• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 73: Nhà Ma

5 Bình luận - Độ dài: 2,307 từ - Cập nhật:

“Nhưng tại sao lại có nhà ma ở điểm tham quan theo phong cách miền Tây vậy?”

Tôi chỉ biết nhún vai trước câu hỏi ngây thơ của Yoo Daon. 

“Vậy thì việc ta bị một cái tàu hỏa đuổi theo có lý không?”

“Vâng?”

Làm sao mà tôi hiểu được cái nơi điên rồ này được chứ?

Tôi nghĩ nó chỉ là như vậy thôi. 

Không cần cố hiểu làm gì. 

Sau một khoảng lặng, sáu người chúng tôi tập trung lại trước nhà ma. 

“Ôi trời, nơi này thực sự khiến người ta sởn gai ốc”

“...”

Tôi đồng ý với lời nhận xét của Song Ahrin. 

Đương nhiên, chỗ nào trong đây cũng đáng sợ hết, nhưng từ mỗi cái tên thôi đã thấy nơi này tệ rồi. 

Dòng chữ <Nhà Ma> to đùng trên cánh cửa khiến ta nhìn vào thôi đã rùng mình. 

“...Đây có thực sự là lựa chọn an toàn nhất không ạ?”

“Ta cũng thấy hơi hoang mang do nhóc cứ hỏi suốt rồi đấy…Tạm thời thì nó đúng là như vậy”

Trưởng phòng trả lời với biểu cảm mơ hồ. 

Có vẻ là không còn lựa chọn nào khác ngoài đi vào đó rồi. 

Tôi nhìn những người xung quanh. 

Không ai có ý định đi vào đầu tiên, nên tôi chỉ còn cách tiến lên trước. 

Ngay khi tôi còn định với tay ra mở cửa, ai đó đã mở nó trước. 

“...?”

“Mấy người làm gì vậy? Không định vào à?”

Aileen đang giữ cánh cửa mở và nhìn chúng tôi. 

“...”

Sau khi thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, chúng tôi đều đi vào trong. 

***

“Tối quá”

Nhận xét của Jang Chaeyeon đã nói đúng trọng tâm.

Không có gì để nói thêm cả. 

Nó tối.

Chỉ một từ đó là đã đủ để miêu tả nơi này. 

Ngay từ đầu thì nó đã tối đến mức tôi còn chẳng nhìn được gì. 

“...Có mùi như bụi vậy”

Yoo Daon chau mày và dùng tay áo che mũi lại. 

Tôi đã luôn nghĩ như vậy nhưng mà cô ấy có khứu giác nhạy bén thật đấy. 

“...”

“Cô Song Ahrin”

“...”

“Cô Song Ahrin?”

“Ah…Cái gì…?!”

Khi tôi vỗ vào vai cô ấy, Song Ahrin nhảy bắn lên và nhìn tôi. 

“Cô…đang sợ à?”

“...Anh đang nói cái gì đấy hả? Này nhé, tôi là Song Ahrin của Cục Quản thúc đấy biết không? Anh nghĩ tôi mà phải sợ một nơi như này à?”

Như lần trước, tôi nghĩ là cô ấy có thể hơi sợ. 

Đương nhiên, tôi không nói to điều đó ra. 

“Được rồi. Vậy thì, ta sẽ phải đi qua nơi này”

“Sử dụng tấn công vật lý có được không?”

“Cô lại định phá hủy cái gì nữa hả? Tôi thấy tốt hơn là nên di chuyển lặng lẽ”

“Tôi thì thế nào cũng được cả!”

Aileen và Trưởng phòng giữ im lặng, còn ba người kia thì đang bàn bạc kế hoạch một cách kỹ lưỡng.

Tôi cũng chìm vào suy nghĩ trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. 

Do có tận sáu người ở đây, nếu chúng tôi tận dụng năng lực của mình thì bằng cách nào đó—

-Tóc, tóc.

Ai đó gõ nhẹ vào lưng tôi bằng ngón tay. 

Là Aileen.

