Web novel
Chương 62: Ý chí để chết với tư cách một con người
4 Bình luận - Độ dài: 2,899 từ - Cập nhật:
Sau khi Jang Chaeyeon ghim Yoo Daon xuống đất, ba người còn lại, có vẻ vẫn còn đang minh mẫn, liền tập hợp lại để họp khẩn cấp.
“Này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Song Ahrin đứng cạnh tôi với vẻ mặt hoang mang, chau mày nhìn Yoo Daon.
“Cô Song Ahrin cũng bị nước biển cuốn trôi đi nhỉ?”
“Anh nghĩ chỉ có mình tôi chắc? Ai cũng bị thế hết”
Cô ấy tặc lưỡi đáp lại.
“Tôi nhớ là cánh cửa bị đập nát, và rồi tất cả đều bị nhấn chìm trong nước biển, nhưng chuyện gì đang xảy ra đây?”
“Cánh cửa? Không phải nhà hát à?”
“Phải”
Tôi chia sẻ phần thông tin còn lại cho Song Ahrin.
“Vậy là cô Song Ahrin cũng có giấc mơ đó nhỉ”
“Tôi không biết nó là một giấc mơ, hiện thực, hay là một ảo giác tập thể, nhưng hiện tại thì đúng là vậy”
“Vậy thì…”
Cả ba chúng tôi quay sang nhìn Yoo Daon, người vẫn đang giãy giụa trên sàn.
“Anh Jaeheon?”
Yoo Daon nằm trên mặt đất, hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Nó khó chịu lắm. Nên hãy bảo cô ấy thả tôi ra nhanh đi”
“...”
Giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ của cô ấy mang lại một cảm giác bất an.
“Cô ấy hơi lạ nhỉ? Có cần tôi dùng tẩy não không?”
“Tôi bẻ cổ cô ta luôn nhé?”
“Hai người biết Cô Daon là đồng đội của chúng ta phải không?”
Tôi nhìn hai người đang thảo luận nghiêm túc rồi lại quay sang nhìn Yoo Daon.
“...”
Tên của cô ấy đã bị mất đi một tiếng.
“Song Ahrin, cô có thể thử sử dụng thôi miên để khiến cô Daon trở lại bình thường không?”
“...Tôi sẽ thử”
Song Ahrin quỳ xuống nhìn vào mắt của Yoo Daon đang giãy giụa.
Mắt của Yoo Daon dần lấy lại sự tỉnh tảo, rồi cô ấy liền mở to mắt và thở hắt.
“...Hở? Tại sao tôi lại như thế này?”
“Thành công khiến cô ấy bình thường trở lại rồi chứ?”
Tôi hỏi Song Ahrin trong khi nhìn Yoo Daon đang bối rối quan sát xung quanh, nhưng cô ấy lắc đầu.
“Không đâu. Tôi chỉ cưỡng ép kéo tiềm thức ra thôi. Tạm thời thì cô ấy sẽ ổn, nhưng có thể trở lại như kia bất cứ lúc nào”
“Tôi ấy hả?”
“Vậy thì ta sẽ giám sát kỹ cô ấy. Cô Daon cũng hãy cố gắng giữ tỉnh táo”
“Ah, vâng ạ!”
Yoo Daon gật đầu với vẻ mặt hoang mang.
“Vậy thì ta sẽ bắt đầu từ đâu đây?”
Nghe câu hỏi của Jang Chaeyeon, tôi cũng chìm vào suy nghĩ.
Thực sự thì chúng tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
“Tôi nghĩ trước hết ta phải tìm đầu nguồn trước đã”
“Đầu nguồn?”
“Đống nước biển phải bắt đầu trào ra từ một nguồn nào đó”
“...Không phải là tại đây à? Tôi tưởng đây là một vở kịch gì mà?”
Song Ahrin chỉ vào bên trong nhà hát và nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ.
“Tôi thì không nghĩ nó là một hiện tượng được gây ra bởi một vở kịch”
Nơi này không hề có nhân viên, hay đoàn kịch, và nó cũng hoàn toàn khác xa với một vở kịch thông thường.
