Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 13: Sự sụp đổ

0 Bình luận - Độ dài: 2,268 từ - Cập nhật:

Hành tinh mà Trương Đình xuyên có tên là Ma nơi tồn tại các loại sinh vật biến dị, không ai rõ nguồn gốc của chúng xuất hiện từ đâu, chỉ biết rằng chúng chính là thiên địch của loài người.

Có rất nhiều giả thuyết được các nhà nghiên cứu đưa ra một số đó cho rằng do cuộc cách mạng khoa học bùng nổ khiến môi trường bị ô nhiễm các sinh vật bị biến đổi gen, một số khác thì lại đưa ra giả thuyết chúng và con người đã xuất hiện từ thủa sơ khai của hành tinh, hai bên tranh luận với nhau hàng trăm năm nay vẫn chưa kết thúc.

Nhưng nổi nhất vẫn truyền thuyết trong dân gian không rõ bắt nguồn từ ai nhưng hiện tại nó đã được lan truyền phổ biến. Hàng nghìn năm trước hành tinh Mal đột nhiên xuất hiện một đợt mưa sao băng, nó mang theo các chủng virus từ ngoài vũ trụ vào sau đó bắt đầu lây lan cho sinh vật ở trái đất.

Chủng virus còn lây sang cả con người, những năm đầu tiên hơn nửa nhân loại bị lây nhiễm biến thành hình dáng như zombie, nhưng may thay vào thời điểm sau đó đã nghiên cứu ra loại vaccine ngăn ngừa truyền nhiễm, con người mới thoát được bi kịch diệt chủng.

Tuy nhiên không có gì là đảm bảo để tránh bi kịch xảy ra, mỗi quốc gia đã thành lập một vòng tuyến chiến đấu xung quanh. Các hồn sư được cử ra tiền tuyến chủ động tiêu diệt dị thú xâm nhập tránh cho chúng lây lan các chủng virus mới. Phía trong vùng an toàn cũng cấp tốc đào tạo hồn sư mới để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Bầu trời âm u cùng với độ ẩm trong không khí cao khiến mùi tanh nồng sặc lên múi.

"Vù...viu" gió thổi mạnh lâu lâu lại rít lên từng cơn rất đáng sợ giống như bão cấp 11, nó cuốn theo cát bụi từ dưới mảnh đất khô cằn nhiều vết nứt như xa mạc, mặt đất đang dần chuyển thành màu đen tím do lâu ngày ngấm máu của sinh vật, thực vật thông thường mọc trên nền đất này đều bị khô khéo, thay vào đó lại trồi lên những thực vật biến dị, chúng còn kinh khủng hơn cả thú biến dị bình thường.

Ngoài tiền tuyến lúc này đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, một nhóm người nhếch nhác toàn thân đều là máu sinh vật, cả người biến thành màu đen tím.

Một người toàn thân cơ bắp, tay cầm đại đao điên cuồng chém sinh vật đà điểu ba đầu lao đến, giọng nói thụt hơi.

"Sao lần này chúng lại đông như vậy?"

"Cố lên đội trưởng, chỉ còn hơn nghìn con thôi"

Tên cơ bắp bắt đầu la lên.

"Mẹ kiếp các cậu nhanh tay lên còn ra giúp tôi"

Giọng nữ vang lên đầy ấm ức.

"Bên tôi cũng đâu có ít, đội trưởng nói ít thôi còn giữ sức"

Một tên đeo kính đang điều khiển cơ giáp xe tăng cũng nói theo.

"Đội trưởng nhanh tay con hộ bọn này với"

"Sau hôm nay tôi phải tăng thêm thời gian luyện tập cho các người"

"Tao giết hết lũ biến dị chúng mày"

"Đừng hòng con nào sống sót"

Nghe thấy phải luyện tập tên nào cũng chém giết như điên như vừa chơi thuốc.

Sau mấy tiếng đồng hồ cuộc chiến mới kết thúc, ai cũng mệt bở hơi tai có người còn nằm luôn trên xác quái thú chẳng muốn di chuyển.

"Haha lần này chúng ta làm tốt như vậy chắc chắn phải có thưởng gì chứ"

Tên cơ bắp ngồi tay chống chân cười nói.

"Không phạt các cậu là may rồi đấy còn đòi thưởng"

Tên đeo kính là người quan sát cẩn thận nhất trong lúc chiến đấu hắn phát hiện ra điểm khác biệt vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Đừng đùa nữa đội trưởng, tôi cảm thấy lần này dị thú hơi khác thường"

Mấy tên này toàn kiểu người não cơ bắp chỉ biết chém giết nên chẳng ai thấy gì.

"Khác biệt gì?"

"Lần này đông hơn những lần trước rất nhiều nhưng chúng không giống như nhắm vào chúng ta, nếu phán đoán của tôi không sai thì chắc chắn có thứ gì đó khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy"

Tên cơ bắp trầm ngâm tay xoa cằm.

"Ta sẽ báo lại tổng bộ để xin thêm chi viên"

Nói xong hắn vỗ vai tên đeo kính vẻ mặt vui vẻ.

"Lần này cậu làm tốt lắm, lập công lớn rồi"

...

Đúng như suy đoán của người vừa rồi, ở rất xa nơi đây đã xuất hiện một biến dị khổng lồ cấp S đang cận kề bước tiến hoá, nó hình dáng như con bạch tuộc cao tới 10m một thân đỏ máu, cả người nhớt nháp. Nó có hàng trăm cái xúc tu mỗi cái dài ít nhất 2m đang ngoe nguẩy đầy kinh dị.

Những cái xúc tu kinh khủng đấy đang ra sức phá hủy mọi thứ mà nó chạm vào. Mỗi một lần cái xúc tu đập xuống mặt đất lại tạo ra dư chấn làm rung chuyển cả khu vực. Sức mạnh của nó đã hủy diệt một quốc gia.

Một cung điện lớn nguy nga, khắp nơi toàn là vàng bạc châu bác mang vẻ đẹp thời trung cổ nay đã trở nên hoang tàn, đổ vỡ, những thỏi vàng rơi đầy mặt đất cũng chẳng có ai nhặt.

Lúc này, một vệ binh thân mặc giáp che kín người giọng hốt hoảng.

"Toàn lực bảo vệ công chúa chúng lao đến rồi"

Đội vệ binh 10 người đang đứng bao quanh bảo vệ một cô gái có mái tóc màu đỏ dài. mặc chiếc váy trắng sang trọng, được tạo thành bằng cách quấn nhiều lớp vải quanh người.

Người ở giữa chính là công chúa của nước Cổ Lai tên là Man Lạc lớn lên rất xinh đẹp nhưng lại vì cha mẹ cô quá chiều chuộng dẫn tới tính khí nóng nảy ích kỷ, hay bắt đánh đập bắt nạt người hầu. Cả ngày vui chơi ăn uống không chịu luyện tập cho đến bây giờ vẫn chưa ký khế ước với cơ giáp. Thường bị mọi người nói là công chúa bình hoa.

Hai con dị thú dài 4m như con rết rất nhiều chân di chuyển cực nhanh, chúng dùng hai sừng trên đầu đâm vào lớp lá chắn.

"Rắc..."

"Không hay, lá chắn sắp vỡ rồi"

"Vậy để ta giết nó"

Một vệ binh tức giận tay cầm một trường thương lao ra.

"Hãy cảm nhận kỹ năng của ta"

"Liên hoàn kích"

Sau khi sử dụng kỹ năng bàn tay của hắn liền sáng lên như được ban phước. Hắn đâm thẳng một đường về phía trước thì xung quanh hiện ra thêm năm cây thương xanh lá nữa cắm vào đầu con rết.

"Kích nổ"

"Bùm" Một tiếng nổ lớn phát ra từ đầu con rết, máu bắn khắp cung điện.

Trước kia chết con rết vẫn cố dùng đuôi quật mạnh vào người vệ binh kia làm hắn bị lùi lại 2m.

May lúc trước hắn triệu hồi cơ giáp rùa có kỹ năng lá chắn bao phủ đã tạo một lớp năng lượng xung quanh bản thân giúp hắn thoát một kiếp.

Kỹ năng chưa kịp làm lạnh thì một con rết khác đã từ dưới đất phi lên đâm xuyên qua người vệ binh kia.

"Á"

Man Lạc lần đầu nhìn thấy cảnh máu me liền khiến cô kinh hãi tột độ, cả người run lẩy bẩy nhưng lời nói của cô ta vẫn khiến người khác khó chịu.

"Mau..mau..bảo..vệ..ta..."

Mặc dù không ưa người con gái này nhưng giết dị thú là nghĩa vụ và trách nghiệm của họ, không thể vì chút tức giận mà bỏ mặc người khác.

Người chỉ huy giáp có màu trắng đằng sau còn khoác lên áo choàng đen đưa tay chỉ huy.

"6 người ở lại ngăn chặn dị thú, còn lại theo ta hộ tống công chúa"

Man Lạc một mực không chịu đi khóc nức nở.

"Ta muốn tìm phụ thân với phụ mẫu"

Người chỉ huy lúc này không chịu nổi nữa liền quát lớn.

"Mẹ kiếp, quốc vương với hoàng hậu vì bảo vệ cô mà chết, giờ cô còn muốn thế nào nữa"

Hắn quát xong liền đe doạ.

"Nếu cô muốn chết thì chúng tôi cũng không cản"

Nói rồi hắn liền đứng dậy như muốn bỏ đi, Man Lạc thấy thế sợ hãi bò dậy chạy theo.

Lúc này mặt đất rung chuyển dữ dội khiến cho một nửa cung điện bị sụp đổ.

"Rầm rầm" Rung chấn càng lúc càng mạnh.

Người chỉ huy lo lắng.

"Nó đến rồi, mau rời khỏi đây"

"Thứ lối cho ta"

Hắn liền bế cô ấy lên đồng thời sử dụng hai kỹ năng tăng tốc với lá chắn để thoát thân.

Mặc dù còn bế thêm người khác nhưng thân pháp của hắn vẫn vô cùng linh hoạt, tránh né liên tục các tảng đá từ trần rơi xuống, những tảng đá rơi xuống mặc dù không trúng hắn nhưng tác động của sóng khí với các mảnh vụn vẫn làm hắn bị thương.

Vì phải liên tục sử dụng thân pháp chưa lần nào hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể bị rút cạn nhanh như bây giờ, chân hắn như sắp nứt ra vì sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn.

Sức mạnh giảm nhanh chóng khiến chỉ số tinh thần bị ảnh hưởng trong chốc lát mất cảm giác liền bị một cây cột trong cung điện đè lên vai khiến hắn khuỵu xuống, giáp mặc trên người cũng bị đập vỡ lộ ra một mảng xương trắng.

Man Lạc kinh hãi hay tay che miệng sợ bản thân phát ra tiếng. Người chỉ huy vẫn không hề kêu ca một tiếng vẫn đứng dậy tiếp tục di chuyển.

Sau khi thoát ra ngoài Man Lạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy cung điện đã hoàn toàn đổ nát với một vùng lớn bị con quái vật bạch tuộc san bằng. Cô nhớ lại những ngày tháng vui vẻ cùng phụ thân và mẫu thân của cô, liền cảm thấy chạnh lòng.

Chạy đến một đỉnh đồi cách xa cung điện người chỉ huy kia mới ngã xuống như buông bỏ được lỗi lo.

Nếu không nhìn thấy hắn đang thở còn tưởng đã chết rồi.

Man Lạc tò mò hỏi.

"Ngươi tên gì"

Người vệ binh mặt tái mét nhưng vẫn cố nói.

"Alan"

"Ngươi sắp chết rồi hả?"

Alan chán chả buồn nói liền "Ừ" bừa một câu cho xong chuyện.

Man Lạc ngây thơ còn tưởng hắn sắp chết thật vẻ mặt có chút lo lắng.

"Sột soạt" tiếng bước chân phát ra từ bụi cây đằng sau một tên lính mặc giáp màu xám bạc gần giống với Alan bước ra, có lẽ là tàn binh của trận chiến.

Man Lạc vui mừng tay chỉ về phía Alan ra lệnh cho tên mới đến.

"Ngươi mau cứu hắn ta đi"

Tên kia từ từ đi tới hỏi.

"Công chúa? Alan hắn ta bị sao vậy?"

Man Lạc liền kể lại việc Alan vì cứu cô nên sắp chết.

"Thế không còn ai đi cùng công chúa sao?"

"Ừ, hiện giờ còn mỗi Alan với ngươi thôi"

Tên kia cười nham hiểm.

"Haha vậy sao?"

Man Lạc vẻ mặt khó hiểu định lùi lại thì cơ thể như bị đông cứng không di chuyển được.

Man Lạc sợ hãi nói.

"Ngươi định làm gì?"

Tên này liếm mép vẻ mặt sung sướng.

"Không cần chống giãy giụa đâu, ta đã sử dụng kỹ năng trói buộc lên cô rồi, yên tâm ta sẽ giúp cô sung sướng quên hết mọi đau khổ ngay lập tức"

"Thả ta ra, nếu không ta mà thoát ra được sẽ chém đầu ngươi"

"Tên khốn kiếp mau thả ta ra"

...

Man Lạc tức giận chửi bới nhưng chẳng có ích gì.

Thú tính trong hắn bắt đầu trỗi dậy vội vã cởi giáp sau đó liền đè Man Lạc xuống đất hay tay xé toạc chiếc váy trắng của cô ấy ra, lộ ra một thân trắng nõn, bộ ngực căng tròn.

Man Lạc khóc nức nở nước mắt tràn ra hai bên, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tức giận và nhục nhã như vậy, nghĩ đến cảnh sẽ bị làm nhục cô chẳng còn thiết sống nữa, sự phản kháng cuối cùng của cô ấy cũng đã buông bỏ.

"Không phải hằng ngày cô đánh đập bọn ta thích lắm sao? Hôm nay ta phải chơi chết cô"

Một bóng người đen từ đằng sau tên kia xuất hiện cặp mắt đỏ ngầu giọng nói đáng sợ.

"Không ngờ trong đội hộ vệ hoàng gia lại có một tên súc sinh như vậy"

Tên kia vừa quay lại thì bị Alan chém bay đầu, máu bắn tung toé dính cả lên mặt của Man Lạc.

Nhìn Man Lạc lúc này hắn vô cùng tức giận, ngay lập tức đỡ cô dậy, lấy chiếc áo choàng phía sau giáp che lại người cho cô ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận