“...Hai người đang hẹn hò sao?”
“...Hừm”
Vì lý do nào đó, họ lại rất ồn ào khi nhìn thấy hai người chúng tôi ở trong phòng động cơ.
Tôi nhớ lại những gì xảy ra ngay sau khi biến cố kết thúc.
Tôi vẫn nhớ như in phản ứng của họ khi mới tìm thấy tôi và Jang Chaeyeon.
Song Ahrin thở dài và đập vào trán mình, còn Yoo Daon mở to mắt ngạc nhiên.
Sau đó chúng tôi được cẩn thận dìu đến phòng y tế để băng bó vết thương và nẹp lại.
“...Tạm thời thì, tôi đã chỉnh sửa ký ức của tất cả những người ở trên này ngoại trừ nhân viên của Cục”
“Việc đó có khả thi à?”
“Tôi đã suýt ngất đi sau khi làm xong đấy”
Trong phòng tôi, Song Ahrin lườm tôi và càu nhàu, xong lại thở dài và ngồi xuống giường.
“Đa số người sẽ chỉ nghĩ là mình bị mất trí nhớ do uống quá chén hoặc vui đùa quá đà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời. Cục Quản thúc sẽ lo nốt phần còn lại khi chúng ta xuống tàu”
“Gì vậy, cô đã liên lạc được với Cục rồi à?”
“Vẫn chưa, nhưng họ chắc chắn sẽ để ý đến sự cố mà đến thôi”
Song Ahrin thở dài nhìn tôi và bắt đầu giải thích tình hình.
Có vẻ là sau khi mọi chuyện được giải quyết, những thay đổi đến cơ thể mọi người đều biến mất.
Nhưng những người đã biến đổi hoàn toàn thì không trở về bình thường được, và những nhân viên của Cục trên tàu đã chung tay ‘xử lý’ những cá nhân đó.
Việc của Song Ahrin là thao túng những ký ức vặt vãnh, trong khi những người khác bận rộn hỗ trợ cô ấy.
Trong khi đó, Jang Chaeyeon và tôi đang hồi phục vết thương, và cứ như vậy…
“...”
“...”
Hai chúng tôi không nói một lời.
Tôi nhìn chằm chằm vào Yoo Daon.
Mái tóc đen tuyền của cô bay phấp phới trong gió, còn đôi mắt đáng lẽ phải lấp lánh dưới ánh mặt trời thì lại lảng tránh khỏi tôi, tràn ngập những cảm xúc khó đoán, trong khi tay cô ấy thì nắm chặt trước ngực, bồn chồn cựa quậy.
Những lúc như này, tôi lại ước là mắt mình có thể đọc được cảm xúc của người khác.
Nó rất hữu ích khi đối phó với người lạ, nhưng khi càng hiểu rõ một ai đó, nó lại càng trở nên vô dụng hơn.
Trong khoảng lặng ngắn đó, Yoo Daon nhìn tôi, và tôi lên tiếng đáp lại sau khi xác nhận rằng cô ấy cũng đang nhìn mình.
“Chúng tôi không hẹn hò”
“Thật chứ?”
“Thật”
Mắt của Yoo Daon cứ đảo qua lại trong khi cô ấy trước lời nói của tôi.
Cô ấy cứ liên tục đóng mở miệng, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
“...Vâng. Tôi hiểu rồi”
“Với việc sống sót qua ngày còn là một thử thách thì tôi lấy đâu ra thời gian để hẹn hò cơ chứ?”
Nói thật thì, nó cũng không phải là nói dối.
Kể cả khi có ai đó đến đây để hẹn hò đi nữa, một người có thể bị biến thành cá và bơi đi mất.
Nó cũng là một khả năng đấy chứ.
“Vậy thì…anh có…?”
“Cái gì?”
Tôi hỏi lại Yoo Daon do cô ấy thì thầm quá nhỏ, nhưng cô ấy chỉ hơi giật mình rồi nở một nụ cười và lắc đầu.
“Cơ mà, cơ thể của anh thế nào rồi?”
Chuyển chủ đề đột ngột thật đấy.
“Tôi ổn”
“Anh chắc là mình ổn rồi chứ?”
