• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 74: Nhà máy

7 Bình luận - Độ dài: 2,166 từ - Cập nhật:

Sau khi nói chuyện với những đồng nghiệp trong Phòng Nhân sự và tự mình trải nghiệm, tôi tự hỏi ai sẽ là người đáng sợ nhất khi họ tức giận?

-Uỳnh!

-Đùng!

Có thể là Yoo Daon.

Người ta thường nói là người ít khi tức giận sẽ đáng sợ nhất khi họ tức giận. 

Nhưng nếu phải chọn người tức giận với quy mô lớn nhất thì sẽ là…

-Uỳnh!

“Người phụ nữ đó đã luôn bạo lực vậy à?”

“Nếu nghe được thì cô ấy sẽ ngay lập tức hờn dỗi đấy”

Tôi chạy đến hướng âm thanh phát ra trong khi nói chuyện với Aileen.

Âm thanh càng lớn hơn khi chúng tôi càng đến gần. 

“Cẩn thận để không bị cuốn vào đó”

“Cô cũng vậy”

Kể cả trong mê cung dài ngoằng và tối đen, tôi vẫn có thể thấy được mái tóc trắng phản chiếu lại ánh sáng mờ nhạt. 

Thông thường thì nó sẽ được chải gọn hơn, nhưng hiện tại có hơi khác. 

-Uỳnh!

Khi cô ấy vung tay, một thứ trông giống hệt tôi liền bị đã đánh trúng bởi một viên đá và biến mất vào trong bóng tối. 

Hahaha! Hahahaha!

“Im miệng”

-Uỳnh!

Cô ấy đập nát một con quái vật khác cũng với khuôn mặt của tôi chỉ với một cử chỉ.

Lạ là chúng đều có khuôn mặt của tôi. 

Đương nhiên, không chỉ có mỗi tôi ở đấy. 

Yoo Daon, Song Ahrin, Trưởng phòng, và cả Aileen. 

Cô ấy chỉ phá hủy tất cả mà không thèm ngó nhìn.

“...Tôi thực sự hơi sợ phải ra đấy”

“Tôi cũng vậy”

Cũng không bất ngờ làm, nhưng Aileen và tôi đều đang có cùng một suy nghĩ. 

“...Hà…hà…”

Jang Chaeyeon lau mồ hôi và thở hổn hển. 

Tận dụng thoáng bình lặng đó, tôi gọi tên cô ấy. 

“Cô Chaeyeon”

-Vụt!

Tôi lập tức né viên đá bay đến và nằm xuống. 

“Đợi đã! Đợi đã! Ta hãy nói chuyện đi!”

“...”

Chỉ khi ấy thì Jang Chaeyeon mới dừng tay lại và nhìn tôi. 

“...Là anh thật sao?”

“Tôi không biết đó có phải là câu hỏi đúng không, nhưng…chính là tôi đây”

“...”

Cô ấy khẽ chau mày và nhìn tôi chằm chằm. 

“...Cô hãy nói—”

“Trật tự”

“Vâng”

Cô ấy định xác định bằng cách nào trong khi còn không nghe tôi nói cơ chứ?

Cô ấy nheo mắt lại nhìn tôi, rồi chậm rãi gật đầu và nói với giọng hờn dỗi. 

“Anh đến hơi muộn đấy”

“Nếu có thể tìm thấy nhau dễ vậy thì chúng ta đã không bị tách ra làm gì rồi”

Ánh mắt của cô ấy hướng sang Aileen rồi lại về tôi. 

Tôi biết cô ấy muốn nói gì, nhưng chỉ nhún vai đáp lại. 

“...Đi thôi”

Cô ấy đứng cạnh tôi và nói với giọng hơi hờn dỗi. 

“Giờ khi đã có ba người ở đây rồi thì chúng ta có thể trao đổi thông tin với nhau”

Tôi lướt tay qua bức tường đổ nát và nhìn Jang Chaeyeon. 

“Trước tiên, chúng ta đều chạm trán với những người mình biết”

Hai người họ gật đầu. 

“Tôi thì…biết vì có thể nhìn chúng, và cô Aileen là nhờ vào trực giác, còn cô Chaeyeon thì…”

“Tôi không cảm thấy gì cả”

Jang Chaeyeon trả lời với khuôn mặt điềm tĩnh.

“Trực giác sao?”

“Ừm”

Cứ coi như là vậy đi.

Khi ba đang di chuyển, tôi liền thốt ra câu hỏi nảy lên trong đầu mình. 

“Nhưng mà nó hơi lạ”

“Ý anh là sao?”

“Ý tôi là…đây là một cái nhà ma đúng không?”

“...Hừm”

Aileen gật đầu như đã hiểu ý của tôi. 

“Công nhận, gọi nơi này là nhà ma thì không đúng lắm”

Ban đầu, tôi tưởng là nơi này không đáng sợ vì Jang Chaeyeon đã đập phá mọi thứ, nhưng có vẻ không phải là vậy. 

