Tôi đi theo sau người đàn ông gầy gò, mang theo hai người cứ khăng khăng đòi đi cùng.
Song Ahrin ấy hả?
Khi tôi nhắc về việc đi đến buồng cách ly, cô ấy chỉ trả lời, ‘Gư, nơi đó có bầu không khí kỳ lạ lắm’, rồi bảo là mình sẽ làm công việc giấy tờ và ở lại.
“...Tôi đã cảnh báo là nó sẽ nguy hiểm rồi mà”
“Tôi rắn rỏi lắm đấy!”
“Nguy hiểm thôi thì không là vấn đề gì cả”
Nhìn hai người họ tự tin tuyên bố vậy, anh ta chỉ hơi nhướng mày rồi đi tiếp như thể nó hoàn toàn bình thường.
Nhìn anh ta như vậy, đầu tôi đang chìm trong vô vàn suy nghĩ.
Anh ta thực sự đến tìm tôi ngay sau khi mới trở về từ một vòng lặp, hay là có gì đó đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi vắng mặt khiến anh ta phải làm lại?
Việc gì có thể xảy ra trong vòng lặp từ 300 đến 400 được chứ?
“Cơ mà, việc gì đã xảy ra để mà phải gọi một nhân viên văn phòng như tôi vậy?”
“Nó có liên quan đến cái máy chơi đĩa”
Người đàn ông trả lời bằng giọng đều đều trong khi đi.
“Là tấn công tinh thần à?”
Vậy thì không nên mang Yoo Daon và Jang Chaeyeon theo thì hơn.
“Không phải”
“Vậy tại sao lại gọi tôi?”
Trước câu hỏi đó, anh ta dừng lại nhìn tôi.
“Trưởng Chi nhánh Gangseo bảo tôi liên hệ với Phòng Nhân sự”
Cái này đúng là không ngờ.
Tôi cứ tưởng là người đàn ông này chỉ còn cách gọi cho tôi sau nhiều lần thất bại cơ.
Có lẽ là tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Anh ta bước vào thang máy và bấm nút trong khi tôi còn đang hơi xấu hổ, rồi cả bốn chúng tôi đi xuống trong tiếng máy móc.
Khi thang máy đang di chuyển, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi.
Phải, đây chính là cơ hội!
Nếu không hỏi anh ta bây giờ thì ai mà biết khi nào tôi mới có cơ hội khác.
“Ừm…sao anh lại chuyển về—”
“Lúc đầu tôi cũng là một nhân viên văn phòng, nhưng khi đang cố gắng sống sót, tôi đã tìm thấy mình ở đó”
“À, tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì, anh có năng lực—”
“Tôi không có”
Sao anh ta cứ đoán trước câu hỏi của tôi như này nhỉ?
“Vậy thì dị thể quản thúc nào lại cần một nhân viên văn phòng như tôi đến xem vậy?”
“...Tôi không biết”
“Xin lỗi?”
“Dù tôi có quan sát bao lần đi nữa, nó luôn là thứ khác”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Vâng”
Không, tại sao lại gọi cho tôi nếu anh còn không biết được cơ chứ?
“Còn sau đó thì sao?”
“Sau đó thì, tôi cũng không rõ lắm. Trưởng phòng chỉ bảo tôi đưa anh đến thôi”
Đây không phải là một câu trả lời tôi muốn nghe từ một hồi quy giả chút nào.
Chẳng lẽ anh ta thực sự không biết gì thật?
Trong khi tôi còn đang bận suy nghĩ, cố tìm ra ý định thật sự của anh ta, thang máy phát ra một tiếng chuông rồi dừng lại.
Chúng tôi đi vào hành lang dưới lòng đất, và nó vẫn không thay đổi so với lần cuối tôi nhìn cả.
“...Được một thời gian rồi nhỉ”
“Không phải với tôi”
“Anh Jaeheon đã từng xuống đây mà không đi cùng tôi rồi à?”
“Mà, cũng có nhiều thứ đã xảy ra”
Tôi trả lời, cố tình lảng tránh ánh mắt tò mò của Yoo Daon.
Làm sao mà tôi có thể trả lời là mình xuống đây để tìm hiểu về xuất thân của cô ấy được chứ.
“Cô Chaeyeon đã xuống đây bao giờ chưa?”
Những lúc thế này tốt nhất nên chuyển chủ đề.
