Vũ Nguyệt quay lại thì không thấy Khinh Yên đâu, tìm kiếm một hồi mới thấy người bạn thân của cô ấy cũng đang chuẩn bị thi đấu.
Sau khi Vũ Nguyệt lên sân thì thấy tên của Khinh Yên cũng hiện trên một sân khác.
Khinh Yên năm nhất lớp D3 với Dương Minh năm hai lớp C4.
Khác so với Vũ Nguyệt trận đầu tiên của cô ấy lại gặp ngay đối thủ là đàn anh khoá trên. Nhưng cứ nghĩ sẽ có một trận đấu vất vả ai ngờ vừa lên sân Dương Minh đã giơ tay nhận thua.
"Em nhận thua."
Cả khán đài chửi bới ném đồ linh tinh.
"Cái quái gì vậy?"
"Con mẹ nó, chưa đánh đã hàng là chuyện gì?"
"Năm hai sợ năm nhất? Quá hèn"
"Người anh em này bại não rồi hả?"
...
Học viên nam tóc vàng để dài, mắt xanh rất giống người tây. Mặt còn xỏ mũi, đeo khuyên tai nhìn là biết dân ăn chơi.
Tên hắn là Cuz mới chuyển đến trường năm ngoái ngẫu nhiên lại ở cùng lớp với Dương Minh, thấy bạn học bị chửi dã man quá hắn liền ra mặt.
"Người anh em tôi hôm qua mới thất tình, nay không có tâm trạng thi đâu, anh em thông cảm, thay mặt toàn bộ cho gia phả nhà cậu ta, tôi xin lỗi anh em nhé!"
"Thất thất quần què."
Vừa nói được câu cũng bị lôi vào chửi luôn, vẻ mặt hắn vẫn cười rạng rỡ.
"Không sao, tôi hiểu mà người anh em."
Trông hắn cười cười vui vẻ vậy thôi nhưng trong lòng chắc giờ đang muốn tẩn cho Dương Minh một trận vì khiến hắn bị chửi oan.
...
Khán giả sỉ nhục không thương tiếc. Nhưng tên Dương Minh này chẳng để tâm tới thể diện, vẫn một vẻ mặt quyết không đấu, hắn còn giơ ngón giữa lên đưa một vòng quanh khán đài.
"Giỏi lên mà đánh."
"Thằng chó này, nó còn sỉ nhục mọi người kìa."
Trong đám đông tranh thủ lúc ồn ào chẳng biết còn có tên miệng nhanh hơn não.
"Có giỏi tí gặp nhau ở cổng trường."
...
Người kiểm soát trận đấu cười miễn cưỡng xác nhận lại.
"Em có muốn suy nghĩ lại không?"
"Không ạ!"
Xác nhận xong người kiểm soát trận đấu liên công bố.
"Khinh Yên thắng."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đối thủ của cô lại quá quyết đoán. Cô nàng vẻ mặt ngây ngô.
"Vậy là xong rồi hả?"
Người khác thua thì mặt mày ủ rũ, Dương Minh hắn lại cười toe toét vẻ mặt xấu xa bụng thầm nghĩ: Haha quá lời rồi chỉ cần thua một trận nhưng lại lấy được sự chú ý người đứng sau tập đoàn Teasax, nào có chuyện gì tốt hơn.
Lý do hắn nhận thua nhanh như vậy là vì một trong những người ngồi gần tên đeo kính chính Dương Minh, ban đầu hắn cũng khá bất ngờ vì tin tức này, trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Chưa kịp xác nhận thì đã đến lượt.
Không ngờ rằng đối thủ của hắn lại là Khinh Yên, hắn liền đánh cược một lần. Kết quả là hắn đã cược đúng khi nhìn về phía vị trí khách mời.
Người thần bí ngồi ở vị trí khách mời kia quan sát rất nhiều trận đấu nhưng vẻ mặt của ông ta không chút cảm xúc cho tới khi Khinh Yên lên sân, mặt cười vui vẻ hay tay vỗ vào nhau tán thương.
"Trận đấu rất hấp dẫn."
Mấy tên thuộc hạ phía sau cũng vô tay theo.
"Tiệu thư quá xuất sắc, chỉ toả ra chút uy thế đã khiến cho đối thủ sợ hãi."
Một tên khác còn quá đáng hơn, hắn lấy tay lau nước mắt giọng hơi khàn.
"Tiểu thư lớn rồi, giờ đã không cần chúng ta phải bảo vệ nữa..."
Có chút hoa mắt, nhóm người này thật sự là đám người lúc đầu sao... Dương Minh thầm cảm tạ trời đất vì không động vào cháu gái yêu quý của ai đó.
Khi Khinh Yên mới lên sân thấy đối thủ của cô ấy là một thằng con trai. Tên nào tên đấy nắm đấm sẵn sàng, tiếng nghiến răng kèn kẹt.
"Chỉ cần cháu gái ta rụng một cọng tóc thì..."
Ông của Khinh Yên đưa một tay lên cổ đẩy qua đẩy lại ra lệnh.