“Nếu nói đến ma thì…chúng sẽ giống như là một mối đe doạ vô hình”

“Một thứ không có cơ thể vật lý”

“...Không có cơ thể vật lý”

Trước lời của Aileen, tôi chìm vào suy nghĩ một lúc. 

“...Ta cứ lưu ý điều này trước đã. Chúng bảo là sẽ dọa sợ chúng ta, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả”

Hai người họ gật đầu. 

“Chúng ta cần phải tìm những người khác nữa…”

Jang Chaeyeon thì còn gây ra nhiều tiếng động và náo loạn, nhưng chúng tôi phải tìm ba người còn lại thế nào đây? 

Đặc biệt là Trưởng phòng và Song Ahrin.

Hai người đó khả năng cao là sẽ trốn ở đâu đó. 

Chúng tôi bắt đầu bước đi qua mê cung tối đen. 

Không còn thứ nào đến làm phiền chúng tôi nữa nữa, và tiếng súng thường xuyên vang lên cũng đã lắng xuống. 

-Rắc, rắc.

Chỉ có tiếng xương gãy.

“...”

Ba chúng tôi nhìn nhau. 

Ít nhất thì theo như chúng tôi biết, chỉ một người có thể phát ra âm thanh như vậy. 

Theo đó, tôi bước đi nhanh hơn, và hai người kia cũng theo sau tôi. 

-Rắc! Rắc! RẮC!

Tiếng xương gãy càng ngày càng to hơn. 

Tôi vô thức đi nhanh hơn nữa về trước do lo lắng. 

Không lâu sau, chúng tôi đến được nguồn phát ra âm thanh. 

“Cô Dao—”

Tôi vội vã gọi cô ấy, nhưng rồi lại thôi. 

Đó không phải là Yoo Daon. 

Đó là một ông già gầy gò.

Tóc trên đầu ông ta đều đã rụng hết, và tứ chi ông ta gầy đến mức trơ cả xương. 

Điểm khác biệt duy nhất là ngực ông ta đang căng phồng đến nỗi như sắp nổ tung. 

Ông ta mở miệng ra. 

-Rắc…

Tiếng xương gãy phát ra từ ngực ông ta, và hàm ông ta há rộng cho đến khi cằm chạm vào xương ức.

-Bẹt!

Ông ta nhổ ra một khối màu đen. 

...Gư…Tôi không muốn…

Âm thanh không đến từ cái bóng đen. 

Ông già đang lắc đầu.

Không muốn nữa…tôi không—

-Rắc!

Trước khi ông ta có thể nói gì, hàm ông ta lại há rộng gớm ghiếc hơn nữa, và một khối đen khác lại được nhổ ra.

Ngay sau đó, chúng bắt đầu tụ lại thành một cơ thể.

“...”

Tôi đang ở đó.

Tôi đó nhìn ông già với vẻ mặt vô cảm, hít một hơi sâu, và đi qua ông ta rồi biết mất.

“...”

Ba chúng tôi nhìn nhau.

Chúng tôi có nên kết liễu ông ta không?

“...”

Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của tôi, Aileen chậm rãi lắc đầu.

“Chúng ta không biết đó có phải là con người hay không”

“...”

“Khi làm việc ở Phòng Ứng phó, tôi đã gặp nhiều con người, hoặc là những thứ từng là con người. Và chín trên mười lần, chúng đều không phải là con người, hoặc đã lệch xa khỏi phạm trù con người”

“...’Không phải con người’ theo tiêu chuẩn của Cục Quản thúc”

Jang Chaeyeon khẽ lẩm bẩm, và Aileen cũng gật đầu đồng tình.

“Đó không phải là con người. Không phải theo tiêu chuẩn của Cục Quản thúc, hay bất kể tiêu chuẩn nào đi nữa”

Gah!

-Bẹt!

Cô ấy quay mặt khỏi ông già và khẽ nói. 

“Tạm thời thì chúng ta cứ đi tiếp đã”

Và rồi cô ấy lặng lẽ bước đi.

Jang Chaeyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Ta đi thôi”

Chuyện quái gì đã xảy ra để khiến ông ta bị biến thành như vậy chứ?

Trước khi đi, tôi thoáng liếc nhìn trên đầu ông già.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Nhà máy]

[Tuổi: 21]

[Đặc trưng: Nhà máy]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Những người thua trong trận đấu với ma sẽ trở thành ma]

[Điểm yếu: Bạn phải tìm trái tim bị thất lạc]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 tuổi thôi sao?

Sau khi xác nhận khuôn mặt của người đàn ông đã già đi hết mức, tôi đi theo Jang Chaeyeon.

***

Chúng tôi kiểm tra mọi ngóc ngách để tìm ba người còn lại.

Anh Jaeheon!

-Bằng!

Một cái lỗ xuất hiện trên trán Yoo Daon khi cô ấy gọi tôi, và cô ấy biến mất cùng với một tiếng cười.

Đôi khi, kẻ giả mạo sẽ xuất hiện trước mặt chúng tôi, nhưng mỗi lần như vậy, tôi sẽ là người nhận định chúng, và hai người kia sẽ lặp lại quá trình đập nát chúng bằng năng lực hoặc ghim một cái lỗ vào trán bọn chúng không chút do dự.

