“Tôi biết là anh sẽ đến tìm chúng tôi…nhưng tôi không ngờ là anh sẽ đến nhanh như vậy”
Phản ứng của hai người họ không hề thiếu kịch tính tẹo nào.
Song Ahrin, với dây bóng bay buộc vào cổ tay, đang trưng ra vẻ mặt hạnh phúc khi nhìn thấy ai đó lần đầu tiên.
“...Nó đã rất khó khăn”
“Tôi mới là người phải trải qua khó khăn ấy, con mắm tóc trắng điên khùng kia!”
Và Jang Chaeyeon khẽ thở ra khi tiến đến gần tôi.
Cô ấy cũng có một quả bóng bay buộc vào cổ tay.
Có lẽ cô ấy không thực sự hạnh phúc khi thấy tôi mà chỉ không thích tình huống này thôi chăng?
“Làm sao mà hai người có thể cãi nhau tại một nơi xa lạ được vậy chứ?”
“Tại con ngốc đó cứ hành động ngốc nghếch ấy!”
“Có lẽ cô không nên cố ra vẻ thông minh trong khi không phải thì hơn đấy”
Tôi thực sự không biết phải nói gì trong bầu không khí này cả.
Tôi nên làm gì đây?
“...Còn cô Daon thì sao? Và cả Trưởng phòng nữa?”
“...”
Cuộc cãi vã giữa hai người bọn họ thoáng dừng lại.
“Họ sẽ ra ngoài sớm thôi”
“Sớm?”
“Như anh đã biết, họ cần phải lấy được tấm vé”
Song Ahrin rút ra một tấm vé rời khỏi ánh vàng từ trong túi áo.
“Anh cũng có một cái sau trận đấu súng rồi nhỉ?”
“Phải. Nhưng mà tôi đã đưa nó cho người khác rồi”
“Người khác…?”
Song Ahrin bối rối lẩm bẩm, và ánh mắt của cô quay sang Aileen, người đang đứng cạnh tôi.
“...Đó có phải là Trưởng phòng Phòng Ứng phó—”
“Là Aileen”
“...Anh mang theo cả Phòng Ứng phó đến à?”
“Sao tôi phải đến đây một mình?”
“...”
Song Ahrin lặng lẽ nhìn tôi rồi nhún vai.
“Vậy hai người không có tấm vé nào cả à?”
“Không hề”
“Nhưng không phải lo. Chúng tôi đã lấy được ba tấm vé rồi!”
Với nụ cười đắc ý, Song Ahrin rút ra một tấm vé khác từ trong túi.
“Nhưng đó là hai tấm vé thôi mà?”
“Tóc Đen sẽ sớm lấy được một cái nữa”
“Tốt. Vậy nếu chúng tôi vào đó thì sẽ có thể lấy thêm được một cái nữa từ điểm tham quan nhỉ?”
Khi tôi chỉ vào Aileen, bầu không khí bỗng chốc im lặng.
Rồi Jang Chaeyeon hơi chau mày và nói với tôi.
“Tôi có thể đi với anh”
“Đúng là khó chịu mà!”
Khi nghe cô ấy nói vậy, Song Ahrin thở dài và mở to mắt lườm Jang Chaeyeon.
“Nếu mà cô không tùy ý sử dụng năng lực của mình và quan sát kỹ càng thì chúng ta đã có thể thoát ra dễ dàng hơn rồi!”
“Nhưng tôi không phải là người run rẩy sợ hãi và ngồi im trong bóng tối.”
“Và cô có thể giải thích rõ ràng được gì không vậy, với cái kỹ năng giao tiếp kém cỏi đấy à?”
“...”
“À thì”
Bầu không khí đã thực sự trở nên căng thẳng.
“Phòng ban của anh lúc nào cũng như này à?”
“Đâu có”
Tôi nhanh chóng bước vào giữa hai người họ, sợ rằng họ sẽ thực sự đánh nhau nếu cứ để như vậy.