“Có cái chỉ dẫn này”

“Nó ở đâu ra vậy?”

“Tôi tìm thấy nó”

Cô ấy đưa tôi một tờ giấy ép nhựa cứng với khuôn mặt điềm tĩnh. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<Cách để tận hưởng nhà ma>

[Đừng bị bất ngờ dù có gì xảy ra đi nữa!]

[Chúng tôi sẽ cố gắng dọa sợ các bạn!]

[Nếu nó quá đáng sợ, hãy hét to lên ‘tôi từ bỏ’! Nhân viên của chúng tôi sẽ hộ tống bạn ra ngoài an toàn!]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Từ kinh nghiệm của tôi…nó chẳng khác gì đang bảo chúng ta không được từ bỏ cả”

Aileen, người đang đọc tờ giấy bên cạnh tôi, đặt tay lên cằm và lẩm bẩm.

“Đây không phải là nơi thân thiện với con người, nên có khả năng là tiêu chuẩn hộ tống an toàn của chúng sẽ khác với của ta”

Cũng có lý. 

Cô ấy lấy khẩu súng trường ra từ sau lưng và kiểm tra nó, nói tiếp. 

“Tôi sẽ bắn yểm trợ. Nếu tôi có thể giúp được gì, hãy nói cho tôi biết”

“Tôi hiểu rồi”

Sau một cuộc bàn bạc ngắn, thứ tự của chúng tôi đã được quyết định. 

Yoo Daon đứng đầu, Jang Chaeyeon ở ngay sau cô ấy, Trưởng phòng và tôi ở giữa, còn Song Ahrin và Aileen ở phía cuối. 

Lối vào đã bị che đi bởi tấm màn dày, nên không thể nhìn thấy được ở bên trong.

Ta phải đi vào trong mới biết được, nó thực sự không khác gì một cái nhà ma thường thấy cà. 

“Chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau cùng vẫn sắp xếp như mọi khi”

“Nếu muốn phàn nàn thì cô có thể đứng lên trước”

“Cô hơi bị lắm mồm đấy”

Hôm nay Jang Chaeyeon và Song Ahrin cãi nhau dữ dội thật đấy.

“Tôi vào đây!”

Mặc kệ hai người đang cãi nhau, Yoo Daon vẫn hét to phấn khởi và bước lên trước. 

Cô ấy mở tấm rèm và đi vào, theo sau bởi Jang Chaeyeon, rồi đến tôi và Trưởng phòng. 

“Jaeheon à”

“Vâng thưa Trưởng phòng”

“Cái đó—”

Trưởng phòng nói gì đó và đi qua lối vào, và tôi cũng đi theo ông ấy. 

“...Hả?”

Tôi không còn nghe thấy giọng nói của Trưởng phòng nữa. 

Tôi vội vã quay lại nhìn. 

Chỉ có một khoảng không rộng lớn tại nơi đáng lẽ phải có tấm rèm đi vào.

Chẳng lẽ là tôi chỉ có một mình? 

Tôi liền nhìn xung quanh. 

Không có gì cả. 

Chỉ có những bức tường được xây dựng như mê cung.

Điểm cộng là con đường rất rộng, nhưng điểm trừ là không thể nào tìm được đường đi xung quanh. 

“...”

May mắn là tôi có một điểm Chí mạng và vẫn còn vũ khí của mình. 

Tôi lấy ra khẩu súng lục và lọ khí butan rồi bước đi chậm rãi, chìm trong suy nghĩ. 

Dịch chuyển cưỡng chế sao?

Vậy chẳng lẽ đây là một không gian khác? 

Nhưng nó lại quá đơn giản để là một không gian khác.

Tôi bước đi một mình trong bóng tối. 

Nếu nhìn thấy gì đó, tôi sẽ ngay lập tức bóp cò. 

-Cộp, cộp.

Khi đang di chuyển, tôi dần nghe được tiếng bước chân của ai đó. 

Tôi liền đứng lại và quan sát xung quanh, nhắm súng của mình. 

Kẻ địch là ai?

Tôi nên đối phó như nào? 

