Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 77: Thánh lực và nguyền rủa

4 Bình luận - Độ dài: 2,683 từ - Cập nhật:

Sau lần va chạm vừa rồi, sinh vật biến chủng liền đào một cái hỗ thật lớn chui xuống lòng đất, mặt cát điên cuồng nhấp nhô kèm theo rung chấn mạnh báo hiệu nó sắp tấn công.

Chỉ có thể đỡ thêm một lần công kích nữa...Tinh Vân chuyển động ánh mắt liên tục dựa theo sự dao động trên mặt cát phán đoán phương hướng nó tiếp cận.

Anh chợt căng tròn mắt, lộn một vòng sang bên nghiến răng quát lớn.

"Chết đi!"

Cánh tay trái đã nắm chặt, đấm thẳng về vị trí cũ vừa rời đi.

Anh ta dựa vào thính giác và chuyển động dưới lòng đất mà đưa phán đoán. Nhưng thực tế anh đã tính đúng, cái đầu sinh vật biến chủng vừa ngoi lên đã nhận một đòn trực diện khiến nó nghiêng ngả đổ "rầm" xuống.

Chưa đến ba giây nó lật ngược lại chiếu một tia laze đỏ thẫm hủy diệt cả không gian phía trước. Dưới mặt cát vàng giờ chỉ còn lại một cái rãnh đen xì bốc khói, thậm chí cảm tưởng như còn ngửi thấy mủi khét của không khí.

"Lại còn có thể như vậy nữa... Dính một chiêu trực diện như thế, lá chắn năng lượng cũng chẳng thể cứu nổi."

Tinh Vân lấy tay trái giữ chặt tay phải cầm máu, vừa điên cuồng chạy vừa cảm thán không ngừng.

...

Trong lúc đám người Tinh Vân chạy thục mạng thì Miel vẫn đang nhàn nhã bay tới, trên quãng đường di chuyển gần như chưa gặp con quỷ hay quái vật nào đủ mạnh khiến cô lưu tâm, thậm chí cô còn nghĩ cảnh báo chúa quỷ hồi sinh của Trương Đình chỉ là do hắn nghĩ quá mà thôi.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ miên man thì từ không trung có hai con Wyvern bay tới.

Wyvern là một loại sinh vật huyền bí thần thoại là một loài rồng có chiều dài trung bình từ 10-20m, đặc trưng bởi hình dáng thon gọn và đôi cánh lớn dài gấp đôi cơ thể. Khác với rồng bốn chân, Wyvern chỉ có hai chân sau khỏe mạnh, trong khi cặp cánh to lớn của chúng gắn liền với hai chi trước, giúp chúng bay lượn một cách uyển chuyển trên bầu trời. Vảy của Wyvern thường có màu sắc tối, như xanh đậm, xám, hoặc đen, giúp chúng hòa mình vào bóng tối và tạo ra cảm giác đáng sợ.

Đầu của Wyvern thon dài, với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt sáng quắc như đốm lửa. Đuôi của Wyvern thường có hình dạng gai góc hoặc có đầu chùy, được sử dụng như một vũ khí hiệu quả trong chiến đấu.

Nhưng sự nguy hiểm thật sự của Wyvern đến từ móng vuốt sắc bén và hơi thở chứa độc tố hoặc lửa của nó.

Nhưng dường như hai con Wyvern trước mặt Miel không giống bình thường, chúng giống như thi quỷ chỉ còn lại bộ xương ố vàng với đôi cánh đen rách nát, hốc mắt có hai đốm lửa xanh bốc cháy một cách tà dị.

"Ồ, hình như mình bay vào lãnh thổ của chúng rồi thì phải. Có nên xin chúng mở đường cho qua không..."

Miel tỏ ra vô cùng nhãn nhã tự lẩm bẩm vài câu vui vẻ làm dịu bầu không khí ảm đạm, dường như chứng tự kỷ khi ở một mình của cô lại bắt đầu phát tác.

Trong lúc nàng ta còn loay hoay suy nghĩ có nên đi đường vòng hay không thì một mồi lửa xanh quỷ dị táp thẳng vào mặt.

Miel mặt méo sẹo, khoé miệng hơi giật giật, trên đầu cô như bốc khói uất ức chửi bới.

"Hai con thằn lằn bay chết tiệt này!"