“Phải”
“Anh Jaeheon và những người khác không thể hồi phục nhanh được, nên tôi luôn lo lắng cho mọi người”
“...Tôi thấy hơi ghen tỵ khi cô có thể hồi phục thương tổn nhanh vậy đấy”
Đương nhiên, nếu xét đến cơn đau mà cô ấy phải trải qua thì tôi khó mà nói vậy được, nhưng tôi cũng không thể nói là, ‘Ồ, cô bị nguyền rủa rồi’ được.
“...Nó cũng không tuyệt đến vậy đâu”
Yoo Daon điềm tĩnh đáp lại lời của tôi.
Tôi đã từng nghe tông giọng này trước đây rồi.
Trước khi ra khỏi Phòng XX, khi mà cô ấy bảo là mình đã hạnh phúc.
Tôi nhìn về phía cô ấy, và cô vẫn chỉ mỉm cười như mọi khi.
“Tôi có thể hỏi anh Jaeheon một câu hỏi được không?”
“Được thôi”
“Hiện tại…anh có đang hạnh phúc không?”
“Hạnh phúc…?”
Đương nhiên là tôi không hạnh phúc rồi.
Bị mất một ngón tay và làm thương tay mình trên du thuyền chắc chắn sẽ chẳng khiến ai hạnh phúc được rồi.
Nhưng nếu ‘hạnh phúc’ mà Yoo Daon đang nói đến không chỉ giới hạn trong tình huống này.
Sau khi suy ngẫm một lúc để lựa lời, tôi gật đầu.
“Ừm, tôi nghĩ là mình đang hạnh phúc”
Bị dính vào rắc rối không hề vui chút nào, nhưng có thể trò chuyện phiếm với người khác, đôi khi còn chia sẻ cho nhau những suy nghĩ chân thành.
Không phải đấy chính là hạnh phúc sao?
“Đương nhiên rồi! Anh Jaeheon mà tôi biết sẽ cảm thấy vậy!”
“...Cái gì vậy?”
Yoo Daon đáp lại với một nụ cười.
Đó vẫn là nụ cười của mọi khi, nhưng tôi cảm giác ẩn chứa sau nó còn có một cảm xúc gì đó khó tả, khiến tôi cảm thấy bất an.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Một giọng nói hờ hững chen vào khiến tôi quay lại nhìn.
Song Ahrin đi đến tay đút túi áo, phần tóc mái tím của cô được vén sang bên một cách cẩu thả.
“Trò chuyện thôi”
“Trò chuyện kiểu gì mà mặt cứ rầu rĩ vậy chứ?”
“Rầu rĩ?”
Tôi đang cười mà.
Tôi thoáng quay sang nhìn Yoo Daon.
Cô ấy vẫn nở nụ một cười tươi như mọi khi.
“...Không có gì đâu”
Thấy Yoo Daon như vậy, Song Ahrin thở dài, dựa tay vào lan can và nhìn ra biển.
Rồi Yoo Daon vỗ tay nhìn chúng tôi.
“Tôi mà ở lại đây thì sẽ làm phiền hai người mất, nên tôi đi ra nhà ăn đây!”
“Không cần phải—”
“Không sao đâu! Tôi đi đây!”
Nói vậy, Yoo Daon lao bắn đi.
Song Ahrin tặc lưỡi bất mãn, rồi quay ra tựa hai tay qua lan can và nhìn tôi.
“Cô ổn chứ?”
“Tôi có làm gì đâu? Chỉ là kéo cô ta đến phòng động cơ và suýt chết thôi mà”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Chúng tôi bị nuốt chửng bởi nước biển trong khi đang cố gắng chạy đi. Hai người chúng tôi còn đâu có khả năng chiến đấu cơ chứ? Nó chỉ xảy ra trong tích tắc”
“Ít nhất thì cô đã không chết”
Nghe vậy, Song Ahrin nheo mắt nhìn tôi.
“Đó là lời an ủi đấy à?”
“Cảm ơn vì đã cố gắng”
“Nếu hiểu rồi thì bao tôi bữa ăn đi”
Song Ahrin vẫy tay hững hờ rồi nhìn cánh tay trái của tôi.
“Nó thế nào rồi?”
