một bên thì muốn tập trung vào nhiệm vụ. Một nửa khác thì muốn ổn định đứa nhóc rồi mới lên đường.

Càng nghĩ càng rối, thế giới này cũng không phải nơi hắn sẽ quay về. Nhưng việc bỏ mặc một đứa trẻ đang bị thương lại tận mắt nhìn người mẹ đã chết thật sự không đành lòng.

Đột nhiên hắn vỗ vào mặt. "Cái này còn phải nghĩ sao?"

Nói rồi Trương Đình bắt đầu sơ cứu và băng bó vết thương cho đứa nhóc này.

Hắn tìm một chỗ cao bằng phẳng để dựng lều, tiện thể quan sát xung quanh.

Mãi cho tới tận tối mới xong, trời bắt đầu lạnh hơn nhưng để tiết kiệm điểm danh vọng hắn chỉ sử dụng những cành cây khô để đốt lên để sưởi ấm.

Vừa ăn vừa tính toán, hắn nhận thấy với số điểm danh vọng còn lại không đủ mua lương thực cho hai người trong một năm. Chỉ có thể kiếm việc làm nào đó ở thế giới này để kiếm tiền bổ sung thêm lương thực.

Đang suy nghĩ miên mạt đột nhiên nghe thấy có tiếng ho phát ra từ trong lều. Trương Đình lập tức chạy vào kiểm tra thì thấy đứa trẻ kia đã tỉnh nhưng ánh mắt cô bé như người mất hồn.

Hắn xua tay trước mặt, ánh mắt của cô bé thậm chí còn chẳng muốn nhìn theo.

Lúc này hắn không biết phải làm sao, đến cả ngôn ngữ cũng khác biệt lời an ủi căn bản không thể truyền đạt được, việc duy nhất có thể làm chỉ là đưa đồ ăn và nước uống cho cô bé.

Hắn ra ngoài với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Đột nhiên quay đầu lại, dù biết đứa trẻ này không hiểu nhưng hắn vẫn muốn nói. "Cố gắng lên nhóc!"

Evil lúc này mới nhìn theo bóng của Trương Đình, cô bé cố gắng ngồi dậy. Mắt rưng rưng. "...E..m...c..ả.m...ơn..."

Nói rồi cô bé dùng cánh tay trái bị thương nhẹ cầm lấy chiếc bánh mì khô khốc đưa vào miệng ăn, vừa nhai vừa khóc nức nở.

Cứ nghĩ tới hình ảnh người mẹ của mình bị con quỷ ăn thịt lại nôn mửa. Nhưng cô bé vẫn cố nhét bánh mì vào miệng nhai mãi nhưng vẫn chẳng thể nuốt được. Miệng mếu máo.

"C-Con xin lỗi."

...

Một đêm tĩnh lặng trôi qua, thời tiết ban ngày khác hoàn toàn ban đêm. Do ở vùng thung lung nên ánh sáng khá dịu, những làn gió thổi xuyên khe vô cùng mạnh. Khiến tóc hắn bay phấp phới.

Bóng hình một cô bé gầy gò bước ra, với dáng đi khập khiễng. Evil khuôn mặt đã đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn hiện rõ sự phờ phạc.

Trương Đình vừa nói vừa dùng hành động để diễn đạt ý muốn. Hắn đưa tay chỉ về các hướng đông tây nam bắc. "Đi hướng nào?"

Evil giống như hiểu ý của Trương Đình, cô bé cũng chỉ tay về hướng đông.

Điều này làm hắn khá bất ngờ vì sự nhanh nhạy của đứa trẻ. Hắn liền chỉ tay lên lưng rồi nói tiếp: "Lên đây đi."

Cô bé bước chậm chạm tới, nắm lấy tay Trương Đình rồi ngước mặt lên hỏi.

"Anh là người nước ngoài sao?"

Câu hỏi của cô bé vô cùng bình thường cho tới khi Trương Đình nhận ra hắn có thể hiểu được. Lập tức ngồi xuống ngang Evil giữ vai cô bé.

"Nhóc có thể hiểu được lời ta đang nói?"

