Trưởng Chi nhánh Gangseo đang không có tâm trạng tốt.
“Liên lạc với du thuyền đã bị cắt đứt”
“Nghĩa là Cục Trưởng đã nói đúng à”
Cô thấy khó chịu do nhân viên của mình bị nhắc đến trong cuộc họp định kỳ của các Trưởng Chi nhánh.
“Quả thực, ‘Sổ hướng dẫn’ đúng là khác biệt”
“Đúng là như vậy”
Cô còn không thích những lời nhận xét của các Trưởng Chi nhánh, chỉ coi cậu ta như một món vũ khí thay vì một con người.
Không phải là cô có cảm tình gì đặc biệt với cậu ta.
Thứ cô ghét chính là thái độ của mấy tên đó.
Cục Quản thúc được lập ra để cứu người, giờ đây lại không coi con người là con người.
Và sự bất mãn đã ngay lập tức được thể hiện qua hành động của cô.
Cô hơi gồng tay mình.
-Rắc!
Chiếc bàn kim loại bị tách ra làm đôi.
“...”
“...”
Những người khác đều nhìn cô.
“Xin thứ lỗi. Tôi có hơi bực bội chút”
Câu nói điềm tĩnh của cô ngay lập tức khiến căn phòng rơi vào im lặng.
“Các ngươi đều đang có lỗi đấy”
Một giọng nói trầm thấp trách mắng bọn họ.
Khi nhóm người đã im lặng, giọng nói đó tiếp tục.
“Ta mong là các người sẽ hành xử sao cho đúng với chức vụ của một Trưởng Chi nhánh. Đặc biệt là Trưởng Chi nhánh Gangbuk”
“...Vâng”
Người đàn ông đáp lại bằng giọng hờn dỗi, và Trưởng Chi nhánh Gangseo nhìn về phía đó không hài lòng rồi lại quay về chính giữa.
“Như các Trưởng Chi nhánh đã nói, những người được chọn bởi Cục, không, là ý chí của Cục Quản thúc, cuối cùng cũng đã tập hợp lại”
“...”
Các Trưởng Chi nhánh đều giữ im lặng.
“Một vài người đang chiến đấu ở những nơi xa, trong khi số khác vẫn đang gây rắc rối do chỉ vừa mới thức tỉnh”
Trưởng Chi nhánh Gangseo nhờ đến một người đàn ông cụ thể.
Một người đàn ông trông mệt mỏi với khuôn mặt bình thường.
Không phải là cậu ta xui xẻo đến nỗi hay gặp rắc rối.
Cậu ta chỉ đơn giản đang đối mặt với những thử thách đúng với cái tên và danh tiếng của mình.
-Bíp,
Màn hình sáng lên, để lộ hình bóng của một người đàn ông với khuôn mặt bị che đi.
“Dù sao thì, giờ khi ‘Sổ hướng dẫn’ đã xuất hiện, những cá nhân tinh nhuệ của Cục Quản thúc đều đã tập trung lại”
“Tôi khá là tò mò về năng lực của ‘Sổ hướng dẫn’ do cô ấy tự mình chọn đấy. Đây không phải là việc mà cô ấy thường làm”
“Im lặng”
Người đàn ông dập tắt những lời thì thầm bàn tán.
“Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ dốc toàn lực của mình, như ta đã đang, và vẫn sẽ tiếp tục làm”
“...”
“Trưởng Chi nhánh Gangseo”
“Vâng”
“Hãy hỗ trợ cậu ấy nhiều nhất có thể. Đó là phúc lợi và hỗ trợ tốt nhất mà ta có thể cung cấp từ Cục Quản thúc”
“Đã rõ”
“Mỗi Trưởng Chi nhánh đều phải chăm sóc cho cẩn thận những cá nhân dưới sự quản lý của mình. Chúng ta đều đang mắc nợ họ”
“Vâng!”
Giọng nói của họ đồng thanh vang lên, và màn hình lại tối đen đi.
Trưởng Chi nhánh Gangseo đứng dậy.
Đôi mắt híp của cô mở to ra nhìn xung quanh.
“Ta đi thôi”
“Vâng”
Người đàn ông đeo kính râm theo sau cô.
Họ nên hỗ trợ cậu ta như thế nào sau khi trở lại đây?
Cô thực sự không biết phải giúp đỡ một người gặp phải quái vật biển trong kỳ nghỉ như thế nào nữa.
Khẽ thở dài, cô đi về văn phòng của mình.
***
Với mỗi đợt sóng, bãi cát dần thu hẹp lại.
