Phần I: Thế Giới Tàn Khốc
Chương 68: Trở thành người cứu thế
3 Bình luận - Độ dài: 2,056 từ - Cập nhật:
Lúc này tại địa điểm gần nhà thờ, càng lúc càng xuất hiện nhiều quỷ hơn. Những xác sống biết đi, bò sát xương, cả những con thú đầy răng nanh mắt đỏ ngầu đầy hoang dại. Lối tiến hoá của chúng hoàn toàn đi ngược lại với nhân loại, sức mạnh áp đảo cùng bản năng tàn sát hung bạo lấn át nhân loại.
Khu vực bây giờ đã phủ kín loài quỷ, lối thoát cũng bị chặn, nhóm người mang tín vật trọng lực chia nhau ra bốn phía tạo thành vòng tròn bảo vệ người phía trong. Nhóm có cơ giáp cường hoá năng lực thì trực tiếp chặn đánh quỷ xông vào, vì có sự hỗ trợ từ áp chế trọng lực nên họ dễ dàng đánh hạ chúng.
Tuy nhiên, số lần sử dụng của cơ giáp có hạn cùng với số lượng quỷ tụ tập ngày một nhiều hơn khiến đám người Giva rơi vào tình trạng khó khăn khi đánh lâu dài.
Trước tình thế như vậy, từ phía sau bắt đầu nổi lên tiếng xì xào hoang mang và sợ hãi.
"Thần sứ bao giờ mới quay trở lại?"
"Tôi không muốn chết ở đây."
"Phải chạy, nhất định phải chạy!"
...
Thấy lũ quỷ đang tập trung tấn công những người mang cơ giáp, tận dụng cơ hội đó một vài kẻ lao ra vòng bảo vệ để tìm đường thoát thân cho riêng mình, mấy tên này không từ thủ đoạn chen lấn xô đẩy khiến nhiều người khác tức giận.
"Tên khốn này..."
"Sao chúng dám bỏ chạy như vậy?"
"Đừng để tao túm được chúng mày!"
Một ông chú mang cơ giáp sức mạnh đang vật lộn với con quỷ xương tức giận quát.
"Mẹ kiếp, quay lại cho ông. Mày muốn chết à"
Giva ngay lập tức ngăn cản người đàn ông đó lại, cậu ta phất tay ra hiệu mở đường. Tuy còn trẻ nhưng lại vô cùng quyết đoán, cậu ta chỉ bảo vệ những người xứng đáng, giữ những kẻ như thế ở lại chỉ thêm phiền phức.
Chúng quảnh đầu lại thì không thấy ai ngăn cản, phía trước cũng không có quỷ chặn đường.
"Haha, chúng ta thoát rồi!"
Mấy tên kia thấy thế, không nghĩ gì tỏ ra vui mừng liền chạy một mạch. Tưởng có thể thoát thân an toàn, nhưng vừa chạy ra khỏi phạm vi khống chế trọng lực của cơ giáp thì một âm thanh kinh dị vang lên.
"Vù"
Nhiều vật thể sắc bén nào đó phi từ trên xuống những tên đang bỏ chạy.
"Rắc"
Những chiếc đầu lăn lóc trên mặt đất, cơ thể bọn chúng đổ "Bịch" xuống mặt đất.
"Kiyaaaaaaah!"
Tiếng la kinh hoàng từ những cô gái ở trong vòng bảo vệ, đến những người thanh niên khi nãy bị đẩy ngã còn tức giận trách móc bây giờ cũng chỉ nhăn mặt gượng cười.
"Đáng đời lắm!"
Những cái xác bên ngoài nhanh chóng bị mấy con quỷ bay gặm nhấm chỉ còn lại bộ xương trắng, nhiều chỗ vụn vỡ vô cùng khủng khiếp.
So với những người bị giết trong nháy mắt thì vài kẻ còn ý thức đang phải chịu cảnh giày vò địa ngục, cảm nhận đau đớn khi từng miếng thịt trên người bị xé rách, càng rùng rợn hơn khi tự nhìn bản thân trở thành bữa ăn cho những con quỷ. Chính bản thân họ bay giờ mới hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân.
"Cứu...cứu chúng tôi với!"
Nhưng tất cả đã quá muộn, trên đời này không hề có thuốc hối hận. Chỉ vì hành động sốc nổi đã khiến chúng phải trả giá bằng cả mạng sống.
Đám người còn lại ai ấy đều rùng mình kinh hãi, thầm cảm ơn trời đất khi bản thân không ùa theo.