Evil gật đầu, cô bé nói có phần ấp úng. "Mẹ...em nói không được để người khác biết, nếu không sẽ bị người xấu bắt."

Ngay lập tức giám định lại lần nữa thì phát hiện được cô bé này là Evil có thiên phú ghi nhớ và mô phỏng.

Hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ nhóc con này mô phỏng được cả các dây cơ miệng, rồi tự tìm ra nguyên tắc ngôn ngữ? Đây chẳng phải thiên tài sao?

Evil hỏi tiếp. "Anh là Kỵ Sĩ phải không?"

Trương Đình cũng chẳng biết Kỵ Sĩ là gì ở thế giới này vì hệ thống không cung cấp dữ liệu cho hắn. Nghe được câu hỏi này thì hắn cũng tận dụng luôn sử dụng tư duy ngược để tìm hiểu thêm thông tin. Hắn tỏ ra bình tĩnh hỏi lại.

"Sao nhóc lại nghĩ vậy?"

"Chẳng phải Kỵ Sĩ là những anh hùng chuyên đi giết quỷ ạ?"

Lúc này hắn mới nhận ra, Kỵ Sĩ trong lời cô bé nói có phần giống với tên mặc giáp hôm trước, tên đấy cũng có khả năng giết quỷ.

Nhưng có lẽ trông tên đó giống hệt kẻ ác hơn nên hắn lập tức từ chối.

"Xin lỗi, anh không phải là Kỵ Sĩ... anh lúc đó đã không cứu được mẹ của nhóc"

Trông khuôn mặt Evil hiện lên nét buồn bã, giọng trầm dần xuống.

"Em hiểu mà...không phải lỗi của..a.nh đâ..u..."

Là một thiên tài, vì thế mà Evil có thể hiểu được hoàn cảnh lúc đó, dù có giết được quỷ đi chăng nữa cũng chẳng thể nào cứu được mẹ của cô bé.

Trương Đình xoa nhẹ mái tóc của Evil giọng ân cần. "Giờ nhóc có dự tính sẽ làm gì tiếp không? Hay đi đâu đó chẳng hạn? Có lẽ không thể quay về được nữa vì mấy con quỷ có thể vẫn còn ở đó"

Evil cúi gằm mặt giọng buồn bã. "E..m...c.ũng...kh.ông...b.iết."

Ánh mắt hắn hiện lên một sự quyết tâm liền hỏi.

"Vậy nhóc có muốn đi theo ta lang bạt không? Có thể sẽ phải chịu khổ và còn gặp phải nguy hiểm như lúc trước đấy."

Nếu là đứa trẻ khác có lẽ giờ vẫn đang khóc lóc um sùm nhưng Evil thì khác, cô bé rất hiểu chuyện. Mặt vẫn cúi gằm giọng nói có chút do dự. "Nhưng...mà..."

Trương Đình hiểu ngay ý của cô bé liền nói.

"Yên tâm đi, ta đã giúp nhóc lo việc hậu sự cho mẹ rồi."

Nói rồi hắn đột ngột bế Evil lên, cảm giác nhẹ đến đau lòng. Đi một đoạn khá xa thì dừng lại,  ánh mắt xa xăm giọng trầm ổn.

"Tuy ta không phải Kỵ Sĩ nhưng ít nhiều vẫn có thể giúp nhóc được điều này."

Tại một nơi thoáng mát, có một bãi đất bằng phẳng, xung quanh đó có nhiều hoa thơm.

Phía trước mặt lúc này là một bia đá được có khắc tên.

"Ran Rushi".

Evil vừa nhìn vào bia đá có tên mẹ mình liền bật khóc, cô bé lấy tay che miệng để giấu đi khoảnh khắc xấu xí của mình. Bước đi chạng vạng quỳ xuống trước ngôi mộ, vẻ mặt tỏ ra tội lỗi "T-Tại Evil trốn đi chơi để quỷ theo về, vì cứu con, mẹ mới..."

Nói chưa hết câu thì dừng lại, Evil lấy tay lau đi hàng nước mắt trên má. Vừa cười vừa khóc mà nói tiếp.

