Tôi dốc sức bơi xuống bằng vây cá và nhìn xuống dưới.
Ở khu vực tối đen phía dưới, một hình bóng xuất hiện.
Cơn đau nhói khiến cho giọng hát đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ còn vang lên trong tai tôi.
Trước hết tôi nên nghĩ vì sao mình lại bị ảnh hưởng bởi nó mới được.
-Ùuuuuu…
Âm thanh của thứ gì đó khổng lồ vang lên.
Không lâu sau, một cơ thể khổng lồ dần lọt vào tầm mắt của tôi.
Nên miêu tả nó như nào đây?
Nó mang lại một cảm giác quen thuộc nhưng cùng lúc cũng giống như kết hợp của nhiều thứ khác nhau.
Mắt, mũi, miệng của nó giống như của con người, nhưng chỉ với vậy thì nó vẫn còn khác xa con người về những thứ khác.
Đương nhiên, nó không có chi, và ở phía sau thì toàn bộ đều là thân cá.
Dù vậy, thay vì một cái đuôi thì nó lại có một thứ dị hợm giống như con hải sâm.
Thông tin hiện ra trước mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Thực Thể Khởi Nguyên]
[Tuổi: Được tạo ra 3000 năm trước]
[Đặc trưng: -]
[Khả năng: -]
[Tiểu sử: Thực thể này đã phát triển cùng với sự hưng thịnh của nhân loại và nó đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của mình]
[Điểm yếu: Cá không thể sống thiếu nước. Hãy tận dụng ưu thế chiến đấu trên đất liền nhiều nhất có thể]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có phải đây là thứ gọi là sự khác biệt trong cấp độ không nhỉ?
Hoặc có thể đây là cảm giác của một đứa trẻ trước một con hổ?
Không thể nào thắng được.
Thậm chí ý định chiến đấu còn không nảy lên trong đầu tôi ngay từ đầu.
Nó nhìn vào mắt tôi.
Nó chỉ quẫy đuôi một lần, và tôi bị cuốn trôi đi bởi dòng nước dữ dội.
Không thể kháng cự, tôi bị đẩy dạt vào bờ và sớm thức dậy trong phòng riêng với một cảm giác ghê rợn tột cùng.
“...”
Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là kiểm tra tay và ngón tay của mình.
“...Đúng là một mớ hỗn đỗn”
Ga giường đã thấm đẫm máu, và ngón út của tôi vẫn bị bẻ cong quái dị.
Nhưng như vậy thì đã chắc chắn một điều.
“Đây không phải là ảo giác”
Nếu đây là ảo giác thì tôi đã tỉnh dậy với một cơ thể lành lặn rồi.
“Gư…”
Tôi nhìn vào cánh tay trái đau nhói và ngón út bị bẻ cong.
Chúng cần phải được điều trị sớm nhất có thể.
Tôi đứng dậy và mở cửa đi ra.
Dù có hơi chóng mắt, nhưng hiện tại vẫn cố được.
Tôi chậm rãi bước đi trong khi kiểm tra khẩu súng và lọ khí butan.
Do Jang Chaeyeon không ở đây, chẳng lẽ cô ấy cũng bị ảnh hưởng rồi?
Tôi nhớ lại khuôn mặt của cô ấy khi bẻ ngón tay của tôi.
Nếu không có cô ấy thì có khi tôi đã ở đó la hét cùng những người mình thấy hôm qua rồi.
Để cho chắc, tôi hướng đến phòng cô ấy.
“Cô Chaeyeon”
Tôi gõ cửa và gọi tên cô ấy, nhưng không có phản hồi.
Tôi khá chắc là cô ấy sẽ tỉnh dậy ở trong phòng mình, nhưng tại sao không có câu trả lời hay phản ứng nào nhỉ?
Tôi bắn vào tay nắm cửa và đi vào, nhưng không có dấu hiệu nào là cô ấy đã ở đây.