“Tay tôi đau, và ngón tay cũng đau”
“Cũng không bất ngờ mấy…Nhìn cách nó bị bẻ gọn đến vậy thì chắc không phải là anh tự làm đâu nhỉ?”
“Cô Chaeyeon đã làm vậy”
“...Qua thực cô ta rất biết kiểm soát sức mạnh của mình”
Người phụ nữ đáng ghét đó, Song Ahrin khẽ lẩm bẩm.
Nói mới nhớ…
“Cô Song Ahrin”
“Cái gì?”
“Mối quan hệ của cô với cô Chaeyeon là gì?”
“...”
Song Ahrin im lặng.
“Nếu không muốn thì không nói cũng được”
“Tôi không muốn nói về nó…nhưng cách anh nói khiến lại tôi cảm thấy là phải làm vậy”
Song Ahrin thở dài, nhìn lên trời.
Ánh nắng mặt trời rọi xuống từ bầu trời trong xanh, chiếu sáng mái tóc của cô, và sau khi tự lẩm bẩm một lúc, cô cuối cùng cũng nói.
“Cô ta là đồng nghiệp cũ”
“Vậy thôi sao?”
“Nếu chỉ có vậy thì tôi đã thân thiện hơn rồi”
“...”
“Đã có một biến cố không may xảy ra”
“Vậy sao”
“Anh không muốn hỏi gì thêm à?”
“Tôi cảm giác nếu làm vậy sẽ xâm phạm quyền riêng tư của cô”
“Vậy thì đáng lẽ anh không nên hỏi từ đầu thì hơn”
Thái dương tôi nhói đau.
“...”
“Tôi chỉ đùa thôi. Anh đâu có dễ gì bị thôi miên”
Song Ahrin khúc khích cười, rồi vẫy tay và đứng dậy.
À phải rồi.
Tại sao tôi lại bị mê hoặc bởi giọng hát đó nhỉ?
“Tôi có cái này cần hỏi”
“Không phải là về tôi đâu nhỉ?”
“Không phải. Chuyện là như này…”
Tôi kể lại cho cô ấy về cách bản thân đã bị mê hoặc bởi giọng hát, và vẻ mặt của cô dần trở nên nghiêm túc hơn khi nghe câu hỏi của tôi.
“...Lạ thật. Nếu đó là tấn công tinh thần thì đáng lẽ anh phải ổn chứ”
“Chính là như vậy”
“...Tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì cả. Nhưng tôi sẽ hỏi ông chú đó và cố tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra”
“Cảm ơn cô”
Cô ấy chỉ giơ một tay lên đáp lại.
“Do anh không bị ảnh hưởng bởi thôi miên, tôi sẽ tặng nó cho anh như một món quà”
“Ý của cô là sao?”
Cô ấy nhìn lên trời rồi lại nhìn tôi.
Sau khi nhìn nhau một lúc, cô ấy chỉ khúc khích cười và lắc đầu.
“Nếu anh không biết thì thôi không phải lo đâu”
“Phụ nữ Phòng Nhân sự đều thích đánh đố người khác hết à?”
“Nếu vậy thì Tóc Trắng sẽ giống đàn ông hơn là phụ nữ đấy~”
Nói vậy, Song Ahrin vẫy tay và đi xuống cầu thang.
“Gặp lại anh tại bàn ăn sau”
“Cô đi đâu vậy?”
“Ghé qua nhà hát trước khi đến nhà ăn”
“Cô tìm thấy gì rồi à?”
“Do không tìm được gì nên tôi mới đến đó đấy”
Đáp vậy, bóng dáng của cô dần biến mất quanh ngã rẽ.
Một mái tóc trắng óng ánh lướt qua cô ấy, và hai người họ đi qua nhau mà không nói một lời.
Jang Chaeyeon bước đến chỗ tôi.
“...Anh ổn chứ?”
“Boong tàu này là chỗ gặp mặt chắc?”
Cô ấy nghiêng đầu bối rối, rồi lại chỉ vào tay của tôi.
“Anh ổn chứ?”
“Ừm, tôi ổn. Còn cô Chaeyeon thì sao?”
“Tôi chỉ đang nằm xuống cho đến một lúc trước”
“Cô đã hồi lại sức chưa?”
