Sau khi tan làm, tôi đi uống cùng Yoo Daon.
“Híc…”
Vẫn như mọi khi, Yoo Daon lại lắc lư đầu mình.
Nếu đây không phải là déjà vu thì tôi cũng không biết nó là gì nữa.
Nhưng nó cũng là điều tôi đang nhắm đến.
Nhìn Yoo Daon lắc lư đầu mình, tôi thì thầm hỏi cô ấy.
“Cô Daon?”
“Vâng?”
“Dạo này cô có gặp khó khăn gì không?”
“Hừm…”
Nhìn Yoo Daon đang trầm tư, tôi chìm vào suy nghĩ.
Cảm giác giống như một trưởng phòng đang động viên cấp dưới của mình vậy.
“Tôi nghĩ là mình đã rất tận hưởng những ngày này”
Yoo Daon cười nhẹ, lắc cốc nước của mình rồi nhìn vào mắt tôi.
“Tôi đã nói với anh rồi mà, không phải sao? Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi”
“Tại sao cô lại hạnh phúc?”
“Ừm…”
Cô ấy chìm vào suy nghĩ, khuôn mặt đỏ bừng do say rượu, rồi mỉm cười e thẹn.
“Thì là, khi xưa tôi không được hạnh phúc đến vậy”
“Bệnh viện”
“...”
Trong một thoáng, thời gian của Yoo Daon như đã dừng lại.
Ngay sau đó, khuôn mặt của cô trở nên tái nhợt, và cô ấy nhìn tôi với đôi bàn tay run rẩy.
“Làm sao mà…?”
“Việc đó không quan trọng”
Trước lời của tôi, Yoo Daon hạ tầm mắt xuống rồi thì thầm.
“Anh Jaeheon sợ tôi sẽ chỉ là gánh nặng sao?”
“Đó không phải là lo lắng của tôi”
“Vâng?”
“Tôi lo lắng cho cô, cô Daon”
Yoo Daon trở nên im bặt rồi nhìn tôi.
“Tôi sao?”
“Con ai ở đây nữa?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Yoo Daon.
“Như tôi đã nói trước đó, Phòng Nhân sự không bỏ rơi đồng đội của mình. Cô sẽ bỏ tôi lại nếu tôi gặp nguy hiểm chứ?”
“Đương nhiên là không rồi!”
Yoo Daon đứng bật dậy rồi hét lên, khiến những người xung quanh chúng tôi rơi vào im lặng và nhìn cô ấy.
Đâu cần phải phản ứng mạnh như vậy?
Tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống rồi nói tiếp.
“Nó cũng tương tự vậy thôi. Tôi cũng không có ý định bỏ rơi cô”
“...”
Yoo Daon khép miệng lại.
“Dù là cô Chaeyeon hay Song Ahrin đi nữa, chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều nhất có thể”
“...”
Sau một khoảng lặng dài, cô ấy mới nói tiếp.
“Anh đã biết được bao nhiêu về ‘Bệnh viện’?”
“Thực sự thì, tôi đã nói hết cho cô tất cả những gì mình biết rồi”
Chúng tạo ra và chữa dịch bệnh.
Nếu chỉ chữa thôi thì chúng đúng là bác sĩ, nhưng việc tạo ra dịch bệnh đã biến chúng thành những kẻ điên.
Cục Quản thúc đang làm gì mà không bắt hết bọn chúng đi chứ?
“Đó là…ừm, một nơi rất nguy hiểm. Rất rất nguy hiểm”
“...”
“Chúng không chỉ tạo ra và chữa dịch bệnh. Nơi nào có ‘Bệnh viện’, nơi đó sẽ trở thành một vùng cấm địa đối với con người”
“Nghĩa là nó sẽ hoàn toàn trở thành một vùng không gian khác sao?”
“Nó không đúng lắm. Nơi đó vẫn hiện hữu ở trong thực tại. Kế cả Cục Quản thúc cũng không thể liều lĩnh động vào chúng. Nên họ đã tạo ra một đường thoát thông qua sổ hướng dẫn”
“Và nếu họ không thoát được…”
“Họ sẽ trở thành một vật thí nghiệm”
“...”
“Tôi đã bị gọi là một vật thí nghiệm tại Bệnh viện Đại học Gangseo”
Yoo Daon mỉm cười.
“Nó rất tiện lợi đấy, anh biết không? Không thể chết cũng có nghĩa là sẽ không phải sử dụng đến thuốc giảm đau hay các loại thuốc khác”
Cô ấy nói vậy một cách thản nhiên như đang bàn chuyện hàng ngày.
“Khi ta chết, bọn chúng sẽ ném ta vào một góc và cứ để yên đó. Cũng không cần phải cho ăn. Sau cùng thì nếu chết đói, ta cũng sẽ sống lại”
“...”