Trước cảnh tượng ghê rợn đó, Giva vẫn giữ bình tĩnh ra lệnh. "Tập trung, tiếp tục phòng ngự đợi ngài thần sứ quay lại, chỉ như vậy chúng ta mới có thể sống sót rời khỏi đây"
Tất cả đều gật đầu tiếp nhận lời của cậu ta, bởi đã có ví dụ trước đó.
Nhưng cái gì phải đến thì vẫn xảy ra, tiếng la hét thất thanh từ một phía vang lên.
Thời gian sử dụng cơ giáp của một số người đã hết hiệu lực, ngay khi sự hỗ trợ từ trọng lực biến mất. Sức mạnh của lũ quỷ bỗng bộc phát trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sức mạnh cường hoá từ cơ giáp căn bản không là gì so với chúng.
Vài người đang chiến đấu ngang bằng bỗng bị giết chết ngay sau đó. Chỉ với một cái vung tay của con quỷ đã có thể giết một người đàn ông trưởng thành. Trong giây lát tuyến phòng ngự tạm bợ đã bị phá hủy.
"Ahhhh...không!"
"Quỷ đang tới hướng bên này!"
"Làm sao đây?"
...
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hàng trăm con quỷ đang tiến vào.
Nhân lực có thể chiến đấu và cơ giáp đều không đủ khiến tình thế trở nên càng lúc càng khó khăn hơn.
Giva, cháu của Drawn bỗng hét lên.
"Phòng thủ ba góc, đội hình tam giác. Mở rộng phạm vi để thu hút lũ quỷ lại."
Cậu ta đang áp dụng những cách thức biết được từ trong các trò chơi, tuy nó vô bổ trong hoạt động hằng ngày nhưng đây lại là cọng rơm cứu mạng cho hàng ngàn người đang có mặt ở đây.
Do sự quyết đoán của cậu ấy cùng với tình thế bức bách, không ai còn quan tâm tới độ tuổi của một thiếu niên mà ngay lập tức nghe theo. Đội hình ba góc nhanh chóng được hình thành.
Mấy con quỷ đang tiến vào sâu bỗng quay đầu lại tấn công những người mang cơ giáp.
"Hay lắm, chúng qua đây rồi!"
"Mọi người im lặng đừng kéo sự chú ý của nó."
Nhiều người sợ hãi tới mức không dám thở, sợ quỷ phát hiện.
...
Thật may mắn là chiến lược tạm thời đó đã thành công, ánh mắt của hàng ngàn người đã thay đổi sau sự việc vừa rồi, họ thậm chí còn không ngớt khen ngợi.
"Thật không sai khi nghe người được thần sứ ủy thác!"
"Chỉ có tin ngài ấy chúng ta mới có thể sống sót."
"Đúng vậy, ngài ấy là người phụng sự của thần được phái xuống để cứu chúng ta!"
Trong lúc mọi người vui mừng lại không biết bây giờ Giva đang kinh hãi tột độ, cậu ta nhìn vào cơ giáp đang có dấu hiệu nứt ra, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng. "Thánh vật của mình sắp đến giới hạn rồi! Cứ thế này tất cả sẽ bị giết mất."
Sự lo lắng của cậu ta không hề dư thừa, chưa vui mừng được bao lâu thì lại có tiếng la thất thanh từ một phía khác, tuyến phòng thủ càng lúc càng mỏng manh. Nhiều người bắt đầu điên cuồng gọi tên Giva, muốn nhận chỉ thị từ cậu ta.
Giva toát mồ hôi kinh hãi, chân tay cậu ta run hơn bao giờ hết. Áp lực giữa chức trách của người đứng đầu cùng với sự uy hiếp từ lũ quỷ đang đè lên hai vai của người thiếu niên này. Cậu ấy đang mất dần sự bình tĩnh vốn có, suy nghĩ và lý trí đang dần mất kiểm soát.
"Làm...làm gì đây? Mình phải làm gì đó mới được. Tiếp tục chờ đợi? Bỏ chạy? Phản công?..."
Sau khi thất thủ mỗi một giây trôi qua đều có hơn chục mạng người bị giết, nhưng họ không từ bỏ chạy vẫn ra sức ngăn chặn tới hơi thở cuối cùng, tất cả đều đang trong đợi vào chỉ thị của người thiếu niên vẫn chưa đủ 18 tuổi.
Trước sức ép về thời gian lại mất đi lý trí và phán đoán bình tĩnh khiến Giva không thể nào đưa ra được lựa chọn đúng đắn, mỗi sự lựa chọn đều có thể dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
"Làm gì? Mình phải nhanh quyết định...quyết định đi, lựa chọn nào giảm bớt rủi ro."