“Khỏe như chưa từng có gì xảy ra luôn”
Cô ấy gật đầu, giơ hai tay lên cao.
“Cô không bị sao thì tốt”
“Nhờ có anh đấy”
Jang Chaeyeon nhìn tôi.
“Tôi sao?”
“Kỹ năng phán đoán của anh rất chính xác”
“À thì…”
Tôi chỉ là nghĩ được nhanh hơn do nhìn được nhiều hơn người khác thôi, nhưng cũng không cần phải nói điều đó ra làm gì.
“Và anh cũng rất quyết đoán nữa”
“...Sao cô cứ nói mấy lời ngượng ngùng vậy chứ?”
“Tôi thật lòng mà”
Jang Chaeyeon nhìn tôi, tay vắt chéo trước ngực, và đương nhiên mắt tôi cũng theo đó hướng đến một chỗ.
Tôi bằng cách nào đó đã không nghĩ gì đến nó khi cõng cô ấy.
“Nhờ vậy, tất cả mọi người mới có thể sống sót. Nếu như chỉ có Phòng Cách ly thì chúng tôi đều đã chết hết rồi”
“Đừng có nói mấy thứ như vậy chứ”
Nếu không thì tôi sẽ bị kéo sang Phòng Cách ly mất.
Khi tôi vẫy tay hờ hững, cô ấy khẽ mỉm cười nhìn tôi.
“Nói thật thì, khi chúng ta ở cạnh nhau, thường có rắc rối xảy đến”
“...”
Công nhận, tôi không phản bác được ý đó.
“Nhưng mà”
Jang Chaeyeon mỉm cười.
“Tôi nghĩ đó cũng là một điều tốt”
Nói vậy, cô ấy quay lưng về phía tôi.
“Cô đi đâu vậy?”
“Đi ăn”
“À”
“Anh cũng đi cùng tôi luôn chứ?”
“...Được thôi, sao lại không nhỉ”
Tôi bước đi bên cạnh Jang Chaeyeon và cùng hướng đến nhà ăn.
Trong nhà ăn, Yoo Daon và Song Ahrin đã ngồi xuống từ lâu, và chúng tôi ngồi xuống cạnh họ, chia sẻ bữa ăn và trò chuyện.
Tóm lại, dù khởi đầu có hơi khó khăn, chuyến du thuyền vẫn rất là tốt đẹp.
***
Ngay khi chúng tôi vừa xuống tàu, tất cả mọi người ngoài nhân viên Cục Quản thúc đều đã được nhanh chóng mang đi dưới danh nghĩa là kiểm tra bệnh truyền nhiễm.
Người đàn ông đeo kính râm không đến gặp chúng tôi, và bất ngờ là, cũng không có ai để ý đến chúng tôi cả.
Ngày hôm sau, chúng tôi vui vẻ trở lại đi làm, và được chào đón bởi Trưởng phòng, người đang thản nhiên nằm trên ghế dài chơi điện thoại.
“...Anh không định làm việc à?”
“Mấy đứa đi chơi vui vẻ vậy thì tại sao ta lại phải làm việc cơ chứ?”
“...Ôi, thôi nào, Trưởng phòng…”
“Cái gì, đừng có nói chuyện với ta”
“Trưởng phòng…bọn em thực sự đã trải qua nhiều thứ mà…”
Chúng tôi mất tận một ngày để khiến cho Trưởng phòng hết hờn dỗi.
Cùng với cái nóng oi bức của mùa hè đang đến gần, bản tin yêu thích của Trưởng phòng phát ra từ đài radio.
<Một công viên giải trí mới tại Gangbuk! Sora Land đã được mở cửa! Phù hợp cho mọi lứa tuổi!>
Sora Land? Chưa nghe đến bao giờ.
Chúng tôi có nên đến đó chơi, bao gồm cả Trưởng phòng không nhỉ?
Không, tôi thì chắc là thôi.
Có cảm giác là nếu tôi đi đến đó thì kiểu gì cũng sẽ có một sự cố khác xảy ra.
Sau cùng, có vẻ là Trưởng phòng cũng đã hoàn thành hết công việc giấy tờ dù than phiền nhiều đến vậy.


7 Bình luận