Âm thanh đến gần hơn từ phía bên phải. 

“Đợi đã”

Ngay khi tôi chuẩn bị bóp cò, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“...Cô Aileen?”

Aileen cũng đang nhắm súng của mình vào tôi.

“...Phù”

Cô ấy hạ súng xuống sau khi xác nhận đó là tôi, thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi đã rất bất ngờ đấy. Tôi đột nhiên đi ra được đây, và không có ai ở xung quanh cả”

“Tôi cũng vậy”

Chuyện quái gì đang xảy ra đây?

“Nhưng chúng ta cũng hay đi cùng nhau thật ”

“Phải ha. Anh đã tìm thấy ai khác chưa?”

“Vẫn chưa”

“Đáng tiếc thật”

Aileen tặc lưỡi và cất khẩu súng trường ra sau lưng. 

“Tạm thời thì, chúng ta đi cùng nhau luôn chứ?”

“Tôi sẽ nói cho cô biết nếu nhìn thấy gì”

“Được rồi”

Tôi bắt đầu bước đi, căng mắt ra nhìn.

Tôi không nhìn thấy gì, và cũng chẳng nghe được tiếng bước chân. 

“Anh có nhìn thấy gì không?”

“Làm sao mà tôi nhìn thấy gì được chứ”

“Anh không nhìn thấy gì sao?”

“Ở trong này hơi tối mà”

Cô ấy đang tìm tờ giấy ép nhựa trong bóng tối à?

Tôi quay sang nhìn Aileen.

Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt mờ đục, mái tóc vàng rối bù, và đang mặc áo chống đạn.

Cô ấy giống hệt người tôi biết.

Nhưng cửa sổ trong suốt trên đầu cô ấy thì khác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: X]

[Tuổi: X]

[Đặc trưng: Giả dạng]

[Khả năng: Giả dạng]

[Tiểu sử: Đây không phải là Aileen]

[Điểm yếu: Mau bắn nó ngay]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cái—”

Trước khi cô ta có thể phản ứng, tôi liền rút ra khẩu súng lục và nhắm vào trán cô ta.

-Bằng!

Tôi bóp cò không một chút do dự, và đầu cô ta giật về sau trước khi trở về chỗ cũ.

...Làm sao mà ngươi biết được?

Aileen nhỏ giọng hỏi, nhìn tôi với một cái lỗ trên trán.

“Ta đã bị lừa thế này nhiều lần rồi”

Ahahaha…Ahahahaha…Ahahahaha!!!!

Cô ta cười vui thú khi nghe thấy câu trả lời của tôi, rồi tan chảy vào trong bóng tối.

“...”

-Bằng!

-Rắc!

Ngay khi cô ta biến mất, một tiếng súng vang lên ở gần đó, theo sau bởi tiếng thứ gì đó nứt vỡ.

Mọi người cũng đang chiến đấu tốt chứ?

“...”

Nếu không phải là vậy thì sao?

Tôi bắt đầu đi qua mê cung với tốc độ nhanh hơn trước.

Nếu cả sáu chúng tôi bị tách ra trong cùng một không gian, và những con quái vật này đang lừa bọn họ thì không tốt chút nào.

Tôi không nghĩ là đồng nghiệp của mình sẽ bị lừa.

Họ đã có đủ kinh nghiệm.

Nhưng ngược lại, vấn đề lại là họ không bị lừa.

Lỡ như mọi người bắt đầu tấn công lẫn nhau do nghi ngờ thì sao?

Nếu như những người thật bắt đầu đánh nhau thì sao?

Như vậy thì tình huống sẽ trở nên mất kiểm soát.

Anh Jaeheon—

-Bằng!

Này!

-Bằng!

Tôi nhanh chóng liếc qua trên đầu những sinh vật gọi mình hay xuất hiện trên đường, và xử lý bọn chúng.

Phiền phức nhất là những con quái vật bắt chước Aileen do chúng sẽ tự động nhắm súng vào tôi bất cứ khi nào chạm trán, nên tôi phải phản ứng nhanh hơn để xử lý chúng.

