Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 14: Vùng đất mới

6 Bình luận - Độ dài: 2,040 từ - Cập nhật:

Alan ban đầu còn giận dữ nhưng nhìn ánh mắt như người mất hồn của Man Lạc khiến hắn cảm thấy thương sót.

"Người không sao chứ?"

Man Lạc từ từ quay sang nhìn Alan nước mắt vẫn đang rơi.

"Ngươi chưa chết sao?"

Từ lúc tiếp xúc với cô ấy đây là lần thứ hai hắn nghe được câu hỏi vô tri như vậy nhưng lần này Alan không tỏ ra phiền chán mà ngược lại rất ân cần, dùng bàn tay thô ráp lau đi vết máu dính trên mặt Man Lạc.

"Ta vẫn còn nhiệm vụ phải bảo vệ người nên không thể cứ thế mà đi được"

Lúc này khuôn mặt của Man Lạc mới có chút đổi sắc giọng run run.

"Sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"

Alan nhìn cách cô đề phòng liền hiểu, hắn dơ tay lên trời sau đó làm dấu nói.

"Người không cần lo lắng, ta lấy danh nghĩa của một kỵ sĩ thề rằng sẽ bảo vệ người cho tới lúc chết"

Khi nghe câu hỏi của cô ấy, Alan lại nhớ đến quá khứ khi hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi lang thang trong thành phố, vào một mùa đông giá rét lúc mà hắn sắp chết vì đói lạnh thì một tia sáng đã sưởi ấm cho hắn, cậu ta được cha của Man Lạc là Man Khắc quốc vương lúc bấy giờ nhận về nuôi dưỡng nhưng do hắn lúc nhỏ nhìn giống con gái lại xuất thân ngoại quốc nên được đặt cho cái tên là Alan.

Đối với Alan mà nói Man Khắc mặc dù không có công sinh dưỡng nhưng lại có công nuôi dương từ đầu hắn đã coi Man Khắc như cha của  mình, còn Man Lạc cũng giống như em gái hắn vậy.

Với quyết tâm trả ơn, Alan đã rèn luyện khắc khổ để trở thành một kỹ sĩ tài ba tưởng rằng sẽ có một tương lai tươi sáng nhưng biến cố bất ngờ đã xảy ra vương quốc bị sụp đổ trong nháy mắt, quốc vương cùng vương hậu vì bảo vệ người dân không tiếc hy sinh thân mình, trước lúc mất Man Khắc đã khẩn cầu Alan bảo vệ đứa con gái duy nhất của ông ấy.

Alan suy nghĩ một hồi sau đó lấy lại tinh thần nhìn Man Lạc giọng nói đầy quyết tâm.

"Sẽ có một ngày ta giúp công chúa trả thù và lấy lại vương quốc nhưng hiện giờ chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt"

Man Lạc sau khi trải qua liên tiếp những chuyện kinh hoàng, cái tính bướng bỉnh của cô cũng tự nhiên mà biến mất, cô tự đứng dậy đi theo Alan mà không phàn nàn điều gì, hiện tại Alan trông giống như người anh trai đang bảo vệ em gái.

Đi một đoạn đường thấy Man Lạc chân trần, đi khập khiễng hắn liền dừng lại cúi người xuống.

"Hãy để ta cõng người"

Man Lạc lo lắng nói.

"Nhưng vai của ngươi"

"Ta không sao"

Thấy Alan không chịu đứng dậy, cô do dự một lúc cũng chấp thuận.

Cô ấy mặt cúi gằm giọng đầy hối tiếc.

"Giờ ta đâu còn nơi nào để đi"

Alan cũng trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mới đưa ra quyết định.

"Nước Ma"

Man Lạc là cô công chúa bình hoa thường ngày đều không chịu học tập nên gần như không biết gì về thế giới bên ngoài, lạ lùng thay lần này cô ấy lại đặt ra câu hỏi.

"Nơi đó ở đâu vậy?"

"Thực ra ta cũng chưa từng đến đó, chỉ nghe quốc vương nói lại nơi đó rất xa"

Nghe vậy cô ấy liền cảm thấy khó hiểu.

"Tại sao lại đi một nơi xa như vậy?"

Alan bắt đầu giải thích tường tận như đang dạy học.

"Mặc dù hơi xa nhưng theo lời quốc vương kể lại, lúc còn trẻ ngài ấy đã từng đi rất nhiều nơi trong đó có nước Ma, ở đó có rất nhiều hồn sư mạnh nền kinh tế rất phát triển, quan trọng nhất là họ không phân chia tộc người, nếu chúng ta đi đến một quốc gia có trật tự an ninh không ổn định nhẹ thì bị bán thành nô lệ, nặng thì bị đánh chết đặc biệt người xinh đẹp như công chúa đấy càng phải cẩn thận hơn"

Man Lạc nghe vậy rùng mình nghĩ lại chuyện khi nãy.

