• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 72: Cuộc tẩu thoát vĩ đại

4 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn Yoo Daon rồi quay sang Trưởng Phòng.

Không như cô ấy, người đang nhảy múa vui vẻ, Trưởng phòng chỉ nhìn cô ấy với vẻ mặt lo lắng.

“Đừng rời đi. Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả”

Có lẽ do nghĩ là tôi đang chuẩn bị lao ra ngay, Aileen nắm lấy tay tôi và nói nhỏ.

“Nhóc có thể ra đấy mang con bé về!”

“Trưởng phòng?”

Trưởng phòng hét to lên.

“Con bé đã tự đứng dậy và đi ra trước đó, nhưng do không có gì xảy ra, nên chắc không sao…đâu nhỉ?”

Giọng nói của Trưởng phòng dần nhỏ hơn.

Tôi nhìn vào mắt của Aileen.

Nếu những gì cô ấy nói là đúng thì Trưởng phòng đáng lẽ phải chết từ lâu rồi.

“Nó sẽ ổn thôi”

“...Có vẻ là vậy”

“Tại sao Trưởng phòng lại không ra đấy ạ?”

“Kể cả có ra đi nữa thì ta cũng có làm được gì đâu! Với cả hiện tại ta cũng đang phải chật vật với âm thanh đó nữa!”

Tôi nhớ lại ấn tượng của mình với Trường phòng từ trước đến giờ.

Có những như ông ấy không làm được, và có những thứ ông ấy làm được.

Ông ấy là một người có thể đánh giá bản thân rất tốt.

Không chỉ vậy, cũng có những ngày mà tôi và Trưởng phòng cùng nhau làm việc với cả núi giấy tờ.

Còn sống nghĩa là mạnh mẽ.

“Tôi sẽ về ngay”

Tôi đứng bật dậy, đi ra khỏi toa tàu, và bước đến chỗ Yoo Daon.

Cô ấy vẫn đang nhảy múa vui vẻ.

Theo một cách nào đó, chúng tôi như là ảnh phản chiếu của nhau vậy.

Cô ấy có thể vô địch trước những đòn tấn công vật lý, nhưng lại không khác gì người bình thường khi liên quan đến tấn công tinh thần.

Tôi thì đủ mạnh để chịu được tấn công tinh thần, nhưng lại không khác gì người bình thường trước những đòn tấn công vật lý.

“Cô Daon”

Tôi khẽ gọi Yoo Daon, nhưng cô ấy chỉ tiếp tục nhảy múa vui vẻ như không nghe thấy tôi.

“Ahaha!”

“Cô Daon”

Ánh mắt của cô ấy hướng về tôi.

Miệng cô mỉm cười, và chân cô vẫn vui vẻ nhảy quanh, nhưng mắt cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

“...Chỉ đau một chút thôi thì cũng không sao đâu nhỉ?”

Cô ấy không trả lời, nhưng tôi cảm giác là mình có thể hiểu được ánh mắt của cô ấy.

Phương pháp chắc chắn nhất.

Tôi rút ra khẩu súng từ trong túi áo.

“Tôi xin lỗi”

Cô ấy không nói một lời.

Trong khi cô ấy đang nhảy, tôi giữ chắc lấy vai của cô và móc chân mình vào chân của cô để ngăn không cho cô ấy vùng vẫy.

Rồi tôi bóp cò với nòng súng đặt vào thái dương của cô.

-Bằng!

Cô ấy ngừng nhảy múa, và ngã vào vòng tay của tôi.

“Cô Daon?”

“...Gư”

Cô ấy lẩm bẩm trong khi bám vào vai và vùi mặt mình vào ngực tôi.

“Đầu tôi…”

“Cô có ổn không?”

“Vâng…cảm ơn anh…”

Cô ấy lẩm bẩm, rồi đi ra khỏi vòng tay của tôi.

“Tôi thực sự…không là gì khi không có anh Jaeheon cả”

“Cũng có thể ha. Mặc dù cố phản kháng để không bị đâm nhưng sau cùng tôi vẫn bị đâm à”

“Vậy là sao chứ?”