Tôi nhìn con sóng đang dâng cao rồi nhìn về phía âm thanh vang dội.
-Uỳnh!
Viên đá Jang Chaeyeon thả xuống rơi vào đầu sinh vật, phát ra một âm thanh có thể giết bất cứ sinh vật sống bình thường nào trong tức khắc.
Nhưng vấn đề là sinh vật bị hòn đá rơi trúng không hề bình thường chút nào.
Một cơn sóng cao bằng ngôi nhà ập đến.
“Đứng sát gần tôi!”
Tôi theo đó đứng ép sát vào cạnh Jang Chaeyeon, và khi cô ấy vươn tay ra, một làn sóng xung kích mạnh mẽ bùng nổ, tạo ra một cái lỗ trong cơn sóng.
-Bùm!
Cơn sóng tách đôi và lướt qua chúng tôi.
Nước đổ xuống bộ quần áo đã ướt đẫm từ lâu của chúng tôi. Dù vậy…
“Bờ biển đã thu hẹp lại hơn nữa rồi!”
“Tôi thấy rồi!”
Chúng tôi hét to để át đi tiếng nước đổ ầm ầm.
Đây còn không thể gọi là chiến đấu.
Sinh vật đó cứ đều đặn tạo ra những cơn sóng khổng lồ, và chúng tôi chỉ có thể phòng thủ trước chúng trong vô vọng.
Và với mỗi lần phòng thủ, bãi cát chúng tôi đang đứng trên sẽ thu hẹp lại.
Chúng tôi đã chống đỡ những đợt sóng bao nhiêu lần rồi?
Tôi nhìn Jang Chaeyeon.
Cô ấy đang thở hổn hển.
Tôi khá chắc là cô ấy đã đẩy bản thân vượt quá giới hạn kể từ ngày hôm qua, nên chắc là cô ấy đã bắt đầu kiệt sức rồi.
Tôi nhìn về con quái vật ở phía chân trời.
Nó nhỏ hơn nhiều với con tôi đã nhìn thấy ở dưới nước, dù vậy đạn không có tác dụng, và do không có khả năng nào khác ngoài quan sát, tôi không nghĩ ra được cách nào khác để gây sát thương hiệu quả cả.
Cảm giác giống như đang chiến đấu với một ngọn núi vậy.
Trước khi nhận ra, nước đã ngập đến cổ chân chúng tôi.
Chúng tôi mau chóng lùi lại.
Tại sao nước lại nâng lên nhanh vậy chứ?
Liệu dùng Chí mạng lên sinh vật đó có ý nghĩa gì không cơ chứ?
Tôi nhanh chóng liếc nhìn sinh vật đang lộ ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Con Non]
[Tuổi: Được tạo ra 300 năm trước]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Sinh vật vừa mới chào đời này đang rất phấn khởi với chuyến đi săn đầu tiên của nó]
[Điểm yếu: Đôi khi chỉ dựa vào kích cỡ thôi là không đủ để chiến thắng. Hãy suy nghĩ về đặc điểm của nơi này và thứ gì đã ban cho nó sức mạnh]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thực sự hỗn loạn mà.
Tôi nhẩm lại mục điểm yếu đã đọc được khi nhìn lên trời.
Khi biển cả không còn là biển cả.
Nó có nghĩa là gì được chứ?
Tôi lấy ra lọ khí butan từ trong túi xong rồi lại cất đi.
Sử dụng lửa để làm bay hơi nước biển?
Nghe chẳng giống như là sẽ hoạt động chút nào.
Tôi nhìn ra xa.
Có nên đổ chất độc xuống nước không nhỉ?
Nhưng liệu nó có thể thực sự giải quyết vấn đề hay không?
Tôi lại một lần nữa nhớ lại mục điểm yếu.
Đặc điểm, khi biển cả không còn là biển cả, nó sẽ mất đi sức mạnh của mình.
Nhưng khi biển cả không còn là biển cả có nghĩa là gì cơ chứ?
Cứ như là đang chơi trò lãnh thổ—
Tôi nhìn xuống đống nước đang ngập đến chân mình.
Trong khoảnh khắc đó, một ý tưởng lóe lên trong tâm trí tôi.
“Cô Chaeyeon!”
“Tôi đang nghe đây!”
“Cô biết trò chơi lãnh thổ không?”
Jang Chaeyeon không trả lời mà chỉ hét lại.
“Giải thích ngắn gọn đi!”
“Ta sẽ lấp đầy nơi này bằng đất!”
“...Đến tận đâu?”
“Về phía chân trời!”
