• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 68: Công viên giải trí

6 Bình luận - Độ dài: 2,398 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn quanh chiếc xe bán tải đang lao nhanh qua màn đêm.

Những con người ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Người già, và kể cả những đứa trẻ chỉ mới tầm học sinh cao trung.

Tôi không khỏi thắc mắc tại sao họ lại ở đây.

“Nếu anh tò mò thì sao không hỏi tôi đi?”

Một giọng nói dửng dưng lọt vào tai tôi.

Trẻ tuổi.

Đó là suy nghĩ của tôi khi mới gặp Trưởng phòng Phòng Ứng phó.

Không phải nói về vẻ ngoài, mà là cô ấy còn quá trẻ để ở vị trí Trưởng phòng.

Chỉ là phong thái của cô ấy quá khác biệt.

Mái tóc vàng tro rối bời và vẻ mặt đó cho thấy cô đã trải qua nhiều thứ.

Trong vô thức, tôi lại nhìn vào phần thông tin trên đầu cô ấy lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Aileen]

[Tuổi: 21]

[Đặc trưng: X]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Khi còn nhỏ, cô đánh mất cả gia đình mình ở nhà thờ. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, cô gia nhập Phòng Ứng phó với tư cách thành viên trẻ tuổi nhất, và rồi trở thành Trưởng phòng trẻ tuổi nhất. Ý chí quyết tâm tìm lại gia đình mình và kết thúc tất cả là động lực duy nhất thúc đẩy cô tiến lên]

[Điểm yếu: Chỉ là một người bình thường. Nếu bị giết, cô ấy sẽ chết]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không có gì bị giấu đi cả.

Cô ấy không cả đặc trưng đáng chú ý hay năng lực gì cả, chỉ là một người bình thường.

Tại sao một người như thế lại ở đây?

Không, tại sao cô ấy lại trở nên như này?

“Có vẻ là lời nói của tôi không có nghĩa lắm nhỉ”

“...Xin lỗi. Tôi do có hơi lo lắng nên đã thoáng chìm vào suy nghĩ”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm rồi mở miệng nói.

“Tôi đã nghe được nhiều chuyện về anh Kim Jaeheon Phòng Nhân sự”

“Tôi ấy hả?”

“Phải. Có khá nhiều thành viên Phòng Ứng phó cảm thấy tò mò với anh. Bằng cách nào mà anh có thể không chỉ sống sót khỏi Bệnh viện Đại học Gangseo mà còn giết được một bác sĩ ở đó?”

Bảo sao mấy người kia nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ đến vậy.

“Tôi mong là sẽ được nghe về chuyến phiêu lưu của anh…nhưng không may là chúng ta không có thời gian cho chuyện đó”

Nói vậy, cô ấy rút ra một cái máy tính bảng trong khi cầm lấy khẩu súng lục.

“Nghe kỹ đây. Chúng ta hiện đang đi đến Sora Land. Nó chỉ mới được mở cửa gần đây. Theo thông tin điều tra từ những phòng ban khác, nó vẫn bị can thiệp bởi tổ chức nào cả”

Mọi người tập trung lắng nghe lời nói của cô ấy.

Không bị can thiệp bởi tổ chức nào cả.

“Nói cách khác đây có thể sẽ là một hiện tượng tự nhiên hoặc là có dính dáng tới dị thể quản thúc. Mấy người đều hiểu nó nghĩa là gì rồi nhỉ?”

Bầu không khí căng thẳng bao trùm khi cô ấy nói vậy.

“Vứt bỏ lý lẽ thông thường đi. Chúng ta sẽ đi vào đó với một đội đặc nhiệm”

Nói vậy xong, cô ấy quan sát xung quanh.

“Trước tiên, những người nào vẫn còn con trẻ hoặc bố mẹ, rời đi”

Một vài người lùi về sau.

“Tiếp theo, những cá nhân vẫn chưa tìm được người mình muốn hoặc cần phải đi đến nơi khác, rời đi”

Thêm nhiều người nữa lùi lại.

Không còn lại bao nhiêu cả.

“Cuối cùng, những ai không muốn chiến đấu, rời đi”

Lần này không có ai lùi lại cả.