Cô ấy khẽ cười khúc khích và lắc đầu.

“Ta mau trở về thôi. Ta cần phải nói chuyện với Trưởng phòng”

“À, cơ mà, Trường phòng đã giúp tôi đấy”

“Trưởng phòng sao?”

“Vâng. Ông ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc khi nghe thấy gì đó và bảo là mình có dự cảm chẳng lành rồi nhắc tôi nên cẩn thận”

“Vậy tại sao cô không cẩn thận?”

“Tôi đã cố bịt tai rồi…Nhưng vẫn nghe được nó đấy chứ…”

Yoo Daon phồng má, siết tay lại thành nắm đấm, đặt lên ngực mình.

“Âm thanh đó giống như là vượt qua cả màng nhĩ…có thể nói là nó chạm vào trái tim chăng?”

Làm sao mà Trưởng phòng lại phớt lờ được nó vậy?

Tôi liếc nhìn Trường phòng, người để ý ánh mắt của tôi và vẫy tay.

“Mau nhanh lên! Ta không muốn ở lại đây chút nào nữa!”

“Cô Daon, tôi có nên đi với Trưởng phòng không?”

“Ừm…”

Cô ấy quay sang nhìn Aileen, rồi liền lắc đầu.

“Không. Tôi sẽ chỉ đi với Trưởng phòng…hoặc…đi với anh Jaeheon…?”

“Nếu tôi đi với cô thì cả hai chúng ta đều sẽ phải đổi chỗ đấy”

Nó không chỉ thiếu hiệu quả mà còn là một ván cược không rõ rủi ro nữa.

“...Được rồi…”

Yoo Daon gật đầu thất vọng, và lại ngồi xuống bên cạnh Trưởng phòng.

Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh Aileen, và toa tàu bắt đầu di chuyển với tiếng lách cách.

Do tốc độ của cả hai toa là giống nhau, chúng sau cùng đã nối sát luôn.

“...Thế này cũng tuyệt đấy chứ”

“Phải ha”

“Chúng ta có thể phản ứng nhanh dù có gì xảy ra đi nữa”

“...”

“Nhóc có ổn không?”

“...Vâng”

Và rồi là cuộc hội thoại giữa Trưởng phòng và Yoo Daon.

Họ có cần phải xa cách như vậy không?

Trưởng phòng có vẻ thực sự lo lắng cho Yoo Daon theo cách của mình, và cô ấy dường như cũng thể hiện sự tôn trọng đối với ông ấy theo cách của mình, dẫn đến cuộc hội thoại này.

“Vậy tiếp theo là gì?”

“Cái đó…”

Aileen nhỏ giọng dần về cuối.

Làm sao mà tôi có thể nói là mình không biết do Jang Chaeyeon đã phóng toa tàu đi được?

“Cứ đi tiếp…là biết thôi”

Khi tôi do dự nói vậy, Aileen chỉ liếc tôi một cái và không nói gì nữa.

-Lách cách! Lách cách!

Toa tàu tiếp tục di chuyển rung lắc.

-Két!

Không lâu sau, nó dừng lại cùng với một tiếng động lớn.

<Chúng tôi sẽ thực hiện một đợt bảo trì nhanh>

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

“...Cái này đáng lo thật đấy”

Ngay khi tôi vừa nói xong, Trưởng phòng đột nhiên ngẩng đầu lên và quay về sau”.

“Trưởng phòng, anh cảm thấy gì sao?”

Trưởng phòng gật đầu trước câu hỏi đó và nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng..

“Jaeheon à”

“Vâng, thưa Trưởng phòng”

“Có gì đó đang đến, và ta cảm thấy rất tệ”

“...Cô Daon”

“Vâng”

Yoo Daon đứng thẳng dậy và nhảy sang bên cạnh tôi.

Chật thật đấy.

“Nó đang đến!”

Khi đang cố tạo chỗ ngồi cho Yoo Daon, tôi vội vã ngẩng đầu lên trước lời của Trưởng phòng.