Mắt cô đột nhiên loé lên tia sáng, sau một cái tách búng tay thì sáu thanh kiếm trắng từ hư không hiện ra đấm xuyên hai con Wyvern.

Hai con quỷ bay cấp thần thoại cứ đơn giản như vậy bị giết chết, chúng từ trên cao rơi xuống sa mạc rồi chìm trong bão cát.

Miel ngồi trên lưng thần thú khoanh tay, phồng má cảm thán.

"Hừ, đáng đời!"

Keyger mũi thở mạnh, tỏ ra bất mạn gì đó thì Miel liền cười vui vẻ vỗ vào lưng nó rồi nói.

"Được rồi, lần sau để cho mi."

Miel đang chuẩn bị tiếp tục khởi hành thì từ phía trước bỗng truyền tới tiếng nổ lớn giống như có người đang chiến đấu, bên cạnh đó còn kèm theo tiếng súng dày đặc ing tai nhức óc.

Gì thế? Chẳng lẽ tiếng súng từ đám người Luna nhưng từ tiếng súng cho thấy có rất nhiều người phía trước...Miel nhìn xuống thần thú, vỗ nhẹ vào lưng nó tự hỏi.

"Này, ngươi cảm nhận được thần thú của Luna không?"

Keygar di chuyển cái đầu sang trái rồi lại sang phải như thể lắc đầu. Đáp án hiển nhiên là không cảm nhận được.

Miel tỏ ra hơi thất vọng tinh thần rũ xuống thầm nghĩ: Vậy chắc chắn là đám người của tên thần long đang chiến đấu với thủ hộ ở nơi này rồi, hừ, bà đây còn lâu mới giúp...

"A!..." Nàng ta ôm đầu hét lên thể hiện rõ sự khó xử của bản thân.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cô vẫn quyết định không đi đường vòng mà trực tiếp di chuyển về phía trước, không phải Miel không tin thần thú của mình nhưng cô vẫn có một tia linh cảm sẽ gặp được người quen.

Là thánh Kỵ Sĩ sở hữu thánh lực, Miel dường như có trong mình loại năng lực dự cảm là một nhánh cấp thấp của khả năng dự đoán tương lai, hiện tại Miel chỉ có thể cảm nhận được ở một khu vực nhất định nhưng cô luôn tin vào dự cảm của mình, nhờ nó mà rất nhiều sự kiện quỷ quái xuất hiện ở trong thành phố luôn bị cô thanh trừ trước khi trở nên nguy hại.

Và linh cảm của nàng ta đã hoàn toàn chính xác, ở cách trung tâm trận chiến một khoảng khá xa, Miel dùng năng lực mở rộng tầm nhìn thì trong lòng cô chợt run lên vui mừng.

Người mà Miel nhìn thấy đầu tiên chính là Evil đang nấp ở sau một tấm khiên dày cộp và một lớp năng lượng mạnh mẽ được ai đó dựng lên che chắn nhưng cô cũng giật thót khi nhìn thấy một đứa trẻ khác có khuôn mặt y hệt con bé.

Sao lại có tới hai Evil? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ con bé bị thứ gì đó làm hại...Cảm giác vui mừng còn chưa được bao lâu thì giờ đây Miel lại tỏ ra vô cùng lo lắng, điều cô nghĩ đến đầu tiên là do Evil không may vô tình chạm vào lời nguyền nào đó trong không gian kỳ lạ này dẫn đến linh hồn bị phân cách.

Rầm!

Trung tâm trận chiến, một vụ nổ lớn lại vang lên, sóng khí phóng ra truyền tới cả chỗ của Miel, lúc này cô dơ một tay lên dùng sức mạnh của bản thân tạo ra một màn chắn năng lượng che chắn năng lượng dư thừa từ trận chiến, sau đó cô mới chuyển ánh mắt về phía trước quan sát.

Ở đó có một thanh niên đeo mặt nạ quỷ, thân đầy vết thương, máu chảy xuống cô đọng đầy trên mặt cát, thân người bốc khói nghi ngút giống giống như vừa đi ra từ đám cháy. Bộ dạng quen thuộc đó không ai khác chính là thuộc hạ của Trương Đình.

...

Vừa rồi Owen và Son câu kéo cho cái đầu bắn cầu năng lượng về phía cái đầu đang tấn công Tinh Vân để chúng tự hủy diệt lẫn nhau, nhưng suy nghĩ đó đã không thành vì nó đã chuyển sang các đòn vật lý.

Nó lao đến như điên muốn cắn nuốt Son, thì ngay lúc này ông ta nhảy lên bám chặt vào phần thân của con quái vật, ông ta muốn dùng quái lực của bản thân nghiền nát lớp vảy cứng cáp của nó, lão dồn toàn lực vào hai cánh tay đồng thời dùng mười đầu ngón tay bấu chặt vào lớp vảy cứng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, các tia máu ở mắt đỏ ngầu, cơ bắp nổi cuồn cuộn rách cả lớp quân phục bên ngoài.

"A...Vỡ cho ta." Ông ta gầm lên như muốn nghiền nát con quái vật này, mặc cho nó quăng quật thế nào, gân tay sắp đứt cũng không buông ra.

"Rắc..."

Một khoảng nhỏ trên lớp vảy cứng của sinh vật biến chủng đang có dấu hiệu vỡ nứt, lộ ra những cái rãnh ngoằn nghèo có thể nhìn thấy lớp thịt đen trắng phía dưới đang ngọ nguậy vô cùng kinh tởm.

Đột nhiên từ trong cái rãnh phóng ra một chất dịch đen lục vào giữa ngực Son, lớp dịch vừa chạm vào quận phục thì tức khắc bị phân rã.

Son hai mắt trợn tròn sợ hãi lập tức buông tay nhảy xuống, lớp dịch xuyên qua lớp áo dính vào da thịt làm lão đau đớn quằn quại trong cát, ông ta lập tức lấy từ trong túi áo một chiếc lọ thủy tinh bên trong là thánh thủy màu lam nhạt, lão không do dự bóp nát lọ thủy tinh để thánh thủy đổ vào lớp dịch.

Tiếng "xèo xèo..." như nướng thịt kéo dài khoảng ba giây thì kết thúc, dịch nhầy ăn mòn đã bị thánh thủy thanh tẩy hết. Trên ngực Son lộ ra một khoảng xương trắng vẫn còn một ít lớp thịt mỏng dính vào nhau che đi nội tạng bên trong.

Vẻ mặt Son vẫn còn trắng bệch kinh hãi, nếu khi đó ông ta chỉ cần chậm một giây thì chất dịch nhầy từ sinh vật biến chủng chắc chắn ăn mòn hết cả khoảng ngực của ông ta, cũng may mắn lão có mang theo thánh thủy, nếu lần này không nhờ khả năng thanh tẩy với khả năng tái tạo của nước thánh chỉ sợ đã bỏ mạng trong vùng hoang mạc này.

"Ngươi làm tốt lắm!"

Owen thấy một góc lớp vảy của sinh vật biến chủng vỡ ra liền vui mừng, lão lấy một tấm bùa có đầy hoa văn kỳ lạ đã chuẩn bị sẵn dán vào cánh tay phải, đột nhiên cánh tay của lão trở nên đen thui, làn da bỗng sần sùi xấu xí một cách khó tả, móng tay mọc dài trông như quái vật nhưng bù lại từ cánh tay đó toả ra một loại sức mạnh kinh người mang theo sự tàn ác tột cùng.

Đây chính là một trong những thành quả nghiên cứu lời nguyền của Owen trong hàng chục năm qua, nó có thể cho con người mượn   một phần sức mạnh từ hệ thống lời nguyền của thế giới, đồng thời kích phát toàn bộ tiềm năng của bản thể trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, tác dụng phụ vẫn rất nguy hiểm dù đã được điều chỉnh để giảm thiểu tới mức nhỏ nhất, thì việc sử dụng lời nguyền trong thời gian dài sẽ đánh mất lý trí, linh hồn bị ăn mòn và trở thành một con quái vật nguy hiểm, đó cũng là thông tin rút ra được từ trong những thí nghiệm sống vô nhân đạo của ông ta.

Dù chỉ dán tấm bùa lên mỗi một cánh tay nhưng cũng khiến cả người Owen tràn ngập cỗ năng lượng tà ác, bên mắt phải có hơi chuyển màu đen giống như dấu hiệu ăn mòn linh hồn đang bắt đầu.

Tận dụng lúc con quái vật này chưa chui xuống lòng đất, lão nhảy trên cao từ cánh tay tà ác kia bắn ra một kích năng lượng màu đen, bên trong lớp năng lượng này thấp thoáng những cái đầu lâu có khớp hàm đang đớp đớp, tạo ra hàng loạt tiếng "cạch cạch..." vang vọng trong không gian.

Lớp năng lương nguyền rủa này vừa xuyên qua miếng vảy vỡ, chạm đến da thịt đang ngọ nguậy của con quái vật lập tức xuất hiện hàng trăm sợi xích gai xiết chặt lấy một nửa thân sinh vật biến chủng, máu thịt của nó bắn tung toé ra ngoài vô cùng khủng khiếp.

"Grao..Grao!"

Sinh vật biến chủng gào trông rất đau đớn, nó vật lộn một cách điên cuồng, cứ hễ muốn chui xuống lòng đất bỏ trốn lại bị những xiềng xích nguyền rủa lôi lên không tài nào thoát được.

Từ lưng Owen mọc ra đôi cánh xương, do nhiều khớp xương tạo thành, ở giữa những khung xương hiện ra những con mắt kỳ dị ngọ nguậy như đang quan sát thế giới.

Owen bay lên giữa không trung cười ha hả nói.

"Với sức mạnh này ta có thể nghiền nát ngươi như một con sâu bọ."

Từ cánh tay nguyền rủa lại tạo ra hàng trăm quả cầu năng lượng màu đen mang đầy sức mạnh nguyền rủa, lão khép bàn tay lại cũng là lúc hàng trăm quả cầu lao xuống, một tia sáng loé lên, cả khu vực nổ tung, các làn sóng màu đen toả ra thành hàng chục lớp, giải phóng ra xung quanh.

Mặc dù chỉ là tàn dư năng lương nhưng Miel ở phía xa cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm nhận được cỗ sức mạnh tà ác này đang đối nghịch với thánh lực trong người cô.

Lớp bụi trôi đi, hiện ra cái đầu khi nãy tấn công Tinh Vân không biết từ khi nào đã di chuyển qua bên này che chắn cho cái đầu bị lời nguyền áp chế, cái đầu đó ăn trọn một kích của Owen gần như nát bét, lớp vảy cứng vỡ tan, răng nhọn giờ đã trộn lẫn với máu thịt.

"Còn biết bảo vệ bản thân à, vậy ta sẽ nghiền nát cả hai cái đầu cùng lúc."

Đúng lúc Owen định ra đòn kết liệu thì đột nhiên cơn đau đầu xuất hiện, lão mất kiểm soát rơi "bịch" xuống đất, hai tay ôm đầu quằn quại trong cát.

"Đến giới hạn rồi à..."

Lão nghiến răng nói một cách khổ sở rồi dùng tay trái lập tức xé rách lá bùa nguyền rủa dán trên tay phải.

Lá bùa vừa bị xé rách thì những dây xích cũng vỡ vụn rơi xuống thẩm thấu vào không gian, cái đầu được bảo vệ giờ đây đã ngoi lên hướng thẳng về Owen vô cùng căm phẫn.

Vào thời khắc nó hoàn toàn bỏ qua những người khác thì Tinh Vân lại một lần nữa xuất hiện, hắn vung tay dùng toàn lực tạo ra mộ cỗ năng lượng khủng khiếp xuyên thủng qua hai cái đầu cùng lúc.

Bản thân anh ta thì cạn kiện sức lực để mặc cơ thể tàn tạ rơi tự do trong không trung.

Có lẽ do cảm thấy sức mạnh của con quái vật này đã nằm ngoài sự kiểm soát của bản thân nên khi vừa thấy cơ hội anh ta không ngần ngại bỏ qua tất cả những vấn đề lúc trước, mặc cho toàn thân bị phế cũng phải nhân cơ hội này kết thúc trận chiến, nếu không chỉ sợ tất cả sẽ bỏ mạng tại đây.

Bằng cách nào đấy lý trí của Tinh Vân đã vượt qua được sự cẩn trọng tính và toán tỷ mỉ điều này đã giúp anh đưa ra một quyết định kịp thời.

Con quái vật cấp thần thoại cứ như vậy mà đổ "rầm" xuống cát, nó đã hoàn toàn mất đi sự sống.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Second comment
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😆✍️
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
❤️❤️
Xem thêm