“...Được rồi. Lão Kim, đi theo tôi”

“Rõ”

Một ông lão giơ tay lên.

“Quản lý Lee và Phó Quản lý Park. Hai người cũng theo tôi”

“Rõ”

“Vâng”

Một người đàn ông chỉnh tề và một người phụ nữ trung niên bước lên trước.

Nhìn họ lễ phép như vậy với người trẻ tuổi hơn mình nhiều đúng là lạ thật đấy.

“Cuối cùng là…”

Cô ấy quay sang nhìn tôi.

“Có suy nghĩ nào muốn ở lại không?”

“Không hề”

Khi tôi đứng dậy, mọi ánh mắt đều hướng về phía này.

“Tôi sẽ cố hết sức mình”

“Tốt. Đúng như mong đợi từ một người đã sống sót, kể cả phong thái của anh cũng khác”

“Quan trọng là niềm tin thôi”

Nếu là Phòng Nhân sự mà tôi biết thì họ sẽ không dễ chết đến vậy.

Nghe tôi nói, cô ấy hơi nhướng một bên mày rồi lại quay về nhìn những người khác.

“Năm người chúng tôi sẽ vào trong. Số còn lại sẽ thường trực và xác định lối thoát”

“““Rõ!”””

Mọi người đều hét to.

Và rồi tiếng trò chuyện bàn tán vang lên.

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại, và khi cửa sau bật mở, những người khác bắt đầu tràn ra.

Sau cùng, chỉ còn lại tôi, Trưởng phòng Phòng Ứng phó, và những người cô ấy đã chọn ở lại.

“Ta sẽ bắt đầu cuộc họp giao ban”

Cô bắt đầu nói với tông giọng trẻ trung, xoay khẩu súng lục của mình trong chiếc xe chật chội.

086ab657-8fba-46fc-8945-4cb55dea5afa.jpg

“Trước hết, chúng ta chỉ biết được một lối vào chính thức. Chúng ta sẽ đi vào trước, đợi đến khi nó đóng cửa, rồi đi ra”

Cô tiếp tục nói, xoay tròn khẩu súng.

“Và rồi chúng ta sẽ đi đến lối vào chính của công viên giải trí. Vấn đề thực sự bắt đầu từ đây”

Cô ấy dừng xoay khẩu súng.

“Gần như không có chút thông tin nào khác cả. Cục Quản thúc đang dự định sẽ đóng cửa và cách ly khu vực, nhưng do có thể sẽ có những tác dụng phụ như tại Bệnh viện Đại học Gangseo, nên chúng ta tạm thời vẫn chưa làm gì nhiều”

Mới chỉ có một tuần từ khi nó xảy ra thôi mà’, cô ấy nói thêm.

“Nghĩa là, ngoại trừ lời khai của những người sống sót, đây sẽ là cuộc tìm kiếm đầu tiên”

Bầu không khí chùng xuống.

Tôi nhớ lại phần chỉ dẫn tại Bệnh viện Đại học Gangseo.

Có bao nhiêu lời trăn trối, thông tin, và máu đổ ở trong những chỉ dẫn đó?

Và lần này, có thể chúng tôi sẽ trở thành người đổ máu cho nó trước tiên.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo mọi người có thể sống sót trở về. Nhưng…”

Cô ấy nhìn quanh, đứng dậy, rồi cúi đầu xuống 90 độ.

“Tôi muốn xin lỗi từ trước”

“...”

Tĩnh lặng bao trùm lấy không gian.

“Mọi người có thể sẽ chết ở những nơi mà tôi không với tới được, và có lúc, tôi sẽ phải bỏ rơi mọi người, và kể cả chính mình”

Cô ấy nói tiếp, đầu vẫn cúi thấp xuống.

“Trong trường hợp đó, hãy cứ nguyền rủa tôi. Hãy nghĩ là bởi vì Trưởng phòng của mọi người quá vô dụng và cứ dồn hết sự thù hận vào tôi”

Sau khi im lặng một hồi, cô ấy ngẩng đầu lên.

Có lẽ bởi vì cúi đầu hơi lâu mà má cô ấy có chút ửng hồng.

“Tôi sẽ gánh chịu tất cả”

Nghe lời cô ấy, ba người kia bắt đầu khúc khích cười.