-Tu!

Một tiếng còi lớn vang lên.

Một ánh sáng đỏ chiếu vào chúng tôi trong không gian tối đen.

“...Một con tàu?”

Aileen lẩm bẩm theo tiếng còi lớn. 

Một con tàu hỏa khổng lồ xuất hiện trước mắt tôi.

Nó giống như được lấy ra từ một bộ phim miền Tây cũ vậy.

Điểm khác biệt là phần đầu tàu đang nhuốm đầy máu cùng với thứ giống như là da thịt mắc vào đó.

[Khiên của Chronos: 3 giây]

“Cô Daon!”

“Vâng!”

Yoo Daon vươn tay ra.

Một tấm màn trong suốt hình bán nguyệt xuất hiện, và con tàu đâm thẳng vào đấy.

-Uỳnh!

Con tàu dừng lại với âm thanh va chạm.

Không có thời gian để suy nghĩ.

Tôi nhìn con tàu dừng lại và suy nghĩ một lúc rồi nhìn Aileen.

“Lên trước!”

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô ấy liền ngồi cạnh Trưởng phòng.

[Khiên của Chronos: 1.5 giây]

Tôi nghĩ về cái khiên của Yoo Daon.

Chuyện gì đã xảy ra với con quái vật to lớn tấn công lần trước?

Nó không thể chịu được sức mạnh của bản thân và ngã về sau.

Nghĩa là cái khiên này cũng có chút phản lực.

Tôi nhảy lên trước vào toa tàu và ngồi ép bên cạnh Trưởng phòng.

“Này!”

“Mau lên đây!”

“Vâng!”

Ngay sau khi Yoo Daon hạ tay xuống và vội vã quay lại, tấm khiên trong suốt biến mất.

Con tàu bật về sau, hoàn toàn mất đi quán tính, và ngay sau khi Yoo Daon ép vào bên cạnh Aileen—

-Rầm!

Con tàu bắt đầu di chuyển, đẩy toa tàu nối nhau.

Toa tàu đằng sau hoạt động như là một cái đệm, và chúng tôi dần tăng tốc.

“Ah…!”

“Gư…!”

“Thế này nguy hiểm lắm!”

Aileen hét to lên.

“Trưởng phòng!”

“Cái gì?!”

“Hãy hét lên khi anh cảm thấy nguy hiểm nhất!”

“Được rồi!”

[Khiên của Chronos: 0.5 giây]

Chỉ được một lần.

Con tàu bắt đầu đẩy toa tàu với một tốc độ đáng sợ.

-Rắc, rắc…!

Toa tàu phía sau chúng tôi bắt đầu phát ra âm thanh đáng báo động và nứt ra.

“Nó sắp đến giới hạn rồi!”

“Ừ…!”

Trưởng phòng nhắm mắt lại và tập trung.

Lối ra vẫn không thấy đâu cả.

Sẽ tốt hơn nếu nó có thể muộn hơn một chút, nhưng mà…

“Ngay bây giờ!”

Trưởng phòng mở mắt ra hét lên, và khi tôi nhìn vào mắt Yoo Daon, cô ấy ngay lập tức vươn tay ra.

Ngay lập tức, con tàu dừng lại và bị đẩy về sau…

[Khiên của Chronos: 0 giây]

[30 phút nữa cho đến lần nạp tiếp theo]

Thời gian của tấm khiên hoàn toàn cạn kiệt.

Dù tốc độ của nó đã giảm đi đáng kể, nhưng toa tàu vẫn bị đẩy đi nhanh kinh khủng.

“...Chắc là tôi sẽ phải chặn nó bằng cơ thể của mình rồi”

Yoo Daon nhìn tôi.

“Xin hãy giữ lấy vai tôi”

“Tôi hiểu rồi”

Dù không biết có giúp được gì không, nhưng tôi vẫn luồn tay xuống dưới nách cô ấy để đỡ cô.

“Gư…!”

