Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 23: Ưu đãi lớn

6 Bình luận - Độ dài: 2,584 từ - Cập nhật:

Nhưng có vẻ như nỗi sợ đó đã bị lòng tham bên trong cô ta lấn át, chưa được vài giây đã vui vẻ chở lại như không có gì xảy ra.

Kiều Mẫn dùng ánh mắt đầy sao sáng nhìn về phía Trương Đình giọng tràn đầy vui sướng như đứa trẻ nhận được quà đúng ý, trông có chút dễ thương.

"Ngài tặng ta thứ này thật hả? Thật sự không đòi lại chứ?"

Mồm thì nói vậy nhưng tay giữ khư khư ôm chặt vào phần ngực, dự định bị đòi sẽ lại quyến rũ tiếp.

Trương Đinh khẽ nhìn thấy cô ta đang cố khoe bộ ngực ra thì thừa biết người phụ nữ này tính làm gì rồi, bất giác mặt hắn hơi đỏ. Nhưng dù có muốn đòi lại thì nhìn Kiều Mẫn như vầy hắn cũng không nỡ chỉ giả vờ ho vài cái giấu đi cái tâm tư xấu xa của bản thân, tranh thủ còn khoác lác thêm.

"Khụ, thứ đấy đối với tổ chức chẳng đáng để vào mắt. Nếu cô làm tốt việc của mình thì sẽ nhận được nhiều thứ tốt hơn"

Phải nói là cô ta sử dụng triệt để thiên phú của bản thân, giờ Kiều Mẫn giờ y như đứa con nít ánh mắt lấp lánh nhìn Trương Đình như muốn xin thêm.

Trương Đình nhăn mặt kìm nén cảm xúc, từ lúc có hệ thống đến giờ hắn chưa lần nào phải chịu thiệt như thế. Để tránh bị ăn tới xương cũng chẳng còn hắn vội vã tìm cách chuồn về.

Trương Đình lấy từ trong người ra một tấm danh thiếp đưa cho Kiều Mẫn nói.

"Có vấn đề gì liên lạc với ta qua số thông tin trên thẻ"

Như nhớ ra gì đó hắn vội nói tiếp. "Dù bây giờ dưới danh nghĩa là cô đang làm việc cho ta nhưng nếu đến cửa hàng vẫn phải trả phí, ta sẽ giảm giá 50% cho cô, đây là ưu đãi lớn nhất từ trước tới giờ đấy!"

Sau lời nói thể hiện độ dày của da mặt hắn chạy như bay, bỏ lại một mình Kiều Mẫn vẫn đang ngẩn ngơ trong phòng.

Thấy không còn bóng người Kiều Mẫn liền phụt cười, nhìn cô ấy lúc này chẳng khác nào cô gái bình thường đang vui vẻ bởi những điều nhỏ nhặt.

"Haha không ngờ người này lại thú vị như vậy, nào có ông chủ lại còn đòi tiền nhân viên như thế chứ!"

Nhưng tiền bạc đối với Kiều Mẫn chỉ là vật ngoài thân, thứ mà cô ấy theo đuổi chính là sức mạnh. Nếu dùng tiền để nâng cao được sức mạnh thì cô ta sẵn sàng đánh cược mọi thứ. Có thể nói là một người dễ bị cám rỗ.

Kiều Mẫn vuốt tay nhẹ qua mặt giống như chuyển mode, khuôn mặt đang cười lại chuyển về băng giá, cô ta búng tay một cái thì người đàn ông áo đen lúc đầu liền đi vào phòng, mặt hắn có hơi lo lắng nói.

"Quản lý, ngài thật sự phản bội tổ chư..."

Chưa kịp nói hết câu thì một con bọ cạp dài cỡ một mét có màu xám bạc giống với ngụy trang màu giống bức tường từ phía trên cao vồ xuống, nó dùng cái đuôi kim loại màu đen sắc nhọn phía sau liên tục đâm xuyên qua người đàn ông.

Bị một cơ giáp trăm cân bất ngờ đè lên người khiến hắn không đứng dậy nổi nhưng cánh tay hắn vẫn cố với tới Kiều Mẫn đang ngồi trên bàn, răng nghiến chặt tỏ ra căm phẫn.

"Con đàn bà..."

