Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 56: Tìm ra người thần bí

11 Bình luận - Độ dài: 2,303 từ - Cập nhật:

Miel khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hiện rõ sự lúng túng. "Là ngươi sao?"

"Ừ, là ta đây."

Nghe vậy cô liền giữ chặt tay hắn, vẻ mặt hoảng hốt.

"Mau...chạy đi, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu...khụ."

Đột nhiên Miel ho ra một đống máu do nội thương khá nặng.

Biểu cảm vừa thương vừa sót của Trương Đình hiện rõ trên mặt.

Hắn lấy tay xoa đầu cô giọng nói có hơi trầm mang nhiều cảm xúc.

"Đồ ngốc này, đã ra nông nỗi này còn lo cho người khác."

Miel vẫn tỏ ra lo lắng, nói gấp. "Nhưng kẻ địch là Kỵ Sĩ đấy."

Trương Đình nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô mà cười nói.

"Không sao đâu, lần này ta sẽ bảo vệ cô."

Nghe được lời này, bất giác hai má Miel đỏ bừng ngại ngùng. Lần đầu tiên cô cảm thấy lời nói của tên này lại đáng tin như vậy. (Tại bình thường lừa đảo nhiều quá)

Lúc này, được ở trong lòng Trương Đình đem lại cho cô một cảm giác an toàn đến kì lạ.

Nếu là trước đây có lẽ Miel đã nhảy cẫng lên đẩy hắn ra nhưng bây giờ nhìn cô ấy không khác gì một thiếu nữ đang e thẹn.

Đằng sau vẻ mặt buồn bã kia là khuôn mặt một sát nhân, ánh mắt sắc lạnh với giọng nói đầy tức giận.

"Giết hết cho ta"

Lệnh vừa được đưa ra, đám người bỏ chạy khi nãy tưởng đã thoát thì một cảnh máu mẽ lại tiếp diễn. Tiếng la hét bỗng biến mất, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả đều chết không toàn thây, mùi máu tanh chiếm trọn bầu không khí.

Nguồn gốc của Vương là đến từ địa ngục, dù không biết hệ thống làm cách nào để thao túng nó nhưng bản chất của Vương vẫn vô cùng tàn ác, vì thế mà hình thức giết chóc cũng vô cùng tàn nhẫn và kinh dị.

Nếu là Trương Đình trước đây có lẽ hắn sẽ nương tay, nhưng hiện tại thì khác. Lý lẽ và pháp luật là thứ rác rưởi nhất trong thế giới tôn thờ sức mạnh, chỉ có ta giết ngươi hoặc ngươi giết ta.

Cùng với đó là sự sai làm lớn nhất của chúng là khiến Miel bị thương điều đó không khác gì bới móc quá khứ của hắn. Nhìn thương tích đầy mình của cô ấy làm hắn lại nhớ tới cái chết của bản thân, trong tâm trí đang dấy lên sự tức giận cùng với phẫn nộ muốn giết tất cả để báo thù.

Trương Đình nhẹ nhàng để Miel xuống, không quên dùng cơ giáp số hai tạo lá chắn bảo vệ.

Hiện trường bây giờ chỉ còn duy nhất một người chưa bị giết, một kẻ mà đáng lẽ đã phải chết trong quá khứ.

Rick cả người run lên từng đợt, cảm xúc vừa sợ vừa phấn kích một cách kì lạ. Dù có muốn quên đi nhưng hình ảnh hai con quái vật hình người kia vẫn hiện rõ trong đầu hắn.

Cánh tay vẫn còn hơi run chậm rãi chỉ về hướng Trương Đình. "T-Thì ra hai tên kia chính là thuộc hạ của ngươi"

Bỗng hắn lại ôm mặt cười như điên, giống y như kẻ bị đa nhân cách.