Tôi quan sát xung quanh.
Nơi này quá nhỏ để có thể gọi là biển, đúng hơn thì, nó chỉ có kích cỡ của một cái hồ.
Theo mắt tôi, nơi này là một đồn gác, một không gian tạm thời.
Nói cách khác, nơi đây là một không gian tách biệt.
Và một không gian tách biệt sẽ không bao giờ to cả.
Tôi rút sổ hướng dẫn ra từ trong túi.
-Lật phật!
Sổ hướng dẫn lật mở ra với một tốc độ chóng mặt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Y - Không gian tách biệt]
1. Khi vào một không gian tách biệt, điều đầu tiên phải làm là kiểm tra kích cỡ của nó.
2. Kích cỡ của một không gian tách biệt rất đa dạng, nhưng chúng thường sẽ không lớn hơn Trái Đất mà bạn biết là bao. Đương nhiên, nó vẫn có thể to bằng Trái Đất. Trong trường hợp đó, chúc may mắn.
3. Không gian càng nhỏ, khả năng giải quyết được vấn đề càng cao. Ngược lại, nếu nó càng lớn, tỷ lệ thiệt mạng lại càng cao.
4. Lẽ thường không được áp dụng tại không gian tách biệt. Hãy thử làm nhiều thứ.
5. Chúc may mắn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi biển cả không còn là biển cả.
Nghĩa là khi biển cả trở thành đất liền.
Phương pháp đơn giản nhưng cũng hiệu quả nhất.
[Chí mạng: 1->2]
Một cửa sổ trong suốt hiện ra, và khi tôi đóng sổ hướng dẫn lại, một lượng đất khổng lồ bắt đầu lơ lửng trên chúng tôi, đủ để lấp đầy một xe tải cỡ lớn.
“Đã rõ”
Jang Chaeyeon giơ tay lên và bắt đầu xúc đất đổ vào biển.
“Tôi sẽ làm xong nhanh thôi”
Tôi cũng tương tự dùng tay mình xúc đất.
Bất ngờ là, nó giống hệt một trò chơi vậy.
Mỗi khi đất đổ xuống, nước biển sẽ biến mất và bãi cát xuất hiện, gần như đang chứng minh phương pháp của chúng tôi là đúng.
Vậy ra đây là cái gọi là lẽ thường không được áp dụng tại không gian tách biệt.
Nó có ích cho chúng tôi nên thế nào chẳng được.
Trong một khoảng thời gian ngắn, một phần ba vùng biển đã bị lấp đất.
Đương nhiên, con quái vật sẽ không ở yên quan sát chúng tôi làm vậy rồi.
-Rào!
Một đợt sóng khác lại ập đến.
Jang Chaeyeon ngừng xúc đất và giơ tay phải lên.
Mặt cô ấy đã tái xanh đi.
“Không cần phải làm vậy đâu”
Tôi hạ tay cô ấy xuống và nâng khẩu súng lục lên.
Chìa khóa của chiến dịch này là Jang Chaeyeon.
Nếu cô ấy ngã gục vì quá sức thì cả hai chúng tôi đều sẽ xong đời tại đây.
Cô ấy đã chặn những cơn sóng đủ rồi.
“Cô Chaeyeon hãy tập trung vào việc lấp đất nhanh nhất có thể. Không cần phải phí sức đâu”
“Ừm”
Cô ấy không hỏi tôi gì cả.
Cô chỉ tiếp tục làm công việc của mình, hoàn toàn tin tưởng vào tôi.
Tôi đứng trước cô ấy với khẩu súng lục trong tay phải.
Tay trái của tôi đang quá đau để có thể cử động được bình thường.
[Chí mạng: 2->1]
Thế giới đổi thành một màu trắng đen và chậm lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào cơn sóng cao bằng ngôi nhà.
Ngay sau đó, một chấm đỏ hiện lên ngay chính giữa của nó.
-Bằng!
Như thể bị chiếm hữu, tôi bóp cò.
Viên đạn cắt qua không khí và ghim vào cơn sóng—
-Ào!
Cơn sóng đổ xuống như thể chưa từng tồn tại.
-Ùuuuuu!
Sinh vật đó rống lên.
Nó đang bối rối sao? Cũng có thể.
Tôi lại quỳ xuống xúc đất cùng Jang Chaeyeon, dù so với năng lực dịch chuyển đồ vật của cô ấy thì chẳng đáng là bao.
Chúng tôi lấp đầy được hơn nửa bãi biển.
Dù đã bị chảy máu mũi, Jang Chaeyeon vẫn tiếp tục xúc đất.
