Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế giới tàn khốc

Chương 46: Bí mật của nước thánh (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,548 từ - Cập nhật:

Trong khi đám người kia đang run rẩy sợ hãi thì Trương Đình và Miel trốn thoát thành công.

Đứng trước cổng, cách điện thờ một đoạn khá xa. Thấy không còn ai nữa, Miel mới cười phá lên như được mùa. "Sao ngươi có thể nói dối không chớp mắt vậy cơ chứ, lại còn làm bộ dạng như sắp chết nữa...hahaha"

Cô nàng vừa cười vừa nói sau đó bắt chước dáng đi siêu vẹo của hệt Trương Đình nhìn vô cùng tấu hài.

Hết đi khom lưng lại đến ho, cô ta ôm bụng cười bò ra, tay liên tục đập xuống đất không cách nào dừng lại được.

Đến Trương Đình nhìn cũng nhăn mặt, cạn lời với cô nàng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến với có hệ thống giám định, hắn vẫn không tin được một người như đứa lông bông thế kia lại là thánh Kỵ Sĩ mà người người thờ phụng.

Hắn dơ tay ngăn lại. "Trò đùa dừng lại được rồi đấy cô mục sư thân mến ạ. Cô có biết là ai đang phải dối trên lừa dưới để giúp cô kêu gọi tín đồ giúp cô không thế?"

Nói cho sang miệng nhưng thực ra việc lừa người hắn đã quen rồi, chẳng qua hắn đang tiếc đứt ruột cho số điểm danh vọng tích luỹ bấy lâu này đã nhanh chóng tan thành mây khói. Không nói tới bình thuốc tăng cấp 500 điểm danh vọng, cái máy tạo tuyết chẳng có tác dụng moẹ gì ngoài để đi dã ngoại cũng ngốn 300 điểm của hắn. Hiện giờ số điểm dư lại đúng còn 40 tương đương với hai ngày ăn lương khô.

Nhìn cô ta lúc này, hắn chỉ có thể lạc quan yêu mà sống tiếp. "Không được tức giận, không được tức giận"

Miel vẫn bộ dạng nín cười, lâu lâu không nhịn được lại lấy tay che miệng tạo phát ra âm thanh lạ. "Được rồi...ta không cười nữa hahụhụ ục ục..."

Hít hà chán chê cô mới thắc mắc. "Mặc dù không ủng hộ ngươi đi lừa gạt, nhưng khi đó ngươi giả vờ tức giận như vậy thì chẳng phải sẽ khiến họ sợ à?"

Trương Đình nhếch mép, tay hắn vắt ra sau lưng vừa đi vừa giảng giải. "Cô phải hiểu nơi này là thế giới tín ngưỡng, họ chẳng thể nào rời bỏ được thần linh mà chỉ có thần linh quay đầu với họ. Nếu cô có thể chứng minh  bản thân là người phụng sự chân chính của các vị thần thì cô sẽ là người chiến thắng"

Miel gãi đầu khó hiểu hỏi. "Mặc dù ta không biết tại sao ngươi có thể khiến tuyết rơi được nhưng theo ta thấy như thế vẫn chưa đủ để chứng minh điều vừa nói"

"Tách" hắn búng tay một cái liền trả lời câu hỏi của Miel. "Thế cô có nhớ thứ mà ta để lại cho họ không?"

Cô ấy gật đầu lia lịa, nhưng lại không biết đó là thứ gì. "Nó có tác dụng gì vậy?"

Trương Đình cười lên vô cùng nham hiểm, giọng nói mang đầy ẩn ý. "Ngày mai cô chắc chắn sẽ biết"

Thực ra điều hắn muốn nói lại là. "Ngày mai cô sẽ biết sức mạnh của 500 điểm danh vọng"

Đột nhiên hắn nhớ ra một việc, liền vội nói. "Bây giờ cô lập tức thu dọn hành lý để sáng sớm mai rời khỏi đây, làm càng khoa trương càng tốt"

Nghe vậy, Miel tỏ ra vô cùng kinh ngạc. "Cái gì?"

Tiếng hét của cô ấy khiến Trương Đình cũng phải giật mình, hắn ngay lập tức phải giải thích gấp. "Chỉ là giả vờ thôi, giả vờ, là giả vờ..."

Hắn nhấn mạnh đến ba lần để Miel nghe cho rõ, tránh cô ta lại lên cơn dại.

Mỗi việc làm của hắn đều khiến cho Miel khó hiểu. "Sao phải làm như thế?"

Trương Đình thở dài. "Cô cứ làm theo lời ta là được, đảm bảo sẽ có người cản cô lại"

Trông cô nàng có vẻ vẫn lo lắng. "Lỡ như vãn không có ai đến thì sao?

Bỗng Trương Đình xoa tay lên đầu Miel, nói lời ân cần. "Hãy tin ta, những năm tháng mà cô âm thầm bảo vệ mọi người sẽ được đền đáp xứng đáng"

Cô ấy ngước lên nhìn hắn, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người lỡ chạm nhau. Bầu không khí bỗng ngột ngạt một cách khó tả, khiến người cô nóng ran.

"T-Ta...." Miel định nói gì đó nhưng vì ngượng ngùng nên chẳng thể truyền đạt được.

Cô nàng mặt đỏ mặt, suy nghĩ bắt đầu quay cuồng. "A-Ai cần đền đáp chứ, ta chỉ làm đúng bổn phận thôi. N-Ngươi đúng là lắm chuyện..."

Nói xong Miel hậm hực chạy thẳng một mạch vào phía trong nhà thờ không dám quay đầu lại.

Nhìn theo bóng lưng, phần đuôi tóc lắc lư trông khá vui mắt, hắn tự nhiên phụt cười. "Cũng dễ thương đấy chứ"

Trương Đình ngửa mặt trời, nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ. Cứ hễ nhìn Miel, hắn lại liên tưởng tới bản thân khi còn ở trái đất, cảm giác tức giận lại sôi sục.

Âm thầm cống hiến cho quốc gia thì chẳng ai hay nhưng lại phải luôn chịu đựng ánh mắt ghét bỏ của người khác. Thậm chí cho tới lúc sắp đạt được thành tựu thì cũng bị đồng nghiệp hại chết trong phòng thí nghiệm.

Đó chính là lý do vì sao Trương Đình nhận lời giúp đỡ Miel, hắn biết bản thân cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, chỉ là điều đó giúp hắn nhẹ lòng đi chút nào hay nói cách khác cũng có thể coi là tự giúp chính bản thân.

Đang đứng suy nghĩ miên man nhớ lại những câu chuyện buồn trong quá khứ thì một tiếng gọi đã kéo hắn trở lại thực tại.

5606447d-699c-4aa9-a779-25d2db1e37ed.jpg

"Anh mệt rồi ạ?"

Evil từ trong chạy ra ôm trầm lấy hắn, trông vẻ mặt cô bé dường như rất vui.

Không biết sao nhưng cứ hễ nhìn thấy nhóc con này thì cả người hắn lại tràn đầy năng lượng tích cực. Trương Đình mỉm cười rồi đột nhiên bồng Evil lên vai, vừa đi vừa nói chuyện. "Nhóc thích nơi đây không?"

"Có ạ, trong đó có nhiều ghế lắm"

Cô bé dơ bàn tay lên đếm vô cùng đáng yêu.

"Vậy..."

Chưa kịp hỏi hết câu thì Evil đã chen lời vào nói tiếp. "Còn có cả bức tượng to ơi là to, Evil nhảy lên cũng không với tới...Chị Miel vừa mới hộ em quét bụi phần trên đó"

"Thế thì..."

"Mà hình như chị Miel bị ốm rồi, trông mặt chị ấy đỏ lắm..."

Trương Đình ngập ngừng đáp. "À...không phải đâu...cô ấy"

Nhưng có vẻ như lời nói của hắn chẳng lọt tai cô bé này tí nào, Evil vẫn tiếp tục kể lại mấy thứ mà bản thân ấn tượng.

"Đúng rồi, còn có những cuốn sách màu xanh rất kỳ lạ nữa, Evil chưa thấy bao giờ luôn á..."

...

"Evil còn thấy cả con chuột to đùng chạy trong đó nữa"

...

Trương Đình cũng chỉ biết cười khổ, hắn căn bản chưa nói được mấy câu thì đã bị con bé chiếm hết đất diễn. Đồng hành cùng cô nhóc cũng gần tháng trời nhưng hắn vẫn chưa thể nào quen được cái kiểu nói chuyện linh tinh không có tí logic nào, đang nói chuyện này lại nhảy sang chuyện khác. Mặc dù nghe chẳng hiểu gì nhưng cũng khá vui tai.

Thấy Evil vẫn không ngừng nói, hắn mỉm cười thầm nghĩ. "Thôi thì cứ vui là được"

Trương Đình cũng bắt đầu bắt chước Evil nói nhảm. "Phải rồi, ta cũng từng thấy con chuột to như cái nồi ấy"

Evil hai mắt tròn xoe, nhìn vẻ mặt của cô bé là biết cái đầu thiên tài đó đang hình dung ra con gì đó vô cùng kỳ cục "Nó béo như vậy sao mà chạy được"

Trương Đình đưa một ngón tay lên xoay đắc ý. "Vậy là nhóc không biết rồi, nó còn bay được ấy"

Evil phụng phịu. "Anh nói dối"

Hắn liền cười phá lên. "Haha, vậy mà nhóc cũng tin hả, ngốc thật!"

"Anh y hệt mẹ của Evil toàn nói Evil ngốc thôi"

Trương Đình vừa cười vừa nói. "Rồi rồi, không có ngốc được chưa..."

"Hừ..."

Cứ như vậy, một lớn một bé vừa quét dọn vừa nói lung tung, chẳng có quy luật gì, thích là nói. Bỗng chốc từ một nhà thờ ma ám lại trở nên vô cùng sống động, những cười tiếng vui vẻ tràn ngập năng lượng tích cực.

...

"Kong kong kong..." Tiếng chuông chiều tối cũng bắt đầu vang lên. Đám người khi sáng lúc này cũng đã giải tán gần hết, con đường cũng hoạt động trở lại bình thường. Chỉ còn lại một số người bán hàng ở đó vẫn đang bàn tán với nhau.

"Trước đây sao không thấy ngài thần sứ xuất hiện nhỉ?"

"Có lẽ ngài ấy đi truyền đạo bây giờ mới về"

"Không biết ngài thần sứ mai có giảng đạo không?"

...

Nghe được cuộc hội thoại, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện nhóm người từ xa tiến tới .

Một cô gái đeo kính râm, trên người mặc bộ vest trắng nhìn như một vị nữ cường, cô vừa đến gần cửa hàng liền mở lời. "Cô cho cháu hỏi thần sứ là sao ạ?"

Bà cô trong cửa hàng bán quần áo tỏ ra ngạc nhiên đáp. "À, chuyện này cũng mới xảy ra sáng nay thôi"

Có thêm người hỏi chuyện khiến mấy người ở đó càng phấn khích hơn. Ai cũng chen nhau vào kể một câu.

...

Khoảng mười năm phút sau, tới đoạn nước thánh. Bà cô bán hàng đứng dậy khoa chân múa tay diễn tả vô cùng cảm xúc.

"Thứ nước thánh đó thật sự thần kỳ, ông lão kia sắp chết rồi ai ngờ đứng dậy giống như được hồi sinh vậy"

Nghe tới đây, nhóm người này vô cùng chấn động. Cô gái đeo kính lập tức hỏi lại. "Chuyện đấy là thật ạ?"

"Ừ, ta lừa cháu làm gì. Ngài mục sư đó hình như sống ở nhà thơ hoa hồng đen phía kia kìa"

Vừa nói người phụ nữ vừa chỉ tay về phía toà tháp cao đằng xa.

Đã đạt được mục đích, cô vội cúi đầu cảm ơn rời đi cùng với nhóm của mình.

Vừa đi được một đoạn thì Ken liền tỏ ra khó chịu. "Chị Hina chị đừng tin mấy người này, vừa nghe đã biết là toàn nói linh tinh, trên đời này làm gì có thứ nước nào thần kỳ như vậy"

Thì ra chị gái sang chảnh vừa rồi chính là Hina. Cô đang giả dạng làm người thường để trà trộn vào thành phố để tìm kiếm thông tin.

Sau khi Hina báo cáo tình hình, cô ấy phải xin xỏ mãi tổ chức săn quỷ mới đặc cách cho đám nhóc danh hiệu chiến binh. Nhưng vì chúng không phải dòng dõi của Kỵ Sĩ nên cần phải tham gia trận Tranh Đoạt để sớm ngày có thể đi săn quỷ nếu không sẽ chỉ được coi là chiến binh nửa vời.

Và đó là nguyên nhân cô ấy đang đi lục lọi khắp thủ đô để tìm một người. Người đó không xa lạ gì nữa chính thánh Kỵ Sĩ, kẻ được mệnh danh là dũng sĩ mạnh nhất trong sáu người.

Nếu có thể gia nhập tổ đội của kẻ này thì cơ hội nhận được phước lành sẽ cao hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, vì tình báo của tổ chức về thánh Kỵ Sĩ có hạn, nên cô vẫn chưa tìm được. Trong lúc nản lòng thì nghe được câu chuyện thần kỳ từ người dân điều này đã khiến cô nổi lên sự hứng thú.

...

Jang vắt tay ra sau gáy vừa đi vừa nói. "Ước gì chúng ta tìm được anh trai Kỵ Sĩ kia thì tốt"

Hina thở dài lắc đầu. "Theo như tình báo của tổ chức thì anh ta không phải Kỵ Sĩ, thánh đàn hiện tại vẫn chỉ có sáu cột thiêng thôi"

Ken tỏ kinh ngạc. "C-Cái gì? Họ mạnh như vậy lại không phải Kỵ Sĩ"

Jang vẫn giữ vẻ mặt kiên định. "Dù vậy, em vẫn muốn theo học anh trai đeo mặt nạ quỷ, mạnh bằng một phần của anh ta thì em cũng chẳng sợ quỷ nữa"

Cô ấy xoa chán buồn phiền nói. "Nếu có cơ hội chị muốn gặp họ, tiếc là tổ chức vẫn chưa tìm được thông tin gì"

Lúc này, Marin mới lên tiếng. Cô bé mặt buồn thịu nói. "Xin lỗi chị Hina, tại bọn em yếu quá làm liên hụy đến chị, nếu không thì chị đã được mời vào chiến đội trong tổ chức rồi""

Hina lấy tay xoa đầu cô bé an ủi. "Không sao đâu, chị nhất định sẽ tìm được thánh Kỵ Sĩ. Nghe nói vị này không có gia thế phía sau chỉ cần người có khả năng tự bảo vệ bản thân đều nhận hết"

Marin với Fran mắt sáng rực. "Vậy thì tuyệt quá"

Ven ngứa chân đá bay một viên đá trên đường vẻ mặt chán đời. "Giờ chúng ta đi đâu đây chị, tìm cả thành phố rồi cũng không thấy ngài Kỵ Sĩ đó ở đâu"

Hina suy nghĩ một hồi mới đáp. "Chúng ta đến nhà thờ hoa hồng đen đi"

Ken tỏ ra lo lắng. "Tin vịt thôi chị, chẳng phải mỗi lần đi làm nhiệm vụ về đều được tổ chức phát cho nước thánh để trị vết thương ạ. Nó đâu phải màu đỏ giống như lời đồn"

Hina thở dài, mặc dù rất khó tin nhưng mỗi khi nhìn về hướng toà tháp không biết sao bản năng chiến đấu của cô lại mách bảo rằng nơi không hề tầm thường. Với suy nghĩ đó cô tin rằng có thể tìm được thánh Kỵ Sĩ hoặc người thanh niên thần bí kia.

Tuy nghĩ là vậy nhưng Hina không có cách nào diễn tả ra thứ cảm xúc kỳ lạ này, chỉ có cách tìm một lý do hợp lý để khuyên chúng.

"Coi như đi xem vị thần sứ mới đến như thế nào, biết đâu nước thánh trong lời đồn đó là thật thì chúng ta có thể mua một ít để bổ sung sức mạnh. Như vậy chuyến đi này sẽ không uổng công vô ích"

Lý do này vừa mang tính chất lời khuyên vừa là thử vận may, nó không có ý ép buộc. Nên cả nhóm đều xuôi lòng đồng ý. Chỉ còn Ken có vẻ vẫn tin rằng nhà thờ đó là lừa đảo, dường như trong tiềm thức của cậu ta có một ấn tượng xấu về nơi đó.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vãi cả mua một ít 🤣🤣
Chắc anh nhà sạt nghiệp quá
Hymnmmmmmmmmmmm



e yêu của tôi có vẻ dễ dụ 😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chơi đá quá đà ấy mà 🤧


Hơi bị thông minh đấy 🤣
Xem thêm