“Trước tiên thì tập trung vào phần giải thích đã. Còn những việc khác thì đợi cô Daon và Trưởng phòng đi ra rồi hẵng tính”
“...Được rồi”
Khẽ hít vào một hơi, Song Ahrin bắt đầu giải thích.
Theo lời cô ấy, chúng tôi sẽ lái một một toa tàu hai người gọi là Thiên Lý Mã.
Và chúng tôi chỉ cần nhìn xung quanh… hoặc là họ đã nói vậy.
“Đương nhiên, nó không đơn giản chỉ là một chuyến đi ngắm cảnh”
Song Ahrin giơ ngón trỏ lên và tiếp tục.
“Một thứ gì đó sẽ theo sau chúng ta, và ta sẽ có cảm giác bị thôi thúc phải nhìn vào nó”
“Và nếu nhìn thì sao?”
“Mà, tôi và Tóc Trắng đã xoay xở để không làm vậy. Và Tóc Trắng đột nhiên đẩy chúng tôi đi bằng năng lực của mình… nên tôi cũng không nhìn được kỹ lắm”
Song Ahrin trả lời trong khi lườm Jang Chaeyeon và dùng ngón tay gõ vào thái dương mình.
Nghĩa là bọn họ đã sử dụng thôi miên để vượt qua nó.
“Vậy thì không phải Trưởng phòng và cô Daon sẽ gặp nguy hiểm à?”
Khi tôi nhìn cô ấy với ánh mắt như đang hỏi có nhất thiết phải cho hai người đó đi chung với nhau hay không, cô ấy lảng mắt đi, và nói tiếp như cố bào chữa cho bản thân.
“Không, nhưng mà chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Trong số chúng tôi, cô ta là người duy nhất có thể sống sót mọi thứ…Và Trưởng phòng thì, ừm, ông ấy may mắn”
“Công nhận”
Thực sự thì tôi không nghĩ là Song Ahrin sẽ tự nguyện muốn ghép cặp với Jang Chaeyeon đâu.
“Nếu vậy thì sẽ tốt hơn nếu tôi và Song Ahrin đi cùng nhau”
Nếu liên quan đến tinh thần thì cô ấy sẽ tốt hơn.
“Nhỉ?”
Song Ahrin gật đầu với vẻ mặt đắc thắng.
Mặc dù Jang Chaeyeon không nói gì, ta vẫn có thể thấy rõ sự bất mãn từ biểu cảm của cô ấy.
“Nhưng mà…tại sao hai người kia vẫn chưa ra nhỉ?”
Cũng kha khá thời gian đã trôi qua rồi.
Hai người chúng tôi im lặng nhìn nhau.
“...Tôi sẽ vào trước. Cô Song Ahrin hãy đi cùng tôi”
Có vẻ không phải chỉ vào rồi lấy tấm vé là xong.
Bởi tôi vẫn không thể nhìn thấy Yoo Daon và Trưởng phòng đâu cả.
“Tôi không đi cùng có sao không?”
“Cô Aileen…?”
“Cô ấy chỉ là một người bình thường thôi”
Song Ahrin lạnh lùng đáp lại, lắc đầu.
“Tôi rất cảm kích khi cô đã đến tận đây, và việc đó cũng rất đáng kinh ngạc. Nhưng đây là vấn đề liên quan đến tinh thần. Tôi mong là cô có thể trở nên hữu ích hơn vào lúc khác”
“Phải ha”
Cô ấy chậm rãi gật đầu.
“Lối vào ở đây”
Song Ahrin chỉ vào cánh cửa sắt.
“Được rồi, vậy thì ta vào—Ah!”
Cô ấy tự tin mở cửa và bước vào, rồi va mũi vào một bức tường vô hình và kêu lên một tiếng.
“Mư…”
Cô ấy xoa mũi mình, khuôn mặt đã đỏ ửng, và tôi bắt chước cô ấy với tay mở cửa.
-Két…
Cánh cửa vẫn mở một cách tự nhiên.
“Nó vẫn mở bình thường mà?”
“...Hử…?”
Cô ấy xoa mũi mình và chạm vào cánh cửa với biểu cảm bối rối.