Cô ấy đã tỉnh lại trước rồi à?
Tôi biết là có hơi tự ý thức quá, nhưng nếu là vậy thì cô ấy đã đến tìm tôi rồi.
Việc cô ấy không làm vậy nghĩa là cô ấy có thể cũng đã mất trí.
Vậy thì hết cách.
Đến lúc để sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi.
Vừa đi dọc theo hành lang, tôi vừa ghép các thông tin lại với nhau.
Trước tiên, có vài điểm còn chưa rõ.
Vẫn như mọi khi, tôi bắt đầu bằng việc chia ra thành các ý nhỏ hơn.
1. Lý do tôi bị ảnh hưởng bởi giọng hát.
Tôi chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tấn công tinh thần trước đó, nên nếu xét đến cảm giác thôi thúc và cám giỗ trong tôi khi nghe thấy giọng hát, nó khá là kỳ lạ.
Nói cách khác, nó không phải là một đòn tấn công tinh thần, hoặc là nó đủ mạnh để khiến tôi không thể chống lại được.
Nhưng kể cả vậy, tôi đáng lẽ ra phải bị đau đầu, vậy mà lại không hề bị gì.
2. Nước biển trào ra từ cái miệng bị xé toạc.
Theo lời của Song Ahrin, đáng lẽ phải có thay đổi nào đó sau khi chúng tôi phá hủy cái miệng trong phòng động cơ.
Việc nước biển trào ra mặc dù cái miệng đã bị xé toạc ám chỉ rằng đó không phải là cơ thể chính, và phá hủy nó sẽ không giải quyết được vấn đề.
Nói ngắn gọn thì, chỉ phá hủy cái miệng thôi là không đủ để giải quyết vấn đề.
Vậy chẳng lẽ tôi phải cho nó ăn cái gì à?
3. Mối liên kết với đoàn kịch.
Ban đầu tôi đã nghi ngờ đoàn kịch, nhưng những diễn biến mới đây hoàn toàn khác với những gì xảy ra trước đó.
Dù vậy, thời điểm này quá là trùng hợp, nhưng cũng lạ là Cục Quản thúc không nhận ra nó.
“...Mình không biết gì hết”
Tôi càu nhàu rồi đi vào sảnh chờ.
Nó vẫn y hệt ngày hôm qua.
Nhiều người đứng ở trong sảnh, đi loạng choạng như những con thây ma.
Điểm khác biệt là ngày hôm qua tất cả đều di chuyển đến một nơi cụ thể, nhưng hiện tại thì họ chỉ lảng vảng vô định xung quanh.
Tôi nhìn quanh một vòng, mong là sẽ tìm thấy người quen nào đó.
Yoo Daon và Song Ahrin đang đứng cạnh nhau.
Yoo Daon trưng ra vẻ mặt trống rỗng, còn Song Ahrin thì đang chau mày lại như đang chống chọi lại gì đó, liên tục lẩm bẩm ‘Không, không’.
“Hai người”
“...”
“Xin chào”
Không ai đáp lại cả.
Sau khi lắc vai và véo má bọn họ mà vẫn không được gì, tôi chỉ đành từ bỏ.
Jang Chaeyeon có thể ở đâu được nhỉ?
Dù đã cẩn thận quan sát xung quanh, tôi vẫn không thấy cô ấy đâu cả.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã lên thiên đỉnh từ lâu.
Dù giả thuyết này vẫn chưa chắc chắn, nhưng nước biển có vẻ sẽ luôn trào ra sau khi mặt trời lặn hoàn toàn.
Nghĩa là, tôi không biết được khi nào thì nước biết sẽ trào ra cả.
Nơi đầu tiên cần đến là…
Ánh mắt của tôi hướng về khu vực phía sau.
Đương nhiên đó sẽ là phòng động cơ.
Vừa di chuyển, tôi vừa mở sổ hướng dẫn ra.