"Ngươi có biết ngày nào tao cũng phái người tìm kiếm điều tra thông tin của các ngươi không? Tao muốn nghiền nát ngươi, hành hạ chúng mày bằng phương pháp tàn nhẫn nhất, phải khiến chúng mày muốn chết không được, muốn sống không xong"

Trương Đình khuôn mặt lạnh như thần chết, trợn mắt cười một cách quỷ dị. "Haha, vậy sao?"

"Rầm" Mặt đất dưới chân hắn bỗng vỡ nát.

Một cỗ năng lượng tím như ngọn lửa hắc ám bao trùm cả người.

Trương Đình đem năng lượng tinh thần kích phát lên mức tối đa để kiểm soát toàn bộ khu vực.

Chỉ trong cái nháy mắt hắn đã biến mất tại vị trí.

Đột nhiên mất định vị khiến Rick toát mồ hôi kinh hãi. "Hắn chạy đi đâu rồi?"

Ngay khi vừa cảm nhận được khí tức của kẻ địch thì đã quá muộn. Lúc này Trương Đình đã xuất hiện ngay trước mặt hắn cùng với khuôn mặt lạnh băng.

Một tia suy nghĩ sợ hãi vụt qua đầu hắn. "T-Tên...tên đó cũng không phải người thường..."

Bàn tay nổi đầy cơ cùng các tia điện tím bộc phát sức mạnh ấn đầu tên Rick xuống đất.

"Rầm..."

Cả khu vực quanh chỗ đứng nổ tung, một mảng đất lớn bị thôi bay.

Sức mạnh đó gây ra cả hiện tượng rung chấn xuyên thấu qua mặt đất lan xuống tận dưới căn hầm chỗ Hina đang ẩn nấp.

Tại căn phòng giam phía dưới, lớp xi măng trên trần bị rạn nứt, liên tục rơi xuống.

Ken có thuật độn thổ nên cậu ta vô cùng bình tĩnh. "Có vẻ như nó sắp sập rồi"

Hina vẻ mặt lo lắng. "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là động thái của Shadow?"

Diran đang được Hina băng bố vết thương vẫn cố suy nghĩ. "Ai có thể khiến Shadow gây ra được động tính lớn như vậy cơ chứ?"

Bỗng cả hai người đồng thanh nói lớn. "Là thánh Kỵ Sĩ"

Cả đám người ngay lập tức rời khỏi tầng hầm để xác nhận thông tin.

Vừa bậy được cánh cửa bị chôn vùi dưới lớp đất đá ra thì đập vào mắt họ là một con quái vật hai sừng đang điên cuồng đập phá.

Hina vừa nhìn thấy nó liền ngơ ngác, miệng mấp máy. "L-Là nó"

Đám nhóc cũng leo lên sau đó, chúng cũng há hốc miệng kinh ngạc.

Fran và Marin chen chúc nhau để nhìn, cả hai liền "Ồ" lên. "Có cả người bị ám lời nguyền được chị Hina cứu về hôm nọ kìa"

Jang vẻ mặt đầy sung sướng. "Còn cả anh trai đeo mặt nạ nữa, lần này em nhất định sẽ xin anh ấy chỉ dẫn"

Nhìn biểu cảm của đám người Hina khiến Diran ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta vội hỏi. "Mấy người đó là ai vậy?"

Ken ánh mắt đăm chiêu trả lời một cách qua loa. "Là họ đã cứu bọn em khỏi mấy tên khốn"

Chứng kiến cảnh thần long Kỵ Sĩ bị chèn thê thảm khiến anh ta cũng phải thốt ra lời. "Họ là người thường sao lại mạnh như vậy?"

Hina thở dài đáp. "Cậu còn nhớ chi tiết những gì lần trước khi ta báo cáo nhiệm vụ thất bại không?"

Anh ta lập tức nhớ ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Chẳng lẽ đó là người bị nghi là Kỵ Sĩ thứ bảy?"

Cô ấy gật đầu xác nhận rồi nói tiếp. "Đúng vậy,  nếu lần đó không có bọn họ có lẽ ta đã không thể trở về rồi"

Diran nheo mày nói ra suy nghĩ.

"Vậy sao người mà tổ chức truy lùng thông tin mãi không thấy nay lại xuất hiện ở đây?"

Nghe vậy Hina chỉ biết lắc đầu cảm thán.

Để trả lời câu hỏi này, họ chỉ còn cách theo dõi tình hình để đưa ra kết luận. Hiện tại họ vẫn chưa biết người thanh niên này là địch hay bạn.

Tại trận chiến lúc này, tên Rick đang phải di chuyển với tốc độ cao để tránh né đòn tấn công từ ba phía.

Hắn không ngừng thầm mừng chửi. "Con mẹ nó cái tên đeo mặt nạ kia là thứ gì chứ? Năng lượng khủng bố như thế từ đâu mà ra. Lại thêm vả con quái vật hung tàn kia nữa chúng không biết mệt là gì à"

Mỗi mỗi cú đấm của Tinh Vân đều như pháo năng lượng cỡ lớn, chỉ một đòn tấn công bình thường cũng làm cho cả khoảng không phía trước giao động kịch liệt.

Nếu không phải rào chắn năng lượng của Miel vẫn còn hoạt động thì người dân xung quanh đã nghe được tiếng nổ như sấm rền từ phía nhà thờ phát ra.

Nhưng dù mạnh tới đâu nếu không đánh chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu có đề phòng trước thì đòn đánh của Tinh Vân gần như vô hiệu trước tốc độ di chuyển của tên Rick.

Nhìn vào trưởng lực của Tinh Vân, ai cũng không khỏi nghĩ đến anh ta là chủ lực nhưng thực chất một loạt chiêu thức khủng bố đó chỉ là mồi nhử dẫn dẵn Rick vào chiêu thức của Vương.

"Uỳnh uỳnh uỳnh..." Tiếng rung chấn từ mặt đất càng lúc càng gần.

Kỹ năng thiết giáp của Vương như biến nó thành một cỗ xe tăng khổng lồ càn quét mọi vật cản phía trước. Nơi mà nó băng qua không khác gì vùng đất chết, khắp nơi cằn cỗi, cây lá héo tàn, cỗ năng lượng hắc ám nhiễm vào lòng đất cho dù muốn tái tạo cũng phải mất mấy năm mới tiêu tán hết.

Tinh Vân cùng với Vương kết hợp một cách ăn ý, anh ta liên tục dùng các đòn đánh cường độ cực lớn ép cho tên Rick phải đi vào con đường chết mà Vương Đã vạch ra.

Tuy nhiên, Rick cũng không phải kẻ ngu. Hắn cảm nhận được âm thanh cùng với cỗ năng lượng cực lớn đang lao đến.

Biết nhược điểm của Tinh Vân chính là tốc độ, hắn liền sử dụng ưu thế tốc độ của mình áp đảo lại. Đồng thời còn yểm cả lời nguyền lên thanh kiếm để uy hiếm anh ta.

Tinh Vân giọng đầy nham hiểm. "Nằm mơ"

Trên lòng bàn tay của Tinh Vân ngay lập tức hình thành hai quả cầu năng lượng rồi ép vào nhau gây ra một vụ nổ lớn.

Rick vừa nhìn đã nhận ra ý đồ của anh ta tức giận hét lớn. "Không..."

"Bùm..."

Sóng lực đẩy cả hai bắn ra hai phía, Tinh Vân vì thế mà ngã ra đất đất thương thế cũng không nhẹ.

Nhưng so với Rick bị Vương húc trúng thì hắn còn thảm hơn. Bị cả cơ thể cơ thể khổng lồ cùng với bộ giáp hàng trăm cân đè lên không khác gì cực hình.

Sự tàn bạo của Vương không chỉ dừng lại ở đó, nó tiếp tục lôi tên Rick từ dưới lòng đất lên    đập phá khắp nơi. Di nát cả những bức đường quanh đó.

"Rầm"

Kết thúc một chuỗi combo tra tấn là một cú ném cực mạnh biến hắn ta thành đồ vật mà quang đi thả mình tự do trong không trung.

Rick bị ném dính chặt vào bức tường đá gần đó, tay chân run lẩy bẩy, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Bộ giáo đỏ trên người cũng gần như vỡ vụn.

Chưa kịp hồi sức thì đã nghe thấy tiếng "Xì xèo" bên tai. Trong mắt hắn lúc này là một nắm đấm khổng lồ đang trực chờ ra đòn kết liễu.

Rick nghiến răng quát lớn.

"Con mẹ nó, thứ quái vật đáng chết"

Trước thời khắc sinh tử, sức mạnh trong người bộc phát. Hắn ra đòn bằng củ trỏ đập bể đôi bức tường đá phía sau rồi lộn xuống tránh được một cú đấm trời giáng.

Trong khi Vương vẫn còn đang chưa hiểu vấn đề thì một quả cầu lừa từ dưới mật đất bắn thẳng vào mặt khiến nó ngã "uỳnh" ra đất.

Tận dụng cơ hội trời cho, ngay lập tức bay lên tìm cơ hội bỏ chạy. Trong lúc di chuyển hắn nhìn về phía Trương Đình vân đang đứng yên không nhúc nhích thì một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn. "Cái tên kia hình từ lúc nãy đến giờ đều không di chuyển, chẳng lẽ hắn chỉ có thể bức tốc trong thời gian ngắn?"

Rick nghĩ vậy liền nhích mép. "Chẳng qua cũng chỉ có vậy? Chỉ cần bắt được kẻ chỉ huy chẳng lẽ không uy hiếp được hai tên này"

Đột nhiên đang bỏ chạy bỗng hắn quay lại lao về hướng Vương đang đuổi đến, tưởng như muốn đối đầu trực tiếp thì cả người hắn bỗng nổi lửa bộc phát tốc độ khiến Vương vồ trượt, mượn thế đó hắn liền đạp vào vai Vương lấy đà phi thẳng tới chỗ Trương Đình.

"Lần này để xem ai cứu được ngươi"

Chưa kịp vui mừng thì mặt tên Rick liền biến sắc.

Vừa lao tới nơi thì không biết tại sao người thanh niên kia đã biến thàn con quái vật đầu trâu. Cùng với bàn tay khổng lồ dính đầy máu tươi đang trực chờ muốn nghiền nát hắn.

Trong đầu tên Rick bắt đầu hoảng loạn, hắn vẫn chưa nhận ra vấn đề ở đây là gì.

"Cái quái gì vậy? Sao nó lại ở đây? Ảo ảnh hay dịch chuyển"

Cắt đứt mạch suy nghĩ là giọng của Trương Đình từ xa truyền tới. "Đồ ngu, muốn tìm chết"

Rick không ngừng la hét. "Mau thả ta ra"

Trương Đình "Hừ" lạnh một tiếng.

"Aaa..."

Tiếng la thất thanh cùng với tiếng xương bị gãy hoà vào nhau.

Bị bàn tay khổng lồ của Vương bóp chặt, dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Cơn đau khiến cho tinh thần của hắn bị hoảng loạn mất quyền kiểm soát bộ giáp. Lộ ra khuôn mặt một người đàn ông khoảng 26 tuổi với đầy vết sẹo do bị tra tấn.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

it's show time























nghi main cân 2 em loli :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ko có đâu bro 🥴 mà hai em nào vậy. Tôi nhớ có mấy bé cơ mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ngu thì chet💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lâu ko gặp đồng chí 😆
Xem thêm
@Ahana: Tưởng ôg quên t r chứ,chắc tầm 1 2 tháng j đấy =)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
First comment
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
H đã có hai bác cmt, niềm vui nhân đôi👌
Xem thêm