Tôi im lặng lắng nghe cô ấy.
“Và khi tôi đã trốn thoát được bằng một cách nào đó…Cục Quản thúc đã tìm đến tôi”
“Họ hứa là sẽ bảo đảm an toàn cho tôi nếu gia nhập…Và vào ngày đầu tiên đi làm, một biến cố đã xảy ra, và đó là cách tôi gặp được anh”
Vậy ra Cục Quản thúc đã đề nghị với cô ấy sự an toàn.
Với tôi, đó là tiền.
Cô ấy gãi má và mỉm cười với tôi.
“Tôi có một điều muốn hỏi anh”
“Tôi có hữu ích với anh Jaeheon không?”
Tôi cuối cùng cũng đã hiểu được.
Tại sao Yoo Daon luôn dễ dàng ném đi mạng sống của mình và lý do cô ấy không quan tâm đến cơn đau.
Bởi đó là việc duy nhất cô ấy biết làm, và đó là cách duy nhất để cô ấy có thể kiếm được sự công nhận.
Tôi nhìn lên trên đầu cô.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Tên: Yoo Daon]
[Tuổi: 23]
[Đặc trưng: Bất tử]
[Khả năng: Hồi phục (Không xác định)]
[Tiểu sử: Đã từ chối cái chết, cô ấy phải trải qua quá nhiều thứ trong một thời gian ngắn. Dù vậy, vì khả năng bất tử của mình, cô gặp nhiều kẻ lợi dụng mình vì điều đó, một lần nữa lấy mạng sống ra để đặt cược]
[Điểm yếu: -]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những lúc như này thì mắt tôi không được tích sự gì cả.
Tôi có nên nói là cô ấy hữu dụng không?
Nhưng cô ấy đâu phải một món đồ.
“...Tôi đã luôn mắc nợ cô”
Tôi không biết là cô ấy có thỏa mãn hay không, nhưng cô ấy chỉ cười nhẹ.
“...Chúng ta đi chứ?”
“Tôi sẽ đưa cô về nhà”
“Thật sao? Tôi vẫn luôn biết ơn anh Jaeheon”
Nói vậy, Yoo Daon chỉ mỉm cười và gật đầu.
Chúng tôi đi ra khỏi quán rượu và không nói gì suốt cả quãng đường.
“Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi”
Ở một ngã giao vắng người, cô ấy nhìn tôi và mỉm cười.
“Cô có chắc là không cần tôi đi cùng một đoạn nữa không?”
“Tôi ổn mà! Với cả, không có ai trong Phòng Nhân sự có thể gặp nguy hiểm khi đi một mình cả”
Cô ấy mỉm cười, rồi vừa đi vừa ngân nga.
Với những bước chân chắc chắn, cô ấy quay lại, vẫy chào tạm biệt, rồi sớm biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Ngày hôm sau, Yoo Daon không đến làm.
***
“Nghỉ làm mà không thông báo gì trước thì có hơi quá đấy”
Song Ahrin tắc lưỡi nhìn về phía chỗ ngồi trống trải của Yoo Daon.
“Nó có thể xảy ra mà. Ta sẽ ghi vào là nghỉ phép, nên gọi cho cô ấy đi. Nếu cô nhóc bị ốm thì nhớ là phải đi thăm đấy”
Trưởng phòng vẫy tay như không có chuyện gì lớn, đánh máy và bật đài radio lên, thứ bắt đầu phát bản tin mới nhất.
<Bản tin tiếp theo. Một vụ nổ khí ga xảy ra tại một căn hộ ở khu vực Gangseo đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến khu vực lân cận. Dù không có thương vong nào được ghi nhận, nhưng hiện tại, một người phụ nữ họ Yoo, 23 tuổi, đang được báo là mất tích…>
Đài radio nhắc đến địa chỉ nơi đó.
Là một căn hộ ở gần Cục Quản thúc.
Bốn cặp mắt đồng thời nhìn về chiếc radio.
Trước khi nhận ra, tôi đã đứng bật dậy khỏi ghế.
“Em xin ra ngoài một chút ạ”
Trước khi ba người còn lại có thể nói gì, tôi đã đứng dậy và chạy ra ngoài.
Nơi ở được cấp bởi Cục Quản thúc đều ở gần trụ sở, và căn hộ của Yoo Daon cũng không là ngoại lệ.
Tôi chạy cho đến khi gần hết hơi.
Khi nhìn thấy căn hộ của Yoo Daon, tôi chạy thẳng đến đó.
Lửa đã hoàn toàn được dập tắt, không có khói bốc lên, và cũng không có xe cứu hỏa hay xe cảnh sát nào ở xung quanh.
Chỉ có vài người đàn ông mặc com lê ở đó.
Khi tôi đến gần, một người trong số đó tiếp cận tôi.
Một chàng trai trẻ diện bộ com lê chỉnh tề, đeo kính râm.
“Không phận sự miễn vào”
“Tránh ra”
“Anh không nghe thấy gì à? Khu vực này đang bị hạn chế ”
“Tôi thuộc Phòng Nhân sự”
Tôi rút ra sổ hướng dẫn cho anh ta xem, nhưng anh ta chỉ nhìn nó rồi phì cười.
“Thật là, một nhân viên Phòng Nhân sự thì làm gì ở đây cơ chứ?”
“Một nhân viên Phòng Nhân sự chúng tôi–”
“Đây là việc của chúng tôi! Đừng có xen vào!”
Anh ta đẩy tôi đi một cách dữ dằn.
“Tôi không có thời gian–”
“Cậu đến rồi”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.
Người đàn ông tóc crop thể thao đeo kính râm giờ đã quen thuộc nhìn tôi.
“Ngày tốt lành ạ!”
Chàng trai đẩy tôi lúc nãy nhanh chóng cúi đầu, và người đàn ông thản nhiên phẩy tay rồi nhìn tôi.
“Một thành viên của phòng chúng tôi–”
“Tôi biết”
“Tôi cần phải đi đến đó”
“Được thôi, cậu cứ đi đi”
Nghe vậy, chàng trai mặt biến sắc, bối rối nhìn anh ta.
“Nhưng người này là nhân viên Phòng Nhân sự ạ!”
“Đúng vậy. Nhưng tôi chắc chắn là cậu ta có năng lực hơn cậu đấy”
Chàng trai cắn chặt môi như bị tổn thương đến lòng tự trọng nhưng không nói gì cả.
“Vậy ta tiếp tục thôi. Cục Quản thúc sẽ gửi người đi, những cần thời gian để chuẩn bị. Chúng tôi không muốn đánh mất một nhân viên có khả năng bất tử và hồi phục đâu”
“...”
“Nói nữa cũng chỉ phí thời gian. Cậu cầm theo viên bi rồi chứ?”
“Tôi đang cầm theo đây”
“Vậy thì cậu có thể đi”
Anh ta vừa dứt lời, một chiếc xe tải con chạy đến.
Cửa sổ hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
“Lên xe đi!”
“Trưởng phòng?”
Đó chính là Trưởng phòng.
Ở ghế sau là Song Ahrin và Jang Chaeyeon đang ngồi sát vào nhau.
Người đàn ông đeo kính râm hơi cúi đầu chào Trưởng phòng, và ông ấy cũng làm ngược lại.
“Ông được cho biết địa điểm rồi chứ?”
“Đúng vậy”
“Xin hãy đi con đường an toàn nhất”
“Chắc chắn rồi”
Nói chuyện xong, người đàn ông nhìn tôi.
Với một tiếng cạch, cánh cửa mở ra, và không chút do dự, tôi nhảy thẳng vào ghế sau.
“Tôi sẽ nói lại lần nữa, chỉ cần câu thời gian là được”
“Chúng tôi giải cứu cô ấy luôn cũng được nhỉ?”
Người đàn ông cười sảng khoái.
“Nếu cậu đã nói vậy thì có lẽ nó sẽ trở thành sự thật đấy. Mau đi đi”
Trong lúc anh ta vẫy tay, Trưởng phòng đạp ga, và chiếc xe phóng đi.
Trong chiếc xe đang rú lên ồn ào, Song Ahrin lấy ra một khẩu súng quen thuộc từ phía sau.
“Của anh đây”
Cô ấy đưa tôi khẩu súng.
“Anh cũng không cần một cái lớn hơn đâu nhỉ?”
Sau khi đưa tôi khẩu súng lục mọi khi, cô ấy nhìn sang bên Jang Chaeyeon, người đang lắc đầu.
“Tôi không cần đâu”
“Tôi đâu định đưa cho cô”
Tôi nhìn Trưởng phòng đang lái xe.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Trưởng phòng nhìn qua gương chiếu hậu.
“Cái gì?”
“...Sao anh lại biết được ạ?”
Với câu hỏi đa nghĩa của mình, Trưởng phòng thờ dài rồi trả lời.
“Này, ta đã làm việc ở Cục Quản thúc được 20 năm rồi đấy. Dù có muốn hay không, ta vẫn sẽ tích lũy được kinh nghiệm”
Với một chuyển động diệu kỳ, chiếc xe lách qua những con ngõ.
“...”
Thế này có ổn không nhỉ?
Tôi chìm vào suy nghĩ, rồi một ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.
“...Mọi chuyện sẽ ổn thôi”
Là Jang Chaeyeon.
“Tôi sẽ giúp anh”
“...Cảm ơn cô”
“Gừ! Đừng có lúc nào cũng tán tỉnh anh ta nữa, Tóc Trắng”
Song Ahrin khó chịu chen vào, vỗ vào lưng tôi bộp một cái.
“Không phải sợ! Tôi và Tóc Trắng đã làm việc này nhiều lần rồi!”
“Cảm ơn vì đã động viên tôi”
“Đấy không phải là động viên đâu! Tôi chỉ nghĩ là anh quá lo lắng nên cần chút lời khuyên thôi!”
Sau khi đi qua một đoạn đường ngoằn ngoèo, một bệnh viện khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Nơi này xuất hiện từ đâu ra vậy?
Tôi chưa từng thấy nó bao giờ cả.
Trong khi tôi còn đang thẫn thờ nhìn cái bệnh viện, Song Ahrin vỗ vào vai tôi và càu nhàu.
“Anh không định đi à?”
“Tôi ra đây”
Khi tôi mở cửa sau, Trưởng phòng tự tin nói.
“Chúng vẫn chưa để ý chúng ta đâu”
“Trưởng phòng cũng—”
“Ta sẽ không được tích sự gì cả. Và có khi nó còn tạo vấn đề nữa”
“...”
Trưởng phòng vẫy tôi đi.
“Theo cấp bậc thì cậu chỉ dưới ta thôi. Nên làm cho tốt vào đấy”
“...Em sẽ trở lại”
“Được. Ta sẽ chờ ở đây. Ta sẽ không rời đi cho đến khi mấy đứa trở lại, nên nếu muốn giúp ta thì đi nhanh rồi về”
Cúi đầu chào Trưởng phòng, tôi bước ra khỏi chiếc xe.
Như mọi khi, Jang Chaeyeon không cần trang bị gì cả, còn—
“Cái gì?”
Song Ahrin đang đứng đó với một khẩu shotgun sau lưng và một khẩu súng lục dắt vào hông.
“Không có gì”
Tôi lắc đầu rồi nhìn về hướng Bệnh viện.
Một bệnh viện hoang vắng, cùng một biến báo mang dấu của Cục Quản thúc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[CẢNH BÁO!]
[Đây là cơ hội cuối cùng để bạn quay lại. Xin hãy quay đầu ngay lập tức]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tiếp tục tiến về phía trước.
Không lâu sau, một biển báo khác cũng với dấu ấn của Cục Quản thúc xuất hiện.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Kể từ bây giờ, bạn sẽ không thể rút lui. Xin hãy ổn định tiến về trước. Không bao giờ được nhìn lại về sau]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không lâu sau, lối vào bệnh viện xuất hiện.
Một biển báo cũ kỹ lọt vào tầm mắt của tôi.
[Chào mừng đến với Bệnh viện Đại học Gangseo. Những bác sĩ và y tá ở đây luôn sẵn sàng để hỗ trợ và phục vụ nhu cầu của bạn]
Sổ hướng dẫn tự động mở ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Sổ hướng dẫn cho nhân viên văn phòng]
[Hướng dẫn khu vực Bệnh viện Đại học Gangseo]
[0.Trước tiên, chúng tôi xin được chân thành chia buồn vì bạn đã xui xẻo lạc đến đây. Còn nếu bạn đến đây có chủ đích, chúng tôi xin được ca ngợi lòng dũng cảm của bạn và chúc bạn sẽ an toàn gặp được người mình đang tìm kiếm]
[0-1. Bệnh viện Đại học Gangseo được chia thành các Tòa A, B, và C. Tòa A là khu vực phòng bệnh, Tòa B là khu vực thực hành, và Tòa C là nhà xác]
[0-2. Độ khó trốn thoát tăng theo thứ tự B->A->C, nên phần giải thích sẽ bắt đầu từ Tòa B. Nếu bạn đang tìm người, hay chuyển sang mục về Tòa A]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không cần thiết.
Tôi nhanh chóng lật sang mục nói về Tòa A.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[2-1. Tiến vào Tòa A nghĩa là bạn đến đây tìm người]
[2-2. Trước hết, hay thể hiện cho các bác sĩ và y tá biết rằng bạn đến đây để thăm người. Không bao giờ được để chúng phát hiện ra rằng bạn đến từ Cục Quản thúc. Nếu bị phát hiện, xin hãy chuyển sang mục [T - Phương pháp tự tử]]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tòa A sao.
Nhìn bệnh viện hoang vu, tôi nắm chặt lấy khẩu súng của mình.
Đến lúc phải đi rồi.


4 Bình luận