“Hà…hà…”
“Chỉ còn chút nữa thôi…!”
“Ừm…!”
Jang Chaeyeon loạng choạng di chuyển đống đất, và tôi cũng làm theo cô ấy.
Một cơn sóng khác lại ập đến.
Nó đã nhỏ hơn nhiều so với trước đó nhưng vẫn khó có thể đối phó bằng sức người.
Tôi theo đó cũng giơ khẩu súng lục lên.
[Chí mạng: 1->0]
Chỉ một viên đạn nhỏ đâm xuyên vào cơn sóng.
Một lần nữa, cơn sóng khổng lồ lại đổ xuống bất lực.
Được rồi, giả thuyết của tôi đã được xác thực.
Con quái vật đang bị đẩy lùi, và khi bãi biển càng thu hẹp, sức mạnh của nó cũng sẽ càng yếu đi.
“Chỉ một chút nữa thôi!”
Động viên Jang Chaeyeon đang hết hơi, tôi tiếp tục xúc đất.
Không lâu sau, phần lớn vùng biển đã bị lấp đầy bởi đất.
Sau cùng, sinh vật đó bắt đầu rút lui ra xa khỏi đất liền cho đến khi nó dừng lại như thể gặp phải một bức tường.
“...”
Jang Chaeyeon quỳ xuống thở hổn hển, nhìn qua lại giữa tôi và sinh vật đó.
“Anh không…tự mình đánh bại nó…được đâu nhỉ?”
“...Không đâu”
Tôi đáp lại cô ấy, lau đi mồ hôi ở trên trán.
Không còn Chí mạng nữa.
Tôi đã sử dụng hết để đỡ những con sóng, và bây giờ thì tất cả những gì tôi còn là một khẩu súng lục bình thường.
Nhưng việc đó có sao cơ chứ?
Vũ khí của tôi đâu chỉ giới hạn ở mỗi Chí mạng.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“...Cõng tôi”
Cô ấy nở một nụ cười yếu ớt và vươn tay ra, và tôi cũng gật đầu rồi hạ lưng xuống cho cô ấy.
“Ta đi thôi”
Tôi bắt đầu chạy trên bãi cát trong khi cõng cô ấy.
Đôi lúc, chân tôi sẽ lún vào cát khiến mắt cá chân bị trật đau đớn, nhưng tôi phớt lờ nó và chạy qua mặt đất từng là biển cả.
-Ùuuuu!
Nó rống lên một tiếng lớn như một nỗ lực cuối cùng.
Nhưng nó có thể làm gì được cơ chứ?
[Xé tọa độ: Còn 2 lần sử dụng]
Thế giới trở thành một bảng kẻ ô, và tôi có thể nhìn thấy một khu vực méo mó trên cơ thể nó.
Jang Chaeyeon vươn tay ra và siết chặt lại.
Cơ thể của sinh vật bị vặn xoắn.
-Ùuuuu! Ôoooo!
Nó rống lên đầy đau đớn.
[Xé tọa độ: Còn 1 lần sử dụng]
Thế giới lại lần nữa trở thành một bảng kẻ ô.
Jang Chaeyeon vươn tay ra đặt lên đầu nó, rồi siết chặt lại.
-Bùm!
Với một tiếng nổ lớn, đầu của sinh vật biến mất.
“...Hà…hà…”
“Phù…phù…”
Trong không gian im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển của chúng tôi vang lên.
Biển cả dấn biến mất.
Không lâu sau, Jang Chaeyeon và tôi đã trở về trong phòng động cơ.
Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống rồi ngồi bệt xuống sàn.
“...Mệt quá đi…”
“Tôi cũng vậy”
Chúng tôi cứ ngồi đó lầm bẩm than mệt cho đến khi Yoo Daon và Song Ahrin đến đón chúng tôi ở phòng động cơ, không thể di chuyển một bước.
***
“Ôi! Nó đẹp thật đấy!”
Ngày hôm sau, tôi không khỏi mỉm cười trước cảnh Yoo Daon hào hứng hét lên khi ngắm biển.
Phải, đây mới chính là—
“Anh Jaeheon”
“Ừm?”
“Chỉ là, có lẽ. Để cho chắc…tôi chỉ hỏi do tò mò thôi”
“Tiếp tục đi”
Ánh mắt của Yoo Daon nhìn về tôi.
“Anh đang hẹn hò với cô Chaeyeon à?”
Mặc dù đang cười, vẻ mặt của cô giống như một chiếc mặt nạ thủy tinh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào vậy.


9 Bình luận