“Đủ rồi mà, Trưởng phòng. Chúng tôi đã nghe điều này nhiều lần trước đó và chắc chắn vẫn sẽ còn nghe tiếp trong tương lai”

Ông lão khúc khích cười.

“Mà, nếu chúng ta không còn gì để mất thì cứ chết thôi cũng có sao đâu nhỉ?”

Người đàn ông mỉm cười đáp lại.

“Cô vẫn còn đáng yêu lắm”

Người phụ nữ cũng chỉ mỉm cười hiền hậu.

Và rồi, ánh mắt của bốn người họ nhìn về phía tôi.

Có vẻ là đến lượt tôi nói gì đó rồi.

Xem nào.

“Tôi sẽ cố hết sức”

Như vậy, cuộc họp giao ban kết thúc.

***

Quan sát những người khác tản đi như một cơn sóng, tôi trốn sau một cái cây và đứng sát bên cạnh Trưởng phòng Phòng Ứng phó đang mặc áo hoodie.

Ngay sau đó, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

“Anh sẵn sàng rồi chứ?”

“Ừm”

“Tốt”

Hừ, cô ấy mặc áo chống đạn qua áo hoodie, tra súng ngắn vào vỏ, và cầm lấy khẩu súng trường đang dựa vào thân cây.

Cạch. Cô ấy kiểm tra súng rồi nhìn tôi.

“...Anh thực sự không cần đến súng trường à?”

“Không sao đâu”

Ngay từ đầu cô ấy cũng đã biết rằng chỉ với hỏa lực bình thường thì không thể hạ gục lũ quái vật đó.

Nếu dễ dàng vậy thì mọi thứ chỉ cần một bắn là xong rồi.

“Vậy mà cô vẫn mặc áo chống đạn. Lạ thật đấy”

“Theo kinh nghiệm của tôi thì khi bị đau thì sẽ thực sự gây chết người đấy”

Tôi liếc nhìn ngón út tay trái vẫn còn đang cố định của mình.

Vết thương đã hồi phục phần nào nhưng xương vẫn chưa cấu tạo lại hoàn toàn.

“...”

Mắt chúng tôi chạm nhau, và cô ấy mở miệng nói trong khi nhìn tôi.

“Anh có bầu không khí của một dân chuyên”

“Ừm…Trưởng phòng—”

“Cứ gọi tôi là Aileen. Không nên gọi nhau bằng danh hiệu ở không gian khác thì hơn”

Không dùng danh hiệu sao?

Dù có hơi bối rối, xong tôi cũng nhún vai và gọi cô ấy bằng tên.

“Cô Aileen”

“Ừm, anh Kim Jaeheon”

Tôi có nên hỏi cô ấy điều này không?

Sau một thoáng do dự, tôi cũng không kìm nén lại được sự tò mò mà mở miệng nói.

“Cô đã trở thành Trưởng phòng như nào vậy?”

“...”

Cô ấy dừng lau súng và nhìn tôi.

“Thay vì nghi ngờ về tư cách của Aileen…Cục Quản thúc chỉ thăng chức cho những người đã làm việc ở đây một thời gian dài” 

“Đó là cách tôi trở thành Trưởng phòng”

“...?”

Aileen hờ hững trả lời câu hỏi của tôi và quay trở lại lau súng của mình trong khi những người khác cười đùa và nói.

“Trưởng phòng là thành viên lâu năm nhất của Phòng Ứng phó”

“Hả…?”

“Năm nay là năm thứ mười của cô nhỉ?”

“...”

Nghe các thành viên phòng mình nói vậy, cô ấy thở dài và lên tiếng.

“Tôi thực sự chán ngấy khi phải nghe câu hỏi đó suốt rồi”

“Chúng ta có thể thấy vậy, nhưng những người khác thì sẽ tò mò đấy”

“Tôi không quan tâm về những người khác nên không sao cả”

“Và cô ấy lại thế nữa rồi~”

Đúng là kỳ lạ thật đấy.

Mỗi người chúng tôi kiểm tra trang bị của mình trong bầu không khí sôi nổi.