“Bọn họ ở chỗ quái nào vậy?”

“Nhỉ?”

-Rắc!

Chúng tôi cứng người lại giữa cuộc trò chuyện khi âm thanh đó lại vang lên. 

Âm thanh mà chúng tôi chỉ bắt đầu nghe được nhiều hơn khi biết đến thứ gọi là ‘Nhà máy’.

Như thể nó đã được thêm vào mê cung khi chúng tôi biết đến sự tồn tại của nó vậy. 

“Lần này, nhớ giữ im lặng—”

“Này, cái gì vậy?”

“...Tôi cũng không biết”

Trước khi tôi có thể nói xong, giọng của Song Ahrin và Yoo Daon vang lên phía bên kia bờ tường gần ‘Nhà máy’.

Giọng của Song Ahrin đầy thận trọng, còn giọng của Yoo Daon thì bé hơn mọi khi một chút. 

“...Thôi miên có tác dụng sao?”

“...Đó là con người à?”

Nếu chỉ từ cuộc hội thoại thì họ có vẻ là thật.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển chậm rãi, và Yoo Daon đột nhiên nói với giọng sắc bén. 

“Có ai đó đang đến? Tiếng bước chân này, là ba người...hở?”

Cô ấy đột nhiên gián đoạn lời nói của mình, rồi một tiếng ngửi ngửi vang lên, và Yoo Daon hét to với giọng hân hoan.

“Là anh Jaeheon nhỉ? Đây là mùi của anh Jaeheon! Là anh đúng không?”

“...Ừm, là tôi đây”

Không nhưng mà, cô ấy vừa nhận biết được tôi quá mùi à?

“Chúng tôi—”

-Thụp!

Trong khi cô ấy còn đang định nói gì đó, tiếng bùn đất rơi xuống vang lên, và Song Ahrin hét lên với giọng cấp bách. 

“Này! Thứ đó nhìn thấy chúng ta rồi!”

Cứu tôi…

-Rắc!

Thứ gì đó to lớn. 

Nếu phải nói thì tôi đang nghe thấy tiếng bẻ xương sống, cùng với đó là tiếng Song Ahrin và Yoo Daon đang nín thở. 

“Cô Chaeyeon. Mau đập vỡ bức tường”

“Ừm”

Ngay khi nghe tôi nói, cô ấy liền vươn tay về phía bức tường, và nó bắt đầu nứt vỡ, nhưng…

“...”

Nó dừng lại.

“...Không đập vỡ được”

Vẫn như lần trước, cô ấy có vẻ không có đủ sức mạnh để đập vỡ đá.

“Vậy thì hãy nhanh chóng đưa tôi và cô Aileen sang bên kia”

“Bên kia bức tường sao?”

“Ngay bây giờ”

Cô ấy thoáng do dự, rồi nhìn tôi và lo lắng nói.

“Hãy cẩn thận khi đáp xuống”

Và rồi cơ thể tôi lơ lửng lên trên không trung.

Nhưng thay vì là bay một cách nhẹ nhàng, cơ thể tôi bị bắn sang phía bên kia bức tường và đáp xuống phía trước ông già đang la hét.

Dừng lại đi!!!

Đằng sau ông ta, Yoo Daon đang cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn không biết từ đâu, máu chảy ra từ tay cô, và Song Ahrin đang đứng sau cô ấy.

“Này! Anh—Gư!”

Yoo Daon dùng chân đá Song Ahrin đi khi cô ấy đang to mắt hét lên, và—

-Phập!

Không chút do dự, cô ấy nắm vào cổ ông già, thứ đột ngột lao vào và đang cắn vào tay phải cô, rồi liên tục vung xuống mảnh thủy tinh không khoan nhượng.

-Rắc! Phựt!

Dù một âm thanh kinh khủng đang phát ra từ tay mình, nhưng cô ấy không quan tâm gì mà chỉ tiếp tục đâm vào cổ ông già với khuôn mặt vô cảm.

Ngay sau đó, khi máu phun trào ra từ cổ ông ta, tôi liền rút súng ra và bóp cò.

-Bằng!

Dừng lại…!

Nhà máy hét lên, nhả miệng khỏi cánh tay của Yoo Daon, và lùi lại.

“Anh Jaeheon!”

Cô ấy ném mảnh thủy tinh nhuốm máu đi và nhìn tôi với một nụ cười.

Từ lúc nào, tay cô ấy đã không còn thậm chí một vết thương, chỉ để lộ phần da trần trắng hồng.

“Chúng—”

-Rắc!

Trước khi có thể nói xong, đầu của của cô ấy biến mất, và màu phun ra dữ dội.

“—Tôi đang tìm anh đấy!”

Đầu cô ấy trở về chỗ cũ như thể chưa từng có gì xảy ra, và cô ấy mỉm cười nhìn tôi.

-Cạch! Cạch!

Nhà máy’ chỉ đang cắn răng nó, như thể từng cố nhai thứ gì đó với cái miệng há rộng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Map này dị đấy
Xem thêm
Daon dễ thương vãi :)))
Xem thêm