Tôi đã gặp tận sáu con, nhưng vẫn chưa gặp một người thật nào cả.

Nếu ở một mình thì tôi đã—

-Bằng!

Một tiếng súng vang lên ở ngã rẽ, và tôi nhanh chóng đứng lại.

Lại là Aileen nữa sao?

Tôi đặt ngón tay trên cò súng và chậm rãi tiến đến gần nguồn âm thanh.

Tôi sẽ rẽ vào góc và bắn ngay lập tức.

Ngay khi tôi vừa rẽ vào góc—

“Hây!”

Thế giới bị đảo ngược và tôi bị đập xuống đất.

Tay tôi bị bẻ về sau và một nòng súng dí vào thái dương tôi khi tôi đang vùng vẫy trong khi bị đè xuống.

Nòng súng vẫn còn ấm nóng, chứng minh rằng nó chỉ vừa mới bắn đạn.

Tôi cố đảo mắt nhìn sang bên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Aileen]

[Tuổi: 23]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Khi còn nhỏ, cô đánh mất cả gia đình mình ở nhà thờ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, cô gia nhập Phòng Ứng phó với tư cách thành viên trẻ tuổi nhất, và rồi trở thành Trưởng phòng trẻ tuổi nhất. Ý chí quyết tâm tìm lại gia đình mình và kết thúc tất cả là động lực duy nhất thúc đẩy cô tiến lên]

[Điểm yếu: Cô ấy chỉ là một người bình thường. Nếu bị giết, cô ấy sẽ chết]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Chứng minh đi”

Giọng nói vô cảm của Aileen vang đến tai tôi.

“Chứng minh?”

“Chứng minh rằng anh là người thật”

Tôi vắt óc ra suy nghĩ.

Tôi nên nói gì đây?

Lựa chọn dễ nhất là nói về những ký ức của tôi với cô ấy.

Tôi định nói về trận đấu súng, nhưng rồi lại thôi.

Nếu như những kẻ giả mạo có ký ức ở trong công viên giải trí thì đây sẽ là một sai lầm chí mạng.

Vậy thì kể cả khi không chắc chắn đi nữa, tôi nên nói về những gì xảy ra trước khi chúng tôi vào công viên giải trí.

Tôi nhớ lại cảnh cô ấy cúi đầu trong xe.

“Ở trong xe bán tải, cúi đầu 90 độ!”

“...”

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm—”

“Đủ rồi”

Nòng súng được nhấc lên, và cơ thể tôi được trả lại tự do.

Aileen thả tôi ra và hắng giọng, rồi mở miệng nói.

“...Tôi cũng sẽ chứng minh—”

“Không cần đâu. Tôi đã kiểm tra là không có vấn đề gì trước đó rồi”

Cô ấy nhướn mày trước lời của tôi.

“Bây giờ việc đó không quan trọng. Chúng ta cần nhanh chóng tìm và tập hợp với những người khác”

“Anh lo là chúng ta sẽ bị bối rối sao?”

“Phải”

Cô ấy chậm rãi gật đầu trước lời của tôi.

“Được rồi. Vậy ta mau nhanh chóng tìm và tập hợp với bọn họ thôi”

Cô ấy bắt đầu bước nhanh đi.

“Cơ mà, cô đã đối phó với quái vật như này trước đó rồi à?”

Aileen hơi quay đầu lại trước lời đó và nhìn vào mắt tôi.

“Không hề”

“Vậy làm sao mà cô biết được?”

“Kinh nghiệm, và trực giác”

Cô ấy nói vậy, và—

-Uỳnh!

Âm thanh của thứ gì đó sụp đổ vang lên, kéo ánh mắt của chúng tôi về hướng đó.

“Mau chạy thôi”

“Ừm”

Chúng tôi bắt đầu chạy cùng nhau trong bóng tối, cầm súng trong tay. 

Chỉ có một người trong nhóm có thể làm ồn như vậy. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Aileen sống tới tận bây h không phải là do may mắn =))
Xem thêm