"Con sẽ sống thật tốt, nhất định sẽ không để mẹ phải lo lắng lần nào nữa."

Cô bé đứng dậy rồi quay lại, hai tay nắm chặt vào nhau, người hơi cúi.

"Thật sự cảm ơn anh nhiều!"

Nhìn dáng vẻ dịu dàng và lễ phép của Evil, chẳng ai dám nghĩ đó chỉ là một cô bé mới tám tuổi.

Trương Đình không nói gì nhiều hắn chỉ "Ừ" một tiếng coi như nhận phần tạ lễ này.

Evil dùng ánh mắt sưng mọng vì khóc cả đêm nhìn Trương Đình, giọng ấp úng. "Em...thật...sự...có...thể...theo...anh...không?"

Hắn mỉm cười rồi đưa tay ra thể hiện sự chào đón. "Ừ"

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, làm mắt hắn nhăn lại, điều này đã làm hỏng hình tưởng ngầu lòi của hắn, giọng nói có phần bực tức.

"Chết tiệt!"

"Hì..."

Đang định nạt con nhóc thì đột nhiên Trương khựng người lại, hình ảnh Evil đang dùng tay chắn gió với một nụ cười toả nắng đã đánh bay mọi suy nghĩ trong hắn. Nụ cười của con bé không khác gì sự xuất hiện của cầu vồng vậy. Nó thật ấm ám và đầy cảm xúc.

Trương Đình cũng cười mỉm hắn nhớ tới một câu mọi người thường nói.

"Sau cơn mưa trời lại sáng...sao!"

Nhìn thấy một gương mặt đầy vui vẻ và yêu đời của con bé làm hắn biết bản thân đã không sai khi lựa chọn cứu rỗi linh hồn bé nhỏ này.

Dù không biết kết quả nhiệm vụ sau này ra sao nhưng hắn chắc chắn rằng con đường tiếp theo sẽ vô cùng vui nhộn và náo nhiệt.

Trương Đình không quay đầu, hắn chỉ nói một câu vọng lại. "Đừng đứng đó cười nữa, đi thôi!"

Evil cũng lập tức chạy theo.

Và thế là cả hai bước đi trong gió, bắt đầu hành trình tìm đường đến Thủ đô.

...

Khi diễn biến xung đột sức mạnh xảy ra. May mắn trong nhóm có Ken là một trinh sát đã sử dụng nhẫn thuật tạo hố mới cứu được tất cả mọi người.

Đợi dao động năng lượng kết thúc, họ mới bắt đầu tìm đường đi lên.

Do phải liên tục duy trì nhẫn thuật khiến cho Ven mệt bở hơi tai, vừa lên tới mặt đất cậu ta đã ngồi bệt xuống thở hồng hộc.

Tiếp sau đó là Jang, Fran, Mari và Hina. Nhìn cảnh tượng hoang tàn đến nỗi không còn bất kì thứ gì trên mặt đất. Những đồi núi quanh đó cũng đã biến mắt.

Cả đám không dấu nổi sự kinh ngạc, Hina nhìn không chớp mắt, miệng run run.

"Người thanh niên đó với con quái vật kia là sao cơ chứ?"

Fran thì cả người run lên từng đợt, cô bé nói ấp úng. "H-Họ không phải là đồng minh ạ?"

Hina cau mày thầm nghĩ: Nếu theo quan sát ban đầu thì con quái vật trâu kia là cứu viện của người thanh niên mới đúng. Tại sao họ lại đánh nhau? Năng lượng màu đen khi đó là sao chứ? Có khi nào do thiên thần canh giữ cổng đã sử dụng lời nguyền thao túng? Chuyện này thật không bình thường!

Suy nghĩ của Hina chỉ là phỏng đoán nên cô không dám nói ra. Việc này có thể dẫn tới xung đột với tất cả Kỵ Sĩ trên thế giới, cũng đồng nghĩa với chống đối các vị thần tối cao. Trách nhiệm này cô ấy không thể nào gánh vác nổi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
Chap 38 đã được sửa!
Bican von Greyrat
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Thanks Hana!
Xem thêm
:))))




































Loliiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi đã phát hiện một lolicon 🤣
Xem thêm