"Rõ."
Hành động của ông ấy với đám người này phối hợp vô cùng ăn ý như đã rất quen thuộc.
Sau khi Vũ Nguyệt lên sân, Khinh Yên cũng vào sân luôn nên không xem được trận đấu, có chút hiếu kì cô ấy liền hỏi.
"Cậu cũng thắng hả? Sao không vui vậy?"
Vũ Nguyệt nhớ lại diễn biến trận đấu sau đó kể lại cho Khinh Yên nghe.
Khinh Yên nghe chăm chú biểu cảm rất hài hước ban đầu ngạc nhiên, sau lại bất ngờ. Nghe xong cô ấy thở dài cảm thán.
"Ít ra cậu còn được đấu một trận tử tế, mình vừa lên đã phải xuống rồi".
Vũ Nguyệt cười vui vẻ.
"Vậy chẳng phải càng tốt sao."
"Nhưng mà tớ muốn xem cơ giáp của ông chủ Trương cơ."
"Cậu đâu hiểu cách thức hoạt động của nó."
Khinh Yên trả lời một cách vô tri yêu đời.
"Thì phải chiến một trận mới biết chứ hehe"
Hết nói nổi đứa bạn này nên Vũ Nguyệt chuyển qua xem các trận đấu tiếp theo để rút thêm kinh nghiệm cho lần tới.
...
Trương Đình sau khi xem các trận đấu hắn nhận thấy phần lớn cơ giáp không có kỹ năng năng áp sát kẻ địch, muốn tiếp cận đối phương đều phải đánh đòn tâm lý hoặc dựa vào động năng của cơ giáp. Do sàn đấu có giới hạn nếu ở ngoài chiến trường thật sự thì đâu có cách nào đánh bại đối thủ chỉ có mở mắt nhìn kẻ địch chạy thoát.
Hắn liền nảy ra một số ý tưởng như cổng không gian, dịch chuyển tức thời, tàng hình, lực hút, khoá mục tiêu,...
Trong suy nghĩ của hắn bắt đầu liên tưởng cả đến người nhện với người sắt. Nhưng ngay tức khắc liền bị bác bỏ lí do vì trọng lượng của cơ giáp và nguyên liệu có thể chịu được khối trọng lượng này.
Nhìn đi nhìn lại các ý tưởng vẫn cảm thấy cổng không gian thực tế nhất. Nếu lúc còn ở Trái Đất thì ý tưởng này chắc chắn bị gọi là điên rồ không có tính thực tế. Nhưng thế giới này lại khác, khoa học ở đây phát rất phát triển.
Theo suy đoán của hắn lúc còn ở Trái Đất, cổng không gian được hình thành khi hút hết tất cả các loại khí ra tạo ra một môi trường chân không, đồng thời phải kiểm soát được lực hút của hành tinh khiến nó trở thành 0N biến thành một cái vũ trụ thu nhỏ. Sau đó, đốt cháy một lượng lớn nguồn năng lượng phù hợp.
Thứ năng lượng đáp ứng được điều này vừa hay lại là tinh thể xuất hiện trong người dị thú ở thế giới này.
Còn làm sao để mở cổng đúng vị trí thì lại nói về liên kết linh hồn. Bằng cách nào đó, giữa hồn sư và cơ giáp sau ký khế ước sẽ tồn tại một liên kết vững chắc vượt qua cả không gian và thời gian, vì thế người triệu hồi mới có thể thu hồi cơ giáp vào một không gian nào đó. Đã từng có nhiều người nghiên cứu cánh cổng này nhưng đều thất bại, thời gian dần trôi đi tất cả mọi người đều coi đó là điều hiển nhiên nên chẳng ai còn nghiên cứu nữa.
Nghĩ là làm, Trương Đình liền lấy ra chip tầm trung để thử nghiệm, hắn bắt đầu lập trình về trọng lượng với lực phân tán...
Tại trường Tam Sơn, các trận đấu cũng đã đi được một nửa quá trình.
Vũ Nguyệt dựa vào ưu thế chip có ba kỹ năng liền áp đảo cả năm nhất và năm hai. Cô ấy giờ đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trường.
Còn Khinh Yên mới lạ lùng, đối thủ của cô ấy đa phần đều là bỏ cuộc với số trống. Một số ít lên sân đều là kẻ yếu, cô ấy chỉ dùng chút thủ đoạn sóng âm của cơ giáp bồ câu đã khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu.
Cô nàng này luôn có vận may kỳ lạ tới bất thường, nhớ lại câu chuyện chiến thắng cuộc thi chạy của Khinh Yên, nghĩ theo hướng tốt thì đó cùng là một loại may mắn.
Vũ Nguyệt vỗ vai Khinh Yên.
"Đến lượt cậu lên tiếp kìa, đối thủ lần này là của cậu là năm bốn đó."
"Tuyệt, mình sắp thua rồi không cần phải đấu nữa tui muốn về nhà ngủ." Không chút lo lắng nào, thận chí Khinh Yên còn tỏ ra hớn hở.
Vũ Nguyệt lập tức phá tan giấc mộng của cô.
"Ngủ cái đầu cậu, cậu quên là còn phải đáp ứng điều kiện của ai rồi hả."
Đối thủ lần này là Kinh Hồng năm bốn lớp B1. Tóc đỏ, mặt tầm thường, dáng người hơi gầy. Có tin đồn là luôn bắt nạt khoá dưới, ỷ mạnh hiếp yếu, chơi bời, gái gú, không thiếu thứ gì.
Thấy Khinh Yên xinh đẹp, ba vòng mọng nước, mắt hắn liền sáng lên, lưỡi không ngừng liếm môi.
"Em gái à, đồng ý tối nay đi với anh một đêm thì anh đây sẽ cho em tài nguyên phát triển, đồng thời bảo kê cho em đến lúc ra trường thấy thế nào."
Nữ giáo quan giám sát trận đấu cũng cảm thấy kinh tởm nhưng không có luật cấm nói khi thi đấu nên cũng chẳng thể làm gì. Vì điều này cũng có thể được coi là cách thức gây mất tập trung trong chiến đấu, khiến đối thủ mất bình tĩnh dẫn đến xảy ra nhiều sai sót.
Khinh Yên là con nhà danh giá, bình thường lại rất ghét loại đàn ông khốn nạn này, chưa nghe hết câu cô ấy liền cho cơ giáp sử dụng sóng âm công kích.
Khác với mấy lần trước, tên này là năm bốn kinh nghiệm đầy mình, chưa kịp gây ra tổn thương thì hắn đã né qua một bên.
"Em gái nóng tính thế, nhưng anh đây lại càng thích."
Hắn liên tục di chuyển tránh né rất mượt, đột nhiên hắn nhảy mạnh một cái liền xuất hiện ngay phía sau Khinh Yên, tay còn vuốt ve vào eo của cô ấy, giọng nói lè nhè bệnh hoạn.
"Eo em hơi bị thon đấy."
"Thằng khốn, bà sẽ giết mày."
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên cô ấy chửi bậy. Cặp mắt rưng rưng, hai tay vẫn ôm lấy bản thân giống như phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Do được bảo vệ từ bé, tiếp xúc với một nền giáo dục lành mạnh. Không nghĩ đến lần này thi đấu lại gặp phải ngay tên biến thái, khi hắn vừa sờ vào cơ thể, cảm xúc của Khinh Yên liền dâng trào rất hỗn loạn, vô cùng tức giận lại kèm theo chút sợ hãi.
Vũ Nguyệt tức giận định xông lên sân đấu đấm cho tên kia một trận nhưng lại bị giám sát viên cản lại. Lúc này dù có bị tước đoạt tư cách thi đấu cô ấy cũng vẫn muốn xông lên.
Ông của Khinh Yên cảm xúc không thể miêu tả bằng từ tức giận được nữa mà phải gọi là bùng nổ.
"Thằng chó đấy bắt buộc phải trả giá."
Đám hộ vệ phía sau tức sôi máu, cái tên mặt sẹo lúc nãy còn khóc to giờ khí thế như một con quái vật vậy.
Chưa kịp động thủ thì vị khách mời thân mặc quân phục liền toả ra sát khí chặn lại.
"Ông không có quyền can thiệp vào trận đấu."
Sát khí của hai người khiến bàn ghế ở đấy nát vụn. Hộ vệ hai bên đang chuẩn bị khai chiến thì bị âm thanh rầm rộ của khán đài thu hút sự chú ý.
Hộ vệ bên Teasax nhìn thấy gì đó liền thông báo cho ông của Khinh Yên.
"Chủ tịch mau nhìn kìa."
Hai bên liền thu lại sát khí ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía sân đấu.
Dường như Vương có thể cảm nhận được ý muốn của Khinh Yên.
Trên sàn đấu lúc này đột nhiên xuất hiện dị biến, giữa sân đấu loé ra các tia sét màu tím, liên tục va chạm vào nhau gây ra các vụ nổ nhỏ, có người còn ngửi thấy cả mùi khét.
Một lỗ đen khổng lồ bắt đầu hình thành, những làn gió, không đúng phải gọi là những cơn lốc từ cánh cổng liên tục tràn ra cùng với làn sương đen nhiễm điện. Tầng sương này không hề đơn giản, màn chắn năng lượng chạm vào nó liền tan biến không dấu vết.
"Rầm...Rầm." Cứ mỗi một tiếng vang lên thì mặt đất lại rung chuyển dữ dội, giống như tiếng bước đi của thứ khổng lồ nào đó đạp lên mặt đất. Một bóng đen hai sừng to lớn đang dần hiện rõ, từ cánh cổng vọng ra thứ âm thanh rất khó nghe giống như bị nhiễu sóng.
"Tuân...theo...ý nguyện bảo vệ khách hàng của chủ nhân."
Chỉ mỗi sóng âm vọng ra đã khiến đám người cấp F phun ra máu, mất đi thính giác điếc tạm thời.
8 Bình luận
Bican von Greyrat