"Ừm, ta nghe ngươi hết"

Alan cũng thở dài lo lắng.

"Lần này đi tới đấy cũng như canh bạc vậy, lời quốc vương kể đã là chuyện của hàng chục năm trước, nước Ma bây giờ không biết đã thay đổi như thế nào rồi"

Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp.

"...cũng có thể là đã sụp đổ rồi"

Nói xong điều này cả hai người đều im lặng suy tư, vẻ mặt hiện lên một nỗi buồn da diết, đau khổ khi mất quê hương mấy ai mà hiểu được.

Hai người cứ đi mãi, bóng lưng cũng dần biến mất trên con đường núi gập ghềnh trắc trở.

...

Từ khi Trương Đình tập trung tạo bản vẽ đã ba ngày, hàng trăm bản vẽ bị vò nát ném dưới đất. Hắn thử nghiệm liên tục dựa vào hệ thống đạt dưới cấp A đều khiến hắn không hài lòng.

Hiện tại hắn vừa vẽ xong một bản, trên mặt giấy hiện rất chi tiết khung hình, dáng đứng và hướng nhìn từ các góc khác nhau, kết hợp cấu tạo máy kết hợp với các mô cơ một cách hoàn hảo nhất.

Sau khi rút kinh nghiệm từ kiếp trước cùng với hàng trăm bản vẽ lỗi, Trương Đình đã phát hiện ra rằng cơ giáp thuần máy thực sự tồn tại rất nhiều nhược điểm, nếu bị phá hủy một bộ phận liền dẫn đến rò rỉ năng lượng nghiêm trọng hoặc gặp phải kỹ năng từ trường hay khống chế kim loại mạnh ngay lập tức bị phế,...

Lúc đó hắn nảy sinh ra ý tưởng thiết kế cơ giáp có chức năng giống con người như có dây cơ và các mô biểu bì để bù đắp cho lỗ hổng.

Nhưng do Trương Đình ở trên lập trường một nhà khoa học nhân đạo, bảo vệ con người và thiên nhiên. Hắn chỉ sử dụng các nguyên liệu của sinh vật biến dị thay cho bản vẽ.

"Hệ thống kiểm tra bản vẽ"

Hệ thống: bản vẽ cơ giáp người nhân bản (SS)

Trương Đình nhìn đánh giá của hệ thống cả người run lên đừng đợt, răng nghiến chặt như muốn nghiền nát mọi thứ, hai tay giống bị điện giật, từ từ cầm lấy bản vẽ nâng lên rồi cười như điên dại.

"Ha..ha thành công rồi,... không uổng công sống lại một kiếp... đây chính là một bước tiến mới của khoa học"

"Mày thực sự là một là kiệt tác"

Không chịu nổi nữa giờ hắn chỉ muốn xem thành quả ngay lập tức, Trương Đình liền kiểm tra nguyên liệu mà hệ thống yêu cầu.

[ Chủ nhà máy: Trương Đình

Bản vẽ: Cơ giáp nhân bản (SS)

Yêu cầu nguyên liệu: 5l Máu rồng , xác thú            biến dị, một tinh thể tím, 70kg kim loại, hai nguyên tử, một lò phản ứng, long cốt, một giấy khế ước, siêu chip, chuông tạo hồn, dịch nhầy slime ]

Vừa nhìn thấy đống nguyên liệu mà hệ thống yêu cầu vẻ mặt sung sướng khi nãy liền biến dạng như nụ cười tắt nắng.

"Bản vẽ cấp SS có khác yêu cầu nhiều nguyên liệu thật, giờ biết đi đâu kiếm cho đủ"

Trương Đình đi qua đi lại rất nhiều vòng, vô cùng chóng mặt, hắn đang cố gắng dùng 100% công suất của bộ não để tìm ra hướng giải quyết, đặc biệt là tinh thể tím và chuông tạo hồn.

Nhìn hắn có chút hối hận vì lúc trước cho Vương hấp thụ hết tinh thể tím, còn chuông gọi hồn cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy.

Trí nhớ của Trương Đình như một không gian sách, linh hồn của hắn giống như người quản lý thư viện, các kiến thức liên quan tới nhau đều được đặt cùng kệ sách, hắn sử dụng các từ khoá tìm kiếm để lọc bớt thông tin những giá sách không liên quan đều lần lượt biến mất.

"Người máy nhân bản"

Những kiến thức về cơ giáp nhân bản rất ít, trước mặt hắn chỉ xuất hiện ra một kệ sách bên trên có bốn quyển, trong đó có tới ba cuốn là kiến thức của kiếp trước.

Trương Đình cầm lấy cuốn sách được đặt riêng lẻ có bìa ngoài màu đỏ lên nhìn thì hắn liền nhớ ra một chuyện.

Cái gì đến thì cũng phải đến, nụ cười của hắn ngày càng mất nhân tính.

"Tiểu Long à tiểu long, chú sẵn sàng rửa cổ đợi anh đến, lần này chú không được thoát đâu"

Đang yên đang lành tự dưng có tiếng con gái la hét.

"Cứu với ông chủ Trương, Vương nó muốn giết người rồi"

Trương Đình vừa nghe liền nhận ra ai, cái giọng hài hước này chỉ có thể là cô nàng Khinh Yên.

Hôm nay buổi học kết thúc sớm Khinh Yên với Vũ Nguyệt liền rủ nhau qua cửa hàng để nâng cấp cơ giáp nhìn thấy Vương tay cầm rìu đứng trước cửa cô ấy chẳng nghĩ gì vẫn dơ tay vui vẻ chào Vương rồi tung tăng định chạy vào trong tí thì ăn một rìu.

Khinh Yên giọng ủy khuất.

"Cậu quên tôi rồi hả? Lần trước chúng ta còn chiến đấu cùng nhau mà"

Vũ Nguyệt cũng hoảng loạn không kém vội vàng nói.

"Bình tĩnh, chúng tôi không có ý xâm phạm đâu"

Trương Đình nhìn hai người bên ngoài diễn trò tí thì không nhịn được cười, tổ hợp đôi bạn thân một người thì hài hước một người thì nghiêm túc, không hiểu sao hai người đó lại có thể chơi với nhau.

Hắn cũng không muốn trêu hai người nữa liền thu hồi Vương vào không gian, giọng từ trong vọng ra.

"Hai người vào đi"

Khinh Yên rón rén đẩy Vũ Nguyệt đi trước thấy  Vương thật sự không còn ở đây cô mới chạy một mạch vào trong.

"Chào ông chủ Trương nha bọn em tới lại tới rồi đây"

Vũ Nguyệt phía sau hơi cúi đầu chào Trương Đình giống như thể sự hiện sự tôn kính đối với cường giả.

Trương Đình cũng không muốn khách mất thoải mái khi vào cửa hàng xua tay nói.

"Hai người cứ tự nhiên đi"

Nghe vậy Khinh Yên cũng chẳng nể nang gì mà nói.

"Ông chủ bọn em kiếm đủ khách cho cửa hàng rồi đó"

Cô ấy không nói Trương Đình cũng tí quên mất chuyện đã hứa, hắn nhìn sang Vũ Nguyệt.

"Như đã hứa ta sẽ tạo chip kỹ năng cho cô, có yêu gì không?"

Vũ Nguyệt giọng ấp úng.

"Không biết có thể cho em đổi chip thành cơ giáp được không?"

Trương Đình nghe yêu cầu của Vũ Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên, thường thì giá của chip kỹ năng sẽ đắt hơn một cơ giáp tầm trung.

"Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?"

Vũ Nguyệt không giấu gì liền kể lại những chuyện đã xảy ra trong trận đấu cho hắn nghe.

Việc đổi từ chip sang cơ giáp hiện giờ đối với hắn chẳng có gì khó chỉ cần có đủ nguyên liệu  là xong.

"Được, thế bạn học kia có yêu cầu gì về cơ giáp không? Muốn loại hình nào?"

Nhìn Vũ Nguyệt hai mắt tròn xoe là biết cô nàng này quên chưa hỏi người ta rồi.

Ban đầu Vũ Nguyên vì không biết Trương Đình liệu có đồng ý yêu cầu này không nên cô ấy không hỏi nhiều về cơ giáp mà Dung Lan muốn.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

các nguyên liệu khác còn hợp lí ở một mức độ nào đấy nhưng mà 'hai nguyên tử' ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi hiểu ý của bác rồi. Ban đầu tôi cũng có đắn đo về nó. Nhưng mà đây là thế giới giả tưởng ở cấp độ tân tiến. Nhiều thứ ở thể hiện thực còn chưa có, tôi gọi nó là nguyên tư bởi nghe nó cao siêu thôi. Nếu bác không thích thì tôi có từ khoá khác. "Lõi năng lượng", "Orium Ore", "Bộ não nhân tạo".
Xem thêm
@Ahana: chuyển thành 'vật chất hữu cơ giả kim' đi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời