Cửa Hàng Thần Cơ Giáp
YuriHana Bổ Hân, Dương Quyên
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Thế Giới Tàn Khốc

Chương 50: Lập chiến đội (2)

6 Bình luận - Độ dài: 2,722 từ - Cập nhật:

Khi mà ai cũng tỏ ra thất vọng thì Trương Đình liền nói một lời khiến họ tràn đầy tinh thần trở lại.

"Nhưng thần linh đã không từ bỏ chúng ta, thần sáng chế đã tạo ra một vật có thể bảo vệ các đầy tớ của người."

Hắn lấy từ trong người ra một cơ giáp hình dạng giống với chiếc vòng tay, nó có màu trắng bạc cùng với hình trâu đen được in ở góc, phần giữa còn gắn thêm một viên đá màu xanh nước biển giống như bảo thạch trông rất thời trang. (Thực ra chỉ là nguyên liệu rác rưởi ở thế giới thực mà nơi đây không có.)

Nghe phần giới thiệu thì có vẻ rất ra gì nhưng khi nhìn hình dạng của nó, rất khó để ai có thể nghĩ ra công dụng thực sự của thứ này.

Diran lại một lần nữa đứng lên, cậu ta dường như rất hứng thú với chiếc vòng.

"Ngài có thể cho ta biết nó dùng để làm gì không?"

Trương Đình vẻ mặt thản nhiên. "Muốn biết?"

Hắn liền gật đầu.

Ngay lập tức Trương Đình dơ cánh tay đeo chiếc vòng rồi nhắm thẳng về hướng cậu ta, hô lớn. "Khoá mục tiêu."

Diran nghe vậy giật mình kinh hãi: Chết tiệt, mắc bẫy rồi.

Cậu ta nhảy ra khỏi vị trí định rút thanh kiếm phía sau nhưng không biết tại sao bản thân lại bị một cỗ lực kéo xuống nằm bẹp ra đất, không tài nào nhúc nhích nổi.

Ngay lúc muốn hét lên để cầu cứu người xung quanh liền bị Trương Đình chặn lại bằng một câu giải thích.

"Đây chính là thần vật của thần, có giới hạn số lần sử dụng. Công dụng là để thiết lập trọng lực lên mục tiêu trong tầm cánh tay. Thời gian khống chế tùy thuộc vào sức mạnh của đối tượng, nếu là người thường có thể áp chế nửa ngày."

Do công nghệ ở thế giới này so với nhà máy sinh học của Trương Đình thì vòng tay này cũng không khác thần linh tạo ra, nhờ đó việc nói phét không ngượng mồm tí nào.

Nghe vậy ai cũng hào hứng, có người lập tức hỏi. "Vậy có thể giải khống chế được không?"

Trương Đình nheo mày đáp. "Thứ này được các vị thần sáng tạo ra để áp chế loài quỷ, nào có cơ chế chế hoá giải."

Nghe vậy ai cũng gật đầu thấy đúng, đối với quỷ thì chỉ có thẳng tay chứ không cần sự thương hại.

Riêng Diran thì khác, cả người run lên từng đợt vì sợ hãi. Với sự nhạy bén của bản thân, cậu ta có thể nhận ra được Trương Đình đã nhắm vào hắn ngay từ đầu.

Nhưng kẻ này lại thực hiện một kế hoạch không một kẽ hở nào khiến cho mọi người nghĩ đây chỉ là lần thử nghiệm. Dù bây giờ cậu ta có kêu gào hét lên thì cũng không ai quan tâm, có khi bị nói là kẻ điên. Nếu làm quá thậm chí còn có thể bị tên thần sứ này coi là quỷ vật mà thanh trừ. Hiện giờ chỉ cần là lời nói của hắn thì ai cũng tin.

Diran nghiến răng tức giận nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc im lặng.

Tránh để bị lộ tẩy kế hoạch tiếp theo, Trương Đình liền quay sang nhìn Miel nháy mắt.

"Đưa vị này vào trong nghỉ ngơi đợi thời gian áp chế kết thúc."

Ban đầu Miel còn không hiểu tên này có ý gì thì bỗng nhớ lại lời lúc trước của hắn, cô nàng hí hửng chạy lại kéo tên Diran ra ngoài trông vô cùng thô bạo.

"Bịch bịch bốp bốp..." Tiếng va chạm với các bậc thềm đến tên Diran cũng phải ngơ người hiện rõ bản mặt chưa trải sự đời: Ủa, không thể nhẹ nhàng hơn được sao?

Ai nhìn vào cũng nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở chỗ nào.

Thấy vậy Trương Đình liền nhanh chóng thực hiện công việc tiếp theo để tránh họ nghĩ ra mấy thứ linh tinh, hắn ho vài cái để gây sự chú ý rồi thở dài tỏ ra đau khổ nói.

"Thứ này tuy khá hiếm nhưng vì sự an toàn của mọi người nên ta vẫn có thể đem nó ra trao đổi."

Tên Strong hỏi trước. "Không biết ngài cần gì để trao đổi, tôi nhất định sẽ đáp ứng."

Dường như ông ta rất tự tin với tài sản của bản thân.

Dù rất muốn nói là "hãy dâng tiền lên đây" nhưng trong bối cảnh hiện tại hắn không thể nào nói toẹt ra như vậy. Phương pháp hữu hiệu nhất lúc này chỉ có thể lấy lỗ làm lãi.

Hắn thở dài. "Mọi người tùy tâm, thần linh đang quan sát chúng ta."

Lời nói ra tim có chút rỉ máu nhưng muốn thu hồi lại chút điểm danh vọng cũng chỉ còn cách này. Tuy nhiên, Trương Đình cũng không phải người ăn chay, vẻ mặt hắn thoáng qua sự gian xảo.

Hắn "hờ" lớn một cái tỏ ra áy náy. "Tiếc là số lượng có hạn. Hôm nay ta sẽ mang ra trước năm cái, ba chiếc vòng sẽ dùng trao đổi, còn hai cái ta sẽ ban cho những ai xứng đáng."

Câu này khiến người nào cũng hoang mang. Đám nhà giàu ai cũng muốn sở hữu cọng rơm cứu mạng này. Năm cái đã ít rồi, lại chỉ có thể đổi ba, trong khi còn hơn nghìn người bên ngoài.

Strong ngay lập tức ra giá. "Ta nguyện ý quyên góp 500 triệu Zeni để sang trang lại nhà thờ."

Một người phụ nữ cũng dơ tay ra giá. "Ta quyên góp 700 triệu zeni."

Các cánh tay liên tục dơ lên, các con số từ đó cũng nhân theo. "730 triệu."

"750 triệu"

...

Tổ chức quyên góp đã kết thúc, Trương Đình cũng khá kinh ngạc, hắn không nghĩ một cơ giáo cấp F ở thế giới này lại bán được giá cao như vậy.

Có lẽ vì được giới thiệu là tạo vật của thần nên rất được giá, giống như mua nhãn hiệu vậy.

Ba người ra cao nhất đều được hắn tự tay đeo vòng rất chi là ân cần.

"Thần linh sẽ luôn bên bạn."

Công việc cuối cùng vẫn là giám định nghề nghiệp để xác định ai là người xứng đáng được nhận. Mặc dù cũng ham tiền nhưng hắn không bao giờ để bản thân trở nên mù quáng trước lợi ích.

Hai người may mắn được chọn đều là những người xứng đáng. Một ông lão thương binh, một người phụ nữ làm trong tổ chức từ thiện.

Sau cả một ngày bận rộn, buổi lễ cũng tiến hành thuận lợi. Dù muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn còn việc cần giải quyết.

Đi theo Miel xuống căn hầm dưới lâu đài, ở đó có một căn phòng tăm tối khắp nơi đầy mùi ẩm mốc. Nhìn vào còn tưởng phòng giam, cho tới khi hỏi Miel thì cô ta thản nhiên đáp.

"Ta bắt vài con quỷ làm thí nghiệm đấy."

Hắn thở dài bớt lo lắn.: "May mà cô không bảo là bắt ai nhốt vào đấy."

Vừa nghĩ xong thì đã nhìn thấy tên Diran bị buộc cột, còn bị bịt miệng trông khá thảm. Hắn tự thấy bản thân vừa sai nhận định sai lầm gì đó.

Tên Diran bị nhốt ở đây khá lâu, vừa nhìn thấy Trương Đình liền hét lên. "Ư ư..a...a...a"

Vì bị chiếc khăn buộc chặt miệng nên anh ta chẳng thể nói ra lời.

Trương Đình thở dài cốc nhẹ vào chán Miel. "Lần nào tuyển đội viên cũng bạo lưc như vậy à."

Miel ôm chán tỏ ra vô tội. "Ta sợ hắn bỏ trốn."

Nghe vậy hắn chỉ biết ôm mặt cạn lời với cô nàng rồi quay sang nhìn Miel với ánh mắt thương tâm. "Giờ có ném cô ta xuống biển cũng không rửa hết tội."

Quay lại sự việc, để giải bỏ được hiểu lầm, trước khi tháo miếng vải. Trương Đình giơ tay chéo trước ngực đầy trang nhã sau đó mới giới thiệu.

"Ta là thần sứ Soul, sứ giả của thần. Có vẻ như phụ tá của ta có chút hiểu nhầm đối với cậu nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy."

"Ư...ư...a...a..."

Giống như nghe hiểu tiếng của Diran, Trương Đình đáp lại ngay. "Bình tĩnh đi, ta sẽ không làm hại cậu."

Nói rồi hắn cắt đứt dây sợi dây buộc chặt trên người cậu ta.

Vừa thoát ra Diran liền ném bay trước giẻ trong miệng rồi thở hổn hển. "N-Ngươi thật sự tha cho ta sao? Không sợ nếu ta thoát ra sẽ giết ngươi à."

Trương Đình nhếch mép cười nham hiểm. "Vậy sao?"

Dứt lời căn phòng kín bỗng xuất hiện gió nhẹ, tạo ra một cảm giác lạnh lẽo khó tả, khuôn mặt Trương Đình thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn dầu cũng vô quỷ dị.

Diran cũng đột nhiên thấy lạnh sống lưng cảm giác như có thứ gì đó giống bàn tay quỷ đang đặt trên cổ, làn da sần sùi đầy góc nhọn. Nó chân thực tới mức có thể nghĩ ra được nếu cậu ta dám xông lên thì bàn tay kia sẽ bóp chặt để những chiếc xương đâm xuyên qua cổ họng, lúc đó sẽ không thể kêu gào hay vùng vẫy chỉ chờ đợi xuất huyết tới chết.

Chỉ nghĩ đến đây đã khiến cậu ta cả người run rẩy, liên tục nuốt nước bọt. "V-Vậy ngài đưa ta đến đây để làm gì?"

Trương Đình dơ tay lên ý bảo bình tĩnh lại, mặt lạnh băng.

"Yên tâm đi, chỉ cần cậu nghe yêu cầu của ta thì sẽ an toàn rời khỏi đây."

Diran ngơ người đầu óc bắt đầu hoang mang. "Vậy không nghe thì không an toàn?"

Cậu ta vẫn nín thở chờ vị thần sứ trước mặt nói ra yêu cầu.

Lúc này Trương Đình mới nói một câu khiến cậu ta trợn tròn mắt kinh hãi.

"Cậu là thợ săn quỷ cùng tổ chức với cô gái tên Hina phải không?"

Việc cậu ta xuất hiện ở đây cũng chỉ là ngẫu nhiên không hề có lịch trình trước, thế mà vị Thần sứ trước mặt này lại có thể nhận ra trong khi cậu ta vẫn không hay biết gì. 

Diran vẻ mặt đây lo lắng nhưng vẫn trả lời nhanh chóng. "Đúng vậy, không biết ngài cần ta làm gì?"

Trương Đình dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên Diran. "Ta muốn cậu tham gia chiến đội của Thánh Kỵ Sĩ, đồng thời thuyết phục người tên Hina gia nhập."

Diran tỏ ra kinh ngạc. "Ngài là thân tín của thánh Kỵ Sĩ sao?"

Trương Đình cũng khá ngạc nhiên trước thái độ của cậu ta.

"Đúng vậy."

Lúc này Diran mới nhẹ lòng, cảm giác nguy hiểm đã trôi qua. Nếu người trước mặt này là thân tín của Kỵ Sĩ thì việc biết đến tổ chức cũng là điều bình thường. Khi bị nhận ra thân phận thứ hắn lo lắng chính là bị kẻ phản bội trong tổ chức bắt được.

Không rõ tại sao vừa rồi còn thấy tên này lo lắng nhưng thoáng cái đã cười vui vẻ.

"Mong ngài chiếu cố, từ lâu ta đã muốn cùng với ngài ấy chiến đấu nhưng mà tìm không được. Ai ngờ lại nhận được lời mời thế này."

Nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu ta bây giờ là biết đã quên mất vụ bị bắt cóc lúc trước. Trương Đình thở dài nhẹ nhõm. "Nếu ta biết sớm thì cũng chẳng mất công bày ra vở kịch ban đầu rồi."

Diran gãi đầu cười ha hả đáp. "Không sao đâu, gặp được ngài đúng là may mắn của ta đấy."

Chắc chứ...Trương Đình không định tiếp liền chen lời. "Vậy hiểu lầm đã giải quyết, cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi đợi ngày tham chiến là được."

Ngay khi Trương Đình định rời đi thì Diran vội ngăn lại. "Chuyện của Hina ta cũng không dám chắc, tuy nói là cùng tổ chức nhưng chúng tôi chỉ có chung mục tiêu là diệt trừ loài quỷ còn lại rất ít khi liên lạc với nhau. Vậy nên cô ấy ở đâu thì ta cũng không rõ."

Trương Đình "Ồ" lên một tiếng rồi đáp. "Cậu không cần lo chuyện đó, lát nữa công việc của cậu chỉ việc trợ hứng cho ta là được."

"Hả?"

Nói rồi hắn rời đi trước sự ngơ ngác của Diran.

...

Vào giữa đêm khuya khuắt, năm người mặc áo choàng đen nhìn không rõ mặt tiến lại gần nhà thờ.

Họ nhìn ngó khắp nơi không thấy bóng dáng ai mới đi tiếp.

Trong lúc di chuyển Ken bỗng lên tiếng. "Thật sự phải tới đây ạ?"

Hina thở dài đáp. "Ta nghĩ nơi đây có liên quan tới Thánh Kỵ Sĩ, với cả giọng nói thần bí lúc trước có nhắc đến nhà thờ."

Jang tỏ ra lo lắng. "Mong là không có chuyện gì xảy ra."

Nói rồi Hina đang định mở cửa đi vào thì một giọng đã nói truyền đến trước.

"Vào đi."

Tiếng "Kẹt kẹt" bỗng vang lên, hai bên cánh cửa tự động mở ra.

Trong mắt họ hiện rõ bóng dáng ba người đang chờ sẵn.

Vừa vào tới nơi đã khiến cô ngạc nhiên.

"Diran, sao cậu lại ở đây?"

Đáp lại lời của Hina bằng một câu nói chẳng liên quan. "Cô ấy thật sự đã đến, còn cả đám nhóc cũng đi theo."

Như một phần giới thiệu đồng thời giải thích thay cho Diran, Trương Đình hô lớn. "Chào mừng đến với chiến đội Thánh Kỵ Sĩ."

Marin vui mừng. "Là thật kìa, không ngờ ông chú kia lại là thân tín của ngài ấy."

Không để tâm tới những thứ khác, Hina vội hỏi. "Không biết vị Kỵ Sĩ đó giờ đang ở đâu? Ta có việc muốn thỉnh cầu."

"Hửm" Hắn nhìn Miel xem cô ấy có thái độ thế nào về chuyện này, nhưng chỉ thấy cô nàng mím môi mím lợi trên mặt hiện rõ dòng chữ. "Muốn chết thì nói đi"

Trương Đình quay lại cười khổ đáp. "Đáng tiếc ngài ấy hiện không có ở đây, nếu cô có chuyện gì có thể thông qua ta. Ta được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội."

Không chần trừ, Hina tỏ ra kiên định hỏi tiếp. "Liệu ngài có thể cho mấy đứa trẻ này cùng tham gia không?"

Trương Đình nhíu mày, nhìn biểu cảm của cô ấy có thể thấy nếu hắn từ chối thì cô ta cũng sẽ không tham gia.

Tuy nhiên như vậy lại càng đúng ý, mặc dù vui mừng nhưng hắn vẫn thuận theo lẽ thường mà tỏ ra thờ ơ. "Thôi được rồi, nếu cô đã nói như vậy thì ta cũng chấp nhận."

Nghe được lời này Ken lao ra, tức giận nói. "Ông là cái thá gì mà tỏ ra kiêu ngạo như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là người bình thường mà thôi."

Hina vội quát. "Đừng làm loạn."

"Ông ta còn chẳng mạnh bằng em thì không có tư cách nói chị"

Có vẻ lần này Ken đang mất kiềm chế, cậu ta chẳng nghe lời Hina mà còn chỉ tay vào Trương Đình.

"Ta muốn thách đấu với ông, nếu ta thắng thì ông lập tức rời khỏi đây và nhường quyền đội trưởng lại cho chị Hina. Còn nếu ta thua thì ông xử lý thế nào thì tùy."

Từ lúc xuyên giới đến giờ đây cũng là lần đầu tiên bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch công khai sỉ nhục nhự vậy. Nếu không ứng chiến thì bay hết thể diện.

Trương Đình nhích mép tỏ ra khinh thường. "Được thôi."

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cân 5 😂







Em yêu t đâu (thèm lắm r )
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chấp niệm hơi lớn rồi đó bác😂
Xem thêm
@Ahana: nó giống biến thái r bác :))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Chap 50 đã được sửa!
Bican von Greyrat
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Thanks Hana
Xem thêm
Để xem =)
Xem thêm