Tôi chạy qua hành lang cùng Jang Chaeyeon.
Đôi lúc, những tiếng rên rỉ lại phát ra từ phía sau những cánh cửa cho thấy rằng thứ gì đó đã tiến triển hơn so với ngày hôm qua, khiến tôi càng trở nên bất an hơn.
Thỉnh thoảng sẽ có những người đứng trong hành lang và thẫn thờ nhìn vào tường hoặc nhìn xung quanh, một vài trong số đó còn có những biến đổi về cơ thể như những gì chúng tôi đã nhìn thấy trong nhà hát.
“Tạm thời thì vẫn còn ổn”
Jang Chaeyeon gật đầu trước lời của tôi và bước đi nhanh hơn.
“Chúng ta phải tự mình giải quyết việc này thôi”
Tôi nghĩ đến hai người còn lại.
Song Ahrin, người bảo chúng tôi không tìm cô ấy, và Yoo Daon, người đã bị xâm nhiễm ngay từ ban đầu.
“...”
Tôi liếc nhìn Jang Chaeyeon, nhưng cô ấy chỉ bước nhanh bên cạnh tôi như không có gì bất thường.
“Cô ấy bảo là ở phòng động cơ”
“Phải”
Làm sao mà chúng tôi có thể tìm được phòng động cơ trong khi còn không có bản đồ của con tàu cơ chứ?
May là, lo lắng đó đã được giải quyết nhanh hơn dự kiến.
Ngay khi vừa bước vào sảnh chờ, một âm thanh vang dội phát ra.
-Ùuuuu…Ùuuuu…
Đây là âm thanh mà Song Ahrin đã nhắc đến à?
Một âm thanh trầm thấp giống như tiếng kèn trumpet.
Và nhiều người đang thẫn thờ đi theo âm thanh đó đến một điểm đích cố định.
Như thể đang bị thôi miên, họ bước đi với ánh mắt trống rỗng, và trong số đó, tôi có thể thấy những gương mặt quen thuộc, bao gồm cả nhân viên Cục Quản thúc đã nói chuyện cùng ngày hôm qua.
Đôi lúc, những cá nhân còn tỉnh táo sẽ ngăn cản những người khác, nhưng tất cả đều phớt lờ và tiếp tục bước đi.
Tôi phát hiện ra một gương mặt quen thuộc trong số đó.
Là Yoo Daon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: ? ? On]
[Tuổi: 23]
[Đặc trưng: Bất tử]
[Khả năng: Hồi phục (Không xác định)]
[Tiểu sử: Cô đã đánh mất bản thân và trở thành một với biển cả]
[Điểm yếu: Không thể giết cô ấy về mặt vật lý. Phá hủy liên kết đã xâm nhiễm tâm trí cô hoặc phá hủy cô về mặt tinh thần]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô ấy cũng đang thẫn thờ di chuyển giữa đoàn người.
“Cô Daon!”
Tôi gọi tên cô ấy, nhưng không có phản hồi.
“Đừng lo lắng”
Jang Chaeyeon kéo lấy tay tôi.
“Mọi thứ đều sẽ ổn thỏa nếu chúng ta giải quyết việc này thôi”
“Sao cô có thể tự tin vậy chứ?”
“Kinh nghiệm và trực giác”
Cô ấy trả lời ngay lập tức và bước tiếp không chút do dự.
Đi qua sảnh chờ sang trọng, chúng tôi chen qua đoàn người, và đi về hướng âm thanh phát ra.
Khu vực phía sau vẫn như vậy, với lớp sơn bong tróc và sàn nhà rỉ sét.
Một vài người đang di chuyển chậm chạp, còn những người khác thì có cơ thể vặn vẹo hoặc mọc những con hà trên người.
Chúng tôi đi qua một người với xúc tu mọc ra từ mặt.
-Ùuuuu! Ùuuuuu!
Âm thanh ngày càng lớn hơn khi càng vào sâu bên trong.
Không lâu sau, một cầu thang bằng thép xuất hiện, và một làn khí nóng phả vào người chúng tôi.
Tôi không biết đó là nhiệt lượng tỏa ra từ động cơ hay một thứ gì đó không tưởng, nhưng chúng tôi đẩy những người khác ra và đi xuống cầu thang.
-Cộp, cộp, cộp…
Với mỗi bước chân của chúng tôi, âm thanh từ cầu thang vang lên một cách khó chịu.
Không lâu sau, phòng động cơ cũng xuất hiện.