Xem nào, tôi đã chuẩn bị khẩu súng lục và lọ khí butan rồi này…

Cả bức tượng và viên bi đen cũng có luôn.

Sau khi tôi kiểm tra xong trang bị của mình.

-Két!

Âm thanh cánh cửa kim loại đóng lại vang lên, và Aileen lẩm bẩm.

“Mau chuẩn bị sẵn sàng”

Ánh đèn vừa tắt lúc nãy bật lên lại.

Một ánh sáng đỏ như máu.

Một giai điệu rùng rợn kỳ lạ bắt đầu vang lên.

-Chào mừng đến với Sora Land~, tràn ngập những ảo tưởng và giấc mơ~

Một ai đó đứng trước chúng tôi.

Khi nhìn về trước, một chú hề đang cười tươi và đưa cho chúng tôi những quả bóng bay.

Phần trang điểm được làm cẩu thả đôi khi để lộ ra một mảng mặt không phải là da người mà là cơ và xương.

Nó giống như là một người nửa chết hoặc một con quái vật mặc da người đang chào đón chúng tôi vậy.

Năm quả bóng bay được đưa ra chào đón chúng tôi.

Xin chào mừng! Đang là giờ mở cửa buổi tối của Sora Land!

Tên hề nhìn chúng tôi, cười nhăn nhở đến rách cả miệng.

“...Lấy một cái đi”

Aileen thì thầm, cầm lấy một quả bóng bay, và chúng tôi cũng làm theo cô ấy.

Quả bóng này giống như sinh mạng của các bạn! Xin hãy bảo vệ nó cẩn thận!

Tôi nhìn lên trên đầu tên hề.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Chú hề]

[Tuổi: Được tạo ra 2 ngày trước]

[Đặc trưng: Liên kết sinh mạng]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Anh ta đến chơi công viên giải trí và không thể thanh thản ngay cả khi đã chết]

[Điểm yếu: Anh ta sẽ biến mất cùng với công viên giải trí]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

“...”

Tôi nhìn quả bóng bay.

Nó có kích cỡ của hai nắm đấm, không quá to.

Tôi nhìn những người khác.

Cả bốn người họ đều đang căng thẳng nhìn quả bóng.

“Thứ này…có thể sẽ nổ và giải phóng khí độc”

“Hoặc có lẽ nó không nên bị nổ…”

“Hoặc là chỉ vài cái nên nổ…”

Mọi người đang bàn tán với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi cũng chìm vào suy nghĩ.

Từ khóa ở đây là đặc trưng ‘Liên kết sinh mạng’.

Vậy thì—

-Vù!

Một thứ gì đó sắc nhọn bay đến từ phía xa.

-Bốp!

Nó xuyên nổ quả bóng bay của ông lão.

“...Hà…”

Ông ấy thở hắt ra rồi gục xuống.

“Mau núp đi!”

Khi cô ấy hét lên, tôi nhảy ra sau một cái cây, và tất cả chúng tôi đều trốn đi theo phản xạ.

Aileen và tôi núp phía sau một cái cây, trong khi hai người còn lại trốn dưới một cái ghế dài.

-Thụp! Thụp!

Âm thanh của thứ gì đó cứng bị va đập.

Và rồi—

“Mọi người, mau giữ chặt lấy quả bóng bay của mình trong tay!”

Ba người họ ngơ ngác nhìn tôi.

“Nhanh lên!”

Tôi hét lên, và họ nhanh chóng ôm lấy bóng bay của mình.

Liên kết sinh mạng, công viên giải trí, và bóng bay.

Hiện tại, chúng tôi đang đi xung quanh nơi này trong khi để lộ trái tim của mình.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Aileen đẹp wá 😍😍😍
Xem thêm
Trưởng phòng xinh dữ v 😭
Xem thêm
t đã nghĩ ông lão sẽ kiểu top server, gừng càng già càng cay, kinh nghiệm đầy mình các kiểu, đớ ai nghèo.......
Xem thêm
cái gì cơ? cái má búng ra sữa và cái bản mặt như kiểu nữ chính một bộ romcom nào đó là trưởng phòng á? Cái quả art còn đẹp hơn mấy đứa trước nữa
Xem thêm
Tình huống vẫn khó như thường:)))
Khổ main
Xem thêm