Suy diễn tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra, cậu ta bây giờ như muốn điên lên, cả đầu nóng rực như cái máy đang hoạt động vượt quá công suất cho phép.
Trong lúc Giva vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào thì lại nghe thấy nhiều người gào lên gọi tên cậu ấy, âm thanh đang trở nên dày đặc và cường điệu hơn bao giờ hết.
"Giva..."
"Phía trước kìa..."
"Nhanh chạy đi!"
"Chạy mau!"
...
Vì đang phải chia sẻ suy nghĩ dẫn đến sự nhạy bén và giác quan của Giva bị giảm đáng để, câu ta căn bản không phân biệt được cường điệu tiếng gọi với lời cảnh báo.
Đã quá muộn khi cậu ta nhìn lên.
Khoảnh khắc chạm mặt con quỷ đầy răng nhọn với cái miệng đầy máu tươi đang chuẩn bị nhai đầu cậu ta thì Giva đã biết trước kết quả của bản thân.
"Không...không thể tin được mình lại chết như thế này, mong là nhanh gọn một chút haha."
Đã chuẩn bị tâm lý để chết nhưng lúc đó lại diễn ra vụ nổ kinh hoàng, tức khắc Giva mở mắt quan sát.
"Cái gì vậy?"
Không hiểu tại sao con quỷ to lớn vừa rồi giờ chỉ còn lại cái cẳng chân đang tan biến dần.
Đập vào mắt cậu ta là một người áo trắng dài, cùng với cây gậy chống đầy uy nghiêm. Ánh mắt Giva không giấu nổi sự sung sướng, giọng run run. "Thần sứ đại nhân, người đã trở về rồi."
"Làm tốt lắm, thanh niên!"
Ngay sau đó cũng là lúc tiếng hò hét vang lên tận trời, niềm vui sướng hân hoan không còn gì để diễn tả. Trước màn trình diễn vừa rồi ai cũng có thể nhìn ra được tương lai đen tối đã mở ra ánh sáng.
Những thanh thiếu niên trai tráng, thậm trí cả những ông lão cũng ngửa mặt lên trời gầm lên như những con mãnh thũ.
"Aaaaaaaaa..."
"Gừuuuuuuuu..."
"Quá đã!"
"Ngài ấy quay trở lại rồi!"
"Các người thấy gì không?"
"Chỉ một đòn, một đòn đấy!"
"Không thể tin được, chúng ta còn chật vậy mới hạ được một con quỷ, vậy mà ngài ấy lại có thể dễ dàng như vậy."
...
Nhìn tất cả mọi người đồng lòng như vậy, bất chợt Giva cũng chảy nước mắt cảm động. "Mọi...mọi người còn sống, tốt quá rồi!"
Cảm xúc đang dâng trào thì cái giọng nói cáu gắt quen thuộc tưởng trừng không bao giờ được nghe thấy lại vang lên lúc này.
"Thằng nhóc ngu ngốc này, ai dạy cháu tự sát như vậy hả?"
Nhận nguyên một cú đấm vào đầu, khiến cậu ta quên mất cả bản thân đang nấc cục.
Giva nhận ra ngay đó là ai, mắt cậu ta rưng rưng. "Ông...còn sống!"
Khác với hành động bạo lực vừa rồi, ông ta cũng rưng rưng nước mắt, hai chân run lên bước đến. "Cháu có biết bản thân suýt nữa..."
Nói tới đây ông ấy không dám nói tiếp, sợ bản thân nói ra lời xui xẻo. Lão lau đi nước mắt, ôm lấy thằng cháu cười nói. "Lần này cháu làm tốt lắm, không hổ là cháu của ta haha."
Giva chỉ im lặng đón lấy tình thương của người ông, bản thân cậu ta cũng thừa hiểu nếu khi đó không có ngài thần sứ kịp thời ra tay thì diễn biến hiện tại sẽ chỉ có thể là một giấc mơ.
Nhìn về phía bóng lưng đó, cùng với cảm xúc hạnh phúc và biết ơn. Lúc này, từ tận sâu trong đáy lòng, cậu ấy chỉ muốn nói một câu duy nhất. "Cảm ơn người."
Giọng nói của cậu ta nhỏ đến nỗi người ông đứng bên cũng không nghe thấy, nhưng Trương Đình lại nhích mép vô thức đáp lại. "Ừm."
3 Bình luận