“Đồ mỹ phẩm cao cấp? Phong ca, sao lại tặng thứ này làm quà? Con gái không phải đều thích trang sức hơn à?” Vương Thiết thắc mắc hỏi.
Dịch Phong khẽ cười: “Cậu nói đúng, đó là thứ mà con gái thích. Nhưng thư ký Lam thì không phải con gái nữa, là một người phụ nữ thì đúng hơn.”
“Họ quan tâm nhất là nhan sắc của mình, bởi vì đó là điều giúp họ có chỗ đứng trong xã hội, hưởng thụ vật chất hơn người. Nếu họ muốn mình có thể như vậy thì chỉ cần có nhan sắc và vóc dáng là được.”
“Một khi nhan sắc phai tàn, kết cục của họ còn thê thảm hơn cả những người vợ bị chồng ghẻ lạnh kia.”
“Thật ra, phần lớn tiểu tam, tình nhân đều chẳng mấy ai có kết cục tốt đẹp, người có thể leo lên chức ‘vợ’ thì lại càng hiếm.”
Vương Thiết chợt bừng tỉnh: “Phong ca nói có lý, tôi hiểu rồi.”
“Vậy mai đi đi, buổi chiều tôi sẽ cầm danh sách hàng sang, lúc tôi gặp Phùng Trạch, cậu nhân lúc đó lén đưa quà cho thư ký Lam là được.” Dịch Phong mỉm cười.
Vương Thiết gãi đầu, cười ngô nghê nói: “Được, Phong ca, tôi nhất định sẽ làm tốt!”
Dịch Phong rút điện thoại ra xem thì thấy đã gần một giờ sáng. Cậu nói với Vương Thiết: “Muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Sau khi dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, Dịch Phong cùng Vương Thiết rời khỏi trà quán.
Về đến nhà thì hơi men đã bốc lên đầu, cậu cũng chẳng buồn rửa mặt mà nằm xuống ngủ luôn.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Dịch Phong chợt bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc.
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, xem ra đã không còn là sáng sớm nữa.
Dịch Phong lấy điện thoại từ túi ra xem, không ngờ đã là mười một giờ trưa.
“Chậc, đau đầu thật!”
Cơn đau đầu ập đến như búa bổ, đó chính hậu quả của việc say rượu ngày hôm qua.
Cậu vỗ trán, xoa xoa thái dương.
Cảm giác tỉnh dậy sau khi say bao giờ cũng là cảm giác khó chịu nhất mà.
Tiếng động ngoài cửa là gì vậy?
Chẳng lẽ là cha về rồi?
“Dịch thiếu, cậu dậy chưa?” Giọng nói trong trẻo của Cố Mộc Hi vang lên ngoài cửa.
Dịch Phong đảo mắt một vòng rồi ngay lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Một lát sau, có tiếng bước chân tiến lại gần.
“Két...”
Cửa mở ra, Cố Mộc Hi cầm theo cây chổi bước vào phòng.
“Ơ? Sao vẫn chưa dậy thế?”
“Cứ tưởng cậu dậy rồi chứ!”
“Đúng là suốt ngày chỉ biết hút thuốc, uống rượu!” Cố Mộc Hi khoanh tay, phồng má giận dỗi, trừng mắt nhìn Dịch Phong đang nằm trên giường.
“Mẹ cũng thật là, sao cứ bắt mình dọn phòng hộ cậu ta mãi vậy chứ?”
“Tên Dịch Phong này cũng có tay có chân mà?”
“Thôi kệ, suốt ngày say xỉn thế này, chắc chẳng làm nổi gì đâu!”
Cô nàng vừa lầm bầm vừa bắt tay vào quét dọn.
Cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá và rượu rồi, thật là...
Hay là lôi thẳng cậu ta ra đường cho rồi?
Cố Mộc Hi nghĩ ngợi một lúc, nhưng cuối cùng đành bỏ qua ý nghĩ nguy hiểm đó.
Đợi lát nữa lau mặt giúp cậu ta vậy.
Lúc này, Dịch Phong đang lén hé mắt nhìn cô nàng quét dọn.
Hôm nay Cố Mộc Hi mặc quần jean bó sát, áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài óng ả buông xõa. Dù nhìn từ phía sau không thể thấy gương mặt cô, nhưng cậu vẫn có thể thấy được dáng người cao ráo, đường cong quyến rũ tràn đầy sức sống ấy.
Cố Mộc Hi lại có lòng tốt giúp mình dọn dẹp sao?
Dịch Phong thắc mắc trong lòng.
Bỗng nhiên, Cố Mộc Hi quay lại, khiến Dịch Phong phải vội vàng nhắm mắt.
“Ồ, ồn ào vậy mà còn chưa tỉnh? Xem ra cậu ta say thật rồi.” Cố Mộc Hi hốt rác xong thì đi ra ngoài.
Một lát sau, cô quay lại với một chiếc khăn.
Dịch Phong cũng đã lờ mờ nhận ra rằng đây chính là khăn của mình.
Cố Mộc Hi ngồi xuống bên giường, khiến hương thơm dịu nhẹ thoảng qua mũi cậu.
Dịch Phong thích thú nghĩ thầm: ‘Tiểu Hi Hi thơm quá đi!’
Ngay sau đó, cô dùng khăn lau mặt cho cậu.
Chiếc khăn lạnh áp lên mặt khiến Dịch Phong bất giác rùng mình.
Cố Mộc Hi, cậu muốn đóng băng tớ đấy à?
Nhưng… cảm giác này lại khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo.
“Ơ? Vậy mà vẫn chưa dậy à? Ngủ say như chết luôn chứ?”
“Dậy mau lên! Dịch đại heo lười!”
Cố Mộc Hi hét một tiếng. Nhưng Dịch Phong vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ mà không hề lên tiếng trả lời.
Cô nàng híp mắt, hừ một tiếng, trong lòng nghĩ thầm, còn giả vờ sao?
Chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình không biết sao?
Ánh mắt láo liên, bỗng nhiên cô nảy ra một ý.
“Ôi, để mình kiểm tra máy tính nào.” Cô đứng dậy, tiện tay ném chiếc khăn lên mặt Dịch Phong, che luôn mũi và miệng cậu.
Dịch Phong ngay lập tức cảm thấy nghẹt thở.
Chết tiệt, nhỏ này muốn giết chồng mình hay gì?
Không chịu nổi, cậu liền giơ tay gạt chiếc khăn ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu va phải đôi mắt của Cố Mộc Hi.
Cô nàng khoanh tay, đứng ngay bên giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.
“Ha ha, Dịch thiếu, tớ biết ngay là cậu đang giả vờ ngủ mà!”
“He he… Chào buổi sáng, Cố Mộc Hi!”
Cố Mộc Hi trừng mắt, chống nạnh quát: “Sáng gì nữa mà sáng? Dịch thiếu, bây giờ đã giữa trưa rồi đấy!”
“Hả? Giữa trưa? Giữa Trưa là ai vậy?”
Cố Mộc Hi: “…”
“Cậu còn não không đấy? Mau tỉnh dậy đi nào!”
“Cố Mộc Hi, cho mình nghỉ một lát đã? Tớ không có nhiều năng lượng đến thế đâu.”
“Không được, nghỉ cái gì mà nghỉ, cậu không thể nào có tí tinh thần được à?”
“Tớ cũng muốn lắm chứ bộ, nhưng giờ cơ thể lại không cho phép…”
“Hừ! Ai bảo cậu uống nhiều thế? Giờ thì hay rồi!”
“Người trong giang hồ, thân bất do kỷ mà, thông cảm chút đi!”
“Đừng lằng nhằng nữa, dậy mau!”
“Không thể chậm một chút à?”
Cố Mộc Hi bẻ ngón tay, phát ra tiếng răng rắc đáng sợ: “Không muốn dậy đúng không? Hay để tớ giúp cậu một tay cho.”
“Đừng đừng, tớ dậy liền đây!”
“Tớ cảnh cáo cậu, quân tử chỉ động thủ, à không, động thủ không động khẩu!” Dịch Phong nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
Cố Mộc Hi hất cằm kiêu ngạo, nói: “Động khẩu? Cậu mà xứng để tớ động khẩu á?”
Dịch Phong cười gian: “Đương nhiên là xứng rồi, động khẩu còn hơn động thủ mà.”
“Hừ, nếu mình động khẩu, cậu cũng chẳng yên thân được đâu!”
Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, Dịch Phong nghiêm túc gật đầu: “Chuẩn, chắc chắn tớ sẽ thua thảm hại lắm đây.”
Cố Mộc Hi lườm cậu: “Mau dậy rồi đi tắm đi, người cậu toàn mùi rượu với thuốc lá, khó chịu chết đi được!”
“He he, được rồi, chờ tớ một lát.”
Dịch Phong lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm, tâm trạng vui vẻ đến mức cậu vừa tắm vừa huýt sáo.
Đang định lấy khăn lau khô tóc thì Dịch Phong bỗng phát hiện ra…chiếc khăn đã không cánh mà bay.
Chết tiệt, khăn đã bị Cố Mộc Hi lấy mất rồi!
Cậu mở hé cửa, thò đầu ra gọi: “Cố Mộc Hi, lấy giúp tớ cái khăn với!”
“Dịch Phong thối, cậu đi tắm mà không mang khăn thật đấy à?”
“Ờ…tớ quên mất! Mau lấy giúp tớ đi!”
“Phiền ghê.”
Cô nàng càu nhàu, nhưng vẫn lấy khăn đưa cho cậu.
Nhìn khe cửa chỉ hở một chút, cô cau mày: “Này, cậu làm gì vậy? Cái khe cửa bé tí như thế sao tớ nhét khăn vào được?”
Dịch Phong cười gượng: “Tớ chỉ lo rằng nếu cậu mà thấy được thì sẽ hoảng sợ thôi mà.”
Cố Mộc Hi bĩu môi: “Hù được tớ chắc? Trên đời này có mấy thứ có thể dọa được bổn tiểu thư đâu?”
“Bởi vì tớ còn lạ gì cậu nữa? Lông cậu có mấy cọng tớ còn biết rõ đấy!”


2 Bình luận