“...Gư…”
Jang Chaeyeon nhăn mặt lại, dùng tay áo bịt mũi, và tôi cũng bóp chặt mũi lại theo cô ấy.
Một mùi hôi thối kinh khủng.
Như thể là vừa bước vào một nhà kho chất đầy cá để thối rữa lâu ngày vậy.
Mùi hôi thối khiến đầu tôi nhói đau, nhưng hơn thế nữa, ánh mắt của tôi hướng về thứ ở trước mặt mình.
Ở giữa động cơ là một cái miệng khổng lồ.
Cái động cơ này đang sống.
Không phải về mặt kỹ thuật, mà là về mặt sinh học.
Tại nơi đáng lẽ phải có động cơ là một cái miệng tròn xoe há rộng.
Kể cả những bộ phận khác cũng giống với cơ thể sống hơn là linh kiện máy móc.
Một vài chỗ có mang cá nhô ra, còn những chỗ khác thì lại giống những vết mụn mủ lở loét, thải ra loại khí kỳ lạ.
Tôi nhìn về cái miệng khổng lồ trước mặt mình.
Đó không phải là miệng của con người.
Từ cái miệng đen há rộng tỏa ra một mùi hôi thối khủng khiếp, và ở trong đó là những chiếc răng sắc nhọn xếp xen kẽ.
“Ahh…”
Một giọng nói phát ra bên cạnh tôi.
Ai đó đang nhìn chằm chằm vào cái miệng với ánh mắt ngây ngất, rồi họ ngay lập tức ném người vào đó.
“Cô Chaeyeon!”
Trước khi tôi nói xong, Jang Chaeyeon đã vung tay, kéo người đó ra khỏi cái miệng há rộng.
Tôi liền nhìn vào con quái vật.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Cái Miệng]
[Tuổi: Được tạo ra 3000 năm trước]
[Đặc trưng: Tái cấu trúc]
[Khả năng: Cướp đoạt lý trí]
[Tiểu sử: Sinh vật này đã tồn tại kể từ những ngày đầu của nhân loại và là một trong số những nguyên nhân chính khiến con người sợ hãi biển cả và là lý do tại sao nhân loại vẫn chưa hoàn toàn chinh phục được nơi đó]
[Điểm yếu: Đây chỉ là một phần của sinh vật khổng lồ. Bạn cần phải tìm ra cơ thể chính hoặc đưa cho nó sai đồ ăn]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sai đồ ăn? Một phần của sinh vật khổng lồ? Tái cấu trúc?
Tôi vắt óc ra suy nghĩ và nhìn về phía cầu thang.
Những người nhảy vào cái miệng, tái cấu trúc, cướp đoạt lý trí.
Những từ khóa đó hợp lại tạo nên một giả thuyết trong đầu tôi.
Chẳng lẽ nào—
-Bẹt!
Cái miệng chuyển động, nhai một lúc, rồi nhổ ra thứ gì đấy.
Một thứ giống trứng cá được bao phủ trong chất nhầy.
Lớp màng mỏng rung động, rồi đột nhiên một lưỡi đao đâm xuyên qua và cắt mở lớp màng.
-Xoẹt!
Thứ chui ra khỏi lớp màng là một con quái vật có hình dáng con người, nhưng nửa khuôn mặt của nó thì được tạo nên từ xúc tu bạch tuộc, và tay nó có móng nhọn hoặc chi phụ giống lưỡi dao.
Ngay sau đó, thông tin hiện ra trên đầu nó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: X]
[Tuổi: Vừa được tạo ra]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Con người được đúc ra tại biển sâu đương nhiên là sẽ đáng sợ rồi]
[Điểm yếu: Nó có độ bền cực kỳ cao, yêu cầu nhiều sức mạnh để đánh bại]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảnh khắc sinh vật gớm ghiếc đó đứng dậy, tôi liền rút súng ra rồi bắn vào giữa trán nó.
-Bằng!
Đầu của con quái vật giật về sau, nhưng nó vẫn không xi nhê gì và lao vào tôi, vung cánh tay sắc nhọn của mình.
“Gừ…!”
Tôi nhanh chóng lăn về sau và cầm lấy lọ khí butan đã chuẩn bị từ trước, lắc nó, rồi mở nắp ra.
-Phù!
“Ràa!”
Lửa bao phủ lấy con quái vật, và trong khi nó còn đang hét lên, tôi liền nhìn Jang Chaeyeon và hét lớn.
“Cô Chaeyeon! Hãy chặn cầu thang lại!”
Jang Chaeyeon nhanh chóng vươn tay ra rồi siết lại thành nắm đấm, khiến cho cầu thang bẻ cong về sau và giữ lại đám người.
Nhìn con quái vật đang giãy giụa trong ngọn lửa, tôi đã chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
Những người đang mất trí, và cả con quái vật giống người thứ đó vừa nhổ ra.
Nếu như suy luận của tôi là đúng, thứ cái miệng vừa nhổ ra đã từng là con người.
Chúng tôi không được phép cho thêm người nào nhảy vào đó nữa.
-Vụt!
Con quái vật bao phủ trong lửa vung cánh tay của mình, và tôi liền tránh về sau, nhưng nó đã kịp để lại một vết cắt sâu trên tay trái của tôi.
“Gư…!”
Máu bắn ra và một cơn đau nhói lan khắp tay tôi.
-Uỳnh!
Cơ thể của con quái vật bị ném bay về sau, và Jang Chaeyeon vội vã chạy đến kiểm tra tôi.
“Anh ổn chứ?”
“Tôi ổn”
Nếu là tay trái thì vẫn còn tốt, tôi không dùng nó nhiều đến vậy.
Trước khi chúng tôi có thể kiểm tra tình trạng của nhau, cái miệng tròn lại há rộng, để lộ hàm răng sắc nhọn, và nhổ ra một đống chất nhầy.
Jang Chaeyeon liền vươn tay ra chặn nó lại.
Tôi liếc nhìn cửa sổ.
[Chí mạng: 0]
“Cô Chaeyeon”
“Ừm”
Chúng tôi dựa lưng vào nhau, và tôi thì thầm với Jang Chaeyeon, người đang nhìn chằm chằm vào cái miệng.
“Hiện tại tôi không thể đánh bại cái miệng đó chỉ với một đòn”
“...Vậy là anh sẽ không làm được việc kỳ lạ mà anh đôi khi thể hiện à?”
Chí mạng có vẻ khá kỳ diệu đối với cô ấy.
“Phải”
“Vậy tôi sẽ lo cả hai con”
“Không”
Tôi nhìn thẳng về trước, tay trái cầm lọ khí butan, tay phải cầm súng.
Thường thì sẽ cấm sử dụng lửa trong phòng động cơ, nhưng mà chắc sẽ không sao do thứ đó đâu phải động cơ.
Con quái vật đứng dậy rồi lại tiếp cận chúng tôi.
“Tôi sẽ lo liệu con quái vật, còn cô Chaeyeon hãy xé toạc cái miệng đó ra”
“Được rồi. Tôi sẽ xé toạc nó nhanh thôi”
Tôi chỉ cần câu giờ.
Tôi ngắm vào chân của con quái vật đang tiến đến và bóp cò.
-Bằng! Bằng!
Viên đạn đã trúng vào chân nó, nhưng con quái vật vẫn không phản ứng gì mà tiếp tục bước đến và vung tay mình.
-Vụt!
Tôi suýt soát né được cánh tay vung đến và bắn vào lưng nó.
Mục tiêu của tôi không phải là gây sát thương mà là giữ chân nó lâu nhất có thể.
Tôi phải hướng sự chú ý của nó vào bản thân cho đến khi Jang Chaeyeon có thể xé toạc cái miệng kia ra.
-Cạch!
Sau khi xác nhận là đã bắn viên đạn cuối cùng, tôi bật mở nắp lọ khí butan đã lắc vừa đủ và dí sát vào thân con quái vật, châm lửa khiến cơ thể nó bốc cháy.
Trong lúc đó, tôi nhanh chóng nạp lại băng đạn mới.
-Cạch!
Một cơn đau nhói lan khắp tay trái của tôi, nhưng tôi phớt lờ nó đi, lùi lại về sau và bắn ba phát vào trán của con quái vật với khẩu súng trong tay phải.
Cả ba viên đạn đều ghim thẳng vào trán nó.
Dù vậy, con quái vật chỉ sững lại rồi tiếp tục tiến đến chỗ tôi.
-Roẹt!
Ngay lúc đó, âm thanh thứ gì đó bị xé toạc vang lên, và đầu của con quái vật đâm thẳng xuống đất.
-Uỳnh!
“Kée!”
“Tôi xong rồi”
Jang Chaeyeon đứng cạnh tôi, máu chảy ra từ mũi.
“Nhanh vậy sao?”
“Tôi mạnh mà”
“Thế thì tốt. Giờ thì…”
“Cho tôi thấy đi”
Jang Chaeyeon nhắm mặt lại, và tôi nhìn con quái vật.
[Xé tọa độ: Còn 3 lần sử dụng]
Một mặt kẻ ô xuất hiện, và ánh mắt của tôi hướng đến eo của nó.
Chúng tôi không cần phải trao đổi một lời nào cả.
Jang Chaeyeon đứng bên cạnh tôi, đan tay lại rồi kéo rời ra như thể đang xé mở thứ gì đó.
“Ki…khè…!”
Tôi có thể nhìn thấy không khí đang nén lại.
Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một ảo giác như thể không gian đang bị bóp méo do năng lực của cô ấy.
-Roẹet!
Con quái vật bị chia làm hai tại vùng eo, và chất lỏng màu xanh bắn vương vãi khắp nơi.
“Hà…hà…”
Jang Chaeyeon thở hổn hển với khuôn mặt đã tái xanh.
Máu từ mũi của cô rỉ xuống sàn.
“Cô ổn chứ?”
“…Tôi dùng hơi nhiều sức quá rồi”
Cô ấy loạng choạng như thể bị đau đầu nhưng cũng đã đứng vững lại được.
“Tôi ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút…thì sẽ tốt hơn”
Cô ấy ngừng lại để lấy hơi, còn tôi thì xé lấy một miếng quần áo để băng bó vết thương trên tay trái của minh.
Cái này sẽ để lại sẹo đây.
“...Kết thúc rồi nhỉ?”
“Tôi mong là vậy…”
Tôi hướng mắt về phía cầu thang.
Vô số người đang nhìn về chỗ chúng tôi với đôi mắt vô hồn.
Nhưng những ánh mắt đó không hướng về đây mà là thứ ở đằng sau chúng tôi.
Chúng tôi quay ra nhìn theo họ.
-Ào…ào…
Tiếng sóng vỗ vang lên.
Ở phía bên kia của cái miệng bị xé toạc, tôi ‘nhìn thấy biển cả’ theo đúng nghĩa đen.
“...Cái quái…”
Cảm giác giống như đang nhìn ra bờ biển từ khung cửa sổ vậy.
Và rồi, một tiếng hát vang lên.
-Két! Két!
Điểm khác biệt duy nhất là nó không phải giai điệu ngọt ngào tôi đã nghe được trong giấc mơ mà là một âm thanh chói tai khủng khiếp.
“Gư…!”
“Ah…!”
Jang Chaeyeon bịt tai lại, và tôi cũng làm tương tự trong khi nhìn ra bờ biển.
-Ào!
Con sóng dâng cao, và một lần nữa nước biển đổ ập vào chúng tôi.
Ngay khi vừa chìm vào trong làn nước, tiếng rống vừa rồi đã trở lại thành giai điệu ngọt ngào như trong giấc mơ.
Kể cả khi biết rằng giọng hát này là tiếng rống kinh khủng tôi vừa nghe đi nữa, cơ thể và cả linh hồn tôi không khỏi cưỡng lại được nó, như thế tôi thèm muốn nó.
Phải.
Chỉ một lần thôi.
Tôi sẽ chỉ nghe nó một lần thôi.
Trong khi đang tiến gần đến khung cửa sổ với suy nghĩ đó trong đầu, sổ hướng dẫn đột nhiên trôi ra trước mặt tôi trong dòng nước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Hãy bẻ ngón tay ngay bây giờ!]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bẻ ngón tay? Tại sao?
Trong khi tôi còn đang ngẫm nghĩ tự hỏi—
-Rắc!
Ngón út của tôi bị bẻ cong một cách quái dị.
“...!”
Cơn đau khủng khiếp từ việc gãy xương ập đến.
Cơn đau kéo tâm trí của tôi trở lại, rồi tôi liền quay sang nhìn nguồn gốc gây ra cơn đau.
Jang Chaeyeon đang nhìn tôi, tay vươn ra.
Ngón út của cô ấy cũng bị bẻ cong quái dị.
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm, và tôi cũng gật đầu đáp lại.
Không lâu sau, bóng hình của cô ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Kể cả có chết, tôi cũng sẽ chết với tư cách một con người.
Mang cá mọc ra, và phổi biến mất.
Tôi chỉ là một con cá.
Có thứ gì đó đang gọi tôi từ sâu bên dưới.
Tôi lại cắn lưỡi của mình.
Máu tươi trào ra do căn sai lực, nhưng cũng nhờ đó, tâm trí tôi đã trở nên tỉnh táo hơn.
Giờ đã đến lúc bơi xuống sử dụng vây cá đã dần trở nên quen thuộc hơn.
Tôi có thứ cần phải tìm kiếm.


5 Bình luận