Cô ấy đẩy toa tàu đang bị ép nát bằng chân mình.

-Rắc!

Cô ấy chau mày lại khi âm thanh xương vỡ vang lên, nhưng chân của cô nhanh chóng trở lại bình thường, và cô ấy tiếp tục đẩy nó đi.

Tôi tự hỏi là cô ấy đã hy sinh đôi chân của mình bao nhiêu lần rồi, bộ váy dài của cô ấy giờ đã rách nát đến mức không khác gì một cái váy ngắn. 

Khi tôi còn đang nghĩ vậy…

“...Không phải đó là lối ra sao?!”

Tôi quay lại nhìn theo giọng nói của Aileen.

Một ánh sáng chói lóa. 

Bây giờ chúng tôi phải nhảy ra từ đây à?

“...Trưởng phòng!”

“Cái gì nữa?!”

“Cũng như trước, nhưng lần này là chúng ta nhảy lên!”

“...Như vậy có ổn không?”

“Anh có ý tưởng nào khác không?!”

“Được rồi. Ta làm vậy là được chứ gì?”

Trưởng phòng đứng dậy và đưa tay như để chuẩn bị nhảy lên. 

“Một…Hai…!”

-Két!

Toa tàu giờ đã nứt vỡ với âm thanh chói tai. 

Nếu cứ như này thì chúng tôi sẽ bị xé xác trước khi đến được lối ra mất.

Ngay khi chúng tôi vừa đi vào ánh sáng, Trưởng phòng liền hét lớn. 

“Nhảy!”

Tôi nhắm chặt mắt lại và nhảy lên.

Một cảm giác lơ lửng, và rồi tôi lăn trên sàn nhà, và Yoo Daon, người đã lấy lại thăng bằng, vội vã bắt lấy cơ thể đang lăn của tôi. 

“Gư…”

Khi tôi đang rên rỉ từ cơn đau toàn thân, Yoo Daon lo lắng nhìn tôi. 

“Anh Jaeheon có ổn không?”

“...Ừm”

Mặc dù toàn thân tôi đều đau nhức.

Người hướng dẫn không đầu đưa hai tấm vé cho Trưởng phòng và Aileen.

“Ta đi thôi”

Khi tôi đi xuống với sự trợ giúp của Yoo Daon, Jang Chaeyeon và Song Ahrin đang đứng đợi chúng tôi ở ngay trước lối ra. 

“Anh có ổn không?”

“Không, tôi thấy đau”

“Ta nghỉ ngơi một chút chứ?”

Sau khi náo loạn một lúc, sáu người chúng tôi tập trung lại và bắt đầu kiểm tra đống vé.

“...Như này là ta đã có tổng cộng bốn tấm vé”

“..Vậy ta còn phải đi một chỗ nữa”

Mắt chúng tôi hướng đến điểm tham quan với cái tên đã bị che đi. 

Chỗ đang được sửa chữa. 

“...Chúng ta sẽ thử đến đó trước. Nếu không được thì ta sẽ đến những khu vực khác”

“Ta không nghĩ đó là ý hay đâu”

Trưởng phòng liền cắt lời tôi. 

“Những nơi đó…cảm giác không tốt chút nào”

“Nếu Trưởng phòng đã nói vậy thì…”

Kế hoạch đi đến những khu vực khác ngay lập tức bị loại bỏ. 

Ánh mắt chúng tôi hướng đến nơi với cái tên bị che đi.

Họ bảo là nơi này đang thi công.

Liệu điểm tham quan này có mở cửa đón khách không cơ chứ?

<Nhà Ma>

Khi nhìn thấy cái tên, một cảm giác bất an liền bao trùm lấy tôi. 

“Trưởng phòng…”

“Nơi này là tốt nhất rồi…nó mang lại ít cảm giác bất an nhất”

“...”

Tôi thực sự không muốn vào đó chút nào. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

nghe mùi chuẩn bị dc 1 đám gái ôm trong nhà ma :))
Xem thêm
TFNC trans 💗💗💗
Quá hoành tráng
Xem thêm