Ít nhất phải kiểm tra ghi chép trước đã, dù có là thứ ở trên du thuyền hay là thứ ở dưới biển đi nữa.
Tôi mở sổ hướng dẫn nhưng không có gì xuất hiện cả.
Tôi tặc lưỡi và lẩm bẩm.
“Bắt đầu ghi chép về dị thể quản thúc. Tên Dị thể: Thực Thể Khởi Nguyên”
Sổ hướng dẫn lật mở.
-Lật phật!
“Thực thể này được phát hiện trên du thuyền, và so với ghi chép trước đó, chưa có phương pháp nào để đối phó với nó”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[PRV - Tên Dị thể: Thực Thể Khởi Nguyên - Ghi chép chỉnh sửa của Kim Jaeheon Phòng Nhân sự]
[Thực thể này ban đầu trú ngụ tại biển sâu nhưng dần ngoi lên cùng sự hưng thịnh của loài người. Địa điểm và biểu hiện của nó rất đa dạng, dẫn đến việc giới hạn truy cập và kiểm duyệt của phần thông tin này để tránh gây ảnh hưởng xấu đến nhân sự đọc ghi chép]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là trò đùa chắc?
Đó là lý do tại sao tôi không thể truy cập thông tin à?
Trước khi mất bình tĩnh, tôi liền nhìn thấy phần ghi chú được viết ra vội vã bên dưới.
Việc này không thường xảy ra trong sổ hướng dẫn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Dù vẫn chưa rõ điểm chung trong hành vi của nó, nhưng những người sống sót hiện tượng này đều nhắc đến ‘bờ biển’]
[Nếu bạn là một nhân viên của Cục Quản thúc đang đọc dòng này, chắc chắn là bạn đã tìm đến mục ghi chép này sau khi chạm trán với dị thể. Hiện tại thì đi đến ‘bờ biển’ là lựa chọn tốt nhất. Chúc may mắn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay sau đó, một cửa sổ trong suốt hiện lên trước mắt tôi.
[Chí mạng: 0->1]
“...”
Thôi thì nạp được Chí mạng cũng là một điều tốt.
Tôi nhìn qua cửa sổ trong suốt rồi lại nhìn xuống sổ hướng dẫn.
Đây là cách kiểm soát thông tin của Cục Quản thúc à?
Tại sao họ lại không cho nhân sự bình thường truy cập vào đây cơ chứ?
Câu hỏi đó nảy lên trong đầu tôi, nhưng tạm thời thì có thể gạt nó sang một bên.
Nó không phải là phần quan trọng.
Bờ biển là nơi mà tôi và Jang Chaeyeon đã nhìn thấy sau khi xé toạc cái miệng.
Đó cũng là nơi nước biển trào ra.
Có suy nghĩ thêm nữa cũng chẳng làm gì.
Đi nhanh thôi.
***
Tôi không nhận ra trước đó, nhưng cần một chút nỗ lực để len người qua cái cầu thang mà Jang Chaeyeon đã uốn cong để chặn đường.
“...Sao mình lại bảo cô ấy uốn cong nó nhỉ?”
Nhìn bộ quần áo lấm lem bẩn thỉu của mình, một tiếng thở dài thoát khỏi miệng tôi.
Tôi nhìn về hướng cái miệng.
Nó vẫn còn bị xé toạc làm hai như cách Jang Chaeyeon đã làm trước đó.
Một sức mạnh đáng gờm bỏ qua cả điểm yếu.
Việc mà chỉ cô ấy mới có thể làm được.
Tôi nhìn ra khung cảnh phía bên kia cái miệng.
Một bờ biển.
Tôi có thể nhìn thấy cát mịn, và mây đen lấp đầy bầu trời, che đi những thứ khác khỏi tầm nhìn.
“...”
Tôi phải đi đến đó.
Được rồi, đi thôi.