Chưa kịp chửi thành câu thì một tiếng "Phập" phát ra, cái đuôi bọ cạp đâm một nhát xuyên qua đầu hắn, cánh tay run rẩy đang cố tóm lấy  chân cô ta thì đã chết ngay lập tức. Thấy vậy Kiều Mẫn mới cho cơ giáp dừng lại.

Lúc này, cả căn phòng sặc mùi máu tanh, dòng máu đỏ tươi từ người đàn ông chảy ra xung quanh thì cái đuôi của cơ giáp bọ cạp chọc xuống hút hết sạch sạch. Lúc hút lên cái đuôi phía sau co duỗi liên liên tục. Cảnh tượng như phát ra âm thanh, giống với lúc người uốc nước ực ực vậy. Có chút hoa mắt nhìn không rõ giống như nó to ra một chút.

Kiều Mẫn ánh mắt sắc lạnh dùng đôi guốc có phần đế nhọn giẫm lên cái xác, cô ta liếm môi quyến rũ.

"Phản bội sao? Chỉ là ta tìm được nơi dừng chân mới thôi, Viên Chân đã là gì chứ haha"

Tự mình nói chuyện với cái xác sau đó cười lên vô cùng ghê rợn, bên ngoài thì xinh đẹp nhưng bên trong lại rất tàn độc, làm người ta liên tưởng tới một thiên thần sa ngã.

Trương Đình ra đến ngoài nhưng vẫn thấy lạnh sống lưng, hắn nhìn thấy tiểu Long vẫn đang thu gom vật liệu cơ giáp.

Vừa nhìn thấy Trương Đình hắn ném hết mấy thứ còn cầm trên tay chạy tới.

"Lão đại, mọi thứ thuận lợi không?"

Trương Đình vẻ mặt khá hài lòng nói. "Trở về thôi"

Tiểu Long nghe vậy liền hiểu mọi chuyện vẫn suôn sẻ, từ lúc được Trương Đình cứu hắn vô cùng sùng bái người đàn ông này.

Viên Chân là một tổ chức lớn mà Trương Đình mới tới đây lần đầu đã được gặp người có máu mặt nhất ở đây, đã vậy còn thuận lợi thu thập nguyên liệu. Điều này chứng tỏ phía Viên Chân rất e ngại Trương Đình. Nếu không sao có thể gặp được người quản lý ở đây mà vẫn bình yên ra ngoài được.

Nhưng có điều hắn không biết, nhìn bên ngoài thì Trương Đình chẳng vấn đề gì nhưng lúc ở bên trong Trương Đình tí thì bị hồ ly tinh ở đó ăn sạch.

Ban đầu còn thấy tiểu Long vui vẻ tự nhiên thấy hắn tỏ ra lo sợ, khiến Trương Đình khó hiểu.

"Ngươi gặp chuyện?"

Câu hỏi này giống như một cái đòn bẩy giúp hắn ta quyết tâm quay đầu nói.

"Mong lão đại không chấp nhật chuyện lần trước, lúc đó bọn ta như bị ma xui quỷ khiến mới làm chuyện ngu ngốc như vậy"

Thì ra tên tiểu Long này vẫn sợ Trương Đình giải quyết xong việc của bản thân liền xử hắn, nên mới lo sợ vội vàng nhận tội.

Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Đình mong đợi câu trả lời.

Trương Đình cũng hiểu tên kia nghĩ gì, mặt không cảm xúc đáp lại. "Không phải lo lắng chuyện đấy đâu"

Nghe vậy tiểu Long mừng rỡ hắn vội nói tiếp.

"Xin lão đại hãy thu nhận bọn ta, bọn ta nguyện ý nghe lão đại sắp xếp"

Trương Đình mặt vẫn lạnh băng nhưng bên trong hắn thì đang cười đầy nham hiểm, tự dưng có một đám người tự chạy tới xin được làm chân sai vặt thì ai mà không muốn. Trong lòng đã có đáp án nhưng hắn không trả lời ngay mà đợi một lúc lâu, giả vờ suy nghĩ.

"Được thôi, nếu vậy thì ta chỉ có một điều kiện là các ngươi hãy làm ăn chân chính nếu một ngày ta nghe thấy có người nói các ngươi làm chuyện xấu thì ta sẽ diệt cỏ tận gốc"

Tiểu Long nghe vậy vô cùng vui mừng, hắn liền hét lớn.

"Rõ lão đại"

Không biết có phải do vui quá hay không mà tên này chạy xe như liều mạng. Thời gian quay về chỉ bằng nửa thời gian đi, thoáng chốc đã quay lại thành phố 5.