Tôi hỏi Jang Chaeyeon, và cô ấy chậm rãi lắc đầu trong khi quan sát xung quanh.
“Tôi từng thường xuyên đến nơi như này tại Chi nhánh Gangdong. Nhưng đây là lần đầu của tôi tại Chi nhánh Gangseo”
“Có khác biệt nào về khu vực buồng cách ly giữa hai chi nhánh không?”
“...Hừm”
Sau khi tôi hỏi, cô ấy quan sát khu vực xung quanh rồi chầm chậm lắc đầu.
“Không có gì quá khác biệt”
Có gì nếu sau này chả may lạc trong tầng hầm Chi nhánh Gangdong thì tôi có thể tìm được đường ra rồi.
“Phía bên này”
Anh ta dẫn đường đường một cách chuyên nghiệp.
Chúng tôi đi theo anh ta qua hành lang sáng mờ, rồi dừng lại trước một căn phòng ở bên cạnh nơi đặt máy chơi đĩa.
Anh ta quay về phía tôi.
“Trưởng phòng đang đợi ở bên trong”
“Anh không đi vào cùng à?”
“Tôi không”
Anh ta trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.
Anh ta không vào thật à?
Vậy vòng lặp không xảy ra ở đây à?
“Hai người đó có thể vào phải không?”
“Việc đó không phải do tôi quyết định”
“Cho họ vào đi”
Trước giọng nói khàn khàn, anh ta chỉ nhún vai rồi chỉ về phía cửa, rồi Yoo Daon, Jang Chaeyeon và tôi đi vào theo giọng nói.
Trước khi vào, tôi nhìn lại anh ta một lần.
Anh ta đã nhanh chóng đi đâu đó, không thèm nhìn lại
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Kim Wanwoo]
[Tuổi: 28]
[Đặc trưng: Quy hồi]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Vòng lặp thứ 402]
[Điểm yếu: Bạn đã được cảnh báo rồi đấy]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có một vòng lặp nào xảy ra trên đường cả.
Nghĩa là vòng lặp không phải xảy ra ở đây mà là một nơi nào khác sao?
“À, cậu đây rồi!”
Trong khi đang chìm trong suy nghĩ của mình, tôi nhìn về phía người đàn ông đã gọi chúng tôi.
Một khuôn mặt nam tính với bộ râu rậm rạp và một cơ thể to lớn như thể đã uống rất nhiều bia rượu.
Ngay sau đó, thông tin của ông ta hiện lên trong tầm mắt của tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Jeong Induk]
[Tuổi: 52]
[Đặc trưng: Thích nghi]
[Khả năng: Con đường sinh tồn]
[Tiểu sử: Trong khi không thể nói là có một cuộc sống thoải mái ở Cục Quản thúc, ông vẫn làm việc chăm chỉ tại Chi nhánh Gangseo cùng với một người đồng nghiệp quen từ hồi tuyển dụng vẫn chưa nghỉ việc của mình. Ông đang sống cùng với cô vợ như gấu và cô con gái panda]
[Điểm yếu: Lấy đi công việc của ông ấy]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại sao điểm yếu của mấy người đã lập gia đình luôn dính đến mất đi công việc của họ vậy chứ?
“Vậy ra cậu là Kim Jaeheon của Phòng Nhân sự!”
“Vâng, đúng rồi ạ”
“Không cần phải lễ phép vậy đâu. Người của Cục Quản thúc cũng giống như gia đình mà”
Bàn tay to lớn như cái úp nồi của ông ấy vỗ mạnh vào lưng tôi.
Cơ thể tôi loạng choạng, và Yoo Daon liền giữ lấy vai tôi rồi liếc nhìn người đàn ông đang chỉ ngón út về phía chúng tôi.
“...Cuộc tình công sở à?”
“Xin lỗi?”
Ông ta đang nói cái gì vậy?
Và phản ứng của hai người kia trước câu hỏi đó hoàn toàn khác nhau.
“Ể…Không phải như…”
“Không phải”
Trước khi tôi có thể nói gì, bọn họ đã đồng thanh trả lời.
“Chúng tôi vẫn, ừm…à thì…vẫn chưa—”
Yoo Daon nói lắp bắp, nhưng Jang Chaeyeon ngắt lời cô ấy.
“Không phải”
“...”
“Chỉ là đồng nghiệp thôi”
“...”
Yoo Daon lườm nguýt Jang Chaeyeon, người đang lảng mắt đi.
“Mà, cố gắng vào nhé!”
Ông ấy chỉ cười lớn và vui vẻ vỗ vào lưng tôi một lần nữa.
Cú vừa rồi chứa nhiều cảm xúc hơn cái trước đó.
“Vậy…tôi cần phải làm gì?”
“À phải”
Ông ấy vỗ tay rồi chỉ về một chỗ, và ba chúng tôi nhìn theo về đó.
Đó là một con mắt.
Không phải một cái hố đen, khối lập phương, hay là thứ gì khác.
Chỉ có một nhãn cầu của con người đang trôi nổi trong một chiếc hộp trong suốt.
“...Nó là…”
“...Một quả tim?”
“Một con mắt?”
“...Một bàn tay?”
Ba chúng tôi nhìn nhau bất ngờ sau khi nói ra thứ mình thấy.
Nghe vậy, người đàn ông chỉ thở dài.
“Quả nhiên, mỗi người đều nhìn thấy thứ khác nhau”
“...Cái gì đây?”
“Thứ tạo ra ‘Máy chơi đĩa’...Mà, cậu biết rồi đấy. Đó là một món quà thứ đó gửi cho chúng ta”
Tôi nhìn chằm chằm vào con mắt đang lơ lửng.
“Nó không có vẻ gì là nguy hiểm cả”
“Mọi thứ đều vô hại lúc ban đầu. Kể cả cái máy chơi đĩa cũng có vẻ bình thường cho đến khi một nhân viên phải vào bệnh viện điều trị tâm lý, và chỉ khi đó chúng tôi mới nhận ra được bản chất của nó”
Tôi căng mặt nhìn vật thể trong khi nghe người đàn ông thản nhiên kể về câu chuyện đáng sợ.
Ngay sau đó, một cửa sổ trong suốt xuất hiện phía trên nó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Minh Chứng của Sự Trống Vắng]
[Tuổi: Được tạo ra 2 ngày trước]
[Đặc trưng: Diễn tả sự trống vắng]
[Khả năng: X]
[Tiểu sử: Tác phẩm nghệ thuật này diễn tả thứ một người đang cảm thấy thiếu hụt. Gửi đến người cô đặc biệt chú ý, cô viết, ‘Trong khoảnh khắc trống vắng nhất, ngươi sẽ tìm được thứ mình ao ước’]
[Điểm yếu: Ngày mà ai đó nhận ra hình dáng thật sự có nó, nó sẽ biến thành tro bụi, hoàn thành vai trò của mình]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...”
Sao phần tiểu sử như thể đang ám chỉ đến một người cụ thể vậy nhỉ?
Và tại sao tôi lại cảm thấy là người đó có lẽ là tôi nhỉ?
Trong vô thức, tôi đút tay vào trong túi và sờ nghịch bức tượng nhỏ ở trong.
Vậy, chẳng lẽ cảm giác trống vắng tôi đang cảm thấy là đôi mắt à?
Trong khi đó, của Yoo Daon là một quả tim, còn Jang Chaeyeon là một bàn tay.
Hai người họ cảm thấy trống vắng về gì?
“Vậy, cậu có tìm được gì không?”
“Tôi không biết”
Không nhất thiết phải nhận là mình gì cả.
Sẽ rất kỳ lạ nếu tôi hiểu được thứ mà người khác không thể.
Ông ấy nhìn tôi.
“Cậu ở lại một lúc được không?”
Ông ấy nhìn chằm chằm vào dị thể, rồi thở dài và ra hiệu cho những nhân viên quản thúc khác rời đi.
“Chúng tôi có phải đi ra luôn không?”
“Phải”
Nghe lời ông ấy, Yoo Daon và Jang Chaeyeon nhìn tôi rồi đi ra ngoài.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm.
Ông ấy nhún vai rồi quan sát căn phòng trước khi lấy ra từ trong túi một thẻ khóa nhỏ và đưa cho tôi.
“...Không phải đây là thẻ khóa của buồng quản thúc sao?”
“Đúng vậy”
Tôi nhớ lại cảnh người đàn ông đeo kính râm dùng thứ tương tự để mở cánh cửa vào buồng của cái máy chơi đĩa.
“...Tại sao ông lại đưa cho tôi thứ này?”
“Nên bắt đầu từ đâu đây?”
Ông ấy gãi đầu khó chịu rồi tiếp tục.
“Dị thể quản thúc này là một gói hàng được gửi đến Cục Quản thúc”
“Xin lỗi?”
“Và người nhận là cậu”
“Cái-cái gì?”
Càng nghe, nó lại càng kinh khủng hơn.
“Cũng theo đó, một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức, và Trưởng Chi nhánh bảo là có thể gặp cậu, và, thì đấy, cô ấy bảo là sẽ không có vấn đề gì khi gọi cậu cả, nghĩa là ta có thể đưa thẻ khóa này cho cậu”
“Nó có thực sự ổn không vậy?”
Cứ thế mà đưa thứ này cho tôi thì có sao không vậy?
“Ta nghe là cậu có khả năng ghi chép vào sổ hướng dẫn, cậu có thể kiểm tra nó giúp ta không?”
“...”
Hãy ghi chép về nó nào.
Tôi lấy sổ hướng dẫn ra.
-Lật phật!
Sổ hướng dẫn lật mở.
“Đăng ký dị thể quản thúc. Tên…Minh Chứng của Sự Trống Vắng”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[PRV - Minh Chứng của Sự Trống Vắng - Ghi chép điều chỉnh bởi Kim Jaeheon Phòng Nhân sự]
[Không có chức năng đặc biệt]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có chức năng đặc biệt? Với cả ghi chép điều chỉnh?
Có ai đó đã nhập thông tin vào từ trước.
Khi tôi nhìn Trưởng phòng Phòng Quản thúc, ông ấy chỉ nở một nụ cười hối lỗi.
“Xin lỗi cậu về việc này. Ta nghe được là có một người trẻ sử dụng sổ hướng dẫn dễ như hít thở, nên là ta có hơi tò mò”
‘Ta tốn tận 12 năm mới làm được như vậy’, ông ấy lẩm bẩm trong khi lắc đầu.
“Đó là lý do ông gọi tôi đến đây à?”
“Phải”
“Vậy…còn thành viên mới kia thì sao?”
“À, cậu Kim Wanwoo ấy hả?”
“Vâng”
“Hừm…cậu ta rất nhạy bén”
Ông ấy suy ngẫm một lúc rồi nói tiếp.
“Cậu ta hành động như thể biết hết mọi thứ. Khi ta còn đang đắn đo không biết nên gọi cậu hay không, rồi khi chỉ nhắc đến Phòng Nhân sự thì nhóc đấy liền xung phong đi dẫn cậu tới”
Càng nghĩ về nó, tôi lại càng thấy nó rối não hơn.
“Cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi”
‘Ta có chút việc cần lo’, ông ấy nói vậy và quay về phía cửa.
“Cảm ơn cậu về chuyện máy chơi đĩa”
Nói vậy, ông ấy biến mất phía sau cánh cửa.
“...”
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
***
Sau đó, không có gì quá đặc biệt xảy ra.
Trong suốt một tháng, tôi chỉ đến làm việc rồi lại về nhà, và khối lượng công việc cứ dần dần giảm đi từng ngày.
Thời gian trôi qua, và ngày đó cũng đã đến.
“...Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ nào như này trong đời cả”
Song Ahrin lẩm bẩm ngưỡng mộ.
“Đẹp thật đấy…”
Yoo Daon mở to mắt thán phục.
“...”
Jang Chaeyeon thì đứng đó với vẻ mặt thỏa mãn.
Và ánh mắt của tôi cũng nhìn theo bọn họ.
Một du thuyền được trang trí lộng lẫy trong sắc trắng và sắc vàng ở trước mặt chúng tôi.
Nhìn những chữ cái [Con mắt vàng kim] được viết trên mạn thuyền, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng.
Phải, chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, không phải sao?
Cả một tháng không có biến cố nào xảy ra, và khối lượng công việc đã giảm bớt, tất cả là nhờ những rắc rồi chúng tôi đã trải qua!
Để an toàn, tôi cũng đã mang theo súng, lọ khí butan, và cả một máy phát tín hiệu cầu cứu!
Kể cả khi cực kỳ xui xẻo đi nữa, chắc tôi sẽ không gặp rắc rối nào ở trên thuyền đâu nhỉ?
Tôi tự tin bước chân lên bậc thang dẫn lên con thuyền.
Nước biển đen phản chiếu lại ánh sáng mờ đục.


8 Bình luận
ý nghĩ này nảy ra từ trong đầu main mặc dù đã biết thg Kim Wanwoo là hồi quy giả ?
Mà có hơi tò mò main lúc nhỏ