Nên hành động nhanh thay vì tốn thời gian suy nghĩ thì hơn.
Sau khi hít một hơi sâu, tôi bước qua cái miệng.
Một cảm giác kỳ lạ như đi qua thứ gì đó, và rồi tôi đã đứng trên một bãi cát mịn.
“...Phù”
Quan sát xung quanh.
-Rào!
Những cơn sóng vỗ vào bờ khiến bọt trắng bay lên.
Mùi hôi tanh như thể chưa bao giờ tồn tại, thay vào đó là mùi mặn của biển thoang thoảng trong không khí.
Tôi nhìn lên trời.
Không thể nhìn thấy mặt trời.
Những đám mây đen nhiều đến nỗi đủ để khiến người nhìn cảm thấy bất an.
Trong khi còn đang nhìn lên trời, một cửa sổ trong suốt dần hiện lên trước mắt tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Biển Nhỏ]
[Tuổi: Được tạo ra 1500 năm trước]
[Đặc trưng: Biển cả]
[Khả năng: Biển cả]
[Tiểu sử: Đây là một trong số nhiều ngôi nhà và đồn gác của Thực Thể Khởi Nguyên]
[Điểm yếu: Nếu biển cả mất đi ý nghĩa của nó, hoặc kẻ thống trị trú ngụ tại đây bị đánh bại, đồn gác sẽ theo đó mà biến mất]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đánh bại và đồn gác.
Nghĩa là phải chiến đấu sao?
Một dự cảm chẳng lành chút nào.
-Phì…
Âm thanh cá voi phun nước qua lỗ thở vang lên, kéo ánh mắt của tôi về phía đó.
Mặt biển tách ra, để lộ một khuôn mặt.
Nó có đôi mắt, cái mũi, cái miệng gớm ghiếc, với cơ thể của cá, và một cái đuôi hải sâm.
Dù vậy, khác với trước đó, không còn cảm giác chênh lệch cấp bậc nữa.
Nó nhìn khác, và ngoài ra, còn nhỏ hơn thứ tôi đã thấy trước đó.
Thứ tôi nhìn thấy dưới biển phải gấp cỡ ba lần thứ này.
Nhưng thế cũng không có nghĩa là tôi sẽ thắng.
Bọn họ thực sự bảo tôi phải đánh với thứ đó à?
Tôi nhìn vào điểm Chí mạng duy nhất mà mình có.
Sử dụng nó để đánh bại một kẻ địch đã hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu không hề dễ dàng chút nào.
Tôi nghe được tiếng bước chân vang lên từ sau.
“...Anh ổn chứ?”
Một giọng nói thể hiện cảm xúc ít hơn nhiều so với những người khác.
Dù vậy tôi vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong giọng của cô ấy.
“Tôi cứ tưởng là cô đã bị đánh bại rồi chứ”
“Tôi đã bẻ thêm một ngón tay nữa”
Jang Chaeyeon giơ ngón út và ngón đeo nhẫn của mình lên với vẻ mặt vô cảm.
Cả hai ngón đều đã bị bẻ cong đi.
“Sao cô biết là tôi sẽ ở đây?”
“Trực giác”
Cô ấy tự tin tuyên bố, đứng bên cạnh tôi.
“Vậy chúng ta cần hạ gục thứ đó sao?”
“Tôi không biết, nhưng từ những thông tin đã thu thập được thì, có vẻ là vậy”
“Được rồi. Vậy mau làm thôi”
Cô ấy vô tư nói vậy, rồi giơ tay phải lên.
Tôi cũng rút ra khẩu súng và lọ khí butan.
“Tôi sẽ cố suy nghĩ những phương án khác”
“Ừm. Tôi tin anh”
Cô ấy đáp lại không chút do dự.
Còn lại bốn ngày.
Ít nhất thì tôi mong là mình vẫn có thể tận hưởng một nửa khoảng thời gian trên du thuyền.


3 Bình luận