Vừa về đến nơi thì thấy trước cửa hàng đã có một dàn người đang đứng đợi, có vẻ như nhiều số người xem tin tức muộn nên giờ mới đến cửa hàng.

Trương Đình cười hả hả, ngay sau đó bật mode ngầu lòi rồi mở cửa xe đi ra như một vị anh hùng quay về sau trận chiến.

Như một câu cửa miệng, hắn dùng nội lực nói lớn đồng thời dang tay thể hiện sự chào đón.

"Chào mừng quý khách đến cửa hàng!"

Lại một buổi chiều đầy bận rộn, ngay khi công việc kết thúc hắn lập tức quay trở lại nhà máy tạo thêm một số 2 nữa.

Thế là một ngày kết thúc, giờ đây hắn đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, mở ra hệ thống để kiểm tra thứ gọi là điểm danh vọng mỗi lần nhận một đơn hàng thì lại tăng lên.

"Điểm danh vọng này để làm gì?"

Vẫn như mọi khi mỗi lần Trương Đình hỏi thì hệ thống lại hiện lên các dòng chữ trả lời câu hỏi của hắn, tuy nhiên nó chỉ trả lời những thứ cơ bản còn những câu hỏi như tại sao hắn lại xuyên không, hay ai tạo ra hệ thống thì trước đây Trương Đình cũng từng thử nhưng nó chỉ hiện lên dòng chữ. "Bạn không đủ quyền truy cập".

Hệ thống: Điểm danh vọng dùng để nâng cấp hệ thống, mua các sản phẩm trong cửa hàng, còn dùng để rút thưởng.

"Vậy nâng cấp hệ thống có tác dụng gì?"

Hệ thống: Tôi sẽ được nâng cấp cảm xúc giống với con người và có nhiều chức năng mới hơn.

Nghe vậy hắn có chút hứng thú liền hỏi.

"Vậy cần bao nhiêu điểm danh vọng để nâng cấp ngươi?"

Hệ thống: Mỗi lần nâng cấp điểm danh vọng sẽ tăng theo, cụ thể lần này là 10 triệu điểm.

Trương Đình há hốc miệng không tin vào mắt mình mắng.

"Ngươi là quân ăn cướp hả? Ta hiện tại mới có 640 điểm, mà hở ra ngươi liền đòi 10 triệu"

Hệ thống: ...?

Đến đoạn này Trương Đình thở dài, hắn biết hệ thống cũng chỉ là một dạng công nghệ tiên tiến không có cảm xúc dù hắn có mắng chửi thế nào nó cũng không hiểu.

Cứ nghĩ sau khi mắng chửi thì nó sẽ đáp lại nhưng tóm lại nó vẫn chỉ là AI không có cảm xúc điều này làm hắn có chút thất vọng, nhưng bỏ qua điều đó Trương Đình hiện tại còn rất nhiều câu hỏi hắn liền tóm gọn lại một câu.

"Đưa ta tất cả thông tin liên quan tới cửa hàng hệ thống và mục rút thưởng"

Vừa nói xong thì một bảng hệ thống to hơn mọi lần xuất hiện, trên đó có rất nhiều các vật phẩm được xếp thành hàng với cột đều nhau. Nhưng phần lớn đều bị khoá lại đen xì, hiện tại chỉ có hàng vật phẩm trên cùng là phát sáng là có thể mua được.

Một kg Lương thực (bao gồm nhiều thứ, có thể ăn được): 10 điểm danh vọng.

Thủy tinh: 20 điểm danh vọng.

Bình oxi: 50 điểm danh vọng.

Mặt nạ: 200 điểm danh vọng.

...

Nhìn một lượt theo đánh giá của hắn thì nó toàn thứ vô dụng, trong đầu hắn có có một bảng quy đổi nhanh.

"Một khách kiếm 10 điểm danh vọng và một số tiền, mà 10 điểm danh vọng chỉ đổi được một kg lương thực. Vậy thà lấy tiền kiếm được mua lương thực có phải tốt hơn không? Vừa tích trữ được điểm lại vẫn có cái ăn"

Trương Đình tức giận quát. "Con mịa nó thế này khác gì bị hệ thống chơi đâu"

Mặc dù tức giận nhưng hắn vẫn cố xem hết số vật phẩm còn lại.