Mọi người còn không chết ngay lập tức nữa.
Dù vậy, vẫn có vài thứ khiến tôi bận tâm.
Song Ahrin càu nhàu rồi thở dài trước lời của tôi.
“Vậy, ta sẽ đi tìm đâu trước đây?”
“Tôi không biết”
“...Được rồi. Có lẽ chúng ta sẽ phải sẵn sàng để bị nước biển cuốn trôi đi lần nữa rồi”
Song Ahrin nhanh chóng chấp nhận tình hình và bắt đầu quan sát xung quanh.
“Chúng ta sẽ chia ra thành các nhóm”
Tôi nhìn ba người họ.
“Cô Song Ahrin và cô Daon sẽ đi tìm kiếm xung quanh”
Lý do tôi cho hai người họ đi cùng nhau là trong trường hợp thôi miên tác dụng lên Yoo Daon hết hiệu lực, cần phải có ai đó lần nữa kiểm soát cô ấy.
“Được thôi. Thế còn anh?”
“Tôi sẽ đi cùng cô Chaeyeon để tra hỏi thông tin từ nhân viên của Cục và dân thường”
“Ý hay đấy. Chỉ cần đi lại với sổ hướng dẫn trong tay thì người của Cục Quản thúc sẽ nhận ra chúng ta ngay, nên cố làm gì nổi bật với nó đi”
“Tôi sẽ làm vậy”
“Và khi giới thiệu Tóc Trắng, hãy bảo là cô ta thuộc Phòng Cách ly ấy chứ không phải là Phòng Nhân sự”
“...”
Jang Chaeyeon nhìn chằm chằm vào Song Ahrin, và cô ấy cũng nhìn lại rồi nói tiếp.
“Kể cả khi có cùng năng lực đi nữa, lời nói của Tóc Trắng Phòng Cách ly Chi nhánh Gangdong sẽ sức thuyết phục hơn nhiều so với của Tóc Trắng Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo”
Theo người đàn ông đeo kính râm thì chúng ta đang là Phòng Ứng phó Nhân sự và Vấn đề Dị thể quản thúc đấy.
“Vậy thì cứ làm như thế đi. Cô Chaeyeon có ổn với điều đó không?”
“...”
Jang Chaeyeon chậm rãi gật đầu.
“Được rồi. Nếu cần thiết thì ta cũng nên sẵn sàng để bị cuốn trôi đi lần nữa chứ nhỉ?”
“Chúng ta đã biết được gì đâu”
“Từ những gì tôi thấy thì có vẻ đây là triệu chứng của ô nhiễm tinh thần”
“Cái gì?”
Song Ahrin liếc nhìn Yoo Daon, rồi quay sang tôi.
“Nếu chỉ là một hoặc hai lần nữa thì sẽ cũng không có vấn đề gì cả, nhưng hãy cố đạt được kết quả tốt nhất có thể nào”
“...Nhất trí”
Song Ahrin gật đầu, và Yoo Daon cũng gật đầu và vẫy tay với vẻ mặt bối rối.
“Tôi sẽ cố hết sức! Dù tôi còn đang không hiểu gì cả!”
“Này, mau tập trung vào đi”
“...Vâng…?”
Bỏ lại hai người đang trò chuyện đằng sau, tôi đi ra ngoài cùng Jang Chaeyeon, chìm trong suy nghĩ.
Cảm giác khi bị cuốn trôi đi như thế nào?
“Cô Chaeyeon cảm thấy như nào khi bị cuốn trôi đi và, ừm, bị biến thành cá?”
Sau khi suy ngẫm một hồi, Jang Chaeyeon đáp lại.
“Suy nghĩ rằng tôi không thể cứ ở yên như này được”
“Vậy thôi sao?”
“...Ý chí”
“Ý chí?”
“Ý chí rằng kể cả có chết đi nữa thì cũng sẽ chết với tư cách là một con người”
“Chỉ hai thứ đó thôi sao?”
Ý chí để chết với tư cách một con người sao?
“Đó là một bài huấn luyện thường xuyên ở Phòng Cách ly”
“Tại sao?”
“Họ bảo đó là phương pháp hiệu quả để chống lại tấn công tinh thần”
“Nhưng tại sao…”
“Tôi chỉ làm những gì mình được bảo. Chỉ vậy thôi”
Cô ấy khép miệng lại như muốn nói rằng mình không biết gì nữa và lại nhìn về trước với ánh mắt vô cảm.
Rất đúng kiểu của Jang Chaeyeon.
Có lẽ tôi sẽ ghi nhớ điều đó.
Sau khi ra bên ngoài, chúng tôi nhìn thấy nhiều người nói chuyện hơn trước đó.
Có lẽ là bọn họ vừa mới tỉnh dậy.
Tôi và Jang Chaeyeon đều cầm sổ hướng dẫn và quan sát bọn họ.
Nhiều nhóm người tụ lại một chỗ, nhìn xung quanh với vẻ mặt lo lắng.
Cũng không mất bao lâu để có người nhận ra chúng tôi.
“...Cuốn sổ đó”
Một ai đó nhanh chóng chạy đến.
Một người phụ nữ không có gì nổi bật.
“Cục Quản—”
Jang Chaeyeon nhanh chóng chặn miệng người phụ nữ lại trước khi cô ấy có thể nói xong.
“Ra chỗ khác đi”
Người phụ nữ gật đầu với miệng vẫn bị chặn, và chúng tôi di chuyển đến một chỗ vắng người hơn để nói chuyện.
“Mọi người đến từ Cục Quản thúc nhỉ?”
Cô ấy nhìn chúng tôi.
“Trước tiên, tôi là Lee Jeongyeon…thuộc Phòng Kiểm soát Thông tin Chi nhánh Gangbuk”
Tôi nhìn người phụ nữ đang tự giới thiệu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Lee Jeongyeon]
[Tuổi: 36]
[Đặc trưng: X]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Cô phụ trách công việc kiểm soát thông tin đại chúng tại Chi nhánh Gangbuk của Cục Quản thúc. Cô đã được thưởng cho một chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền nhờ những đóng góp trong việc ngăn chặn một biến cố lớn xảy ra. Dù vậy, cô không hề hay biết rằng mình sẽ bị dính vào một biến cố khác ở đây]
[Điểm yếu: Chỉ là một người bình thường. Nếu bị giết, cô ấy sẽ chết]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một người bình thường không có bất kỳ khả năng nào.
“Tôi là Kim Jaeheon thuộc Phòng Nhân sự Chi nhánh Gangseo, và đây là…”
“Jang Chaeyeon, Phòng Cách ly Chi nhánh Gangdong”
Jang Chaeyeon giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, và sự nhẹ nhõm hiện rõ lên vẻ mặt người phụ nữ.
“Phòng Cách ly…! Tốt rồi…Vậy thì sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra cả…”
“...”
Danh tiếng của Phòng Cách ly thực sự là một cái gì đấy.
Cô ấy bắt tuồn thông tin ra như thể đã không còn phải kìm nén.
“Tôi nhớ rõ là mình đang nghỉ ngơi trong phòng, rồi đột nhiên, một cơn sóng ập đến, đập vỡ cửa sổ khiến nước biển tràn vào”
Trường hợp của cô ấy cũng tương tự chúng tôi.
“Cô đã thức dậy ở đâu?”
“Ở trên boong tàu”
Không có khác biệt quá nhiều về địa điểm xảy ra.
“Cô đã nghĩ đến gì trong giấc mơ?”
“Hừm…Tôi đã nghĩ là nếu cứ ở yên như này thì sẽ không ổn chút nào cả”
“Còn đồng nghiệp của cô thì sao?”
“Trong nhóm ba người chúng tôi thì một người vẫn ổn nhưng người còn lại thì đang ở trong trạng thái kỳ lạ nên chúng tôi đã nhốt họ vào phòng”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô”
Khi tôi gật đầu với người phụ nữ và chuẩn bị đi tìm người khác.
“Đợi chút đã!”
“Vâng?”
Cô ấy gọi chúng tôi lại ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi.
“Tôi còn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ nữa”
“Âm thanh kỳ lạ?”
“Phải. Khi tôi đang đi xuống từ trên boong tàu, từ phía đuôi tàu…nó giống như tiếng sóng vỗ?”
Tôi và Jang Chaeyeon nhìn nhau.
“Còn gì nữa không?”
“Trong giấc mơ…hình như tôi đã nghe thấy một tiếng hát”
Một tiếng hát.
“Tôi không biết nó là gì, nhưng xin hãy kháng cự lại nó nhiều nhất có thể. Tôi không nghĩ đó là thứ tốt lành gì”
“...Tôi sẽ cố”
Cô ấy gật đầu.
Sau khi xác nhận là người phụ nữ đã rời đi, tôi lấy bộ đàm ra và liên lạc với Song Ahrin.
“Cô Song Ahrin”
-Cái gì.
Một giọng nói cáu kỉnh vang lên từ đầu bên kia.
“Hãy kiểm tra quanh khu vực đuôi tàu”
-Được thôi.
***
Cuộc khảo sát và điều tra tiếp tục cho đến tận lúc mặt trời lặn.
“Tất cả rõ ràng là có một vài điểm chung”
“Ừm”
Jang Chaeyeon chậm rãi gật đầu trong khi ngồi đối diện tôi trong nhà hàng.
Có lẽ là nhân viên nhà hàng đã trải nghiệm những thứ tương tự chăng?
Thứ duy nhất nơi này phục vụ là đồ uống đóng chai và bánh mì đóng gói.
Tôi bắt đầu sắp xếp lại thông tin trong khi ăn bánh mì.
“Trước tiên, tất cả chúng ta đều có cùng một giấc mơ về việc bị biến thành cá, và một vài trong số đó còn nghe thấy một âm thanh mê hoặc khó cưỡng”
“Phải”
“Địa điểm xảy ra của mỗi người là khác nhau”
Chúng tôi đã chạm mặt Song Ahrin và Yoo Daon trên đường, nhưng họ nói là vẫn chưa tìm thấy thứ gì cả.
“Nếu hai người họ tìm được gì đó thì tốt”
Tôi bấm bút rồi viết thông tin xuống một tờ giấy.
Tại sao lại có sự khác biệt cá nhân như vậy?
“Cô Chaeyeon có nghĩ là ý chí cá nhân có ảnh hưởng lớn đến kháng tấn công tinh thần không?”
“Ừm”
Cô ấy trả lời không chút do dự và nhìn tôi.
“Ý chí cá nhân rất quan trọng. Nếu có ý chí mạnh mẽ, tỷ lệ bị xâm nhiễm bởi hiện tượng sẽ giảm đi đáng kể”
“Tôi hiểu rồi”
Vậy chẳng lẽ Yoo Daon thiếu ý chí sao?
Tôi không nghĩ vậy.
“...Chẳng lẽ là do cô ấy chết quá dễ?”
Một giả thuyết vô tình nảy lên trong đầu tôi.
Đối với Yoo Daon, cái chết không phải là một nỗi sợ.
Không giống như chúng tôi, cô ấy theo lý thuyết có vô tận mạng sống.
Để ví dụ thì, nếu bị một cái rìu khổng lồ bổ xuống cổ, ba người chúng tôi sẽ cố né đi, chống đỡ, hoặc làm mọi cách để tránh được đòn đó.
Nhưng Yoo Daon sẽ không làm như vậy.
Cô ấy sẽ sống lại sau khi đầu lìa khỏi cổ rồi mới nghĩ đến một kế hoạch mới.
Nhưng trong tình huống này, nó lại là một suy nghĩ chí mạng.
“Âm thanh sóng vỗ ở phía đuôi tàu là gì được nhỉ?”
“...Có thứ gì đó ở đấy chăng”
“Tạm thời hãy đợi hai người họ trở về và—”
-Rẹt-!
Trước khi tôi có thể nói xong, cái bộ đàm kêu lên và giọng nói khẩn trương của Song Ahrin phát ra.
-Anh có nghe thấy tôi không.
“Tôi nghe được rồi!”
Tôi mau chóng cầm bộ đàm lên để trả lời, và giọng nói của cô ấy vang lên từ đầu bên kia.
-Nghe kỹ đây! Trong phòng động cơ! Thứ to lớn trong đó…!
-Rẹt!
Tiếng nhiễu bắt đầu lẫn vào.
-Phá hủy…! Bằng cách nào đó…! Tuyệt đối…!
“Cô Song Ahrin!”
Rẹt, chiếc bộ đàm im lặng, rồi lời cuối cùng của cô ấy truyền sang.
-Lần sau gặp lại, hãy áp chế tôi.
-Uỳnh!
Con tàu rung nhẹ.
-Choang!
Cửa sổ vỡ tan và nước biển đổ ập vào chúng tôi.
Một mùi hôi tanh khủng khiếp bao trùm.
***
Chúng tôi chìm vào trong nước giống như hôm qua.
Một lần nữa, phổi của tôi bị xé toạc, mang cá mọc ra, và dù muốn hét lên đi nữa, chỉ có bong bóng thoát ra khỏi miệng tôi.
Điểm đáng sợ nhất là cả quá trình này không hề đau chút nào.
Cơ thể tôi đang biến đổi như thể đó một điều hiển nhiên.
Lời nói của Jang Chaeyeon vang lên trong đầu tôi.
Ý chí để dù có chết đi nữa thì cũng phải chết với tư cách là một con người.
Tôi thè lưỡi rồi cắn mạnh xuống, cố không hét lên.
Dòng máu đỏ tươi lan ra trong nước, và cơn đau nhói khiến tâm trí tôi minh mẫn trở lại.
Tôi hướng mắt nhìn xuống dưới.
Khác với bầu trời, không thể nhìn thấy gì dưới biển sâu cả.
Tôi bắt đầu bơi xuống vực thẳm tối đen bằng vây cá.
Tôi nghe được âm thanh gì đó.
Dù đã không còn tai, nhưng tiếng hát đó tựa như chạm vào linh hồn của tôi.
Tiếng hát đó chỉ có lời ngâm nga đơn điệu, không có lấy một lời.
Tiếng ngân nga như thể đang mê hoặc tôi từ bỏ mọi thứ.
Với mỗi nốt nhạc, tôi cảm thấy bản thân như đang tan chảy đi.
‘Đừng chịu thua’
Nghe thấy một giọng nói với ý thức đang mờ dần, tôi gồng mình tiếp tục bơi xuống dưới.
Có thứ gì đó ở phía dưới.
Khuôn mặt khổng lồ của một thứ gì đó—
Trước khi có thể nhìn thấy gì thêm, ý thức của tôi đã bị ngắt đi ở đó.
***
“...Khụ! Khụ!”
Tôi ngồi dậy và ho một hồi.
Bầu trời đã hửng sáng, và ánh nắng ban mai đang rọi xuống.
Bầu không khí thoang thoảng mùi hôi tanh của cá.
Tôi liền kiểm tra bản thân.
Vẫn ổn.
Còn những người khác thì sao?
Tôi thử gọi vào bộ đàm, nhưng không ai trả lời.
Chẳng lẽ là…?
-Rầm!
“Kim Jaeheon!”
Cánh cửa bật mở, và Jang Chaeyeon lao vào.
“...Cô Chaeyeon”
Cô ấy nhìn tôi lo lắng.
Tôi cũng cẩn thận kiểm tra cô ấy.
Sau một khoảng lặng, cô ấy lên tiếng.
“Anh ổn chứ?”
“Hiện tại thì tôi vẫn ổn”
“...Vậy thì tốt”
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
“Dù sao thì…có lẽ là tôi đã hiểu được một ít rồi”
“...”
Jang Chaeyeon cũng gật đầu.
Vấn đề ở đây chính là ý chí thuần túy.
Rằng ta không được từ bỏ.
“...Chúng ta sẽ đi thẳng tới phòng động cơ”
Tôi đứng dậy và rút ra khẩu súng.
“Chúng ta phải kiểm tra thứ đang ở đó”
Kể từ lúc này, đây sẽ là một cuộc chạy đua với thời gian.
Ngày thứ ba của chuyến du thuyền đã đến.


4 Bình luận