-Thụp!
Tay cô ấy như thể bị chặn lại bởi thứ gì đó.
“...Chẳng lẽ là không được chơi lại sao?”
“Cũng có thể”
Hay là nó không chấp nhận những người chơi lại à?
“Vậy thì…chỉ có một người nữa có thể vào thôi nhỉ?”
Tôi quay sang Aileen, và cô ấy chỉ nhún vai.
“Được thôi. Tôi sẽ thử”
“Đấy là lựa chọn tốt nhất rồi”
Suy đoán của chúng tôi đã đúng khi cô ấy vươn tay ra và nó dễ dàng đi qua cánh cửa như thể không có gì ở đó.
“...Có vẻ là hai chúng ta phải vào rồi”
“...Cũng không còn cách nào khác”
Song Ahrin thở dài.
“Tôi muốn nói cho anh nhiều hơn, nhưng mà Tóc Trắng lại—”
“Tôi hiểu rồi”
Nhìn thấy biểu cảm của Jang Chaeyeon trở nên lạnh lùng hơn, tôi liền ngắt lời Song Ahrin.
“Nó ổn mà. Tôi cũng có thể đối phó được với tấn công tinh thần”
“...Được rồi. Gặp lại anh sau”
“Cẩn thận đấy”
Song Ahrin gật đầu, nhìn Jang Chaeyeon vẫy tay trong khi chúng tôi bước vào.
“Cô vừa cười à?”
“Không”
“Đừng có đùa. Cô đã cười”
“Không có”
“Tôi thực sự sẽ—”
Giọng nói của họ bị át đi bởi tiếng cánh cửa đóng lại.
“...Họ thân thiết thật nhỉ”
“Cũng không đến mức đấy”
Tôi chỉ biết đáp lại Aileen, người nói với giọng kinh ngạc.
***
Phía bên trong của điểm tham quan sạch hơn tôi nghĩ.
Chỉ có những bức tranh vẽ thiên nhiên hoang dã miền Tây và những con tàu.
Ở phía trước là một toa tàu nhỏ với thanh bảo vệ.
Nó được thiết kế chỉ cho hai người ngồi.
Ở bên phía đối diện có một lối ra nơi một người không đầu đang đứng đó với phong thái máy móc.
Họ sẽ đưa cho chúng tôi tấm vé sau khi chuyến đi kết thúc à?
Vẫn không có dấu hiệu là thứ gì đó sẽ đến cả.
Có chuyện gì đã xảy ra với Yoo Daon và Trưởng phòng rồi sao?
Nếu không thì họ đang lẽ phải ở đây lúc nào rồi.
“...Chúng ta mau đi nhanh thôi”
Tôi sốt ruột nhảy lên toa tàu.
Ngoài tôi và Song Ahrin ra thì hầu như không có ai có kháng được tấn công tinh thần cả.
Dù vậy, tôi vẫn không nhìn thấy gì cả.
<Khởi hành!>
Giọng nói máy móc của người phụ nữ trước đó lại vang lên và toa tàu bắt đầu di chuyển chầm chậm.
“Cô cũng đã nghe rồi, nhưng họ bảo là ta sẽ cảm nhận được có thứ gì đó ở phía sau”
“Thông thường thì cảm giác đó nghĩa là nếu ta quay lại thì sẽ có gì đó xảy ra. Tôi cũng sẽ cẩn thận”
“Nếu có gì xảy ra thì hãy nói cho tôi biết. Thì…tôi có thể bịt tai cô lại, hoặc là…”
“Anh có vẻ đang nghĩ đến việc bẻ ngón tay tôi nhỉ?”
Cô ấy nhìn ngón tay của tôi và khẽ cười khúc khích.
“Cũng không phải…”
“Tôi đã làm việc này nhiều lần rồi nên không sao đâu”
Cô ấy nhún vai.
Toa tàu bắt đầu di chuyển chậm rãi.
Sau khi đi qua đường hầm tối mịt, thứ liền xuất hiện trước mắt chúng tôi là…
“...Linh vật?”
Một đống con linh vật.
Một con thỏ không mắt, một con chó không tai, và cuối cùng là con vịt với cái miệng há rộng gớm ghiếc; tổng cộng có năm con linh vật đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“...Mắt của chúng đang chuyển động”
Aileen khẽ thì thầm, bình tĩnh quan sát những con linh vật.
“Đừng nhìn quá chăm chú, nhưng cũng đừng rời mắt khỏi chúng”
Không phải hai cái đấy ngược nhau à?
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa khẽ liếc nhìn những con linh vật theo Aileen.
Khi toa tàu vừa chầm chậm đi qua những con linh vật, ngay lúc đó, một cơn đau ập vào thái dương tôi, và Aileen nắm lấy cổ tay tôi.
“...Tôi có thể cảm thấy nó”
“Có vẻ là vậy”
Cơn đau nhói ở đầu tôi ám chỉ rằng cô ấy cũng đang cảm thấy gì đó.
“Có thứ gì đó đang đuổi theo chúng ta. Hãy cẩn trọng. Tôi có thể nghe thấy tiếng của nó”
Tôi căng tai ra nghe.
Không có gì cả.
“Nó không đuổi theo chúng ta”
Tôi trả lời cô ấy trong khi sờ vào thái dương đau nhói của mình.
“Đúng vậy. Không có gì đang đuổi theo chúng ta. Nhưng mà…có gì đó đang đuổi theo chúng ta”
Cô ấy bắt đầu lải nhải linh tinh.
“Nếu không kiểm tra ngay bây giờ, tôi có cảm giác là chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn”
“Mau bình tĩnh lại đi”
“Tôi nghe thấy tiếng của nó”
“Cô Aileen”
“Tôi nghe thấy tiếng của nó!”
Tôi giữ chặt vào sau cổ cô để ngăn cô cử động.
“Nếu cô quay đầu, chúng ta sẽ chết đấy”
Cô ấy cắn chặt môi mình.
Toa tàu bắt đầu chầm chậm đi về trước với tiếng lạch cạch.
Không lâu sau, một thứ gì đó vừa quen thuộc nhưng cũng vừa kỳ lạ xuất hiện trước mắt tôi.
“...”
Một toa tàu chỉ có một người ở trên đó.
Một người đàn ông to lớn đang bịt tai lại bằng hai tay, liên tục lẩm bẩm nhiều lần một câu.
“Ta không nghe thấy. Ta không nghe thấy. Ta không nghe thấy…”
Một giọng nói quen thuộc.
“...Trưởng phòng?”
Nghe thấy tôi, Trưởng phòng bất ngờ giật mình và quay lại nhìn.
“Cậu…sao lại ở đây…”
“Em đến tìm anh…Cô Daon đâu ạ?”
“...Ở bên đó!”
Trưởng phòng chỉ tay về phía trước.
Yoo Daon đang nhảy múa trên một bệ gỗ với nụ cười tươi.
Cô ấy nhảy với những bước duyên dáng, giống như một quý cô từ những bộ phim cũ.
Điểm khác biệt duy nhất là máu đang chảy ra không ngừng từ mắt cá chân của cô.
Miệng cô ấy há rộng một cách quái dị khi cô cười lớn.
Ngay sau đó, một cửa sổ trong suốt xuất hiện trên đầu cô ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Yoo Daon]
[Tuổi: 23]
[Đặc trưng: Bất tử]
[Khả năng: Hồi phục (Không xác định)]
[Tiểu sử: Cô ấy rất yêu thích nhảy múa!]
[Điểm yếu: Khi một cái máy bị hỏng, người lớn sẽ sửa nó bằng cách dùng tay đánh vào nó]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đánh cái máy ấy hả?
Tôi chìm vào suy nghĩ, xoa bóp thái dương đau nhói của mình.
“Aha, ahahaha! Ahahahaha!”
Tiếng cười hân hoan của Yoo Daon vang vào tai tôi.
Tôi khẽ thở dài, xắn tay áo lên.
Tôi phải sửa cô ấy thôi.


4 Bình luận