Phía sau còn rất nhiều thứ khác nhưng phần lớn vẫn chỉ toàn các dụng cụ sinh hoạt hằng ngày, nhìn đống vật phẩm này hắn còn tưởng đây là hệ thống nông trại hay mạo hiểm sinh tồn gì gì đó, lúc này đối với hắn chẳng có ích gì cả.

"Vô dụ..."

Chưa kịp nói xong thì đập vào mắt hắn ở cuối danh sách lại có thuốc thăng cấp.

...

Một lọ thuốc thăng cấp: 500 điểm danh vọng.

Trương Đình thấy thứ này hắn lật mặt còn nhanh hơn thay người người yêu, à mà hắn làm gì có người yêu. Trương Đình bộ dạng tỏ vẻ đầy hối hận.

"Xin lỗi hệ thống nha, ta sai rồi! Ta đúng là có mắt không trông thái thái dương"

Hệ thống: ...

Đối với một người yêu tiền như hắn, mặc dù giá của lọ thuốc cũng không rẻ nhưng nếu biết tận dụng thì có thể biến nó thành vật vô giá.

Trương Đình cười đầy nham hiểm. "Chưa gì ta đã ngửi thấy mùi tiền rồi haha"

Hắn với Kiều Mẫn cũng chẳng khác nhau là bao chỉ là không cùng chung chí hướng mà thôi. Một loạt kế hoạch kiếm tiền hiện lên trong đầu hắn, cứ nghĩ ra gì đó hắn lại cười như điên, và thế là tiếng cười hắn cứ vang mãi cho tới nửa đêm mới kết thúc.

Nhiều người đi qua chẳng may nghe được thế là khởi đầu câu chuyện cửa hàng bị ma ám ra đời. Từ cửa hàng lừa đảo rồi đổi thành cửa hàng ma ám!

...

Do suy nghĩ cả đêm sáng dậy trông hắn có hơi bơ phờ.

"Hờ!" Trương Đình ngáp một hơi dài, vươn vai vài cái rồi với tay ra kéo cánh cửa ở hướng bên phải để hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm .

Trương Đình lấy chiếc điện thoại ở trên bàn gần kệ sách của mình thì thấy có tin nhắn của người lạ.

"Ta đã thu thập gần đủ số nguyên liệu mà nhiệm vụ yêu cầu rồi, ta có việc không tự mình đến được nên đã gửi nó tới nơi của ngài rồi đấy. Moa moa chụt!"

Trương Đình cười khổ, nhìn nội dung dòng tin nhắn với mấy cái icon hôn môi này hắn liền biết là ai, ấn tượng của người phụ nữ này để lại thật khó phai mờ.

Hắn thở dài nhưng lòng đầy thán phục.

"Hài, thật không biết nói sao với người này nữa nhưng mà tốc độ thu thập của cô ta thì không chê vào đâu được"

Trương Đình liền khoác chiếc áo đen được treo gần cửa ngay lập tức ra khỏi phòng đi xác nhận thông tin trên điện thoại.

Đúng như những gì Kiều Mẫn nhắn, ở trước cửa hàng có một chiếc hộp kim loại, bên trong có một chiếc nhẫn không gian, một lá thư với một cái thẻ.

Trên lá thư viết. "Chút lòng thành của ta ngài nhận lấy nha"

Trương Đình quét chiếc thẻ thì thấy hiện lên một tỷ bên trong hắn cười như được mùa.

"Mới sáng dậy đã có chuyện vui, cô đúng là hiểu ta đấy sau này sẽ giảm giá cho cô thêm 5% vậy"

Sau đó hắn kiểm tra bên trong nhẫn không gian thì thấy đã thu thập đủ tất cả nguyên liệu được ghi trên giấy chỉ thiếu mỗi tinh thể tím với chuông tạo hồn.

Trương Đình tay nắm chặt chiếc nhẫn thở dài.

"Vẫn phải trông đợi vào hai người kia thôi"

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Oa! Bác siêng ghê, cứ thế mà phát huy nha bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dự tính khoảng một tháng nữa là được 100k từ🤣
Xem thêm
@Ahana: bác viết khá ổn rồi đấy nhưng phần nào trong tôi vẫn trông chờ một cốt truyện nhiều Flot twist và những pha cua gắt bay cả mũ bảo hiểm(truyện của bác có nhiều tiềm năng để khai thác lắm)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời